8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Miên tự nhiên trong lòng lo lắng cho cái người đó thấy lạ, rồi lại tìm cái lí do dù sao cũng đã gặp ông của cậu, giờ ông mất cũng khó lòng mà xem như không có gì được. Nhưng thật ra thì anh lo cho cái người kia nhiều hơn.

Anh biết là người kia cũng không có tâm trí mà học hành, nhưng như thế mãi cũng không được. Sau khi hoàn tất công đoạn cuối cùng, anh xuống tận nơi để đón cậu, suốt khoảng thời gian ấy anh cứ lên xuống giữa nhà và quê của Khánh Thù liên tục.

Tuấn Miên cũng không muốn nói, nhưng kì thực đôi mắt mệt mỏi, ửng đỏ như khóc suốt mấy ngày qua. Anh cũng biết cái người đó chỉ còn có người thân duy nhất thôi, nhưng giờ cũng ra đi... Tuấn Miên nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn cậu rồi lại trầm ngâm không nói.

Suốt cả quảng đường anh cũng chỉ thấy người đó một nét mặt nhìn bên ngoài. Chột dạ, Tuấn Miên tiếng khàn nhỏ liền nói.
- Hay là ngồi thế này một chút nữa nhỉ?.

- Không cần đâu ạ.

Dù nghe thấy như vậy nhưng Tuấn Miên vẫn đánh một vòng cho xe chạy thêm kéo dài thời gian đến nhà. Anh lo cho người đó hết phần, đôi lúc chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng nhưng cũng không biết lấy cái lí do gì.

3:00 PM

Đã nửa đêm, Tuấn Miên chợp mắt một chút lại bắt đầu nghĩ đến cậu, anh liền rời khỏi giường, tay cầm cốc nước như giả vờ đang uống đi ngang nhìn vào cánh cửa hờ bên trong phòng cậu. Thấy cậu ngồi im trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ nước mắt cứ rơi trên má.

Anh gõ cửa nhẹ, không thấy phản hồi nhưng lại mở cửa đi hẳn vào trong. Tuấn Miên thở dài tiến lại gần ngồi sát bên cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lo âu.

Anh đưa bàn tay lên lau nước mắt trên má của cậu, khẽ nói.
- Hay là nói với anh đi... Than thở với anh đi sẽ tốt hơn đấy...

Khánh Thù đưa đôi mắt tròn ửng đỏ nhìn anh trông rất đáng thương. Đây là lần thứ 2 anh thấy cậu khóc, lần đầu khi mà anh từ chối tình cảm của cậu.

- Xin lỗi...

- Sao anh lại xin lỗi em...

- Vì ngày đó anh cũng làm em khóc như thế này... Khó khăn quá nhỉ?.
Tuấn Miên chợt nghĩ lúc ấy anh chỉ muốn tốt cho cậu mà làm tổn thương cậu, người đó khóc qua ngày sau cũng qua. Nhưng chẳng hiểu tại sao nhìn thấy cậu khóc lúc này trong lòng tự nhiên đau đớn, chắc cũng rất khó chịu ở trong lòng rồi nhỉ?.

Thấy cậu ngập ngừng không trả lời, anh lại nói.
- Ông cũng đâu muốn em tiều tuỵ như thế này.
- Khóc bao nhiêu ngày rồi?.

Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy sự yếu mềm, tay chân run bóp chặt lấy nhau, được một chút thì đôi mày nhíu lại chợt rơi lệ.
- Nhưng mà... cả ông cũng bỏ em đi sao?.

- Lớn tuổi rồi, cũng không nhẫn tâm nhìn căn bệnh đó làm ông đau đớn. Không phải cũng mừng giùm ông hay sao?.

- Từ bé đến giờ em không còn người thân nào khác ngoài ông...

- Không phải là đã nghĩ thông suốt rồi sao?, cứ nghĩ tiêu cực bắt cơ thể mình phải tiều tuỵ như thế hoài... Thật sự không tốt.

Tuấn Miên đưa tay vút lại tóc trên trán, xong rồi thì đẩy cậu nằm xuống.
- Nhắm mắt lại ngủ một chút đi... Nhất định sau khi tỉnh dậy sẽ khá hơn!.

Khánh Thù đưa mắt nhìn người ngồi ở trên một lúc cũng không thể chống cự nỗi sự kiệt quệ của cơ thể nên ngủ lúc nào cũng không hay. Tuấn Miên thì vẫn ngồi kế bên nhìn cái người đó không rời mắt.

Anh biết trong lòng mình đang nghĩ gì mà?.

Chưa bao giờ trong anh lại muôn vàng cảm xúc đến như thế. Anh cũng chưa bao giờ có cảm giác muốn bảo vệ ai đến như thế. Trầm ngâm một lúc lâu, Tuấn Miên nhìn cậu khẽ nói.

- Không còn ai làm người thân nữa, thì anh sẽ là người thân của em...

________________

7:00 PM 0C

Quả thật cơ thể tiều tuỵ dần hồi phục, người đó ngủ một giấc dài quên cả mặt trời bên ngoài. Khánh Thù tỉnh giấc trong người cảm thấy uể oải vô cùng, bước ra khỏi phòng nhìn ngó xung quanh.

Bước đến tủ lạnh cũng không còn đồ ăn để có thể làm một chút gì cho vào bụng. Đi đến cửa phòng anh, tay đưa gõ cửa gọi anh bằng chất giọng thiếu lực.
- Tuấn Miên... Anh...

Gõ đến mấy lần cũng không một chút động tỉnh, định bỏ về phòng thì nghe có tiếng mở cửa lớn. Từ bên ngoài, Tuấn Miên bước vào trong trên vai áo vẫn còn một chút tuyết, trông vẻ mặt có phần hấp tấp, anh bước vào trong thở phào rồi đóng cửa thật nhanh.

Anh nhìn thấy cậu, vẻ mặt có chút hơn hở hơn, vội cất lời.
- Dậy rồi à... Biết là em sắp dậy mà...

- Anh mặc đồ thế này ra ngoài sao?.

- Ừm, anh không nghĩ là tuyết sẽ rơi vào lúc này... Định mua chút gì đó, do anh cũng không biết nấu làm sao.

Khánh Thù đi xuống bếp, lấy chén đĩa đủ cho phần đồ ăn anh mua. Tuấn Miên thấy người đó yếu sức cũng dành đổ thức ăn ra, múc một chén thật đầy, sẵn tiện rót một li nước để sát bên.
- Ăn nhiều một chút.

- Em cảm ơn...

Tuấn Miên gấp cho mình, vừa ăn ánh mắt vừa để ý đến cậu. Quả thật nhìn anh lúc này chẳng giống một Kim Tuấn Miên phong độ, lạnh lùng như ở bên ngoài. Cũng không thể ngờ một người đứng đầu cả một tập đoàn có tiếng lại quần áo sộc sệt chạy đi mua đồ ăn bên ngoài thế này.

Khánh Thù ăn no bụng, uống một chút thuốc thì cơ thể cũng đã lấy lại được cân bằng. Gương mặt lập tức tươi tắn hồng hào hơn, cả cậu cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn đáng kể.

- Em có một giấc mơ...

- Thế nào...

- Có người hôn em...

Tuấn Miên lập tức trợn mắt to nhìn cậu, trong lòng lo lắng hoang mang cực độ.
- Ai?.

- Là ông...

Anh thở phào, nét mặt có phần gượng gạo rồi cố tỏ ra bình thường. Trong đầu nghĩ ngợi liền nói.
- Ông luôn dõi theo em mà!.

Khánh Thù mỉm cười, nét mặt có phần tươi tỉnh hơn hẳn. Người kia thì cuối đầu cắm cuối ăn như đang trốn tránh việc gì đó vô cùng kinh khủng. Không phải là người đó đêm qua trong lòng không kiểm soát, động lòng mà hôn cậu hay sao?. Phải rồi, cái người xinh như thế, nét mặt lại khiến người khác xao xuyến, trong tình cảnh ấy Tuấn Miên dằn lòng được hay sao?.

Dù sao cái người kia cũng không phát hiện ra, nếu biết thì trông anh thật thô lỗ. Những chuyện lén lút như thế cũng dám làm, Tuấn Miên cũng cảm thấy tội lỗi với bản thân. Nhưng chắc là sau đó người này đã hiểu mình hơn, biết cái cảm giác khó chịu bao lâu nay là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro