Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Takemichi bực mình sút viên sỏi trên đất, lúc ngẩng đầu lên đã thấy nó chúng vào trán của một tên bặm trợn. Có lẽ lực sút mạnh, nên trán của gã có tí máu chảy xuống cằm.

Gã hung hăng nhìn y, Takemichi xoa gáy, rầm rì nói, "Xin lỗi đàn anh"

Gã ta mặc đồng phục của sơ trung Miyo.

"Đệt!!! Mày xin lỗi mà tỏ thái độ như thế à!?"

"Ah" Takemichi ngậm miệng, bặm môi nhìn, "Vậy tôi quỳ gối xin lỗi nhé?" Y nghĩ gã ta sẽ hài lòng.

Gã ta nghe vậy bật cười, không ngờ thằng nhãi này lại hiểu chuyện đến như vậy, "Được thôi", Gã bước đến gần, chỉ tay xuống dưới, "Quỳ"

Y thật sự quỳ một chân xuống. Giây phút gã tưởng rằng mình thật quyền lực. Thì một cơn đau như gậy sắt đập vào mặt khiến gã phải gục xuống.

"Nếu tao là mày, tao đã chấp nhận lời xin lỗi rồi, còn phải về nhà ăn xế nữa mà" Takemichi gãi đầu, lạch bạch chạy về nhà, "Không biết bây giờ là mấy giờ rồi ta? Không biết mẹ có lo cho em bé của mẹ không nhỉ?"

Sáng hôm sau. Akkun kéo tay Takemichi chạy hồng hộc lên sân thượng. Vốn dĩ sân thượng là một nơi sẽ không được mở, dù ở trong bất cứ tình huống nào, nhưng lần này nó lại toang hoang.

"Đây, Takuya ở chỗ này, mau lên Takemichi!!! Bọn nó đánh chết cậu ấy mất"

"Hộc hộc, đánh nhau thôi cũng kéo lên sân thượng, mắc cái gì chứ!?" Takemichi lau mồ hôi trên trán, chạy theo sau Akkun.

"Cho mày chết nè!"

Takuya nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì, cậu lấy hết can đảm mở hé đôi mắt. Một bóng lưng cao gầy che chắn trước tầm nhìn của cậu.

Giây tiếp theo, Takuya bẹp môi rơi nước mắt, "Takemichi... hức"

"Không sao đâu Takuya, bố đến rồi đây" Takemichi xoa đầu thằng nhóc, quay qua bọn bắt nạt nheo mắt, "một là xin lỗi, hai là chổng mông lên, chọn một trong hai, đừng có mà lèm bèm"

"Giề cơ!?"

(2)

"Là nó!! Chính nó đã đánh em!!"

"Thằng nào!?"

"Thằng này" Takemichi dơ tay thú nhận, dụi dụi mắt đứng lên. Còn ngáp một cái rõ to như không để ai vào mắt.

Cứ tưởng sẽ có một cuộc 1 chọi 10. Ngờ đâu tên cầm đầu được gọi là đại ca vừa nhìn thấy cậu mặt đã tái mét. Bọn đàn em khó hiểu nhìn gã, rồi lại nhìn Takemichi.

"Haha, hiểu lầm hiểu lầm"

Bọn đàn em:....

Gã đại ca hai mắt sưng vù quỳ bên cạnh Takemichi. Chuẩn bị nhận hình phạt thích đáng. Lũ đàn em cũng theo đó, quỳ hết ở ngoài hành lang. Nhìn dòng người đi qua mà không biết dấu mặt vào đâu. Khổ nỗi, đại ca không cho đứng lên.

"Anh tên gì?"

"Dạ?" Như nhận ra mình nói cái này hơi thừa, gã gãi đầu nói, "Dosu! Tôi tên là Dosu"

"Nó hợp với tính cách của anh đấy, nhưng nghe sao quen thế nhờ!?"

"Tất nhiên là quen rồi, Dosu, hay còn gọi là Dosu 'bất bại', học năm cuối, cũng tức là đại cả của cả trường này"

"Yamagishi, Dosu đâu có cho ai gọi thẳng tên gã đâu, cậu nói nhỏ thôi" Tóc đen bên cạnh thì thầm vào tai tên vừa nói.

Yamagishi đanh mặt, nhìn Dosu hèn mọn quỳ dưới đất, "Cậu sợ cái gì? đã có người đánh gã cho chúng ta rồi" Cậu ta nhìn Takemichi, đúng lúc y cũng đang nhìn cậu ta.

Liền vui vẻ tiến đến nắm lấy tay Takemichi, "Chào cậu, tôi là Kazushi Yamagishi, nếu cậu thích, có thể gọi thẳng tên tôi luôn cũng được, làm bạn với tôi đi, nếu cậu có tôi cậu sẽ biết hết tất cả về giới bất lương, lúc đó dựa vào thông tin tôi cung cấp và sức mạnh của cậu chúng ta cùng đứng đầu giới bất lương"

Yamagishi bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh lúc bản thân đứng đầu giới bất lương. Ai cũng phải quỳ xuống gọi mình một tiếng đại ca. Ngầu bá cháy bọ chét!

Akkun nghe vậy, chính mình cũng ghét bỏ độ ảo tưởng của Yamagishi chứ nói gì đến Takemichi bên cạnh. Hơn nữa, thằng gấu con nhà cậu, có đam mê làm bất lương gì đâu? Nó từng bảo gì ấy nhỉ? À là...

"Đứng đầu giới bất lương? Làm đàn em của đại ca xã hội đen cool hơn nhiều"

"Hả!? Cậu khinh thường giới bất lương sao? Đó là cậu chưa nghe về câu chuyện của họ, hay tôi kể cậu nghe về huyền thoại của chúng tôi nhé? Hay tôi kể cậu nghe về những cuộc chiến đi vào lịch sử bất lương, hay những con quái vật?" Yamagishi lao đao, nhìn Takemichi vẫn không bị dao động trước lời nói của mình. Nháy mắt ước mộng trong tương lai sụp đổ, cậu ta rú lên một tiếng, "Không!!!!!, mãi tui mới tìm được một người mạnh mà không ai biết mà, để rồi khi cậu ta đùng một cái xuất hiện rồi đánh thắng! Ngầu biết bao nhiêu! Tui sẽ được hưởng ké hào quang!"

"Cậu dừng lại đi, cậu mà cứ như vậy là tôi không nhận cậu là bạn mất"

Takuya gật đầu hưởng ứng, mặc dù chẳng biết thằng này là thằng nào, nhưng cậu ngại dùm luôn á.

"Dosu, bịt mỏ cậu ta cho tôi, từ hôm nay ông đây là bố mày! Mày sẽ được bố bảo kê, còn mày thay bố bảo kê cho anh em bên dưới" ý là cái bọn đang hé đầu ngoài cửa nhìn trộm diễn biến trong lớp học.

"Gì?" Dosu bất mãn, nhưng nhanh chóng nhận ra cái lợi trong đó. Từ trước đến nay, gã là người mạnh nhất, luôn phải bảo vệ cho đàn em. Bây giờ bị đánh một trận, còn được bảo kê. Hời quá còn gì...!

Thế là gã nhanh chóng đi đến bịt mỏ Yamagishi. Cậu ta hốt hoảng, giả bộ ngất.

Mọi người:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro