Bố tôi vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc cậu vào TFBoys lúc nào nó cũng đi theo chăm sóc cậu. Nhiều lúc Nhâm Kiều Kiều còn phải nói là: " Em như trợ lý riêng của cậu ấy vậy". Đi với cậu có rất nhiều cái lợi, đó chính là được nhìn thấy cậu toả sáng trên sân khấu, nhìn thấy khoảnh khắc đẹp nhất của cậu mà không cần mất tiền mua vé. Không chỉ thế mà nó còn được gặp rất nhiều người nổi tiếng. TFBoys cho đến bây giờ cũng thu thập về cho mình khối lượng fan khá là khủng, nhưng con số đó tiếp tục tăng cho đến khi nhóm ra bài: Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân. Ngay chính lúc này, TFBoys trở thành nhóm nhạc trẻ tuổi và được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân được rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước yêu thích, cover lại. Cái hôm mà nhóm tham gia lễ trao giải của mạng video QQ, nó cũng được cậu cho đi cùng. Ở đó nó không chỉ được ăn đồ ăn ngon mà còn được gặp rất nhiều người nổi tiếng. Và quyển sổ sưu tầm chữ kí của nó cũng ngày càng "mai một". Hôm đó nó được gặp: Huỳnh Hiểu Minh, Dương Dương, Đường Yên... đặc biệt là cả nhóm Big Bang- Thần tượng lâu năm của nó và Thiên Tỉ. Tuy không thể xin được hết chữkí của từng người nhưng gặp được họ cũng khiến nó vô cùng vui mừng. Lúc trên đường về nó không may thốt ra một câu đáng lẽ không nên nói:

- Công nhận cậu có giá trị lợi dụng cao thật._ Nó xem đi xem lại quyển sổ chữ kí.

- Nói lại._ Cậu vô cùng lạnh lùng.

- Không phải sao, từ lúc đi với cậu tôi được gặp rất nhiều người nổi tiếng. Đúng làcó bạn thân làm người nổi tiếng cũng sướng._nó ngây thơ nói hết.

- Này, Khả Linh..._ Vương Nguyên khẽ gọi nhỏ.

- Thì ra chơi với cậu bao nhiêu năm, tôi cũng chỉ là thứ để cậu lợi dụng._ Thiên Tỉ tức giận quay mặt đi không thèm nhìn nó.

- Đâu, ý tôi không phải thế... Tôi... Tôi có nói cậu vậy đâu._ Nó lúng túng.

- Cậu im đi, tôi không muốn nghe cậu nói._ Đây là lần đầu cậu quát nó, cũng là lần đầu nó thấy cậu tức giận đến mức đó.

- Cũng chỉ là câu nói đùa thôi mà, sao cậu phải nặng lời như vậy?_ Nó cũng không vừa gân cổ lên cãi.

- Hai đứa này, đang yên đang lành thì cãi nhau._ Tuấn Khải lên tiếng.

-Cậu cho nó là lời nói đùa à ?_ Thiên Tỉ bỏ qua lời nói của Tuấn Khải.

- PHải, từ bé đến lớn có những lời nói còn gay gắt hơn như thế sao cậu không giận ?_ Nó 1 câu, cậu 1 câu.

- Bởi vì là trẻ con tôi chưa thể hiểu hết, bây giờ từng lời cậu nói ra tôi mới hiểu cậu là người như thế nào ?

- Tôi là người như thế nào ?

- Lợi dụng người khác.

- 14 năm tôi tưởng cậu hiểu tôi chứ, vậy mà chỉ vì một câu nói đùa cậu đã cho rằng tôi là người như thế._ Nó nói, mắt bắt đầu đỏ lên.

- Mỗi người bớt một câu có được không ?_ Vương Nguyên gắt lên. Xe dừng lại, nó chạy thẳng vào trong nhà, còn cậu thì vẫn lạnh lùng bước vào căn phòng của mình. Sau khi tắm rửa xong, cả 3 cùng ngồi trên giường nói chuyện

- Thiên Tỉ, cậu là con trai, cậu nên đi xin lỗi cô ấy chứ._ Vương Nguyên ngồi ôm con Kuma.

- Cô ấy sai chứ tôi không sai._ Cậu vẫn cương quyết.

- Nhưng cô ấy chỉ nói đùa em thôi mà._ Tuấn Khải lên tiếng.

- Em mệt rồi, mai em còn đi học nữa._ Thien Tỉ chùm kín chăn lại, không để ý tới lời của 2 người kia.

Sáng hôm sau nó vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy cái mặt cậu. Nó bấu chặt lấy cái áo, bặm môi, muốn mở họng ra nói chuyện nhưng chưa kịp nhìn thì cậu đã lạnh lùng đi qua nó. Nghĩ lại nó thấy mình thật ngu, tại sao nó phải xin lỗi trong khi cậu mới là người sai. Cơn giận lấn át lý trí, nó nhanh chóng chạy nhanh qua người cậu rồi trèo lên xe buýt.

Còn cậu, mới sáng ra đã thấy đôi mắt nó sưng mọng lên chắc là do khóc nhiều. Chợt một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng nhưng rồi kí ức tối qua trở về, là nó nói những câu không đúng với cậu, sao cậu phải thấy có lỗi...

*** Tại một công ty- nơi bố Khả Linh làm việc ( Max)***

- Phùng Mã Khải, Tiêu Thiệu Vinh, hai ngườivào đây tôi có chuyện muốn nói._ TRưởng phòng gọi 2 người đàn ông.

- Dạ, xem gọi tụi em._ Cả hai cùng cúi chào cẩn thận.

- Vì tôi cũng sắp nghỉ hưu nên giám đốc đang muốn tìm người thay thế. Vừa hay tôi thấy hai cậu có năng lực nhất phòng nên muốn đề cử với ông ấy. Vì thế trong thời gian này nhớ làm việc cẩn thận để giám đốc và tôi nhìn thấy sự nỗ lực thực sự của hai cậu. Bây giờ thì ra ngoài đi._ Ông trưởng phòng nhắc nhở 2 người rồi lại quay vào máy tính làm việc.

Vừa ra khỏi phòng, Tiêu Thiệu Vinh đã lên giọng thách thức :

- Cậu chắc chắn sẽ không bằng tôi đâu.

- Cái này thì tôi không dám chắc._ Mãi Khải vẫn giữ nụ cười hiền trên môi.

- Với lại, thời buổi này tiền là vô cùng quan trọng. Nhà tôi lại không thiếu nên cậu cứ cẩn thận.

- Cái này là dựa vào năng lực, không phải tiền nong.

- Cứ cái suy nghĩ đó thì đừng bao giờ mơ tới thăng chức._ Nói xong, Thiệu Vinh bỏ đi không thèm nhìn Phùng Mã Khải một cái. Vẫn giữ nụ cười đó, người đàn ông đó ngồi vào chỗ làm việc và nhìn vào bức ảnh có 3 người rồi tự nhủ : « Vì gia đình ta, bố sẽ cố gắng dù không nhiều tiền như Tiêu Thiệu Vinh ».

*** Tại trường học của Thiên Tỉ***

Cả lớp hôm nay cùng thấy hai đứa rất lạ. Mấy hôm trước thì cứ đến lớp là chụm đầu vào nói chuyện hoặc là đưa nhau xuống căn tin. Nhưng hôm nay, một đứa thì nằm rạp xuốngquay đầu ra chỗ khác, một đứa thì cầm sách lên đọc chẳng để ý trời đất. Sau buổi học Thiên Tỉ nhận được1 cuộc điện thoại, là Nhâm Kiều Kiều gọi đến nói rằng bắt đầu từ ngày mai cậu phải đi lưu diễn ở Thiên Tân, chắc tầm 2 tuần mới có thể về được. Nếu không nhầm thì 4 tuần nữa thi học kì, vậy ai lo ôn bài cho con tiểu nha đầu kia được, không lẽ lại nhờ Bạch hàn...Không được. Haizz, kì này chắc cậu phải bận rồi. Sau khi về tới nhà, cậu nhanh chóng thu xếp hành lý rồi bay sang Thiên Tân quên rằng chưa nói với nó một tiếng. Trên đường đi học về nó cứ ngố nghiêng xem bóng dáng của cậu nhưng mãi không thấy. Buổi tối sau khi ăn cơm nó chạy sang giả vờ chơi với Nam Nam rồi hỏi nhỏ:

- Nam Nam ngoan, Thiên Tỉ đâu rồi?

- Anh ấy bay rồi.

- Hả? Bay cái gì?_ Nó há hốc miệng.

- Hình như anh ấy đi diễn ở Thiên Tân._ Nam Nam chu mỏ rồi nghịch tóc nó.

- Thiên Tân á? Thế anh ấy có nhờ em nói lại với chị điều gì không?

- Không ạ._ Nam Nam ngoan ngoãn trả lời. Xong rồi, xong rồi. Thiên Tổng giận quá rồi, haizz. Đêm đó không có Thiên Tỉ, nó lại nằm ngủ với Nam Nam.

***Tại một nơi khác***

- Đây là tấm lòng của em, mong trưởng phòng nói giúp em với giám đốc._ Một người đàn ông tuổi cũng chỉ 40 đẩy một chiếc phong bì dày cộp tới phía người bên cạnh.

- Cậu cũng biết tôi từ trước tới giờ làm việc như thế nào mà. Thế nên thứ này tôi không nhận. Cậu hãy cầm về đi._ Người đàn ông liếc qua chiếc phong bì rồi lại nhâm nhi tách trà.

- Em đâu có ý gì khác. Haizz, anh hãy cứ cầm lấy đi, là tấm lòng của em mà._ Người kia vẫn kiên trì lôi kéo.

- Tiêu Thiệu Vinh. Nếu cậu mà còn nói thêm câu nữa chắc chắn cái chức trưởng phòng này sẽ về tay Phùng Mã Khải._ Người đàn ông kia không có cảm xúc nhưng từng câu từng chữ lại toát lên sự quyền lực không hề nhẹ.

- Nếu anh đã không thích thì em cũng không ép. Cũng đã muộn rồi, anh nghỉ đi, xem xin phép về trước._ Tên Thiệu Vinh đó nghe thấy cũng xanh mặt rồi rối rít xin về.

- Từ giờ đừng mang tiền ra mua thực lực. Về cẩn thận._ Người đàn ông đó mở cửa rồi cười nhân hậu.

-{ Alo, em à? Tên trưởng phòng này đúng là không mua nổi. Về nhà chúng ta sẽ nghĩ cách}_ Thiệu Vinh nhanh chóng lên xe ô tô rồi về nhà cùng vợ con...

*** Tại công ty Max***

Bây giờ cũng tầm chiều rồi, mọi người cũng tan làm hết. Tất nhiên là Phùng Mã Khải cũng không ngoại lệ. Ông định mở cốp xe để chút đồ thì thấy một chiếc túi đen nhỏ nhỏ bên trong. Quái lạ, rốt cuộc là của ai? Ông mở ra thì thấy nhiều gói thuốc trắng nhỏ nhỏ, vừa mới thò tay vào trong thì một người ở đằng sau bắt lấy tay ông, nói to:

- Phùng Mã Khải, anh đã bị bắt vì tội buôn bán ma tuý._ Một anh chàng tầm quãng 26 tuổi còng tay ông lại.

- Tôi, hiểu lầm rồi._ Ông giật mình.

- Từ bây giờ, tất cả lời nói của anh đều là bằng chứng trước toà. Bây giờ chúng ta sẽ về đồn. Có gì sẽ nói sau._ Anh cảnh sát lạnh lùng kéo ông vào trong. Sau khi nghe xong bố mẹ Thiên Tỉ, mẹ nó và nó cũng vội chạy đến đồn cảnh sát. Mẹ nó khóc lên khóc xuống còn nó thì vô cùng tức giận. Nó tin rằng đã có người hãm hại bố nó, bố nó sẽ không bao giờ làm những điều đó. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà nó dám đạp cửa xông vào trong phòng lấy khẩu cung:

- Bố tôi không làm việc đó.

- Ai cho phép cô vào đây._ Anh cảnh sát đó lạnh lùng.

- Các anh có bằng chứng hay sao mà đổ tội cho bố tôi như vậy ?_ Nó không quan tâm đến anh cảnh sát kia.

- Ra ngoài.

- Tôi không ra. Mang cái lý do ra đây._ Nó vô cùng cứng rắn và lạnh lùng.

- Thứ nhất là trên gói thuốc và túi đựng đều có dấu vân tay của bố cô và không hề có của ai khác. Thứ hai, là chúng tôi bắt bố cô ngay tại trận. Đủ chưa?_ Anh ta chợt hiểu ra sao mình lại nói với cô nhóc đó những điều này, đáng lẽ anh phải cho ngươi lôi nó ra ngoài chứ?

- vậy tôi cũng muốn nói. Thứ nhất, các anh chỉ thấy bố tôi cầm gói thuốc xem nhưng không thấy bố tôi tận tay cho gói thuốc vào trong cốp. Thứ hai, hung thủ có thể dùng găng tay cầm túi thuốc để vào nên sẽ không thể để lại dấu vân tay cũng là điều có lý._ Nó nhìn anh không chớp mắt.

- Điều cô nói cũng có lý. Nhưng phải đợi sau khi chúng tôi điều tra xong mới có thể xác thực. Giờ cô hãy ra ngoài đi.

- Nhưng...

- Con gái ngoan, mau ra ngoài đi._ Bố nó nói thế tất nhiên nó cũng sẽ không cãi lại, ngoan ngoãn ra ngoài...

***************

Chap này cho các bô lão lên sóng tí. Bao nhiêu ngày làm nhân vật phụ rồi. Mọi người có biết Tiêu Thiệu Vinh là ai không?

!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro