chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






------------------------------------------------------------




tối hôm ấy, tại phòng khách sạn của cậu




-"hôm nay cậu đi chơi với ai?"

-"với bạn.....của tôi...."

-"bạn sao, cậu tưởng tôi là con nít à, mà có thể nói dôi như vậy? có phải tôi không về với cậu đêm tân hôn nên cảm thấy cô đơn, cần người *chia sẻ*? tôi nói cho cậu biết, hiện giờ cậu đã là vợ của tôi thì tốt nhất nên giữ cho bản thân sạch sẽ một chút, dơ bẩn"

nói xong, hắn liền xoay người dời đi, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo, trống trải.

'thì ra.......trong lòng anh, cậu là người như vậy........rốt cuộc cậu đã làm gì sai? vì sao ông trời lại cho cậu yêu hắn nhiều như vậy, cho cậu gặp hắn, cho cậu yêu hắn, cho cậu có cơ hội ,được ở gần hắn, cậu trao cả trái tim của mình cho hắn, nhưng đổi lại chỉ là sự khinh thường, chán ghét của hắn. vì sao chứ? chẳng lẽ cậu là đứa con riêng nên không có quyền được hạnh phúc?'

cậu cứ vậy mà ngồi khóc, không biết trong bao lâu, cậu lê thân xác vào nhà tắm. có lẽ cậu không nên lấy hắn, thà cứ như trước kia, âm thầm nhìn theo hắn, để hắn vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của cậu thì có lẽ hôm nay hắn cũng không có chán ghét cậu như vậy.














----------------------------------------------------------------------------








sau khi từ phòng cậu đi ra, hắn cũng không về lại phòng mà trực tiếp lên tầng thượng hóng gió


hắn không rõ lí do vì sao hắn lại cảm thấy tức giận khi nhìn cậu cùng đàn ông khác cười nói. hắn biết rất rõ hắn không hề yêu cậu, thậm chí là ghét cậu. vì sao ư? vì cậu là người mà ba mẹ hắn chọn để kết hôn với hắn, mà hắn ghét nhất là việc bản thân bị ép buộc. với Nhu Nhi, hắn biết bản thân cũng không thích cô ta, vì cô ta xinh đẹp lại vô cùng khôn khéo, cho cô ta làm bạn gái để đưa đến các bữa tiệc xã giao cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng không thấy bài xích cô ta. còn về cậu, có lẽ hắn không nên tiếp xúc với sự giả dối của cậu ta thì hơn.


hắn cứ vậy mà ở trên sân thượng cả đêm




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






sáng hôm sau


vừa ra khỏi phòng thì cậu nhận được thông báo, hắn đã đi máy bay về từ sớm, bảo cậu tự đặt vé về một mình.






hắn đi, dẫn theo cô ta, lúc về cũng chỉ đưa cô ấy về, phải chăng cậu là người thứ ba xen vào bọn họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-"xin chào, em là người hôm qua đúng không? tên là Vương Tuấn Khải, em cũng đi chuyến bay này sao?"


-"ơ.....anh là...............Vương Nguyên.....................lại gặp anh rồi, có duyên thật ^^"

chiều hôm ấy, cậu đặt vé máy bay về Bắc Kinh. thật không ngờ, bạn đồng hành với cậu suốt chuyến bay này là Vương Nguyên, xem ra cậu sẽ không cô đơn trên máy bay rồi

-----------------------------------

end chap 2






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro