9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày như thế Tuấn Miên đều tìm một lí do gì đó dành thời gian ở bên để chăm sóc cậu. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại nôn nao bồi hồi như thế, đến công ty thì cũng chỉ muốn gặp cậu cứ tranh thủ cho hết thời gian lại trở về.

Khánh Thù nhìn anh, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng nhìn chung đã dần trở nên tươi tắn.
- Em định nấu buổi tối, nhưng chắc phiền anh phải ăn bên ngoài hôm nay.

- Trong tủ lạnh còn chút anh ăn tạm cũng được. Không sao đâu...

- Em không sao, anh còn việc thì về phòng tiếp tục đi. Cũng khoẻ hơn nhiều rồi ạ.

Tuấn Miên chau mày, đưa mắt nhìn cậu.
- Không được. Nếu ngày mai cứ như thế này thì đến bệnh viện xem sao.

- Nhưng mà....

Khánh Thù đưa nét mặt có chút lo âu nhìn anh, cũng không biết tự người này cố tình tỏ ra  dáng vẻ này với anh hay thật chất vốn dĩ cái dãng vẻ dễ thương ấy đã có sẵn rồi, làm thế nào thì cũng cuốn hút lấy người khác. Tuấn Miên phản ứng chậm, anh chợt khựng người đưa mắt nhìn chầm người ấy như bị thứ gì đó hút lại.

Trong lòng cũng không đủ cứng rắng để ép uổn cậu, dù sao nhìn nét mặt ấy trong lòng cũng không nỡ. Tuấn Miên im lặng quay sang nơi khác, trong lòng biết mình như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại, chưa kịp mở lời thì Tuấn Miên đã đứng dậy đưa cho cậu. Tiếng ai nói bên kia nghe rõ mồn một.

"Cậu có chuyện sao?."

- À tớ có chút việc, vài hôm lại đi học lại thôi.

"Có cần tớ giúp không?. Thật sự tớ rất lo ấy"

- Không cần đâu, cảm ơn.

Nói xong Khánh Thù tắt máy, đưa mắt nhìn anh vốn cũng cảm thấy cách nhìn của người đối diện trở nên lạ lẫm. Tuấn Miên trầm giọng, cũng không nói lay hoay chuẩn bị thuốc cho cậu. Cả không gian vô tình trở nên im lặng, anh chẳng nói một lời, cậu cũng chẳng dám mở lời với anh.

Tuấn Miên thực sự trong lòng cảm thấy bức rức vô cùng. Anh thật sự chẳng muốn ai khác phải lo lắng cho cậu, những ngày qua anh đã chăm sóc lo lắng cho cậu quá đủ rồi cũng chẳng cần ai đó phải hỏi han. Bức rức mãi, Tuấn Miên buộc miệng chợt hỏi.

- Là người hay đưa em về sao?.

Khánh Thù nét mặt có phần khó hiểu.
- Vâng....

Tuấn Miên ngồi xuống cạnh giường cậu, ánh mắt muôn phần khó chịu chăm chăm nhìn cậu.
- Người yêu của em sao?.

Cậu gượng cười, vẻ mặt khó xử lắc đầu.
- Không phải...

Cả không gian lúc ấy chợt tĩnh lặng hơn bao giờ hết, trong lòng Tuấn Miên thì sôi hừng hực biết bao điều. Anh cứ nhìn chầm lấy cái người đối diện, cái việc này anh không biết là bản thân đã mong muốn bao lâu nay, chẳng qua là vờ như không có.

Tuấn Miên lại càng sát với cậu hơn, sát đến nỗi hơi thở yếu ớt từ cậu cũng có thể cảm nhận được. Trong một lúc nào đó, Tuấn Miên không nói, người tiến về phía trước thêm một chút liền hôn vào môi của cậu. Người cậu lúc ấy như cả một luồn điện chạy ngang, chưa bao giờ cậu dám tưởng tượng ra việc này, cũng chẳng biết phải làm cách nào. Đầu óc vẫn còn chưa nghĩ ra tại sao lại như thế, phải đối diện với nụ hôn này ra sao.

Không phản ửng, Tuấn Miên càng đưa người tới hôn sâu hơn. Anh mút nhẹ lấy làn môi đỏ hồng, liếm láp một chút cái cảm giác anh từng mong muốn. Trong lúc này đầu óc của anh trở nên mụ mị, anh chỉ làm theo bản năng, còn ngoài ra những việc khác chẳng cần quan tâm.

Cảm nhận được, Khánh Thù đưa tay định đẩy anh ra nhưng cũng bị kéo theo không ngừng nghĩ. Từng cái mím môi, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và mê dại. Tuấn Miên cũng thừa biết cái cảm giác này say đến như thế, lẽ ra cảm xúc này anh phải thừa nhận biết bao lâu rồi. Quả thật môi người đó, gương mặt người đó lại càng khiến cho cái người mất tự chủ này thêm phần hứng khởi.

Cũng khá lâu, thời gian từng nhịp trôi qua đến khi cảm giác không còn tìm được oxi bên ngoài thì mởi buông bỏ.

Tuấn Miên đôi mắt đen dại nhìn cậu như muốn thú thật với lòng mình. Người đối diện gương mặt ửng đỏ muôn phần ái ngại cũng không biết xử sự như thế nào. Tỉnh táo được một chút, Tuấn Miên không muốn làm cậu thêm khó xử, ngập ngừng một chút liền khẽ nói.

- Xin lỗi... Anh...

Khánh Thù nhìn anh, trong lòng lo lắng lại cuối xuống, cũng không biết tại sao bản thân lại chấp nhận nụ hôn đó.

- Uống thuốc xong thì sẽ thoải mái hơn, ngủ chắc sáng mai là sẽ khoẻ hơn thôi.

Nói rồi Tuấn Miên trở về phòng, anh cũng chẳng biết cảm giác lúc nãy có làm mình phát điên hay không?. Cả đêm anh cứ trằn trọc mãi, không phải anh sợ phải thừa nhận cái cảm xúc này, anh chỉ lo lắng cảm xúc cho cậu, lẽ ra anh phải xin phép cậu lần này, kể cả lần trước.

Anh thích cậu sao?. Anh bắt đầu có tình cảm với cái người này từ khi nào?. Từ khi ở cùng với cậu?, hay từ lúc gặp lại cậu?, hay là mọi chuyện như thế này từ trước rất lâu rồi?.

Cái người này ngây thơ hiền lành, lại xinh đến như thế làm cho người khác thích thì cũng phải thôi. Trông đáng yêu đến vậy mà?, lại còn mỗi ngày một ít, Tuấn Miên đâu phải người vô cảm xúc.

Khánh Thù cũng chỉ bật khóc trong lúc ấy. Thì ra mọi chuyện chẳng như cậu nghĩ, thì ra bao lâu nay cậu chưa bao giờ ngừng có tình cảm với anh cả. Thì ra cậu mỗi ngày lại nhưng nhớ anh hơn, cả lí trí cũng không còn, chẳng làm gì khi anh kề môi sát lại cả.

Cậu thích anh ngày xưa nhiều bao nhiêu?, cảm giác có như bây giờ hay không?. Cậu cũng chẳng biết bản thân khờ dại như thế nào, xem ra cậu chẳng rơi vào lưỡi tính đó thêm lần nào cả, chẳng qua Tuấn Miên chỉ nhắc cho cậu biết là chưa bao giờ cậu hết thích anh.

___________

Sau lần đó, những ngày nối tiếp Khánh Thù cũng không biết phải đối diện với anh bằng cách nào, trong lòng cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm về chuyện tình cảm. Cậu cũng rất sợ lại để anh biết tình cảm của mình, thật sự quãng thời gian ấy đã đủ khó khăn lắm rồi.

Được một chút chặm mặt thì cũng quá lắm cho cả một ngày. Tuấn Miên dù sao cũng hiểu cho cảm giác của cậu, nhưng càng về sau anh lại càng cảm thấy bức bối, đôi lần cũng chẳng hiểu vì sao trong đầu nhớ cậu đến điên lên.

- Em giận anh sao?.

- Không có, em... em...

Đó là những lần Tuấn Miên cảm thấy bí bách trong khoảng cách anh và cậu. Thật lòng anh chẳng muốn nó xa thêm chú nào, anh sợ ai đó cướp lấy cậu, anh cũng chẳng hiểu nỗi cảm giác lo sợ mãnh liệt của mình. Đã lâu lắm rồi anh không được thấy cậu thường xuyên, cũng chẳng được nói chuyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro