Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Mẹ nhìn coi, so cool! Con sẽ nuôi tóc dài cho giống Kimura Takuya!"

"Thằng quỷ nhỏ" Người đàn bà vỗ vào ót con trai, cưng chiều nhìn nó nghịch ngợm, "Nếu nuôi tóc dài thì phải chăm sóc tốt, con có làm được không?"

"Làm được, mẹ phải tin vào con trai mẹ" Takemichi hếch mũi coi thường. Chuyện này đơn giản như đan rổ!

2 năm sau.

"Mẹ ơi! Huhuhu, tóc của con trai mẹ rối rồi! Gỡ hổng có được~" Takemichi sụt sịt khóc, chỉ tay lên cái lược nhỏ dính ở trên đầu mình, gào lớn.

Bà Hanagaki 'LOL' Cười thật lớn trên nỗi đau của con trai, bà trêu ghẹo, "Hay là cắt tóc nhé?"

"No!!!"

(2)

Bà Hanagaki nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của con trai. Rằng thằng quỷ nhỏ nhà bà đánh bạn cùng lớp. Bà vội vã dừng lại công việc rồi lái xe đến trường.

Takemichi nhìn thằng nhóc con nước mắt nước mũi tèm lem được mẹ nó dỗ dành. Đảo mắt một vòng coi thường. Lớn rồi mà còn khóc nhè.

Rồi y sáng mắt, mẫu hậu đại nhân đến!

"Mẹ~" Y lao đến ôm eo bà.

Bà Hanagaki nhìn thằng con trai gọi mình bằng giọng sữa. Nũng nịu ôm chặt eo mình, nhìn một vòng thấy nó không sao thì cũng an tầm thở phào một hơi. Lúc này mới nhìn qua hai mẹ con nhà kia.

"Con đánh bạn"

Takemichi chột dạ gãi má, lảng tránh ánh mắt của bà. Bà Hanagaki thở dài, xoa đầu cậu rồi đi đến trước mặt hai mẹ con nhà kia.

"Thật xin lỗi chị, thằng quỷ nhỏ nhà tôi hơi nóng tính, nó đánh bạn là do nó sai" Bà nhìn y, "Đến đây, xin lỗi đi con"

Takemichi bước đến trước mặt thằng nhóc bị mình đánh kia. Dù y chẳng làm gì nó cả, nhưng nó vừa thấy y đến gần là sợ mất mật, túm lấy góc áo mẹ nó định khóc thêm trận nữa.

Ai mà ngờ được, y lại cúi đầu xin lỗi.

Rất trân thành.

"Akkun, được chưa con?" Vị phụ huynh kia cũng không phải không nói lí, thấy hai mẹ con nhà bọn họ cùng xin lỗi thì cũng không làm khó, dù sao thằng con trai nhà mình cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì, chắc chắn là làm gì mới bị đánh thế. Chẳng qua với tư cách là mẹ, vẫn phải quan tâm đến cảm xúc của con trai mình.

"Đ...được rồi" Akkun sợ, sợ bản thân mình chỉ cần nói chưa được là thằng nhóc tóc dài kia sẽ ăn tươi nuốt sống cậu.

"Vậy thì ôm nhau làm hòa đi" Hai bà mẹ cùng nói, rồi nhìn nhau bật cười.

Akkun sợ đến đóng băng. Còn Takemichi đã dang tay ra đợi sẵn.

"Bạn ơi ôm nào~"

"Huhuhu, ứ chịu đâu—"

(3)


"Bé con ơi, sao con xinh đẹp như con gái vậy?"

"Oh no no no, cô Sendo xinh đẹp ơi, với một chàng trai như con thì cô phải khen là lãng tử mới đúng, xinh đẹp không phải từ phù hợp"

Bà Sendo bật cười, vui vẻ trước lời xu nịnh ngọt sớt của bé con trước mắt. Bé nó là con trai cô thì tốt rồi. Bà véo má nó một cái, đưa cho nó một đồng xu, "Đi mua kem ăn đi gấu con"

"Oa~ tuyệt vời, cảm ơn cô ạ!"

"Mẹ, sao mẹ cho nó tiền ăn vặt!" Akkun vừa ra thì tận mắt chứng kiến mẹ mình lấy tiền cho thằng ranh Takemichi, ngay lập tức bức xúc.

Bà Sendo nhìn con trai, cười hô hô, "Ai bảo con không lãng tử như bé Takemichi chứ"

"Huhuhu, mẹ quá đáng! Con ghét ba!"

Ông Sendo đang đọc báo:?????? Liên quan gì đến tao hả thằng ranh kia!!!

"Akkun ơi~ Akkun à~ cậu ăn kem vị chanh hay vị socola bạc hà, hay vị dâu hay vị táo" Takemichi bật cười, chọt má Akkun khi không thấy cậu nhóc trả lời, "Cậu đang giận sao?"

"Hừ!"

"Ôi Akkun đang giận thật rồi~ vậy thì cậu cứ giận tiếp đi"

"Thằng quỷ con! Cậu thích chết không!?" Akkun kẹp cổ Takemichi vào cánh tay nhỏ nhắn của mình. Takemichi không cảm thấy gì nhưng vẫn giả bộ kêu đau.

"Ấy kìa Akkun, sao lại bắt nạt bạn gái như thế"

Takemichi:....

Akkun:....

"Phụt!!!! Hahahaha!" Cậu nhóc cười thật lớn, "Takemichi.... Ta...." Cậu thở không ra hơi, "Bé gái Takemichi..... Hahahahahahaha! Khụ khụ khụ!!! Hahahahahaha!!!"

Takemichi nghiến răng ken két, trừng Akkun một cái. Lại quay qua nhìn bác gái đang không hiểu chuyện gì mếu máo "Bác ơi cháu là con trai mà~"

"Aiya, bác xin lỗi con, tại con đáng yêu quá, haha"

Bác nói không phải nói suông. Takemichi đúng thật là rất đáng yêu, đáng yêu như một bé gái.

Bác gái bán kem đưa cho hai đứa trẻ hai que kem. Takemichi cầm kem ăn và đi ngang hàng với Akkun.

(4)

Akkun bị một nhóm học sinh lớp 5 chặn đường. Cậu so với chúng nó thấp hơn một tẹo, bên cậu cũng chỉ có mình cậu. Bọn lớp 5 học tính giang hồ muốn đi trấn lột lớp dưới. May mắn con mồi đầu tiên lại là một cái thằng lớp 4 nhỏ con và vô hại.

Bọn nó dồn Akkun vào góc tường, lấy mất balo của cậu. Akkun cắn răng dành lại, bị chúng nó đẩy một cái, ngã chúi hụi.

Lúc về nhà, bà Sendo thấy con trai mặt mũi lấm lem ôm balo khóc thút thít. Kéo nó vào nhà nhưng hỏi gì cũng không chịu nói.

Takemichi đến vào ngày hôm sau, thì Akkun đã sốt cao nằm liệt trên giường.

"Gấu con, con khuyên nó giúp cô, để nó nói ra ai là người đánh nó, chứ đến cả cô lẫn ba nó đều không hỏi nó được"

Takemichi chắp tay, đồng ý với cô Sendo. Mở cửa vào phòng Akkun. Y lén lút nhìn Akkun trên giường. Akkun đã tỉnh, nhìn Takemichi như ăn trộm bước đến, ho khụ khụ, thỏ thẻ nói, "Takemichi—— hức, oa!!"

"Úi, khóc rồi" Takemichi ghét bỏ bịt hai tai của mình lại, "Akkun mít ướt"

Cậu sụt sịt mũi, được Takemichi lấy giấy ăn cho. Cậu cầm lấy rồi xì một cái. Takemichi đầy ghét bỏ nhăn mặt. Cậu vứt luôn chiếc giấy ăn về phía y. Không may mắn, y đã né được. Akkun thất vọng.

"Ai đánh cậu?"

"Bọn lớp 5 trường mình"

"5 nào?"

"5A4"

Takemichi sắn tay áo nạt, "Lũ này chiều nay chết chắc, dám bắt nạt con trai của ba!"

Akkun bật cười, không phủ nhận cái vai vế Takemichi tự tiện đặt cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro