chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h tôi, tại sân bay Bắc Kinh

-"Tiểu Khải, bên này , bên này"

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cửa an ninh để xuống máy bay thì bắt gặp ngay hình ảnh  _thằng bạn thân của cậu đang dơ 2 tay khua loạn xạ, con nhảy lên để thu hút sự chú ý của cậu_ mặc dù bộ đồ hình con mèo hello kitty đã đủ nổi bật lắm rồi ><

vậy nên ,  cậu cũng-may-mắn-thành-tâm-điểm-gây-chú-ý của tất cả mọi người có mặt tại sân bay



'Lưu Chí Hoành à, cậu có thể bớt điên đi được không?'  nội tâm Vương Tuấn Khải gào thét



-"bạn em à?" Vương Nguyên đứng bên cạnh lên tiếng

-"ừm anh cậu ta khùng khùng vật thôi chứ tốt bụng lắm đó" cậu đáp



-"Vương Tuấn khải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   cậu nói ai khùng????????????có tin hôm nay cậu không thể lết xác khỏi sân bay không hả????????????"







không biết Lưu Chí Hoành đã chạy đến chỗ cậu từ khi nào, lại nghe được mỗi câu cậu nói cậu ta khùng khùng mà không nghe được vế sau, vì vậy, khuôn mặt của cậu ta lúc này có thể nhận đít nổi làm họ hàng tốt.



-"mình sai rôi, xin Hoành đại ca tha mạng a"

_"tạm tha cho cậu, mà anh đẹp trai bên cạnh cậu là ai vậy?"

-"à quên, chưa giới thiệu với cậu, đây là anh bạn mình mới quen, hơn bọn mình một tuổi, tên là Vương Nguyên...............còn đây là Lư Chí Hoành, bạn thân của em."

-"chào anh đẹp trai, em là Lưu Chí Hoành, gọi em là Tiểu Hoành như cậu ta gọi cũng được ^^"

-"chào em, anh là Vương Nguyên, rất vui được quen em"

-"chúng ta đi ăn thôi, Tiểu Khải, hôm nay tới mời"

-"Tiểu Hoành, cậu tốt quá đi, đi thôi, đi thôi, tớ cũng đang đói, anh có muốn đi cùng bọn em không?" quay sang Vương Nguyên

_"tiếc quá, xe nhà anh tới đón rồi, 2 em đi ăn vui vẻ nhé"



-'vậy để khi khác nha, tạm biệt anh"

-"tạm biệt anh đẹp trai"



-"ui da..........."

-"Vương Tuấn Khải, nhiều lúc tớ chẳng hiểu mắt cậu để làm gì luôn ấy, có ai lại tự vấp phải chính valy của mình mà té không?"





Vương Nguyên lắc đầu nhìn theo 2 cậu nhóc, khẽ cười

'đúng là một hài tử ngốc'



-----------------------------------------------------------------------------------------------------











11h30p.m nhà của cậu và hắn



tất cả mọi người đã đi ngủ hết, chỉ có một mình cô hầu ra mở cửa cho cậu





lên phòng, tắm rửa thay quần áo xong cậu lên giường nằm ngủ. kết thúc một  ngày yên bình. ngày mai sóng gió mới bắt đàu nổi lên. cậu không biết bản thân sẽ phải trải qua những gì nhưng ít nhất cậu cũng sẽ cố gắng vượt qua, giống Chí Hoành vừa nói 'cậu phải kiên cường nha, tớ sẽ luôn bên cậu, như lúc nhỏ ý, có ai bắt nạt cậu, cứ nói với tớ, tớ xử đẹp tên đó' ít nhất cậu không phải chịu đựng một mình1









======================================================









sáng hôm sau









cậu thấy đói bụng liền xuống dưới tầng ăn sáng thì lại bắt gặp hình ảnh tú ân tú ái của hắn và Dương Nhu Nhi, định quay người dời đi thì bị cô ta gọi lại.







-"Tiểu Khải, lại đây cùng 'chúng tôi' ăn sáng" nói bằng cái giọng ngọt hơn cả đường mía, cô ta nhấn mạnh từ chúng tôi đẻ khẳng định mối quan hệ của 2 người

cậu khẽ rùng mình, từ khi nào cậu và cô ta lại thân thiết như vậy???????







-"tôi chưa thấy đói"  (con trai à, dối lòng quá nha, ta còn nghe thấy tiếng bụng con đang đánh trống biểu tình kìa)











-"cậu qua đây, chưa đói vậy thì xới cơm cho tôi"





cậu đành phải qua đó xới cơm cho bọn họ, lòng khẽ nhói



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







vì ở nhà không có việc gì làm nên cậu quyết định nhập học sớm hơn vài hôm, mặc dù trước đó cậu đã xin nghỉ







---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









-"Tiểu Khải, mau lại đây, cho cậu xem cái này"





vừa đi qua đó thì Chí Hoành dơ lên trước mặt cậu khoe cái thẻ gì đó, cậu đọc qua chiếc thẻ ghi "hội phó hội học sinh - Lưu Chí Hoành"















-"cậu được chọn rồi, chúc mừng nha, đi hôm nay tớ khao cậu!"









-"cái đồ keo kiệt nhà cậu, được cậu khao, tớ có nên coi là vinh hạnh không?" Lưu Chí Hoành giọng có vẻ bất mãn, châm chọc cậu, nhưng trên mắt lại là vẻ chân thật, hiền lành hiếm có.








-"vậy cậu có đi không?"






-"đi chứ, hôm nay tớ ăn cho cháy túi cậu luôn, đi nào! Cănteen thẳng tiến!"

Nói rồi, 2 đứa khoác vai nhau xuống căn teen trường.







--------------------









Hai người mua đồ ăn xong, đang đi tìm bàn để ngồi



Giờ ra chơi nên căn teen khá đông, hai người đang đi tìm bàn thì đột nhiên Lưu Chí Hoành nhìn đến bàn bên cạnh cửa sổ chỉ có một người đang ngồi, nhìn quanh cũng không còn bàn nào trống, đành mặt dày qua đó xin ngồi ké. Càng đi đến gần, thì càng thấy quen mắt. Lúc chỉ còn cách khoảng 2, 3 cái bàn chặt cứng người, 2 cậu nhóc mới nhận ra đó là Vương Nguyên.






-"chào anh đẹp trai! ^^" Lưu Chí Hoành nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi trước, rồi huých huých cái tên ngốc đang đơ ra đấy bên cạnh, kêu gọi hồn cậu nhập lại xác.

-"Vương Nguyên? Anh cũng học trường này sao?"


Lưu Chí Hoành thầm nghĩ, cái tên này đúng thật là ngốc có lever mà, không học trường này thì sao ở căn teen dành cho học sinh trong trường được (vì căn teen trường, trước khi vào phải quét thẻ sinh viên, là hình thức kiểm tra, đảm bảo không cho kẻ xấu trà trộn trong trường. Vì trường học là do nhà họ Dịch bỏ vốn xây dựng, là trường quý tộc nên an ninh trong trường đặc biệt quan trong. Đây cũng là nơi cậu gặp và yêu hắn. Cậu học trường này là do ông nội xin nhập học cho cậu, về Lưu Chí Hoành, để vào trường này với cậu ta không khác gì đi ra siêu thị)



-"anh cho bọn em ngồi cùng được không?" Chí Hoành nói 'cái tên ngốc kia đúng là không trông chờ gì được mà!'






Lúc này anh mới quay ra nhìn 2 cậu, trên mặt không có vẻ gì ngạc nhiên, mà như đã biết trước rồi vậy.

-"ừm, 2 em ngồi đi"



Câu nói ấy của Vương Nguyên khiến cả căn teen xôn xao. Ai mà không biết, hội trưởng của họ không thích ngồi cùng người khác, vì vậy không ai dám vào ngồi cùng với hội trường, vài kẻ gan to muốn làm quen thì hôm sau lập tức không thấy trong trường nữa. Bình thường hội trường rất ôn hòa, nhưng chạm đến cấn kỵ của anh ấy thì......ực......không dám tưởng tượng,.......... (au: từ lâu lắn rồi, muốn khắc họa Nguyên Nguyên ngầu vậy đó)


Vậy mà hôm nay, lại đồng ý cho 2 kẻ tầm thường kia ngồi cùng, cái này có đáng ghi vào lịch sử của trường không? Xung quanh toàn là những lời bàn tán sôi nổi của các bà tám cậu tám. Xem ra chủ đề này hot nhất trong ngày hôm nay trên trang web của trường rồi.






Lưu Chí Hoành nhạy cảm nghe được cái gì mà hội trưởng?  Hứ.....cậu đây hôm nay là hội phó rồi nhé, sao chẳng ai nói vậy? Lại đi nói cái tên cậu chẳng biết hiện tại đang ở đâu? Với lại cậu tầm thường khi nào chứ?






Bỗng ở đâu xuất hiện 2 ả, dáng đi thì ưỡn ẹo, vòng 1 thì khi đi thì có cảm giác như chúng đang lắc lư, 'không biết hàng giả hay hàng thật mà to khủng khiếp vậy trời!' dòng cảm thán chung của Khải với Hoành



-"Nguyên Nguyên, anh đi đâu mấy ngày nay vậy, làm em tìm không được a~ người ta thực nhớ anh a~"


*Ọe.......*

*phụt*

Vâng! Đó là âm thanh hết sức sinh động của 2 tên đang ngồi ăn đối diện, vì cậu nói của ả mới đến mà sặc.

Vương Nguyên quan tâm đưa cho 2 cậu giấy với ly nước. Quay sang nói với 2 ả kia




-"cô làm bạn tôi ăn mất ngon rồi, thấy không? Tôi đi đâu cô không có quyên quản, cũng không có quyền được biết, tránh ra chỗ khác!"

-"anh vì 2 tên ngốc này mà nói với em vậy sao?" ả vừa nãy tức tối nói

"Nhìn kìa, hoa khôi Lệ Vy bị từ chối a" lại bắt đầu xôn xao

-"cút........" lần này âm thanh là được rít qua kẽ răng (au có ai cảm nhận được sự đáng sợ ở đây không?)


Sự việc kết thúc bằng việc 2 ả đó bỏ đi, cả căn teen cũng dần yên lặng hẳn

------------------------






-"cậu có vẻ biết cách câu dẫn nam nhân nhỉ?"


-"anh nói cái gì vậy? Tôi không có"



-"vậy đây là cái gì?" hắn đưa cậu xem mấy tấm ảnh cậu và Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đang ngồi ăn cơm cùng nhau ở căn teen trường, nhưng sao hắn lại có mấy tấm hình này?




-"anh theo dõi tôi?"


-"cậu đáng giá để tôi cho người theo dõi sao?" hắn mỉa mai


-"chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường"


-"cậu nghĩ tôi tin lời cậu chắc?"

'Không tin vậy anh còn hỏi tôi làm gì' Khải pov

-"hôm nay tôi cho cậu biết cái gì là không thể ăn cơm, xem lần sau còn dám đi ăn cơm cũng nam nhân khác không! Lý quản gia, hôm nay nhốt cậu ta trong phòng cho tôi, không cho ăn cơm, nghe rõ chưa, không có lệnh của tôi, ai cũng không được mang cơm đến" nói xong hắn liền bỏ đi


Thực ra câu cuối hắn không cần nói, bởi cậu biết, trong căn nhà này ai ai cũng không hề có thiện cảm với cậu, vì bọn họ luôn cho là Dương Nhu Nhi kia mới chính là phu nhân của họ. Trong mắt họ cậu chính là kẻ thứ 3 không hơn không kém.




------------




End chap 3






Chap này dài hơn, để bù cho chap trước hơi ngắn a~


























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro