1 : Tháng ngày xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

7:00 AM 18C

Cái se lạnh buổi sáng từng cơn gió nhẹ nhàng làm rơi những chiếc là cuối đời. Khánh Thù bước đến cổng trường còn e ngại, trong lòng chẳng muốn nghĩ đến nơi này chút nào, một bước lại ngẩng đầu lên nhìn mây, tìm kím chút ấm áp của ánh nắng sớm.

Chẳng ngần ngại, cậu ngoái đầu nhìn lại tầng cao nơi mà khoá cuối cấp học, trong lòng bộn bề rồi lại trầm ngâm bước vào. Cả sân trường rộng lớn này chẳng ai ngoài cậu, có lẽ giáo viên cũng quen với cậu học trò xuất sắc thường đến lớp trễ này rồi. Sao cũng được, học giỏi như thế, lại được mọi người yêu quý, giáo viên cũng chẳng nói... Thành ra mọi chuyện sáng nào cũng lẵng lặng như thế.

Tiếng bước chân từ đâu vang lại, cậu cũng không quên ngẩng nhìn với đôi mắt nhăn nhúm lại. Cả một luồng sáng, cơn gió từ đâu tiến hẳn đến, ai đó vuốt tóc nhìn cậu chầm chầm, ai đó ....

Trong lòng vốn chút rụt rè, Khánh Thù nhìn anh trong bộ dạng thờ ơ, cố tỏ ra bình thường. Quả thật, người trước mặt cậu khí chất ngời ngời, gương mặt cuốn hút, thân hình thì đáng ngưỡng mộ... Nhất là điệu cười như muốn hấp dẫn tất cả mọi người...

Hắn lại cười với cậu, lại nhoẻ miệng vui tươi, như bao lần tay nắm lấy túi trên tay cậu, liền cất giọng.
- Này... tiểu Khánh Thù... Anh cầm cho.

Đương nhiên là người này nhìn anh như bao lần, suy tính kỉ lưởng trong đầu rồi từ chối.
- Thôi... Em, em phải lên lớp...

- Sao thế?. Cả chào hỏi cũng chẳng một tiếng?.

Người đó ngẩng mặt nhìn anh, gió thổi làm rối tóc.
- Chào anh...

Quả nhiên từ cái ngày Tuấn Miên cố tình vạch trần việc cái người này thích mình thì bao nhiêu xa cách đến. Người đó quả thật tránh mặt anh, làm cái gì cũng tỏ ra đáng ghét.

- Chiều nay có hẹn đấy... Em nhớ không?.
Tuấn Miên tay vút tóc, sờ nhẹ lên má cậu.

- Em bận, em đã trả lời anh rồi.

- Anh đến nhà xin ông của em là được chứ gì...

- Nhưng mà...

- Ya, anh sắp phải ra trường, đến lúc muốn đi cùng anh cũng chẳng có được... Sao cứng đầu thế hả?.

Nói đến đấy Khánh Thù im lặng, trong lòng nghĩ ngợi cũng chợt buồn bã. Đương nhiên là cậu cũng rất lo âu khi chuyện sau này, người cậu thích đến vậy mà, cảm nắng đến vậy mà...

- Nhưng mà... anh đừng tưởng ai cũng thích anh... Bây giờ em chỉ lo học, chẳng có thời gian mà thích ai...

Tuấn Miên nhìn cậu chợt phì cười anh nắm giựt lấy túi cậu rồi liền nói.
- Biết mà... ai lại thích anh?.

Khánh Thù đi vội ở sau anh, trong lòng cũng không biết nối dối như thế nào nữa. Chắc là người đó được yêu mến nhiều đến thế, nên cũng nghĩ là cậu thích anh cũng nên...

Mà thật ra cậu thích anh như dành cả một thanh xuân dại khờ vậy. Thích gương mặt ấy, bàn tay ấy, cả giọng nói ấy... Thích đến nỗi ôm cả những cơn gió ngược chiều mỗi khi cậu đi sau anh...

Tiếng gõ cửa quen thuộc, ai đó ở trước cửa nhà, tay nắm lấy cả một chồng sách nét mặt có chú hớn hở tự nhiên bước vào trong. Đặt buông tay lên bàn, người đó quay lại nhìn cậu rồi nói...

- Anh đem cho em vài cuốn sách. Học giỏi như thế, chắc kiến thức lớp 12 cũng nên học đi nhỉ....

- Em còn chưa học hết lớp 10...

- Thì để trừ hao vậy thôi, sau này lại phung phí mua sách mới sao?.

- Không cần mua, em mượn của thư viện...

- Vậy thì phải càng sử dụng đống sách này... Cả tâm quyết của anh đấy
Tuấn Miên đảo mắt, lại nhấn mạnh chỉ vào sách.
- Nhất định phải sử dụng đống sách này đấy... Biết bao nhiêu người xin, anh cũng không cho...

Khánh Thù trong lòng có chút vui tươi không kiềm lại được nụ cười tươi trên mỗi, miệng nhoẻ cố kiềm nhìn anh ái ngại...

- Này, nhanh đi... Sau này anh không đến mà đợi em như thế này được nữa đâu... Xem có ai năng nỉ suốt buổi cực khổ như anh không?.

_________
end 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro