10: Em còn thích anh không?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh cảm giác dường như khoảng cách của anh và cậu ngày càng trở nên xa hơn. Thật ra anh cũng hối tiếc bao nhiêu lần, cũng không hiểu lúc đó mình có tình cảm với cậu hay không nhưng lại từ chối. Anh cũng không biết liệu người đó còn chút tình cảm nào với anh không?.

Tuấn Miên trầm tư ở bàn, đúng lúc thì Khánh Thù về đến nhà, cũng không tránh mặt được nên đành ngồi vào chung một bàn. Tuấn Miên vẫn vậy, vẫn lo lắng cho cậu, lúc nào cũng chăm chăm nhìn cậu, cả chén cũng đầy đồ ăn mà anh gấp.

- Ừm anh... Anh tưởng là em sẽ ở lại trường học thêm tiết học tối...

- Hôm nay em được nghĩ.

Nhìn trong ánh mắt của cậu, anh cảm giác sự ngượng ngùng và ái ngại, dù cho là anh nôn nóng tiếp xúc cũng không thể nghĩ có thể làm ngừoi đó tổn thương. Chắc gì người đó đã có tình cảm với anh nhưng sao lại đường đột làm như thế. Tuấn Miên trầm ngâm, cũng không muốn ép buộc cậu thêm dù trong lòng có rất nhiều điều muốn thổ lộ.

Thời gian dần đẩy anh và cậu đi xa hơn, để cả lời xin lỗi anh nghĩ mình phải nói cũng chẳng còn buộc trên môi. Tuấn Miên ngại thấy cậu phải khó xử, anh cũng không muốn tạo sự khó khăn đối với cậu. Thay vì làm người đó khó chịu, anh có quan tâm lo lắng cũng chỉ dám nhìn ở sau...

Tuấn Miên càng ngày càng cảm thấy bản thân như trúng phải một loại chất độc, mỗi ngày lại phát tán mạnh hơn, nặng hơn. Anh không kiềm nỗi bản thân mình những lần nhớ cậu, hay đơn giản là cũng chẳng thể nào ngăn lại bản thân ngày càng yêu cậu hơn.

Trong nhiều lần, bộ dạng áo quần sộc sệt, tay áo sắn hờ say sỉn bước về nhà. Tuấn Miên cũng chẳng biết chôn vùi nỗi lòng của mình với ai, anh sợ ai đó chạy đến cướp mất cậu, chưa bao giờ anh sợ như thế. Anh có cả thành công, địa vị, có tất cả, có cả thanh xuân của cậu nhưng bây giờ như dần vụt mất.

Chẳng ai trách người trong tình cảnh như anh lại suy nghĩ nhiều điều tiêu cực đến như thế. Quẩn trí đến nỗi cũng không nhớ là bản thân rốt cuộc uống bao nhiêu, say bao nhiêu ngày rồi.... Đã lâu cuộc sống của anh không có nỗi một phút tỉnh táo, hầu như lúc tỉnh táo nhất cũng có một ít men rượu nơi đầu não.

Chưa bao giờ anh sợ cái cảm giác phải đối diện với cậu đến như thế, anh thấy rồi trong lòng kiềm không nỗi, không khéo lại làm nhiều việc mất lí trí.

1:00 AM 

Tuấn Miên bước vào nhà bộ dạng vẫn sộc sệt, cả bộ suit cũng không còn nhìn ra, trông anh thật tệ hại. Gương mặt vốn điển trai nay cũng bị những phần râu làm xấu đi, đôi mắt có phần thâm lại trông già hơn rõ.

Anh nhìn cậu, trong ánh chất chứa biết bao nhiêu muộn phiền... Thật lòng anh không muốn mình thế này, cũng chẳng muốn mình thích cậu thật nhiều mỗi ngày lại nhiều thêm như thế. Nhưng mà cái cảm giác sợ mất cậu, cái cảm giác như lửa đốt trong lòng này nó chẳng tốt tí nào...

Cậu dìu anh vào trong phòng, đặt anh nằm xuống, Tuấn Miên cả ngừoi nằm ịch ra, tay chân bốn hướng. Khánh Thù cởi giày lẫn tất, cả cút áo trên cùng và cravat cũng gỡ ra. Cậu lấy khăn ướt chặm trên mặt anh, lau một chút xung quanh cổ... Tuấn Miên giữa cơn mê man, chợt gọi tên cậu.

- Khánh Thù...

- Anh say rồi... Em pha một chút nước giải rượu cho anh!.

- Không cần...
Tuấn Miên châu mày, mắt mở nhỏ nhìn cậu...

- Nếu mà anh nói ra điều này... Em đừng nên để trong lòng... Còn nếu em có thể hiểu được nó thì tốt biết mấy... Anh chỉ muốn em hiểu cảm giác này, nó tối tệ lắm...

- Vâng....

Tuấn Miên đưa đôi mắt buồn bã nhìn cậu, chất giọng lèm nhèm của kẻ say vừa nói vừa nấc tiếng thở dài.
- Anh cũng không biết cảm giác này là như thế nào... Chắc là mất trí rồi... Anh trong lòng lúc này thật sự rất thích em, lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện này.

Khánh Thù đơ cả người nhìn anh, đôi mắt to tròn cứ vậy không chút phản ứng. Trong lòng cậu bấy giờ ngoài việc lo lắng ra thì không còn điều gì hay ho cả.

- Anh... Anh biết là... nó khó cho em... Nhưng mà anh không thể kiếm lại được cảm xúc của mình... Anh chưa bao giờ thấy nó tệ đến thế...

- Anh say rồi... Hay nghĩ trước đi...

Tuấn Miên nhăn mày, vội lớn tiếng.
- Không có... anh không say. Anh chỉ muốn biết là Độ Khánh Thù em rốt cuộc là muốn trả thù anh chuyện ngày xưa đúng không?. Em nhất định là làm như thế để anh phát điên lên đúng không?.

- Em... Em không có...

Tuấn Miên đột nhiên chồm người cao, kéo cậu lên sát gần lên người mình.
- Khánh Thù còn thích anh không?. Còn một chút thôi cũng được....

Nhìn lấy đôi mắt đầy nỗi niềm, có chút hi vọng đó làm cậu chợt nghĩ ngợi. Cậu cũng không biết cảm giác của mình hiện tại là như thế nào. Còn thích anh nhiều như ngày xưa hay không? hay là chẳng thích anh nữa?. Cậu quan tâm nghĩ ngợi đến người đó bao giờ?. Trong lòng cảm thấy khó xử, cắn môi nhẹ Khánh Thù trả lời...

- Em... Không...

Nhìn nét mặt hụt hẫng của anh, trong lòng cậu cũng có chút cắn rứt. Khánh Thù bị anh ôm chặt cả người...
- Nếu vậy thì hãy cho anh biết người yêu của em đi... Có không?, có không?.

- Anh... Anh...

- Em phải cho anh cơ hội... Cho anh một cơ hội thôi... Đừng có quá bất công với anh...

Khánh Thù bị người đó ôm lấy chặt đến nỗi cậu cảm nhận được từng hơi thở trong lòng ngực của anh, từng hồi từng hồi. Chưa bao giờ cậu gần anh đến như vậy, chưa bao giờ cậu cảm thấy bối rối ngại ngùng với chính bản thân mình đến thế này.

Cậu đang nhìn lén anh sao?. Nhìn cái người đang trong cơn say đầy men chỉ tỉnh táo được một phần, còn lại thì mụ mị. Nhìn lấy gương mặt điển trai, đường nét trên mặt mạnh mẽ, nhìn lấy phần râu đậm ở xương quai hàm, nhìn xuống cả khuôn ngực to lớn kia. Cậu có thật lòng không cảm thấy run động hay không?.

Cho dù cậu chưa bao giờ có tình cảm với anh thì cũng bằng cách nào đấy bị chinh phục ngay cả khi anh chưa chủ động. Đó là lí do tại sao Tuấn Miên chẳng có điểm gì nổi bật mà lại có muôn vàng người thích trộm. Đơn giản điểm nào trên anh cũng hấp dẫn người khác, được Kim Tuấn Miên thích mình có phải quá sung sướng hay hạnh phúc không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro