3: Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thoáng thì cái thời gian bên anh cũng trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi cậu còn chưa dứt tình với người này.

Dẫu cũng biết Tuấn Miên sau khi kết thúc năm học thì cũng sẽ rời đi để du học. Suy đi nghĩ lại cái khoảng thời gian vừa qua có anh bên cạnh lại vờ xua đuổi, bây giờ anh đi rồi cũng chẳng còn ai để cậu thẩn thơ mỗi ngày...

11:00 PM

Tiếng điện thoại trong đêm làm cả không gian tĩnh lặng chợt bừng tĩnh. Khánh Thù vội nắm lấy điện thoại rồi giả vờ như rất bình thản, bắt máy nhưng không cất lời.

"Khánh Thù sao?."

"Anh có chuyện gì sao?."

"Cả ngày hôm nay bận nhiều việc, đến bây giờ mới có thời gian gọi cho em?"

"Sao anh không đi ngủ đi?."

"Vậy sao em không ngủ?. Đợi anh gọi điện sao?."

"Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác theo ý mình"

"Thì gọi xem em có gì muốn nói không?. Anh đi rồi, không có thời gian ở cạnh em nữa đâu"

"Thì sao?."

"Thì mất đi một ngừoi bạn thân thiết chứ sao?. Người khác bắt nạt anh không giúp thì chỉ có chết thôi"

"Ừm...mmm"

"Không có gì để nói sao?."

"Không có.... "

" Vậy thôi, anh đi học thì lâu lâu lại về. Biết là cách nhau chỉ vài tiếng ngồi máy bay nhưng xa như thế không phải lúc nào anh cũng hiểu chuyện của em... Nên chỉ muốn nói một chút xíu trước khi đi"

"Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn phải bay sớm"

"Không nói gì với anh sao?."

"Anh ngủ ngon..."

Tiếng phì cười vui vẻ bên kia làm cho cậu có chút não lòng. Cả hai hàng nước mắt không kiềm nỗi cũng đã rơi trên má. Cậu tiếc chứ, cậu cũng biết bao nhiêu muộn phiền trong lòng... Cậu không dám gặp anh, cũng chẳng dám nói lời ngọt ngào với anh dù trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói...

Anh đi rồi, cũng chẳng ai đến đón đưa, cũng chẳng ai suốt ngày làm cậu muộn phiền. Cả một bầu trời trong xanh trước mắt, Khánh Thù rơi lệ cũng chẳng biết vì đâu. Chẳng ai vui cười, cậu thật ra sợ mất người bạn này vô cùng. Trong lòng lúc nào cũng trái ngược với vẻ bên ngoài.

Bao thời gian qua, suy nghĩ cũng có chút ít thay đổi, cậu cũng không biết mình còn thích anh hay không... Trong lòng vội mừng rỡ, nhưng cũng chỉ một thời gian.

________

Thời gian anh đi cũng quá vội vàng, cậu cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Chỉ cảm thấy tiếc cái việc mình chẳng dám làm là thổ lộ tình cảm với anh.

18:30 PM

Tiếng gõ cửa, Khánh Thù bỏ ngang sách vỡ trên bàn tiếng ra để mở cửa. Cửa vừa mở, cậu không thể tin được vào mắt mình người đang đứng trước mặt lại là anh. Cậu đơ cả người, đôi mắt cứ thế mở to nhìn lấy anh mà chẳng cất nổi lời.

Người đó trông dáng vẻ trưởng thành hơn, nét mặt cũng phong trần hơn xưa. Anh nhìn cậu, nỡ một nụ cười vui vẻ, tay có cầm một chút gì đó bước vào trong.

Sau bao ngày tháng gặp lại thì lời mà Tuấn Miên cất lên đầu tiên vẫn là hiểu được nỗi lòng của cậu.
- Sao?. Nhớ anh lắm sao?.

Khánh Thù ngập ngừng, tỏ ra bối rối đóng cửa bước vào mà đầu óc vẫn chưa thể điều tiết nỗi trong tình cảnh lúc này. Tuấn Miên lấy ít quà trong túi, đặt lên bàn giọng trầm nói.

- Đây là quà của em... Lâu rồi không nhìn thấy em nhỉ?.

Giữa biết bao nhiêu mỗi suy nghĩ, cậu không dám thân thiết với anh như trước... Cả không gian lúc ấy muôn phần xa lạ.

- Này... Đang học bài để chuẩn bị tốt nghiệp cuối cấp sao?.

Khánh Thù gật gù, trông chả có tí lạnh lẹ.
- Vâng...

Tuấn Miên cũng hiểu thái độ của cậu ngay lúc ấy. Thật ra anh cũng cảm thấy rất lạ, trong lòng cũng không biết thời gian dài đã qua giữa anh và cậu sẽ như thế nào. Thôi thì cứ vui tươi, cũng gắng gượng vui tươi như lúc trước có lẽ dễ nói chuyện hơn.

Cả cuộc nói chuyện không kéo dài được mấy, Tuấn Miên rời đi trong lúc Khánh Thù đôi mặt nhạt nhoà. Cũng chẳng hiểu đã xảy ra việc gì, Khánh Thù tại sao lại như thế, nhưng từ đó về sau cậu chưa bao giờ tự nhắc mình không nghĩ đến anh... Cũng chẳng cần quan tâm Tuấn Miên như thế nào, xem như là sống tạm như vậy.

___________

Khánh Thù rơi nước mắt nhìn anh, còn Tuấn Miên thì khó xử. Anh xoa đầu cậu, chất giọng trầm nhẹ nhành nói.
- Anh không phải không biết tình cảm của em... Nhưng mà anh nghĩ em nên chăm chú cho việc học nhiều hơn...
- Còn bé thế làm sao biết thích là gì... Nhiều khi lớn hơn chút nữa lại chẳng thèm thích anh.

Tuấn Miên nhìn cậu gượng cười, tay nắm tay cậu xoa xoa nhè nhẹ.
- Anh được nghĩ giữa năm nên về thăm gia đình và em vài ngày thôi.... Khánh Thù đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé...

Nói rồi anh bỏ đi trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng dám gieo thêm hi vọng cho cái người khờ khạo này. Thật ra anh cũng thương cậu lắm, cũng chẳng phải là thứ tình cảm giống cậu... Chỉ là chưa bao giờ anh thôi không quan tâm cậu, chỉ là không ngờ mình lại... gieo thêm chút hi vọng... Anh có tàn nhẫn quá không?.

Cuối cùng thì cậu cũng biết chuyện khả năng của mình để có thể thích anh thì là chuyện viễn vong. Cậu cũng dùng hết dũng cảm của mình để nói cho anh...

Anh thì làm gì biết Khánh Thù bỏ cả ba năm thanh xuân đẹp nhất đời người để thương nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro