2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

20:30 PM 14C

Khánh Thù trong lòng có hơi lo lắng nên vội chạy đến nhà của anh. Tay vẫn còn cầm cái túi bên trong là cháo và một ít trái cây mà cậu tự chuẩn bị. Giữa cái gió trời lạnh lẽo thế này làm cả cơ thể kia đỏ ửng lên hết, bước vào trong, nét mặt có chút phờ phạt nhìn xung quanh...

Bước thêm vào bên trong cũng chỉ nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dáo dác. Bỗng có tiếng ai đó gọi từ phía sau làm cậu không kịp phản ứng, nảy người quay nhanh về phía sau.

- Tìm cái gì đó...

Cậu nhìn thấy cái người kia trần áo, tay đang cầm khăn lau đầu ướt rượi liền ngập ngừng ấp úng.
- Em em... em tới để tìm anh...

- Đương nhiên là tìm anh rồi... Nhà của anh cơ mà?.

Chẳng giống như trong đầu cậu nghĩ gì cả, tưởng đâu giờ này người đó đang yếu sức tiều tuỵ trên giường, tay còn không cầm nỗi ly nước chứ ở đó lại đăm đăm nhìn cậu nét mặt lại khá tươi tỉnh thế này...

- Vậy sao anh nói mình sốt nặng....

Tuấn Miên châu mày nhìn
- Có, anh có sốt cơ mà... Vậy theo em bênh là phải nằm hấp hối trên giường đó sao?.
Tuấn Miên xích đến, tay nắm lấy tay cậu sờ lên trán.
- Này không tin sờ trán xem... Nóng lắm đây này...

Cậu rút tay lại, nét mặt không mấy thiện cảm, bước lùi lại.
- Anh mặc áo vào trước đi...

Tuấn Miên không nói thêm vội bước lại giường ngồi lên. Khánh Thù tay cầm túi giấy bước lại đặt lên bàn.
- Ăn chút đi...

Quả thật, cái cơ thể cường trán như vậy, cả lòng ngực cũng hết sức rộng lớn như thế khó mà bị cơn sốt nhẹ làm hao gầy được. Cậu cứ nghĩ mỗi lần lâm bệnh là ai cũng vật vã mất sức như mình chứ.

- Gì thế?.

- Cháo... Bị bệnh không lẽ lại cho vào người những thứ như rượu bia?.

- Gì chứ?. Có cần lại nói anh như thế không?.

- Ăn lẹ đi... em còn mang về...

- Aizzzz
Tuấn Miên vội biến đổi sắc mặt, người tựa ra thành giường.
- Quả thật sốt thế này... Không thể làm nỗi thứ gì cả... Tay chân uể oải...

Khánh Thù biểu mày, tay trộn trộn cháo vội đút cho Tuấn Miên ăn. Cậu thừa biết cái người lười lạc này nhất định sẽ không từ bỏ những thủ đoạn thế này. Cả trong nhà cũng bề bộn thì làm gì mà nấu được buổi ăn để hết bệnh. Trong lòng cứ cố đinh ninh không vì những lần trước anh tốt với cậu, thì giờ cũng chẳng ân nghĩa... Chẳng phải là có tình cảm hay trong lòng lo lắng đâu.

- Bệnh này... chắc cả tuần sẽ hết?.

- Anh đừng có giở trò... Qua ngày mai đã hết rồi... Cơ thể như anh không thể nào yếu như vậy...

- Vậy sao?. Em... có là anh không mà biết... Có cần khám chút không?.

Khánh Thù ái ngại, nét mặt có chút khó chịu...
- Anh bị mất trí sao?. Có đi mà kêu những người bị vẻ ngoài của anh mà mê mẫn ấy... Thật chả hiểu, bề bộn, lười như thế này...

- Aizzz mang cháo đến không thể nào cứ dè biểu anh suốt thế chứ...
- Có phải lo lắng phải không?.

- Gì chứ.....

Tuấn Miên phì cười, tay nắm kéo từ trong tủ ra một cái móc chìa khoá đưa cho cậu.
- Này... Này của em ....
- Anh sốt có chút ít thôi, chắc là đi học lẫn cả chơi bóng rổ quá sức...

- Này là sao?.

- Thì đợt trước anh đi đấu với trường người khác... Ở đó thấy cái này đẹp nên mua tặng em...

- Bao nhiêu?.

- Không trả bằng tiền....

- Chứ bằng gì?.

- Em trả nổi sao?.

- Thì anh cứ nói đi....

- Ưmzzz là ....
Tuấn Miên trầm ngâm một lúc
- Thôi... Để đó đi... Sau này hả nói...

Cứ thế đó, không biết cậu thích cái người này được bao nhiêu lâu rồi. Mỗi khi cạnh anh trong lòng cậu có chút bồi hồi, xao xuyến nhưng lúc nào cũng tự nhủ phải ngưng thích Tuấn Miên.

Bên ngoài bao nhiêu người ganh tị, Khánh Thù vốn dĩ cũng thử nghĩ xem nếu cậu là người yêu của anh thì như thế nào?.

Nép mình ở phía sau để tránh những cơn gió lạnh, Khánh Thù trong lòng vướng mắc mãi cũng không dám hỏi, thay vào đó là nhìn anh rồi lại cuối mắt.

- Sao hả?.
Tuấn Miên nhìn xuống, nét mặt hiểu ý.

- Anh có tinh vào... chuyện nếu thật sự bỏ công sức, bỏ hết tâm tình thì sẽ thành công không?.

- Không biết... Cũng tuỳ thuộc... Có những chuyện xa vời, ngoài khả năng mà.

- Vậy làm sao để biết mình có khả năng?.

- Thì phải thử... xem khả năng của mình đến đâu...

Câu nói ấy làm cậu suy nghĩ mấy đêm liền, trong lòng cũng muốn bản thân mạnh mẽ một lần. Cũng muốn xem khả năng của mình đến đâu. Cậu cũng không sợ mất người bạn này, thì không lẽ đến cơ hội cũng không cho mình?.

Dù sao thì cái người nhút nhát này có suy nghĩ thông suốt đến đâu thì cũng không dám thử. Cứ vâyh thời gian cứ trôi theo nhiêu dự dằn vặt, cậu cũng không nghĩ mình có cơ hội...

Bao nhiêu lần cậu muốn nói, nói với anh rồi chạy đi liền cũng được. Hoặc là nói với anh rồi từ đây về sau mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa... Nhưng vẫn lui về số 0.

____________

Đôi bàn tay lạnh nắm lấy tay cậu rồi chợt bảo...
"Không sợ anh buồn sao?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro