7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




7:00 AM 8C

Tuấn Miên thức dậy cũng còn quá sớm, xem ra những ngày qua anh quá chú tâm vào công việc nên bao nhiêu sức lực cũng bị hao mòn dần. Dẫu sao thì dự án của anh cũng đã thành công, lẽ nào không cho phép bản thân thoải mái đi một chút... Và anh cũng chẳng phải là một người quá nguyên tắc.

Lại tựa đầu vào gối, định ngủ một chút nữa thì cái lạnh ngày cận đông làm anh sực nhớ rằng phòng của cậu không biết là máy sưởi liệu có hoạt động hay không!. Anh nhớ lúc trước người này vì trước khi ngủ cảm thấy không quá lạnh nên chẳng bao giờ thèm bật máy sưởi, đến khi sáng tỉnh dậy thì đã bị cảm vì nhiệt độ trong đêm.

Tuấn Miên vội rơi khỏi giường, bước ra ngoài sang phòng của Khánh Thù. Đứng ngoài, Tuấn Miên gõ cửa nhẹ... Mãi một lúc lâu không có tiếng trả lời, anh mới đưa tay mở cửa đi vào trong. Quả là thật như trong đầu nghĩ, căng phòng lạnh cóng, máy sưởi cũng chả có dấu hiệu đã mở. Nhìn thấy cậu đang ngủ trên giường cũng chẳng muốn đánh thức, trong lòng biết chắc cả đêm qua đã học bài đến tận khuya.

Sau khi bật máy sưởi, Tuấn Miên trở về phòng mình trong đầu vẫn còn vương vấn chút gì đó. Anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại suy nghĩ về người đó quá nhiều nếu như không nói là anh đã đứng nhìn cậu một lúc lâu trước khi ra khỏi phòng.

Người đó quả thật trưởng thành có chút khác biệt. Lúc cấp ba thì đã có chút gì đó dễ thương, đến bây giờ thì mang cái nét dễ thương ấy, gương mặt cũng khá là đầy đặng thanh tú, nếu không muốn nói là quá xinh. Đôi mắt to, hàng mi đen dày, gương mặt trắng hồng trông mềm mại, môi lúc nào cũng ửng đỏ.

Nhưng lúc này Tuấn Miên lại nghĩ bản thân chăm chăm nhìn cậu là do xem bao nhiêu năm người này có thay đổi chút gì không... Hoặc là một lí do gì đó mà ngay cả anh cũng không kiểm soát nổi.

Cũng quá buổi sáng, Tuấn Miên sau khi ngủ thêm một chút đến khi mở mắt thì đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Rửa mặt, anh đi theo nơi phát ra tiếng động, nhìn thấy Khánh Thù đang lay hoay giữa bếp, anh ngồi xuống bàn ăn cất giọng.

- Có cảm thấy không khoẻ không?.

Khánh Thù nghe thấy tiếng anh liền quay người đưa đôi mắt to nhìn không hiểu chuyện.
- Sao ạ?.

- Thì ngủ lạnh như thế không cảm sốt sao?.

- Là anh bật máy sưởi sao?.

- Ừ, Anh có gõ cửa, thấy em còn ngủ nên cũng không muốn đánh thức em.

- Cảm ơn anh....

- Cảm ơn em...

Khánh Thù lại khó hiểu, nhìn anh ngập ngừng?.
- Sao lại cảm ơn em?.

- Thì được mấy ngày rồi, hôm nào cũng có bữa sáng đầy đủ để ăn cả... Khi còn học có khi đến buổi trưa anh mới ăn.

Khánh Thù ngượng ngùng, có chút ai ngại quay về sau tiếp tục nấu ăn...

Tuấn Miên trầm ngâm nhìn cậu, trong lòng cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ ngợi biết bao điều. Anh muốn nói xin lỗi cậu, xin lỗi vì điều gì đó, xin lỗi cậu về những năm tháng khi xưa, xin lỗi vì tất cả.... Anh muốn mỗi ngày năm xưa trôi qua bằng một lời xin lỗi.
Thật lòng anh chẳng muốn xa cách.

5:00 PM 12C

Như mọi buổi chiều, Tuấn Miên cũng quen với việc chạy ngang trường học của Khánh Thù mỗi khi về nhà thay vì đi đường khác có thể gần hơn. Được hôm thì lấy cớ để chở cậu về, hôm thì trễ một chút thì người đó đã lên xe buýt, có hôm đến sớm cũng đậu ở xa vờ như chạy ngang qua đúng với giờ cậu tan trường.
Thật ra người này quản lí cả một tập đoàn lớn, giờ giấc cũng chẳng ai ép buộc là phải đi mấy giờ về mấy giờ.

Tuấn Miên đậu xe ở gần một con hẻm gần trường, cũng không muốn người đó ngại với bạn bè về việc có xe đưa đón. Khánh Thù nhìn từ xa cũng biết dù sao cũng chỉ có xe anh là thuộc loại đắc tiền nên nhìn phớt qua cũng dễ mà nhận ra... Cậu đi đến, Tuấn Miên kéo cửa kính nhìn ra cất giọng.
- Lên xe đi, anh đưa về.

Cậu nhìn anh khó xử
- Anh về trước đi... Em ghé nhà sách mua một ít đồ...

- Còn muốn đi đâu nữa không?.

- Không... Em định ghé mua thêm đồ thôi.

- Vậy thì lên đi, anh cũng muốn ghé nhà sách.

Khánh Thù nhìn anh ngập ngừng, cửa cũng đã tự động mở sẵn đợi cậu, hay là cậu muốn cái người này bước ra mời cậu vào trong?.

2:00 AM 4C 

Cả đêm trằn trọc mãi, Khánh Thù trở người lần này là hơn 20 lần mà vẫn không cảm thấy thoải mái. Rõ ràng là cậu hôm nay rất mệt, trước khi về nhà còn nghĩ là hôm nay có lẽ sẽ ngủ một giấc dài và sâu, nhưng cứ như thế này đã hơn 2 tiếng đồng hồ.

Cậu nghĩ ngợi về điều gì?, cảm giác khó chiuu trong người hay sao?. Cậu cũng chẳng hiểu mình đang muốn gì, cậu che giấu đi thứ mà cậu đã buâng khuâng từ bao giờ. Cậu thật lòng là chẳng có gì phải suy nghĩ?, cậu không có gì để phải lo âu?... Cậu cũng chả sợ mình lại thích cái người kia một lần nữa hay sao?.

Rõ ràng là cậu bị cuốn vào đôi mắt ấy, đôi mắt nhìn chầm vào cậu khoảng gần đến như thế nhưng lại coi không có chuyện gì được. Cậu cảm động những lần quan tâm hỏi han của Tuấn Miên?, cậu bắt đầu bối rối khi khoảnh cách quá gần với anh?.

Tất cả đều không phải, cậu có đủ bản lĩnh để xoá bỏ cái tình cảm ấy rồi, cũng đã bỏ ra bao nhiêu thời gian ấy rồi. Khánh Thù hoang mang nghĩ ngợi, trong lòng muốn tìm cách thoát khỏi sự bức bối này nhưng lại chẳng tìm ra cách?.

Cậu cố tình lạnh lùng hờ hợt cũng chỉ làm người đó biết là cậu đang sợ phải rơi vào lưới tình đó lần nữa thôi. Nhưng cậu cứ để như vậy nhiều khi lại bị cái người đó tốt bụng mà làm cậu say mê...

Nghĩ mãi, Khánh Thù bỏ khỏi giường ra ngoài định lấy chút nước. Bước được vài bước định quay bỏ vào phòng, nhưng thiết nghĩ cái người ngồi ở kia nhất định đã biết cậu rồi, nếu bỏ vào phòng lại thì không hay chút nào...

Cố tỏ ra nét mặt bình thường, Khánh Thù bước đến không quên hướng đến tủ lạnh một mực lấy nước.
- Thức trễ vậy sao?.

Khánh Thù ngập ngừng, uống chút nước hơi nhăn mày trả lời.
- Tỉnh dậy thấy khát nước nên là... Đi ra đinj lấy ít nước.

Tuấn Miên đưa mắt nhìn cậu, trong lòng cũng bức bối không nhịn được liền nói.
- Hồi chiều anh thật sự không kiếm được mình... Hơi hung hăn một chút, em cũng biết...

- Không sao... Em chỉ sợ tên đó gây hại cho anh thôi... Dù sao cũng rất nguy hiểm...

- Nhưng không thể nào bỏ qua, không có anh thì hắn còn làm gì chứ?.

- .....

Tuấn Miên nét khó xử liền nói.
- Anh chỉ lo cho em thôi...

Khánh Thù trong lòng có chút ái ngại, nét mặt có hơi ngờ nghệch cũng không biết nên trả lời câu nói đó như thế nào, tay liền đưa cao uống chút nước còn lại giả vờ rồi im lặng.

Không gian lúc đó chẳng có một tiếng động, nó như bóp chặt lấy suy nghĩ của Khánh Thù hơn, cậu thật lòng không thể suy nghĩ nỗi những thứ khác, cũng không biết tránh né tình cảnh lúc này ra sao... Mãi một lúc sau, cậu ngờ nghệch rót một li nước đặt lên bàn, cố cư xử hết sức bình thường với anh.
- Anh khó ngủ uống chú ít đi... Cũng đã muộn rồi...

Tuấn Miên im lặng, nhìn người đó chậm rãi bước vào phòng dù đầu có phần ngó lại. Trong lòng nghĩ ngợi cũng không biết bao nhiêu, Tuấn Miên lại càng kiệm lời hơn trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro