Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Takemichi kéo Akkun, một tay đút túi một tay mở cửa lớp 5A4. Y biết thừa hội nào là hội chặn đánh Akkun. Đảo quanh lớp một vòng thì thấy cái hội đấy đang vây quanh một thằng nhóc mắt sếch xem nó chơi game. Y ngáp một cái rõ to, ung dung đi vào lớp.

Trước con mắt của lũ trẻ giật lấy máy chơi game của nó, khiến cho nó tức giận đập bàn đứng lên. Y nhìn màn hình game hiển thị lên dòng chữ "game over" thản nhân huýt sáo. Đem máy chơi game ném ra ngoài cửa sổ.

"Nghe nói, mày đánh con trai tao?" Takemichi kéo ghế ngồi xuống, chân vắt chéo, ngang nhiên vô cùng.

Thằng nhóc cầm đầu vô cùng giận dữ. Đẩy mấy thằng chắn đường mình ra đi đến trước mặt Takemichi vung nắm đấm đến, "Thằng ranh!!"

Bộp!

Takemichi chặn được cú đấm của cậu ta, đem bàn tay đang bị mình bóp chặt lôi về phía mình. Đạp một cú vào bụng nó. Thằng nhóc ăn đau, gào mồm lên khóc.

Lũ trẻ xung quanh thấy bạn mình bị bắt nạt, con gái thì không dám lại gần. Con trai thì gan lì hơn, dù sao cũng là bạn cũng lớp, phải bảo vệ nhau chứ. Thế là tất cả 6 thằng lớp 5 xông lên đánh cùng một đứa lớp 4.

Akkun sốc tinh thần nhìn Takemichi đạp ghế vào lũ lớp 5, vung nắm đấm thật mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc căn phòng học trở nên lộn xộn. Takemichi như một chú báo, nhanh nhẹn né hết tất cả những cú đấm, cú cắn xé hướng về mình.

"Takemichi... Cậu là kungfu panda sao!!?" Akkun há hốc mồm, nhìn Takemichi đánh nhau rất bài bản điêu luyện, so với lũ nhóc chỉ biết đánh loạn xạ lung tung bên cạnh, hiển nhiên rất bắt mắt, chắc chắn là người có học võ. Sao trước giờ cậu lại không biết điều này ta?

8 đứa, tính cả Akkun bị xách lên phòng giám thị. Bị phát viết bản kiểm điểm, rồi đi dọn vệ sinh tập thể. Takemichi chả có ý kiến, trước khi đi đánh nhau y cũng đã nghĩ đến hậu quả. Chẳng qua là, không kịp thời gian ăn xế mà thôi.

Akkun ở lại chủ động phụ giúp Takemichi. Hai đứa trẻ quét dọn vệ sinh, nói chuyện rôm rả không ngừng. Bên 6 đứa nhóc kia, mắt to trừng mắt nhỏ không dám nói gì với nhau, chỉ biết nhìn Takemichi như đang nhìn ác quỷ.

Dọn dẹp xong, Takemichi đeo cặp ra về cùng Akkun, y hỏi cậu, "Thấy đã chưa, baba đã dạy dỗ bọn nó một phen cho con rồi đấy"

"Ôi, baba tuyệt vời" Akkun trầm mặc, "Con hỏi này, Ba đi học võ ở đâu vậy? Sao không rủ con đi cùng? Ba cũng biết con muốn trở nên mạnh hơn để vào giới bất lương mà?"

Nghe đến hai chữ "bất lương" Takemichi xùy một cái tỏ vẻ khinh bỉ. Ngay lập tức, Akkun không nể mắt ba con mà kẹp cổ y vào tay mình, "Đừng có khinh thường bất lương! Mau trả lời câu hỏi"

"Ờ thì, đi từ lúc 2 tuổi, nhưng mà sư phụ tôi bảo là ổng chỉ cần một đồ đệ là tôi thôi nên dù cậu có khóc lóc ỉ ổi xin ổng dạy thì cũng không được" Y còn nở nụ cười trào phúng, "Nhưng Akkun bé bỏng của ba ơi, học võ khó lắm đó, nếu như Akkun sợ cực thì không theo được đâu à nha~"

"Cậu muốn chết à! Nói nhảm cái gì! Vì ra nhập giới bất lương! Ông đây không sợ cực, cứ chờ đấy, ông đi tìm thầy khác, đảm bảo là mạnh hơn cậu gấp trăm lần"

"Ba của con mỏi mắt mong chờ" Takemichi giếu cợt, híp mắt cười hệt như hồ ly tinh.

Tối hôm đó trở về. Takemichi bị mẹ rượt quanh khu phố vì cái tội đánh nhau.

Bà Hanagaki xách con trai trên tay, gằn giọng, "Thích học làm anh hùng đúng không!! Đua đòi đúng không! Cho con đi học võ không phải để nhân dịp đánh người!"

"Nhưng tụi nó đánh Akkun mà!" Takemichi tủi thân nói, nhìn mẹ vẫn không bớt giận thì mắt òng ọc nước, "Mẹ mắng bé con của mẹ, mẹ không yêu bé nữa~"

"Lại nũng nịu, con cất ngay cái giọng sữa đó cho mẹ, tối nay phải phạt con mới được!" Bà Hanagaki hơi rung động, nhưng nhanh chóng đã tỉnh táo lại, bản thân bà không thể dung túng thằng quỷ nhỏ này mãi được.

"Đừng mà~ Mẹ đừng phạt bé~ bé biết sai rồi——"

Tối hôm đó, gấu nhỏ của má mì Hanagaki bị phạt úp mắt vào tường đến tận 8h mới được ăn cơm.

(2)

Takemichi ức chết đi được, nằm trên giường sụt sịt khóc. Cánh cửa phòng đang đóng được mẹ mở ra, y lập tức kéo chăn mỏng cuộn lại thành một cục. Bà Hanagaki đi đến gần, ôm cả người lẫn chăn lên, "Gấu con của mẹ, con làm sao đấy?"

"Con không có gì, mẹ đi ngủ đi"

"Có thật là không có gì không? Mẹ nghe thấy mùi xạo ke đâu đây?"

"Hổng có xạo ke mà" Takemichi chui đầu ra khỏi chăn, bặm môi nói, "Con rất thành thật"

"Được rồi" Bà Hanagaki bế con trai ra phòng khách, đặt nó ngồi xuống rồi ngồi cạnh, "Mẹ biết con giúp Akkun đòi lại công bằng là đúng, nhưng đòi lại công bằng bằng cách sử dụng vũ lực thì không? Mẹ cho con đi theo thầy Haji học võ để làm gì? Con nói mẹ nghe?"

"Để tự vệ, ba trước kia làm việc nguy hiểm nên con phải đi học võ để tự vệ"

"Đúng rồi, thầy Haji dạy con rất tốt phải không? Nên con mới tự tin đi đánh người như vậy?"

"Vâng, Haji dạy rất tốt, con cũng tiếp thu rất tốt, thầy dạy tốt trò tiếp thu tốt"

"Vậy con quý thầy không?"

"Có"

"Vậy nếu mẹ không cho con đi học thầy nữa thì sao?"

"Không thể!?" Takemichi sợ hãi, không thể không gặp Haji được!, "Mẹ đừng làm thế mà, con xin lỗi, con sẽ không bao giờ giải quyết chuyện bằng nắm đấm nữa"

"Biết thế là tốt" Bà Hanagaki nhìn con trai, vò rối tóc nó, "Mẹ vẫn để con theo học thầy Haji, và thứ hai, đúng là không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng nắm đấm, nhưng mà nhiều lúc nắm đấm mới giải quyết được vấn đề, con nhớ lời mẹ dặn, tuyệt đối chuyện gì giải quyết được bằng cách khác thì không được sử dụng nắm đấm, chỉ lúc nào thật sự cần đến nắm đấm mới được sử dụng nghe rõ chưa, nếu con không chịu nghe lời mà gặp phải tai họa gì lớn là mẹ mặc kệ con đấy"

"Con biết rồi"

"Móc ngoéo" Bà Hanagaki dơ ngón út ra.

Takemichi đưa ngót út của mình ra ngoắc vào, nhỏ giọng thì thầm, "Mẹ thật ấu trĩ"

"Mẹ nghe thấy đấy thằng gấu con này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro