4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng, cận cũng thôi không nghĩ về anh, cuộc sống cũng là những ngày lập đi lập lại.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu phải bỏ hẳn một năm để chăm sóc ông mình ở bệnh viện. Mọi chuyển trở nên tiến triển tốt hơn, Khánh Thù cuối cùng cũng có thể vào học tại một trường đại học danh giá...

Quả thật khả năng của người này không tệ, kể cả kết quả thi cũng làm cho mọi người thán phục. Học phí cậu được giảm một nữa, xem ra người này vừa có thể đi học, vừa có thể đi làm để trang trãi cuộc sống.

Đến năm thứ hai thì Khánh Thù cùng người bạn thân của mình lại chuyển về ở chung một nhà, do ông của cậu trở về quê để sống cùng họ hàng để đỡ gánh nặng cho cậu. Dù là vậy nhưng cậu không muốn sống xa anh chút nào, thỉnh thoảng lại đón ông lên ở vài ngày... Một chút tiền kiếm được cũng do người bạn xem như là trả tiền thuê nhà tượng trưng.

Thời gian trôi qua cũng đã hơn ba năm, nhưng cậu thỉnh thoảng lại nhớ đến lời từ chối ấy, trong lòng lại lo âu. Khánh Thù ngày lớn nét mặt ngày càng trở nên thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh. Có rất nhiều người theo đuổi cậu, nhưng chưa bao giờ Khánh Thù nhận lời của ai...

Bạch Hiền bạn của Khánh Thù đẩy cậu lên xe, nét mặt tinh nghịch chợt cuối sát lại nói.
- Này... Người ta thích cậu, đi ăn một hôm đi... Dù sao hôm nay cũng không thích đi với cậu.

Khánh Thù bị xử ép như thế cũng không còn cách, thôi thì cũng chấp nhận đi ăn với người kia. 

Xem ra tên si tình này có làm cho cậu một chút cảm động, nhưng cũng chẳng phải là tình cảm yêu đương. Cái người này theo đuổi cậu từ lúc mới vào trường, nhiệt tình lại rất quan tâm cậu. Đôi lần đến nhà, đôi lần lại giúp cậu trong việc học, cậu cũng không ác ý mà từ chối hoài được...

Thật ra thì cậu xinh, nên người khác cứ nhìn chầm cậu hoài thế thôi. Khánh Thù cảm thấy khó chịu khi người đối diện cứ nhìn chầm. Cậu gượng cười liền nói...

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?.

Người đó vội cười, cuối đầu xuống ăn.
- Không không....

- Cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng mời tớ đến nơi đắc thế này...

- Vậy cậu thích đi đâu hả?.

- Tớ... không... Tớ chỉ muốn về nhà thôi.

- Được rồi... Bây giờ tớ đưa cậu về nha....

Khánh Thù đứng dậy, trong lòng vốn đã nghĩ trước chuyện nên ngập ngừng nghĩ mãi mới dám nói.
- Tớ nghĩ cậu nên theo đuổi ai khác.... Thật lòng tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.

Quả thật lời từ chối này làm cậu nhớ đến năm xưa. Nhưng cậu không muốn người đó vì mình phải làm đủ chuyện, hoặc lợi dụng người ta trong khi mình chẳng có một chút tình cảm. Cậu cũng không muốn mình gieo cho người ta hi vọng,... Cậu cũng hiểu lời từ chối Tuấn Miên, nhưng làm sao để quên được đây?.

_______________

9:00 AM

Giữa cái lớp học nhàm chán, Khánh Thù cả đêm qua chẳng hiểu suy nghĩ chuyện gì lại thức. Bây giờ lên lớp thì gật lên gật xuống, người uể oải chỉ muốn đi về nhà...

Một tin nhắn từ điện thoại làm cậu bừng tỉnh. Đây là kết quả cậu nhận được sau bao ngày chờ đợi. Cuối cùng thì cũng được nhận làm nhân viên bán hàng rồi, trong lòng cũng không còn buâng khuâng về chi phí sinh hoạt.

Ngày liền sau, cậu hết sức vui mừng đến nhận việc tại cửa hàng. Công việc hết sức thuận lợi, cậu cũng kiếm được tiền để đăng kí thêm các lớp học ngoại khoá.

Tính đến thời điểm hiện tại thì cậu vừa học vừa làm cũng được hơn 4 tháng. Nhưng do là cửa hàng phải đóng cửa nên cậu phải nghĩ việc, lại đau đầu tìm việc mới.

- Cậu làm việc tốt như thế, có thể làm giúp việc nhà được không?.

Khánh Thù đưa mắt nhìn bà chủ, nét mặt có chút suy tư...
- Giúp việc nhà ạ?.

- Đúng rồi, tôi có quen một người vừa mới về đây làm việc nên cần người giúp việc... Cậu muốn làm thì tôi giới thiệu...

- Dạ vâng, cháu muốn, cô giới thiệu cho cháu với ạ.

Khánh Thù cũng nhanh chóng liên hệ với người cần giúp việc nhà. Mọi thông tin chỉ trao đổi qua tin nhắn, cả nhận việc ngày đầu tiên cũng tự cậu đến nhà dọn dẹp mà chẳng gặp chủ.

____________
"Tôi dọn dẹp rồi, trong tủ lạnh không có nhiều đồ cho lắm anh có cần mua chút đồ không?, hay là các bữa ăn?."

"Cảm ơn, hay là tôi đưa cho cậu thực đơn của tôi... Cứ nấu buổi tối xong thì về... Không cần phải đợi... Tôi còn việc ở công ty nên là thường xuyên về trễ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro