Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Ò, Hanagaki-kun lại đứng đầu kìa"

"Chuyện này thì có gì bất ngờ nào? Lúc nào mà chả thấy tên anh ta xuất hiện ở đầu bảng?"

"Hạng hai chắc cay lắm, tôi thấy cậu ta toàn xếp sau Hanagaki, đi thư viện thấy cậu ta xuất, cày ngày cày đêm cuối cùng vẫn hạng hai"

"Chả trách thấy cậu ta cứ gặp Hanagaki là mặt lại hằm hằm khó chịu"

"Về đê về đê, tan học rồi còn xem"

"Vừa mới dán cái này mà bác"

"Mai ra xem, đầy thời gian ấy thây!"

Takuya mò đến lớp Takemichi. Khi lên cao trung bọn họ đã không ngồi cùng lớp nữa. Cậu ngó đầu vào, nhìn thấy y đang ăn bánh thì mỉm cười, vẫy vẫy tay, "Ba! Ra đây một lát"

Takemichi ngoan như cún con, đi ra ngoài cùng chiếc bánh ăn dở, "Gì đấy?"

"Đi ăn chúc mừng ba lại đứng đầu, bọn kia ở đó trước rồi"

"Ha" Takemichi bật cưòi, vỗ đầu Takuya, "Cứ mỗi lần thế này không phải tốn tiền lắm à? Nhưng mà cảm ơn lòng tốt của các con trai"

Takuya hơi nóng mặt, đưa tay đặt lên chỗ Takemichi vừa xoa, Tay cậu ấy ấm quá.

(2)


Takuya ngồi cạnh Takemichi, cầm lon nước cam húp từng ngụm, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn y. Takemichi để ý thấy ánh mắt của cậu luôn nhìn mình. Thì bật mood cợt nhả, khoác vai Takuya kéo lại gần. Mặt của hai người gần trong gang tấc. Takuya giật mình, hai bàn tay toát mồ hôi, mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đang nhếch lên của Takemichi.

Aahhh. Men quá!!. Tiếng lòng của Takuya.

Takemichi thả Takuya ra, búng trán cậu, trêu đùa hỏi, "Gì mà đần mặt ra thế? Như ở cạnh người mình thích vậy?"

Akkun chen miệng vào, "Nó có thích ai cũng không thể thích Takemichi được! Nếu nó thích Takemichi, vậy không phải nó đang nung nấu suy nghĩ trở thành 'má' chúng ta sao!!??"

Makoto và Yamagishi khoác vai nhau kêu to, "Chuẩn!"

"Im đi!" Cậu khó chịu, lũ dở hơi này đúng là vạ miệng, cậu thích thì sao chứ!? Liên quan đếch gì đến chúng nó, "Con trai không ai gọi là má cả!"

"Thế gọi là gì?" Akkun cầm chân gà, hua hua.

"Gọi là ba nhỏ..." Takemichi híp mắt cười, một nụ cười thích thú, kèm thêm chút cợt nhả.

Takuya:... Cậu có biết là... tôi... thích lắm không...? Tên đẹp trai ngu ngốc này...

Trừ Takuya, ba tên kia phá lên cười thích thú.

"Ba nhỏ!"

"Được rồi, kính ba nhỏ một ly!" Yamagishi nâng cốc nước cam đến trước mặt Takuya, vừa nói vừa cười.

Takuya xị mặt nâng cốc nước lên, "Ờ, câm mồm đi con trai!"

"Hahahhaha" Makoto vỗ đùi đen đét.

Takemichi liếc mắt nhìn Takuya đang hậm hực, tưởng cậu tức giận nến ngả lưng ra sau, hơi sát vào người cậu thầm thì, "Takuya...? Cậu... tức giận sao? Tôi xin lỗi... được không?"

Takuya bất ngờ, đây là đang quan tâm đến cảm xúc của mình sao? Thật ra cậu không có tức giận khi bị y trêu đùa. Chỉ là làm mặt hậm hực để đùa theo bọn kia mà thôi. Không ngờ y lại hiểu lầm.

"Không sao đâu" Cậu mỉm cười.

"Thế thì tốt" Takemichi thẳng lưng, nhích mông về lại chỗ, còn thở ra một hơi thoải mái. Mà không để ý đến, Takuya bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

Sát thêm chút nữa thì tốt rồi, cậu ấy thơm quá...

"Ê, tôi có một ý này" Yamagishi đẩy kính, làm mặt nghiêm trọng.

"Tsk" Takemichi khinh bỉ dáng vẻ này.

"Ba!! Để cho còn ngầu xíu đi!!"

Takemichi dơ ok.

"Tôi có lấy được chai rượu của ba tôi" Yamagishi lôi một chai rượu từ trong cặp ra, nức nở khen, "Ba tôi nói rượu này uống ngon lắm nè, dù sao chúng ta cũng gần 18 hết rồi, thử một chút, sau này đỡ bỡ ngỡ"

"Trẻ con mà tập tành làm người lớn" Takemichi nắm lấy chai rượu từ tay Yamagishi, ngắm nhìn màu rượu, "Mỗi thằng một chén thôi, nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà"

Y đưa rượu cho Yamagishi cất, đứng lên dẫn đầu, "Không ngồi ở đây được đâu, đến công viên đi"

Makoto là người mời bữa ăn này, nên phải đợi cậu ta trả tiền xong thì họ mới đi bộ đến công viên.

Yamagishi hớn hở mở nắp chai, lôi ra năm cái chén trong cặp đặt lên nền. 5 người bọn họ đang chen nhau ngồi trong ngôi nhà đồ chơi trên cầu trượt ở công viên.

Đột nhiên Takemichi nhận được điện thoại, nên y phải bò qua Yamagishi và Takuya để ra ngoài. Y phất tay bảo Yamagishi cứ rót. Lúc vào, y ngồi luôn bên cạnh Takuya chứ không về lại chỗ cũ.

"Chúng ta, mãi mãi là anh em tốt!" Yamagishi nâng chén.

Akkun: "Nói sai"

"Quá sai luôn!" Makoto tiếp lời.

"Sai gì?"

Akkun đánh cái độp vào đầu Yamagishi, "Nào các anh em hô theo tao!"

"Chúng ta!"

"Chúng ta!"

Takemichi ngáp ngủ nói cuối cùng, "Chúng... ta..."

"Mãi mãi!" Akkun rất có khí thế.

Ba tên kia cũng không kém mà đồng thanh hô, "Mãi mãi!"

"Là con trai của ba ba Takemichi!!!"

"Là con trai của ba ba Takemichi!!!"

"Hửm? Cảm ơn nha..." Takemichi lắc chén rượu, uống sạch sẽ.

"Đ** không bị lừa à!!???" Makoto gào rú, cũng đưa rượu lên miệng nhấp một ngụm, ngay lập tức ho sặc sụa.

Akkun còn thất kinh hơn nữa, "Haiz, tính lừa cậu nói theo mà cậu không nói...", cậu đưa rượu lên vừa ngửi thôi đã thấy kinh, nhưng để không bị chê cười, đành nhẫn nhịn cho hết vào miệng. Sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng nuốt xuống, "Ây, không say như tao tưởng nhỉ?"

"Làm sao mà một chén đã bất tỉnh được" Makoto đặt cái chén cạn sạch xuống, cậu cũng đã cố uống hết, "Yamagishi! Cậ—"

Yamagishi đang rót thêm cho mình một chén nữa: "Cái gì? Muốn nữa hả?"

"Không không" Akkun và Makoto xua tay từ chối.

Yamagishi lại quay qua Takemichi, cậu chưa kịp mời thì y đã dơ chén, "Nào, tôi uống chén thứ hai với cậu"

Uống xong 2 chén, Yamagishi đầu óc quay cuồng, bám víu lấy áo Makoto mà than thở, "Bình thường uống rượu của ba tao, tao có thể uống nhiều nhất là 5 chén lận! Nhưng rượu hôm nay mạnh quái lạ! Sao thằng Takemichi uống được hay vậy?"

Takemichi vẫn còn rất tỉnh táo, "Hơn nhau ở cái trình", y nói xong ôm lấy bả vai Takuya bên cạnh, "Takuya say rồi"

"Tui hổng có say~ Takemichi à~" Takuya nhào lên, bám hai tay quanh cổ Takemichi, nhất quyết không chịu buông.

"Thôi giải tán!" Yamagishi phất tay, lôi Makoto đi.

Akkun không về cùng với Takemichi và Takuya. Cậu ấy nói mình sẽ đến dọn đồ giúp mẹ ở cửa hàng rồi tối mới về, tạm biệt rồi đi một hướng khác.

Takemichi đưa Takuya về nhà mình. Ba tên kia thì chắc chắn không say nhưng còn Takuya, nếu cậu về với bộ dạng này sẽ bị ba mẹ đuổi khỏi nhà mất. Nên y đành có lòng tốt để cậu ấy dung thân ở nhà mình một đêm vậy.

Takemichi vứt cậu lên giường, tính rời đi mà cổ bị Takuya ôm lại, cậu ọe một cái khiến y phát khiếp.

"Đừng có đi!!"

"Ừ ừ không đi, nhưng cậu bỏ tay ra đã"

"Tôi thích cậu!!!"

"..."

"Đừng có đùa, cậu không thể thích ba cậu được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro