chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Hôm sau cậu đi học, trong bụng không có một hạt cơm a~

*dột dột*

Tiếng bụng cậu biểu tình, xem ra lát đến trường phải ăn bù mới được.

------------

Tại trường
-"Vương Tuấn Khải, cậu làm gì mà mặt mũi xanh xao quá vậy. Không khỏe sao?"

-"tớ không sao, chỉ là thấy đói bụng thôi"

-"cậu chưa ăn sáng sao, đi chúng ta đi ăn nào!"

Dưới căn teen của trường

*ngoàm......sụt..............*

-"Cậu làm gì mà như bị bỏ đói mấy ngày thế hả?"

-"hôm qua, hắn không cho mình ăn cơm"

-"CÁI GÌ!!!??????? SAO HẮN DÁM, MÌNH ĐI TÌM HẮN TÍNH SỔ!!;!" nói rồi cậu định lao đi thật thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại

-"bây giờ chuẩn bị đến gườ vào lớp rồi, cậu định đi đâu? Hơn nữa chưa chắc đã gặp được Thiên Tỉ. Tiểu Hoành à, chuyện của mình để mình tự giải quyết, nếu như mình không giải quyết được thì lúc đó cậu giúp mình cũng chưa muộn mà!"

-"được, nhưng mà........."

-"mình không sao, mình lo được......."

Reeng ................ reeng ...............

2 đứa rời căn teen để vào lớp, đang trên đường về lớp thì cậu và Chí Hoành gặp Vương Nguyên

-"Tiểu Khải, chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

-"em ạ? Được, nhưng giờ em sắp phải vào lớp rồi!"

-"không sao anh xin cho em vào muộn, được không?"

-"vậy, Tiểu Hoành à, cậu vào lớp trước nha"

-"ừ, được!"

Vì Tiểu Khải và Vương Nguyên đi luôn nên không ai thấy được nét buồn buồn trên khuôn mặt của cậu.

---------

-"em giúp anh một việc được không?"

-"giúp? Việc gì ạ?"

-"chuyện là thế này......"

-----------------

-"Vương Tuấn Khải, em làm gì mà bây giờ mới vào lớp hả?"

Vừa mới vào lớp cậu nhận ngay một cơn tức giận của bà cô dạy sử, bà cô này nổi tiếng không thích học sinh đi muộn a~ cái số cậu nhọ thật, quên mất tiêu tiết này là tiết của bà cô yêu quái này!

-"thưa cô, do em nhờ Tiểu Khải làm chút việc nên mới vào muộn, cô bỏ qua cho em ấy đi ạ!" Vương Nguyên lên tiếng

-"à, ờ, nếu là hội trường nhờ làm thì lần này tôi tạm tha, Vưlưng Tuấn Khải, em mau vào lớp, lần sau không được đi trễ nghe chưa!"

-"Dạ" 'cái bà cô 2 mặt' khải pov

Ting

[lát nữa tan học chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng X nha, anh đợi em ở cổng trường!] Vương Nguyên

Cậu cố tình để Chí Hoành nhìn thấy tin nhắn ấy

[Ừm}

----------

Giờ tan học, tại cổng trường

-"em đã làm theo kế hoạch rồi, cậu ta kiểu gì cũng đi theo a~"

-"ừm, vậy chúng ta đi thôi" anh mở của xe cho cậu, đúng chuẩn một soái ca ga lắng.

Cách đó không xa có một người chứng kiến tất cả, dù buồn nhưng cậu vẫn quyết tâm đi theo. Không sai, đó là Lưu Chí Hoành

---------

Tại nhà hàng X

có 2 người đang ngồi ăn nói cười vui vẻ, cách họ 3 bàn, cũng có một người đang nhìn họ, có sự ghen tỵ, có đau lòng

Anh lấy tay gạt đi hạt cơm dính bên miệng cậu, nhưng Lưu Chí Hoanh ngồi sau nên không thấy được, thấy bọn họ làm có cử chỉ thân mật như vậy, cậu không chịu được nữa, quên luôn chuyện mình đang đi theo dõi mà chạy qua bàn của Tuấn Khải và Vương Nguyên, nổi giận đùng đùng

-"Vương Nguyên, cái đồ bắt cá hai tay nhà anh, hôm qua còn nói thích tôi mà hôm nay đã đi hẹn hò với bạn thân của tôi là sao hả???"

---------------------------------------------------
------------------------em là dải phân cách siêu cấp đáng yêu---------------- ---------------------------------------------------

Chiều hôm qua, tại phòng họp của hội học sinh, sau khi buổi họp của hội học sinh, Vương Nguyên hẹn Lưu Chí Hoành ở lại

-"Lưu Chí Hoành, em làm người yêu của anh nhé!"

-"nhưng chúng ta vừa mới gặp nhau mà!"

-"không, sai rồi, chúng ta gặp nhau từ năm ngoái cơ, em còn nhớ năm ngoái em va phải một người không, người đó là anh, từ lúc đó anh đã thích em rồi, anh không hề tin trên đời có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng kể từ khi gặp em, anh đã tin điều đó, Lưu Chi Hoành, đồng ý nha?

-"em, cho em thời gian........"

-"anh đã chờ 1 năm rồi....."

'Nhưng trong một năm đó, em đâu có biết anh?' hoành pov

-"cho em thời gian 1 tuần được không?"

-"được, nhưng sau 1 tuần em phải cho anh câu trả lời"

Cậu đi, để lại Vương Nguyên nhìn theo bóng cậu, trên môi nở nụ cười gian xảo

'Tiểu Bảo Bối, anh không đợi được thêm nữa đâu! Vì vậy......"

----------

-"em giúp anh một việc có được không.....?"

-"việc? Gì ạ?"

-"chuyện là thế này.......thật ra anh thích Hoành Hoành lâu rồi, anh muốn nhờ em giả làm người yêu của anh để xác minh tình cảm của cậu ấy.....em giúp anh được không?"

-"nếu là chuyện này thì em giúp được, nhưng nhỡ cậu ấy hiểu lầm thì phải làm sao?"

-"anh sẽ lo chuyện này, em chỉ cần đóng giả chút thôi"

-"kế hoạch bao giờ bắt đầu?"

-"ngay hôm nay"

--------------------em là dải phân cách quay về thực tại--------------------------

-"Em đi trước....... Hoành Thánh ngốc, chúc may mắn nhá ^^"

Cậu lập tức bỏ đi, để lại Lư Chí Hoành đứng ngốc tại chỗ, còn Vương Nguyên thì đang mỉm cười 'gì đây, bị bắt gian mà còn cười được à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?' Hoành pov

(Au: con trai à, chuyện là con bị mắc câu của con mèo Khải Khải ngốc với người con yêu đấy!)

-"Lưu Chí Hoành sao em lại tức giận, em không yêu anh mà"

-"ai nói em không yêu anh......em thật ra rất yêu.........anh" chữ cuối cùng cậu nói nhỏ xíu, nhưng anh vẫn nghe được 'chết rồi, Lưu Chí Hoành, mày đang nói cái gì vậy? Xấu hổ quá!!!!!' Hoành pov

-"anh không được cười....."

Nói xong cậu liền giận giữ định bỏ đi thì bị anh nắm tay kéo lại

"Anh với Tiểu Khải không có gì, chỉ là bọn anh dựng kich để khiến em nói ra thôi, bây giờ tốt rồi, cuối cùng em cũng nói thật lòng mình, anh yêu em Lưu Chí Hoành"

Sau đó.......

Sau đó mấy nàng tự hiểu nha, tui phải quay lại với Tiểu Khải Khải bảo bối của tui đây

--------

Cậu không biết rằng mọi hành động của cậu đều bị rơi vào tầm mắt của hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ. Chuyện là hắn đang có một sự kiện tiếp đãi khách hàng tại khách sạn này, lúc đi ra thang máy hắn liền nhìn thấy cậu. Nhát mắt, lửa giận trong lòng liền bùng lên 'Vương Tuấn Khải, là cậu chọc tức tôi trước, vậy thì đừng trách tôi ác'

Hắn vội vã đi ra chỗ cậu

---------------

-"đau, anh buông.....buông......"

-"nếu là nam nhân kia, chắc em không vậy đâu nhỉ......."

Thô lỗ ném cậu vào xe, ra lệnh cho tài xế lái về biệt thự, cậu bị hắn nắm mạnh tới nỗi trên da thịt lộ ra một khoảng đỏ ửng như sáo rách ra tới nơi.

-----------

Về đến biệt thự, hắn liền mang cậu vào phòng tra tấn dưới tầng hầm. (Chuyện vì sao trong nhà lại có thì sau này au giải thích sau)

-"anh mang tôi đi đâu vậy, buông tôi ra....."

-"trói cậu ta lại" hắn nói với tên đang canh gác tại đó

Mấy tên đó liền lập tức trói cậy lại, quần áo của cậu cũng bị cởi sạch. Làm xong mấy tên đó liền lập tức đi ra bên ngoài

-"hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ"

Nói xong hắn liền lấy ra cạ roi da rồi liên tục đánh xuống người cậu. Trong chốc lát da thịt trắng nõn của cậu liền hiện mấy vệt roi, có chỗ còn rách ra chảy máu.

Suốt 30' hắn đánh cậu, bây giờ trên người cậu khắp nơi đều là vệt roi, máu chảy khắp người. Thế nhưng hắn vẫn chưa dừng ở đó, tiếp tục lôi ra một loạt những đạo cụ mà cậu chưa nhìn thấu bao giờ.

Hắn bắt cậu mở miệng rồi nhét vào đó một viên thuốc bắt cậu uống, tay hắn lần đến phía sau của cậu, cũng nhét vào hậu huyệt cậu một viên thuốc. Chẳng mấy chốc cậu liền thấy trong người nóng lên, chỗ đó luôn ngứa ngáy khó chịu.

Hắn lại lấy trong đống đồ một cái có hình dạng giống với bộ phận sinh dục của nam có đường kính khoảng 5,6 cm, dài 15cm. Hắn liền đẩy thứ đó vào hậu huyệt của cậu

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Đau quá

Đau đớn từ hậu huyệt truyền đến, không bôi trơn, không lúc dạo đầu, cậu cảm giác như chỗ đó đang chảy máu.

-"cái miệng này thật hư nha, hét to như vậy?"

Hắn tiếp tục lấy ra một cái khác nhét vào miệng cậu. Và một độ lục lạp, trên đó có gắn cái kẹp, hắn liền kẹp nó vào 2 đầu ngực cậu, đau đớn từ ngực truyền đến khiến toàn thân cậu như run lên bần bật. Nhưng hắn vẫn chưa dừng ở đây, lại lấy ra một cái vòng giữ không cho xuất tinh đeo vào cậu nhỏ của cậu. Bây giờ khắp người đâu đâu cũng chỉ là đau nhức. Phía đằng sau hắn bắt đầu chỉnh cho nó rung lên. Lực va chạm mạnh dần, đưa cậy đến cao trào nhưng không thể nào xuất ra, khiến cho nó chướng lên khó chịu.

Cậu bị hắn hành hạ như vậy suốt 2h đồng hồ, hắn gỡ mấy thứ đó ra, chỗ đầu ngực vì bất ngờ bị tháo ra mà bật máu, miệng cũng bị nhét quá sâu mà chảy máu, phía sau thì khỏi nói. Trông cậu bây giờ thật thảm hại.

-"vẫn chưa xong đâu....... trò chơi hay vẫn còn phía sau....." Thiên Tỉ tàn ác cười nhìn cậu nằm bệt dưới đât. Chùm cho cậu chiếc áo, hắn dưa cậu lên phòng của hắn, thô lỗ ném cậu nên giường, giờ người cậu vì đau mà không còn sức phản khang sợ hãi nhìn hắn tới gần. Hắn đè cậu dưới thân rồi lập tức tiến vào cậu. Nơi kia đã chảy máu, hắn tiến vào khiến nó càng trở nên căng nứt. Thế nhưng Thiên Tỉ không hề để ý điều đó, trong mắt hắn hiện tại chỉ có dục hỏa vào lửa giận.

Cả một đêm cậu bị hắn hành hạ.

------------

End chao 4

Dự là sắp hết ngược rồi bà con, mình chỉ định ngược vài chap đầu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro