Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Hanagaki-san, anh được thăng chức làm đại ca rồi!!??" Dosu kích động, hai mắt phát sáng nhìn Takemichi.

Y nhìn gã khinh bỉ, nheo mắt nói, "Tao mà lại"

Dosu thở ra một hơi nhẹ nhõm, hồi tưởng lại chuyện 1 năm trước.

Nhớ lúc đó. Gã là kẻ mạnh nhất trong tất cả đàn em bên dưới Hanagaki-san. Đi theo y lâu nhất. Rồi một ngày mùa thu có mưa. Y lôi gã đến một công ty cho vay nặng lãi nhận việc. Bắt đầu chân ướt chân ráo đi đòi nợ thuê. Con nợ đầu tiên lực lưỡng đô con. Gã mới 17 tuổi sợ chết khiếp. Vậy mà Hanagaki chỉ đơn giản đưa gã một cây gậy sắt. Hai thằng cùng ác độc đập cho con nợ một trận ra trò. Nhớ lúc đó mình ngầu biết bao nhiêu. Nháy mắt đã trôi qua lâu đến như vậy, cái "trận" đó cũng chỉ là một trong vô vàn trận đổ máu sau này.

Hanagaki-san tiến từng bước. Mạnh như vậy nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Rồi sau bao nhiêu nỗ lực leo lên được vị trí đại ca của một khu. Gã là cánh tay trái đắc lực cũng được hưởng theo. Bây giờ có biết bao nhiêu đàn em ở bên dưới, dù lớn hay nhỏ hơn thì đều phải gọi gã một tiếng "anh"

Nhìn bóng lưng cao ngạo của Hanagaki-san ở phía trước. Gã cảm thấy chọn đi theo y thật sự đúng đắn.

Bây giờ y cũng 25 tuổi rồi.

"Đi ăn mừng đi Hanagaki-san!" Dosu mở điện thoại, tìm quán ngon ở gần đây để hai người cùng đến, miệng hỏi ý kiến Takemichi, "Anh muốn ăn gì?"

"Không đói nên tao không biết đâu, mày chọn đi"

"Được thôi"

(2)


"Lúc gặp lại, không ngờ lại ở trong tình cảnh như thế này?" Akkun xúc động nhìn 'bạn thân', à thật ra, đã không còn thân nữa. Cậu mở to mắt, cố gắng nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt vẫn luôn đẹp đến quá đáng của Takemichi. Bỗng nhiên không nhịn được, đưa tay chạm lên gò má của y mà vuốt ve.

Takemichi nhắm mắt lại, rồi nhìn sang nơi khác, để mặc Akkun làm mình gì thì làm. Đã lâu không gặp, cứ để cậu ấy làm vậy cũng được.

Akkun thở dài, thu tay lại. Nhìn Takemichi mặt không cảm xúc nhìn xuống dưới đất, "Tôi mời cậu một bữa được không?"

Takemichi lập tức ngẩng đầu, "Tôi kh-"

"Không được phép từ chối!" Akkun mau chóng chặn họng y.

Takemichi bị Akkun nắm tay kéo đi.

Dọc đường, hết trẻ con đến người lớn đều nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người. Nói một cách thật chính xác, là chỉ có Akkun cầm tay Takemichi. Còn Takemichi được cậu kéo đi.

Đi ngang qua cửa kính của một cửa hàng. Bóng của hai người phản chiếu lên đó. Akkun lúc này mới để ý, sao Takemichi cao quá đỗi vậy!!

"Cậu đã cao đến như vậy rồi ư?? Mét bao nhiêu nói mau!"

Takemichi liếc mắt sang trái, liếm liếm môi, nghĩ ngợi, rồi chậm chạp nói, "m82"

Akkun:...

Cuối cùng hai người cũng yên vị trong một nhà hàng lẩu. Akkun còn gọi thêm 3 người nữa.

Yamamoto Takuya. Người mà y từng chấp nhận kết bạn vì trùng tên với idol của y.

Suzuki Makoto.

Yamagishi Kazushi.

Hai tên mà y đã quên hoàn toàn khuôn mặt.

"Hanagaki-kun, hi"

"Chào nha"

"Takemichi..." Takuya vừa đến, thật sự nhìn thấy Takemichi thì quay lưng đi lấy tay quệt mắt. Cậu cứ tưởng Akkun bốc phét chứ, ai mà ngờ y thật sự góp mắt ở đây. Cậu ấy nhìn rất ngầu. Cậu nghĩ.

Bề ngoài, Takemichi mặc một bộ đồ thể thao đen xọc kẻ. Đeo đôi dép lê đơn giản. Nghe ba người kia nói luyên huyên mà nhếch mép cười nhạt một cái.

Đột nhiên, ánh mắt y di chuyển đến đây, nhìn thẳng vào mắt cậu. Takuya giật mình, vội gật đầu chào, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Akkun.

Takemichi không nói gì, cũng không chào lại, chỉ nhìn cậu một cái rồi cầm lấy menu Akkun đưa đến. Y không thích ăn lẩu, điều này Akkun biết. Nên phải gọi kèm mấy món phụ.

"Cậu uống được Soju chứ?" Yamagishi cười hé hé, bật nắp, rót rượu vào từng chén một.

"Biết..." Takemichi gắp một miếng đậu sống bỏ vào miệng. Trả lời vô cùng thuận miệng và tự tin. Điều này khiến 4 người bọn họ có chút sợ hãi. Tên này sẽ không phải ngàn chén không say chứ?

Điều này chứng minh suy nghĩ của bọn họ là đúng. Makoto và Yamagishi ôm nhau hò hét ở một bên như hai thằng dở. Akkun ngà ngà say nhưng ngoan hơn một chút. Chỉ nằm vật ra ghế ngủ. Chỉ còn lại Takemichi với Takuya im lặng ăn lẩu.

Takuya cầm chén rượu lắc lắc, tợp phát vào miệng, chén thứ ba vẫn đắng như vậy. Hai mắt cậu mông lung, nhìn Takemichi say đắm. Cậu nhìn đôi má hồng hồng của người đối diện. Bật cười vì đáng yêu quá đỗi.

"Cậu cười cái gì?" Takemichi nhét đồ ăn vào miệng, hai má vì vậy mà phồng lên.

Takuya vỗ đùi cười khanh khách, rồi lúc này, cậu mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm hút hồn ấy, bất giác thốt ra một câu, khiến chính mình cũng hoảng sợ, "Cậu đáng yêu quá..." rồi nhanh chóng che miệng lại, nhìn phản ứng của y.

Takemichi khựng lại.

Mặt đỏ au, bám vào ghế, cậu loạng choạng đứng lên, "T-tôi đi vệ sinh!"

Takemichi ghét bỏ nhìn hai tên dở hơi, hát đã không hay mà vẫn cứ hát. Càng nhích vào phía trong hơn, cho đến khi bị ngăn lại bởi bức tường thì mới ngưng. Y không phải không suy nghĩ, mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng lời khen ngợi của Takuya đã khiến cho y bối rối...

Tại sao lại nói ra được lời như vậy chứ?

Takemichi nhíu mày gõ bàn. Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy ra. Đột nhiên một tiếng động khiến y sững người. Takemichi đứng bật dậy khiến cho hai người kia ngây người. Y bước nhanh đến phòng vệ sinh mở cánh cửa ngoài ra. Vặn bao nhiêu lần vẫn không mở được.

"C-cứu v-ới..."

Rầm.

Cánh cửa nằm lê trên đất. Lúc này, y mới thấy rõ tình hình trước mắt. Takuya đang bị một tên đàn to lớn đè xuống. Hung hắc khắc chế. Quần áo của cậu xộc xệch.

"Cứu... Takemichi..."

"Cặn bã này!" Takemichi bước lên. Túm lấy đầu gã đàn ông ghì xuống đất.

...

"Huhuhu" Takuya sụt sịt khóc, ôm thật chặt lấy cổ của Takemichi mà dấu đi khuôn mắt đỏ lừ của mình.

Takemichi vỗ lưng dỗ dành người nhỏ hơn mình. Rút điện thoại ra gọi xe cho ba tên say khướt ngoài kia.

Đợi một lúc, Takuya ngại ngùng buông Takemichi ra, hé mắt nhìn biểu cảm của y, lí nhí nói, "Cảm ơn..." sịt một tiếng.

"Ừ... đi thôi" Y đi trước, ngoắc tay gọi cậu đi theo. Takuya lạch bạch bám đuôi y.

Sau khi đưa ba tên ma men kia lên xe, Takemichi phủi tay mặc kệ. Y nhớ không nhầm thì nhà Akkun là xa nhất, rồi đến Makoto và Yamagishi. Địa chỉ chắc vẫn như cũ... nhỉ?

"Đi, tôi đưa cậu về" Nhà Takuya gần đây nhất, đi 5 phút là đến.

"Cảm ơn cậu, nhưng..."

Takemichi nheo mắt. Takuya giật mình, bật dậy, sửa mồm, "Thế thì làm phiền cậu"

Takemichi ừ một tiếng, đi ra khỏi cửa hàng trước. Lúc Takuya theo sau, cậu thấy hai tên xăm trổ đi vào, bọn họ bỏ qua menu của nhân viên đưa cho, mà trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh. Cậu rùng mình, chạy thật sát Takemichi.

Thật cao— cũng thật đẹp trai, nhưng cậu ấy đã thay đổi, không còn là ba ba của mình nữa rồi.

Ngượng chín mắt vì suy nghĩ của mình, Takuya nhắm tịt mắt mà không cẩn thận đụng phải Takemichi. Không biết y dừng từ lúc nào.

"Takuya... Ăn Takoyaki không?" Không biết vì cái gì, y đột nhiên thèm trong khi ban nãy mới ăn no xong.

"Nếu cậu muốn thì ăn thôi"

Lúc trả tiền Takuya nhất quyết đòi trả. Bởi khi nãy, bữa lẩu là do Takemichi trả tiền. Y đồng ý với đề nghị của cậu mà không gây khó dễ.

(3)

"Đến tận giờ, tôi mới có can đảm để hỏi cậu?"

"Hả?"

"Tại sao cậu, lại từ chối tôi?"

Takemichi nghệch mặt ra, nhớ lại thời học lớp 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro