Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Haji châm thuốc, nhìn thằng quỷ nhỏ đẫm mỗ hôi trước mặt, đi tìm cho nó một bộ đồ để nó đi thay. Sau đó dẫn nó đến quán ăn gần nhà. Chân anh dài, đi một bước bằng 3, 4 bước nhỏ của Takemichi. Thế là vì phiền, anh xách nó lên tay đi cho nhanh.

Đặt nó ngồi xuống ghế, anh đưa cho nó chọn món. Nhìn đồ đệ mím môi nghiên cứu món ăn, anh đè nụ cười xuống. Nhóc này đáng yêu vậy nhưng rất hung dữ đấy.

"Sắp đến có giải đấu, muốn đi không?"

"Có tiền thưởng không thầy?"

"Có, 200" Haji dơ số hai.

Nhớ đến mẹ vẫn luôn làm việc cực nhọc, "Vậy thì em đi"

Haji híp mắt, nốt ruồi ở đuôi mắt rung rung, "Nếu được hạng nhất, thầy sẽ thưởng thêm"

"Thưởng bao nhiêu vậy thầy?"

"Đợi đến lúc đấy rồi biết" Anh nhìn phục vụ bưng đồ ăn ra, tách đũa cho đồ đệ, "Ăn trước đi"

Takemichi nhận đũa, bắt đầu ăn như hổ đói. Luyện võ cả buổi sáng, bụng cũng kêu đến muốn lủng luôn rồi.

Haji nhìn Takemichi ăn ngon, cũng bắt đầu đói bụng. Anh cũng cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

"Chiều nay cho em học chiêu thức mới"

"Khụ... Khụ" Takemichi lau miệng, "Thật hả thầy!?" Hai mắt y sáng long lanh.

"Tất nhiên"

"Thầy hào phóng nhất trên đời"

"Miệng ngọt"

Haji dẫn Takemichi về nhà, đợi y đi thay đồ ra thì anh cũng chuẩn bị xong dụng cụ, "Chiêu thức này có hơi khó, nhưng thầy nghĩ đối với em nó đơn giản thôi, bắt đâu nhé?"

"Sẵn sàng!"

Takemichi được Haji đưa về nhà với tư thế rất là khó coi, vừa vào phòng y đã nằm uỵch xuống, tắm cũng không thèm tắm, ăn cũng không thèm ăn. Ngáy khò khò.

"Nó sao vậy?"

"Học chiêu thức mới rất nỗ lực, thôi, tôi về đây, bảo với Takemichi là buổi chủ nhật tuần này tôi cho nó nghỉ ở nhà nhé, nó vất vả rồi" Haji híp mắt, rời khỏi nhà Hanagaki.

(2)

Takemichi 12 tuổi đua đòi đi nhuộm tóc, bị bà Hanagaki cốc đầu trách móc, "Cho con nuôi tóc dài rồi thì thôi đi, còn muốn nhuộm tóc hả? Mẹ chiều con quá nên con được nước lấn tới phải không?"


"Mẹ nhìn Haji xem? Thầy ấy nhuộm được đấy thây?"

"Thầy khác con khác, con không thể đua đòi"

"Đi mà mẹ, cho con——"

"Lần này nhuộm lần sao xăm đúng không? Con liệu thần hồn"

"Con đâu có~"

12 tuổi Takemichi không cao lắm, con trai thì thường phát triển muộn hơn con gái nên điều này là điều bình thường. Y vẫn đi ăn đi học đều đặn. Thành tích miễn bàn, luôn được loại xuất sắc khiến bà Hanagaki tự hào không thôi.

Ngoài ra, y có thêm một người bạn nữa. Tên là gì nhỉ? À, Takuya Yamamoto.

Lần đầu tiên gặp mặt, Takemichi không có hứng thú với cậu ấy lắm.

(3)

"Không đi đâu, Akkun đừng có kéo ba của con như thế" Takemichi ôm cột, nhất quyết không đi đánh nhau cùng Akkun.

Akkun cắn răng lôi áo Takemichi nhưng không làm sao lôi được. Ôi, ước gì bây giờ có thêm ai ở đây giúp cậu kéo con gấu con này đi.

"Không phải đi đánh nhau, đi xem đánh nhau mà, nghe cái kiểu gì đấy? Ba chưa già mà đã lãng tai rồi à?"

"Đi xem thì đi" Takemichi bỏ tay khỏi cột, hăng hái kéo Akkun đi xem đánh nhau.

"Ở bên này" Akkun chỉ chỉ, Takemichi liền đổi hướng.

"Đánh đi, đánh!!"

"Yamamoto đánh đi!"

"Đông quãi đạn" Akkun cảm thán, nhìn sang Takemichi. Thấy y mặt hơi căng, nhìn xuống một chút nữa, tí thì phụt cười. Takemichi đang kiễng chân xem trận đấu.

Akkun muốn cà khịa, nhưng nghĩ lại, lại thôi. Cậu thì học võ không nên thân, nó học 10 năm rồi, còn mạnh như quái vật nữa. Nó mà quật ngã, là 3 ngày sau vẫn thấy đau.

Cậu nhìn Takemichi mái tóc bồng bềnh hai bên má. Nhìn đáng yêu nhưng lòa xòa quá. Akkun tìm quanh túi áo mình một hồi, lấy ra một chiếc dây thun đưa ra trước mặt Takemichi, "Buộc tóc vào"

Takemichi nhận lấy, buộc tóc ra đằng sau, để lộ hoàn toàn gương mắt trắng nõn, phát ra ánh sáng. Akkun che mắt lại, chói quá không nhìn thấy gì hết.

Hai đứa lại tiếp tục xem trận đấu.

"Yamamoto kia, cậu ta ăn đau đủ rồi, đánh không lại được một cú nào sất" Takemichi nhún vai, đánh một trận mà một bên áp đảo hoàn toàn thì không có gì thú vị hết. Y nhấc chân muốn rời đi.

Akkun kéo áo Takemichi giữ y lại, "Xem hết đi... Được không?"

"Êi, Yamamoto?" Akkun chọc má thằng nhóc, gọi nó dậy, thấy hai mắt nó nhíu lại chuẩn bị tỉnh thì vui mừng.

Takemichi mua ba lon nước, đưa một lon bật nắp sẵn cho Akkun. Lon thứ hai áp lên má Yamamoto vừa tỉnh khiến cậu ta giật bắn người, "Cho đấy, cầm lấy" Nói xong, y dúi vào tay cậu ta.

Yamamoto nhận lấy, cảm ơn một tiếng. Cậu chàng đang ê ẩm người vô cùng. Trận đánh ban nãy bị đánh thảm không nỡ nhìn, còn ngất nữa.

"Cả... Cảm ơn hai cậu?"

"Cảm ơn gì chứ? Bọn này không có làm gì đâu, chỉ mang cậu đến ghế rồi chờ cậu tỉnh dậy thôi" Akkun gãi đầu, "Tôi là Sendo Atsushi, gọi là Akkun cũng được, còn đây là Hana——" Akkun nhìn qua, thấy Takemichi lạnh nhạt nhìn mình thì lặng thinh, quay quá cười với Takuya, "Cậu tên gì?"

"Yamamoto Takuya, tôi đến từ trường tiểu học số 3"

Takemichi nhìn chằm chằm Takuya, lúc này mới mở miệng trò chuyện, "Bọn này đến từ trường tiểu học số 1, Hanagaki Takemichi là tên của tôi, chào cậu"Takemichi đưa tay ra, ý muốn bắt tay.

Takuya nhìn khuôn mặt tinh xảo của y, ngại ngùng đưa tay đến, "C...chào cậu"

"Ê ê khoan đã!" Akkun thấy sai sai ở đâu khi nhìn thấy biểu cảm của Takuya, "Đừng nói với tôi cậu tưởng Takemichi là con gái đấy nhé!?"

"Ủa không phải hả!?" Takuya sốc nặng, dần mất niềm tin vào cuộc sống.

Takemichi mặt đen thui:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro