Thắng Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tuần qua ngày nào nó cũng tới Max để nói chuyện với Hồ Văn, không những thế nó còn mua đồ mua nước ngọt đến tận nơi, chăm sóc tận tình khiến nhiều người trong công ty tưởng là con gái. Việc này cũng đã khiến Tiêu Thiệu Vinh chú ý tới. Nhưng khổ nỗi Hồ Văn quá ngang bướng nên tình hình không khấm khá là bao. Ngày mai là bố nó phải ra toà tham gia vụ kiện rồi. Tối nay nó nhất định phải cầu xin bằng được:

- Chú._ Nó đứng ngoài cửa, người thì ướt sũng. Không lẽ con bé này nó chạy mưa tới đây.

- Cháu...cháu sao thế này, vào đi._ Hồ Văn cũng có chút rung động.

- Chú, cháu cầu xin chú hãy làm nhân chứng cho bố cháu._ Nó đột ngột quỳ xuống khiến cả hai vợ chồng sững sờ.

- Chuyện này là sao?_ Vợ Hồ Văn há hốc miệng.

- Anh sẽ nói sau. Còn cháu, hãy đứng lên đi. Đừng ngồi đó nữa._ Ông nâng nó dậy nhưng người nó nặng như đá ấy.

- Chú à, nhà cháu chỉ có 3 người, bây giờ bố cháu mà ngồi tù thì gia định cháu biết sống sao. Hơn nữa lại là ngồi tù oan, nếu là chú, chú có chấp nhận được không?

- Ta...ta...

- Chú hãy thử nghĩ xem. Nếu như chú là bố cháu chú có thể chịu nổi không ? Con gái chú tuy được chữa bệnh nhưng khi nó khoẻ lại, nó biết số tiền chữa bệnh ấy là lấy một mạng người ra đổi lại, liệu nó có tha thứ cho chú không ? Chú đã bao giờ nghĩ đến cho con gái chú chưa ? Cháu hiện tại không thể nói trước được điều gì, nhưng chỉ cần chú đồng ý làm nhân chứng cháu sẽ nói với bác sĩ Cố về vấn đề của em ấy rồi ông ấy sẽ đích thân chữa cho nó. Cầu xin chú hãy giúp mẹ con cháu._ Nói xong nó liền dập đầu 3 lần, Hồ Văn cũng bị nó làm cho rung động, nhất thời rơi nướ mắt.

- Cháu đứng dậy đi, ta đồng ý._ Ông kéo nó dậy rồi cười thật tươi.

- Số tiền đó ta vẫn còn giữ, ngày mai ta sẽ trả lại tên Thiệu Vinh kia. Còn việc con gái ta... liệu có thật không ?

- Chú yên tâm, bác Cố và gia đình cháu có quan hệ rất tốt. Chắc chắn chi phí cho em nó sẽ không nhiều. Nếu chú đã đồng ý thì ngày mai em gái sẽ được làm phẫu thuật ngay.

- là bác sĩ Cố đó._ Hồ Văn nắm chặt tay vợ.

- Vậy thì cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều_ Cả 2 cùng cúi xuống, nó vội vàng đỡ lên.

- Cũng không còn sớm nữa, hai cô chú nghỉ đi. Cháu xin phép.

- Để ta đưa cháu về.

- Thôi không cần đâu ạ. Cháu có thể bắt taxi về.

- Trời tối rồi, con gái đi một mình không tốt đâu.

- Vâng, cháu cảm ơn chú.

*** Tại toà án Bắc Kinh***

- Theo như lời nhân chứng Tiêu Thiệu Vinh thì anh này đã thấy chính tay bị cáo bỏ túi thuốc vào trong cốp xe nhưng lại không nhanh tay lấy điện thoại chụp. Sau đó đã nhanh chóng báo cho cảnh sát nói rằng đúng 5h chiều tập kích sẵn ở đó._ Luật sư của Tiêu Thiệu Vinh tóm tắtlại toàn bộ sự việc xảy ra.

- Bị cáo Phùng Mã Khải, anh có gì để nói không ?_ Thẩm PHán lên tiếng

- Điều tôi muốn nói vẫn là tôi bị oan.

- Bên bị cáo không có nhân chứng nào sao ?_ Thẩm phán tiếp tục nói.

- Thưa..._ Luật sư bên Phùng Mã Khải định lên tiếng thì : « Rầm ». Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông bước vào, vừa đi vừa nói :

- Tôi là nhân chứng của bên Phùng Mã Khải.

- Anh..._ Tiêu Thiệu Vinh giật mình, mắt mở to, tay bấu chặt lại.

- Anh là... ?

- Tôi là Hồ Văn là đồng nghiệp của bị cáo.

- Vậy anh đã nhìn thấy gì ? Hoặc có gì làm vật chứng ?

- Chiều ngày hôm xảy ra vụ án, vào lúc 3h30 tôi đi ra ngoài đưa hồ sơ cho công ty nhỏ, sau khi trở về gầm xe B1 cất xe tôi thấy có bóng người cúi xuống cốp xe của bị cáo lên đã nấp vào một góc khuất xem tình hình. Sau tầm 1' thì tôi thấy mặt người đó. Chính là Tiêu Thiệu Vinh, lúc đó có lẽ anh ta đã quên khoá cốp nên tôi liền chạy đến mở ra xem. Không ngờ bên trong là ma tuý. Sau đó tôi liền chạy vào thang máy lên làm việc như bình thường. Hai hôm sau, có lẽ Thiệu Vinh xem lại camera nên thấy tôi, anh ta đã đưa tôi một số tiền nói là tiền bịp miệng.

- Vậy là anh đã nhận số tiền đó ?_ Luật sư bên bị cáo hỏi lại.

- Vâng, nhưng vì con tôi đang bị bệnh cần tiền phẫu thuật mà nhà tôi lại không có nên tôi mới...

- ĐỒ NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI. ANH CÓ BẰNG CHỨNG NÓI RẰNG TÔI ĐƯA TIỀN CHO ANH KHÔNG ?_ Tiêu Thiệu Vinh không thể bình tĩnh liền đứng dậy chỉ tay vào mặt Hồ Văn quát tháo ầm ĩ.

- Nhân chứng ngồi xuống.

- Tôi không có nói dối. Con gái của bị cáo đã nghe thấy câu chuyện giữa tôi và anh ta.

- Nhưng xin lỗi, cô bé là người nhà bên bị cáo nên không thể làm chứng._ Luật sư nói.

- Vâng tôi biết. À, đây chính là số tiền mà Tiêu Thiệu Vinh cho tôi._ Hồ Văn đưa ra một chiếc phòng bì dày cộp.

- Vậy tóm lại thì... Chính Tiêu Thiệu Vinh là người đã bỏ túi ma tuý vào và vu oan cho bị cáo Phùng Mã Kkhải, không những thế anh này còn đút lót để nhân chứng bên tôi không thể nói ra những bằng chứng này.

- Toà tuyên án, bên bị cáo thắng kiện. Tiêu Thiệu Vinh mang ba tội danh : Buôn bán ma tuý, vu oan cho người vô tội và đút lót nhân chứng. Phạt 8 năm tù giam. Toà tuyên án kết thúc vụ kiện._ Nói xong mọi người về hết, Tiêu Thiệu Vinh chạy đến xách cổ Hồ Văn :

- Mày... tao giết mày_ Nhưng đúng lúc đó Mã Khải và những người khác đã chạy ra chặn kịp. Cảnh sát cũng còng tay ông lại rồi đưa đi. Gia đình Tiêu Thiệu Vinh khóc lên khóc xuống. Tiêu San San đi qua đẩy vai nó một cái :

- Mày... mày hại bố tao...tao không để mày yên._ Nói xong, San San kéo mẹ đi còn gia đình bên nó thì vui vẻ ôm lấy nhau. Được một lúc thì chợt nhớ ra ca phẫu thuật của con gái Hồ Văn. Mọi người đều mau chóng chạy đến đó. Vừa đến nơi thì ca phẫu thuật kết thúc :

- Chúc mừng mọi người, ca phẫu thuật thành công, nhưng hiện tại cô bé cần nghỉ ngơi._ Bác sĩ Cố cười tươi.

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc vui vẻ, nó cũng mệt mỏi lắm, suốt cả ngày cứ chạyd di học rồi về nịnh nọt Hồ Văn. Lâu rồi không được đi ăn nên quuyết tâm tới Happy Camp ăn một bữa đã đời. Tầm 3 ngày sau thì tin tức Thiên Tỉ ở sân bay Bắc Kinh được đưa lên Weibo. Nó nhìn thấy vậy tất nhiên là rất vui nhưng hiện tại chị đây vẫn chưa hết giận. Vừa về tới nhà Thiê Tỉ đã cúi chào mẹ rồi vào hôn Nam Nam.

- Thiên Tỉ, con sang với Linh Linh đi.

- Sao phải sang ạ ? Con không muốn.

- Có một chuyện mẹ chưa nói với con bởi vì sợ ảnh hưởng đến chuyến lưu diễn. Thực ra hai tuần con đi đã xảy ra rất nhiều chuyện.

- Chuyện gì ạ ?_ Cậu hơi nóng lòng.

- Con đi được một hôm thì bố nuôi con bị người ta vu oan là buôn bán ma tuý, Khả Linh và mẹ nó rất suy sụp, con bé ngày nào cũng phải đi tìm bằng chứng, tối về lại nằm một góc khóc sướt mướt. Đến hôm chuẩn bị vụ án nó đã đến nhà người ta quỳ xuống cầu xin mà tính con bé từ trước tới giờ có bao giờ phải cầu xin đâu. Hiazz._ Nghe mẹ nói xong cậu chạy vội sang nhà nó.

- Thiên Thiên về rồi đó hả ?_ Mẹ nó hỏi.

- Vâng ạ, mẹ ơi Linh Linh có trong phòng không ạ ?

- Có đây con._ Nghe xong câu đó cậu chạy lên tâng đập cửa ầm ầm, nó đi ra mở cửa :

- Đứa nào đập cửa nhà bà...._ Chưa nói hết câu thì nó b Thiên Tỉ ôm chặt vào lòng.

- Xảy ra chuyện như vậy sao không nói cho tôi ?

- Tôi... AAAAA nghẹt thở chết mất, buông ra._ Nó càng quẫy cậu càng ôm chặt.

- nói

- Tôi cũng đinh nhưng sợ ảnh hưởng tới cậu._ Lần này cậu buông nó ra nhưng kéo nó vào trong đóng cửa lại.

- Sợ cái gì ? Tôi nói rồi, bao giờ có chuyện phải nói cho tôi đầu tiên.

- Với lại lúc đó cậu đang giận, tôi đâu có dám.

- Ngốc._ Nói xong cậu búng nó một cái vào chán. Chỉ cần thế là chúng nó lại hoà nhau như bình thường.

************8

do mình ko hiểu luật lắm nên câu từ có sai cx mong mọi người tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro