Hoàng Ngôn- Hồ Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, hai mẹ con Khả Linh ôm nhau ngủ. Nó biết cả chiều nay mẹ nó đã rất kiềm chế nên động viên mẹ:

- Mẹ à! Nếu mẹ muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc sẽ thoải mái hơn._ Nó xoa lưng mẹ.

- Hức hức... Sao nhà ta lại khổ thế này, bố con có làm gì lên tội đâu mà lại bị bắt cơ chứ. HỨc HỨc, rốt cuộc là sao? Ông trời đúng là không có mắt mà._ Nước mắt mẹ nó chảy ra như suối, nó thấy mẹ vậy tất nhiên là không kiềm chế được, nước mắt cũng thế mà chảy theo.

- Mẹ yên tâm, bố không làm gì sai nên không phải sợ._ Nó nói là vậy nhưng nó rất sợ. Vì thời buổi này tiền bạc có thể mua tất cả. Biết đâu được người hãm hại bố sẽ mua chuộc cảnh sát thì sao

*** Nhà Thiên Tỉ***

- Alo, Thiên Tỉ à? Con đã ngủ chưa ?_ Mẹ cậu gọi điện.

- Con chưa ? Muộn thế này mà mẹ vẫn chưa ngủ à ?_ Cậu ngoan ngoãn.

- Hôm nay, Linh Linh nó buồn._ Bà úp úp mở mở chuyện của nhà Khả Linh vì sợ cậu sẽ phân tâm.

-... Cậu ấy buồn cũng không liên quan tới con. Thế nhé, giờ con phải đi ngủ. Lát mẹ ngủ ngon._ Nghe đến hai chữ "Khả Linh" cậu liền cúp máy né tránh. Dù trên điện thoại dứt khoát là thế nhưng sau khi cúp máy cậu cũng không thể thôi nghĩ về nó. Nó buồn? Phải, chắc là do cậu không nói trước với nó. Có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi,

*** Buổi trưa sau khi tan học, nó liền chạy đến đồn cảnh sát thăm bố rồi chạy vào văn phòng của anh chàng 26 tuổi hôm qua bắt bố nó:

- Các anh đã xem camera ở hầm để xe công ty bố tôi chưa?_ Nó chẳng chào hỏi gì mà vào thẳng chủ đề luôn.

- Cô này không có phép tắc gì cả. Vào phòng người khác mà không thèm gõ cửa._ Anh chàng đó có chút tức giận.

- Các anh đã xem chưa?_ Nó nhấn mạnh.

- Chưa.

- Vậy giờ đi xem được không?

- Đang trong giờ làm việc tôi không đi đâu cả.

- Đi xem camera là để tìm bằng chứng, vậy cũng là đi làm._ Nói xong nó chạy đến bàn cầm tay anh đứng dậy. Trong đầu anh lúc này chỉ có suy nghĩ "Tại sao cô bé này lại bạo dạn đến thế? Không những vậy còn rất lạnh lùng"

Trên đường tới Max anh cũng có dò hỏi nên hiều chút ít về nó:

- Cô tên gì?

- Phùng Khả Linh.

- Tôi là Hoàng Ngôn. Năm nay 26 tuổi.

- Tôi chỉ là đang cùng anh đi tìm bằng chứng không phải là đi xem mắt._ Haizzz, cô bé này, nói khó nghe quá.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- 16

- Hả?

- Tai cảnh sát thường rất thính mà.

- Cô... Gọi tôi là anh mới đúng.

- Được, anh Hoàng Ngôn._ Sau khi dừng xe tại, nó cùng anh vào trong phòng an ninh để kiểm tra camera:

- Tôi là Hoàng Ngôn, cảnh sát. Bây giờ anh hãy cho tôi xem cuộn camera lúc 5h chiều ngày hôm kia dưới tầng hầm để xe B1.

- Vâng, đây là cuộn phim vào khoảng giờ đó. Anh và chị cứ ngồi xem._ sau khi xem một hồi anh và nó cùng cảm thấy lạ vì không có camera nào quay đúng vào chỗ ô tô bố nó.

- Tại sao góc kia lại không thể nhìn thấy?_ Nó hỏi.

- Vì chỗ đó là góc khuất. Mấy hôm trước cũng đã lắp một cái camera ở đó nhưng không hiểu sao hôm kia nó lại bị quay đi chỗ khác. Nhưng hôm qua lại bình thường. Chính là cái này ạ._ Anh bảo vệ chỉ vào cái camera số 7.

- Không lẽ có người cố ý làm?_ Hoàng Ngôn chau mày.

- Vậy những camera này được đặt bí mật hay mọi người cùng biết?_ Nó lại nhanh chân hơn Hoàng Ngôn.

- Chỉ có người trong công ty mới biết thôi.

- Vậy thì thu hẹp được phạm vi rồi. Cảm ơn anh đã hợp tác, chúng tôi xin phép về_ Anh Hoàng NGôn gật đầu. Còn nó vẫn đứng lại cố nhìn thêm chút nữa thì phát hiện có bóng người đàn ông đi ra. Không lẽ ông ta là hung thủ? Phóng to thêm chút nữa thì hình như người này quen quen. Có lẽ đã gặp ở đâu.

- Khả Linh, về thôi.

- Được rồi._ Trên đường đi về nó luôn suy nghĩ về người đàn ông đó.

- Để anh đưa em về nhé?

- Vâng._ "À, ra rồi. Đó là người đàn ông đã về nhà nó ăn cơm một lần. Anh ta tên là cái j mà Hồ... Không thể nhớ nổi »

- Đến nơi rồi.

- Cảm ơn anh._ Nói xong nó bước xuống xe rồi chạy vào nhà.

- Cô bé này có sức hút kì lạ thật._ Anh mỉm cười rồi vào xe trở về đồn.

- Sao giờ con mới về?_ Mẹ nó vừa dọn cơm vừa hỏi.

- Con đi xem camera ở Max.

- Đi một mình á?_ Mẹ Thiên Tỉ bê cốc nước hỏi.

- Không có, con đi với Hoàng Ngôn.

- Hoàng Ngôn?

- Là cái anh bắt bố mình ấy ạ.

- Thế có gì không con?

- Cũng không có gì ạ. Tại xe bố để ở góc khuất nên không thấy rõ. Nhưng mãi một lúc sau thì thấy một người đi từ góc khuất ra, nên con hơi nghi.

- Hả? Có sao?

- Mẹ có nhờ hồi đầu năm bố mời một đội về ăn liên hoan không? Trong đó có người tên gì Hồ ấy, mẹ có nhớ không?

- Hình như là Hồ Văn.

- Vâng vâng. Mà mẹ nuôi ơi, bố đâu ạ ?

- Bố đi ăn cơm khách, có ba mẹ con thôi._ mẹ Thiên Tỉ cười hiền.

- Vâng

******************

Buổi chiều sau khi học xong nó lại bắt xe đến công ty Max để tìm cái ông Hồ Văn kia

- Cho hỏi ngài Hồ Văn phòng sáng tạo có ở đây không ạ ?

- Có đó em.

- Vâng, cảm ơn chị._ Nghe chị lễ tân nói vậy nó lên tầng 8 tìm Hồ Văn nhưng bực thật cửa thang máy vừa khép lại, nó lại đến chậm một bước. Nhưng ruột nó cứ nóng bừng bừng lên, không thể chịu nổi, nó tức tốc chạy thang bộ từ tầng 1 lên tầng 8. Chỉ vừa đến tầng 3 nó nghe thấy hai người đàn ông trò chuyện. Ây, kia chẳng phải là Hồ Văn sao ? Ông trời đúng là giúp nó mà.

- Tôi biết là con câu đang nằm viện vì tai nạn, nhà lại khôg có tiền nên khoản tiền bịp miệng này có lẽ sẽ giúp cậu lo cho con. Cái này chẳng phải là một mũi mtên trúng 2 đích hay sao ?_ Một người đàn chừng hơn 40 nói chuyện với Hồ Văn : « Tiền bịp miệng ? Không lẽ tên kia mới là hung thủ »

- Nhưng...

- Không cần cảm ơn. Coi như là cậu giúp tôi, tưng đây chắc đủ ?

- Vâng. Vậy tôi đi trước._ Nói xong ông ta quay đi còn Hồ Văn cầm cái phong bì tiền hết chau mày lại thở dài.

- Chú Hồ Văn._ Nó bước ra chào hỏi cẩn thận.

- Cháu...cháu là ai ? Cháu nghe thấy hết rồi sao ?

- Vâng. Cháu là Phùng Khả Linh, con của Phùng Mã Khải_ Nó lạnh lùng nhìn ông.

- Con...con gái ?

- Chú là nhân chứng nhìn thấy ông chú kia hãm hại bố cháu đúng không ? Coi như cháu cầu xin chú. Chú hãy làm nhân chứng để giúp bố chau đi. Bố cháu oan mà._ Nó nói trong nước mắt.

- Chú bận rồi. Chú đi trước._ Hồ Văn vội vàng chạy đi để né tránh nó.

- Chú...

************

Tối về nó không dám nói với mẹ. Mẹ nó hỏi cũng chỉ nói qua qua là để cảnh sát điều tra. Sau khi học xong nó lấy điện thoại bàn ra ấn số điện thoại quen thuộc. Do dự một lúc nó mới đưa lên tai :

- Alo ?_ Giọng nói ấm áp ấy lại khiến nó cảm thấy tủi thân. Bỗng dưng nước mắt chảy hai hàng.

- Khả Linh hả ?

- Ừ._ Nó lấy hết dũng khí để trả lời, lỡ như lạc giọng cậu sẽ nhận ra là nó đang khóc ngay.

- Có gì không ?_ Cậu này không còn ấm áp như câu « Alo » nữa.

- Haizz, không có gì. Ngủ ngon._ Nói xong nó cúp máy rồi lên giường ngủ.

Giờ. Ở Thiên Tân. Cậu đang cầm chiếc điện thoại ngắm những bức hình mà cậu và người con gái đó chụp. Nụ cười không âu lo của nó thật đẹp, thật hoàn mĩ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro