Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút thương nhớ chạm khẽ vào con tim này, có chút yêu dấu dần hằn sâu trong tâm hồn nhỏ này. Cậu có cảm xúc, cảm xúc của cậu lệ thuộc vào anh! vui hay buồn, giận hay thương tất cả là anh quyết định, cái bổi hổi hồi hộp trong người lúc nào cũng song song đi cùng là một cảm xúc gì đó khác lạ vô cùng.

Chợt thấy lòng da diết đổi mong manh
Nhớ thương tình đếm sao cho trọn hết
Ra là trông là ngóng là thổn thức
Yêu thương rồi biết trộm tình sao đây?

Yêu là như thế này sao?, cậu đã yêu?... Không!. Cậu bắt đầu yêu ngay từ câu hỏi lòng này!. Rồi khi yêu phải nên làm gì nhỉ, có cần phải dâng cả một con tim cho tình yêu ấy không?, đâu cần phải nhất thiết khù khờ như thế!... Nhưng Khánh Thù cảm nhận con tim mình mất phương hướng, cậu lỡ yêu anh mất rồi!, cậu không muốn yêu anh nhưng con tim thì lại khác. Cậu không né tránh được điều khổ đau trong cái yêu thầm cái thương trộm, nhưng cậu không biết cách rút khỏi sự dâng hiến đó!. Yêu anh mà!.

Khánh Thù từ lúc bé đến khi chập chững bước vào tuổi lớn chưa một lần khó xử và mất phương hướng đối với cảm xúc mình như thế. Cậu lo âu về tình cảm này, lo âu về người mà cậu yêu!, cậu có phải cảm nắng một chút không?. Không phải rồi!, cậu yêu kẻ này sâu đậm lắm! trái tim cậu nên biết rõ mà! là cả cuộc đời này với tình yêu này sao?. Cậu không nói, giết chết cũng không muốn nói, không dám nói là đã thương anh. Cậu cũng không muốn anh thương cậu, kì lạ vậy đó! cậu nghĩ và biết một tình cảm đâu thể chia ở nhiều hướng!, mà cậu cũng không đủ lòng can đam để làm một hướng mong người kia hướng về.

Tóm lại, bao suy diễn, nghĩ thầm trong đầu cậu rối bới không lối mắc, cuối cùng chỉ qui về một sự thật!. Cậu sợ yêu anh, Khánh Thù không đủ can đảm để yêu anh!, thương vậy thôi! nhớ vậy thôi chứ chẳng dám làm điều gì đâu. Rồi sau này khi cậu có một chút can đảm của mình rồi, cậu sẽ từ bỏ lòng thương này, bỏ luôn cái cảm xúc sâu sắc này! vậy mới vui mới khoẻ, thoát ra cái chật chội của kẻ trồng si.

Nhớ đó về dòng suy nghĩ dại dột này, rồi cậu sẽ rời xa anh, rời xa tình yêu thương đầu đời của mình, cậu sớm nhận ra mình sợ yêu anh lắm rồi.

Cậu nghĩ thế, giấc ngủ của cậu bày ra kế hoạch hoàn mĩ đến như thế. Cậu làm vợ anh với sự yêu cầu, rằng cậu không yêu anh! một chút cũng không yêu anh, mong rằng sau này chẳng có điều gì ép buộc để cậu có thể tách dần tách mòn cái đau khổ này ra. Thấy mình khóc trong sự mơ màng, Khánh Thù không có can đảm, đến lúc đó cũng chẳng có tí can đảm nào, và đến lúc đó! dù là lúc có đủ gan dạ thì anh.... Anh vẫn sẽ không yêu cậu đâu!, ngốc à.

Không biết kẻ đang nhìn Khánh Thù có rõ, anh có cảm nhận đủ sự thương nhớ trong từng ánh mắt, từng hành động của cậu không?. Chắc là không? cậu giấu kỉ lắm! cậu kiềm chế tốt trái tim của cậu lắm!, nếu không thì con người này đã quằn quại trong nước mắt bảo là thương anh bảo là yêu nhiều lắm rồi.

Đôi mắt anh cố nhìn kỉ vẻ nhẹ nhàng trên gương mặt hồng đó, làn da lán mịn đó! đôi mắt to tròn ấy, hai cánh mũi ôm đều hơi cao ấy, đôi môi trái tim ửng hồng đỏ ấy! tất cả là của anh mà, có phải không?. Chính sự tức giận hôm qua của anh đã chứng tỏ tất cả những vẻ đẹp này là của anh, không dễ mà có được nó. Anh chưa có, anh muốn có? hành động tức giận vờ như ghen như dỗi đó của anh là gì nhỉ? kẻ say mất trí?.

Anh không động đậy để vợ nhỏ của anh thức, anh không muốn như mọi ngày nữa. Đêm qua lúc mê tỉnh dù là ôm trong lòng nhưng có lẽ con người này chắc hẳn là rất đau đớn, nước mắt vô tình ướt cả áo phần ngực anh. Vết nước vẫn còn sâu còn đậm! thức đến rạn sáng rồi còn gì? vừa ngốc vừa yếu mềm! đó là anh muốn xin lỗi thật đấy!... Cậu chờ gì từ lời hối tội này!, Tuấn Miên chưa bao giờ biết mình sai đâu?, chỉ có giọt nước mắt ấy mới cho anh biết!, kẻ nóng giận này đã có lỗi nhiều rồi.

Anh nuối tiếc sự vui vẻ và trạng thái thoải mái giữa anh và cậu, khó lắm mới có thể làm cậu không lo sợ anh, khó khăn lắm mới tiếp cận con người này. Vậy mà sự hờn tức vu vơ thiếu suy nghĩ của tính sở hữu của mình, mà mất niềm vui, mất lun cả nụ cười, lun cái mong muốn, cái cảm giác mà đến giờ Tuấn Miên chưa hề xác nhận nó.

Anh cứ hờ hững với kẻ ngây thơ này, anh đang cố tìm kiếm gì từ cậu nữa đây?, sự nhợt nhạt của kẻ yếu mềm chăng? anh không sợ kẻ yếu đuối rồi một ngày sẽ lạnh lùng với anh sao?. Những lời nói anh có quyền, cả hành động, cả ý muốn chưa bao giờ cậu dám làm trái đi một chút xíu nào từ anh!, lời nói anh quá vô tâm!. Chỉ cần lời nhắn nhủ từ trước cho thêm một chút sự quan trọng vào đó!... Là anh rất nhớ vợ mình, anh rất muốn đến đón vợ anh khi tan học!... Chỉ vậy thôi anh đã làm tan chảy thêm một chút gì đó yêu thương rồi.

Không biết anh nói là nhớ, là rất nhớ cậu trong những ngày xa cách có làm con người này cảm thấy an ủi không?. Điều đó cho thấy sự vui vẻ và hạnh phúc khi anh ở bên cậu, một chút cũng vậy, nhiều cũng vậy! anh không muốn xa cách cậu.

Anh ngắm vẻ đẹp mộc mạc không chút vướng víu của bụi phấn, làn da hồng mềm mại lán mịn cứ tưởng như lấy kim nhọt đâm vào đó thì sẽ khai thác được mùi thương của sữa vậy. Anh thích hôn đôi má ấy!, đôi môi đỏ ươm anh lại càng thích mút méo lấy nó hơn!... Phải chi vợ anh không xinh, anh chẳng có tí cảm xúc nào cứ lững lơ như hai người vợ kia thì ai lại đi quát tháo, ai lại quát nạt chỉ vì một chuyện quá phi lí... Nhưng vợ anh tất cả đều xinh, hai người vợ kia chẳng có một chút gì có thể gọi là xấu. Tất cả đều hoàn hảo, hai người vợ cự kì quyến rũ và xinh xắn, anh không phũ nhận sự ham muốn của mình dâng cao khi gần hai người vợ đó. Nhưng anh chưa hề cảm thấy nhớ nhung ai đó như thế này, riêng chỉ một người anh muốn anh thích đâu phải là gặp được.

Anh thật ra cũng không muốn cho Khánh Thù biết sự đặc biệt của mình với anh, đôi lúc lại vỡ oà cảm xúc! việc nhẹ nhàng chỉ là chuyện bình thường chẳng có một chút tình cảm lòng vào. Hôn hay ôm chầm lấy nâng niu chỉ là sự dâng trào mất cảm xúc của anh với cậu!... Anh đã kiềm chế sự nhớ thương của mình lại, một thằng đàn ông khi thương nhớ thật lòng chỉ muốn gói nhỏ người yêu kình bỏ vào tim nung nấu bằng tình cảm ấm áp của mình thôi...

Phải chi nhỏ bé này khi tỉnh giấc mỉm cười với anh như không có chuyện gì đi?, hay là ngại ngùng hỏi anh hôm nay đến công ty sẽ muốn ăn món gì. Rồi bị anh kéo gần lại, kéo sát hết mức ôm chầm lấy cậu ân cần dịu dàng, bây giờ anh không dám làm điều đó! anh sợ làm người vợ mỏng manh này lo sợ mà tan vỡ. Dẫu sao anh cũng thấu tình đạc lí về lẽ sống! sợ quá lố lăng kẻ yếu mềm cũng hoảng sợ mà chạy khỏi anh... Anh không biết phải làm sao? người vốn đầu óc linh hoạt tài giỏi kia ơi.

Anh vút ve đôi bàn tay mảnh khảnh chi chít vài đường máu, anh thấy sự khó khăn? đó có phải là vết đứt do dao kéo không?, anh xót xa vô cùng, điều anh muốn ban đầu là cho con người này sự sung sướng xa hoa, ít nhất phu nhân của một viên giám đốc phải cao sang quyền quí chứ?. Nhưng rồi anh thấy sự chán chường trong quyền quí, anh thấy cậu cười! khi chăm chỉ nấu ăn. Đó không phải là hạnh phúc sao? đến cả điều anh nghĩ là sẽ làm cậu hạnh phúc Khánh Thù còn không mỉm cười cơ mà....

Nếu nói ra anh nhận thức rằng bản thân thương cậu lắm, anh không muốn cậu biết! cậu là chút lẽ vui cho người cục mịch lạnh lùng này đây. Biết bao lần cười, anh thật sự muốn cậu là của anh! là của riêng anh mà thôi! đó là ghen tức và đố kị, đến không được đưa đón ngồi xe chung Tuấn Miên cũng tức giận như một đứa trẻ.

Tuấn Miên từ lâu không định nghĩa được người anh sẽ yêu thương ra sao? có đặc điểm gì? có ưu điểm gì?. Rồi ai đó cho anh biết chính kẻ cọc cằng này thích sự nhỏ nhẹ, sự dịu dàng, sự xinh đẹp và đáng yêu... Còn nữa! anh thích nhiều lắm, thích rất nhiều đặc điểm của Khánh Thù. Mà đúng rồi! anh chưa bao giờ có ý định bảo cho cậu biết rằng ý thích thực sự của mình từ điều gì đó về cậu.

Sau mỗi lần làm đôi mắt ấy nhạt nhòa anh thấy bản thân mình đầy tội lỗi. Anh lại đi làm một kẻ nhỏ bé kia khóc sao? anh lại tàn nhẫn như thế sao?, vốn kết hôn anh đã tàn nhẫn hủy đi cuộc đời trẻ của cậu rồi. Vì thế một kẻ cao hơn người thường một trượng này phải xót xa lòng xin lỗi với một kẻ nhỏ bé như Khánh Thù.

Anh muốn hôn cậu quá, cứ nhìn ở góc độ nào gương mặt ấy cũng xinh cũng đáng yêu cả, anh chỉ muốn yêu thương một chút làn da hồng đó thôi! cứ như thường ngày vui vẻ Tuấn Miên đã thẳng thừng ghì lấy nơi muốn đặt môi kéo mạnh một hơi làm vợ anh thức giấc. Nhưng hôm nay anh không dám!, anh không đủ tự tin để đưa tay ghì lấy thứ mình thích nữa! vì lúc nào anh cứ ám ảnh giọt nước mắt ấy.

Đôi mắt ấy có nhìn anh không?, Khánh Thù chướng nhẹ đôi mắt to của mình lực lờ thức giấc. Anh vẫn nhìn chầm cậu đang cố chống dậy sau một đêm mệt mỏi gần như kiệt sức. Cậu chợt nhận ra sự hiện diện của anh đang hướng về cậu thế nên như bao lần lại ái ngại tỏ thái độ mất tự nhiên với anh. Anh biết thái độ đó là gì cơ mà! là lo sợ, là đang tạo một lớp vỏ chắn dày để ngăn cách anh! anh biết anh đáng sợ đối với cậu lắm.

Cậu không nhìn anh nữa, cậu cũng không nói gì, im lặng cuối thấp đầu như không hay không biết chờ đợi sự giải thoát cho nỗi sợ của mình. Rồi anh thấy tay cậu run nhè nhẹ nép sát vào lòng ngực cố che giấu, cậu có điều gì từ lòng ngực này! là nỗi sợ từ Tuấn Miên quá lớn! cứ như phát hoảng.

Thấy thế anh buồn lắm, anh có chút chạnh lòng nên nhanh chóng đưa tay nắm chặt cả đôi bàn tay cậu siết mạnh. Cậu càng run nhưng anh không nhận được sự phản hồi nào?, cậu cũng không ngại ngùng kéo tay ra khỏi tay anh! chỉ là đôi bàn tay ghì chặt lấy nhau run run lập cập.

Anh nghiên đầu nhẹ cố nhìn lấy nét mặt của cậu, Khánh Thù biết thế lại cuối đầu thấp hơn cuối đến khi nào anh chẳng nhìn thấy cậu. Anh biết mà! đang lo sợ đến phát run thì còn điều gì nữa, anh lại làm buổi sáng không vui, chính anh đã đem nỗi sợ đến bao trùm hết cả một ngày của cậu. Cảm xúc anh đổ sụp, anh bị ức chế giữa tội lỗi và sự yêu thương?, làm sao để yêu thương mà không hề tội lỗi...

Tuấn Miên ngồi ngay dậy, nâng đỡ cậu đưa tay kéo cao đầu để nhìn được nét mặt ấy. Anh thấy sự chống chế từ một sức lực nhỏ, chính cậu không muốn anh phải thấy cảm xúc của cậu ngay bây giờ, cậu không muốn anh biết tâm trạng của cậu bây giờ. Chính vì thế anh lại càng uất ức mạnh dạng kéo cao đầu Khánh Thù lên thoát khỏi sự tù túng mà cậu đang cố che giấu.

Đôi mắt ngấn ngang dòng nước mắt thế là hết, nó lại như đôi mắt ướt thường ám ảnh tâm trí anh khi tội lỗi tràn về. Anh thấy nó rồi lòng chợt bồi hồi đau thắt, chau mày Tuấn Miên khó chịu lắm về sự ngờ vực này!. Anh có chút tức giận nhưng cũng lao nhanh đi theo sự lo lắng của mình bỏ qua nó, tập trung vào cậu! vào người yếu mềm kia... Giọng anh nhỏ nhẹ chợt kéo dài do dự, anh nhìn chầm vào đôi mắt ướt bàng chút nỗi niềm, chút buồn của bản thân...

- Sao lại khóc...

Khánh Thù không nói, như không dám nói, cậu mím chặt môi mắt càng trĩu nặng buồn vương thêm lại đau đớn nhìn anh lắc đầu cho vơi đi ý hỏi. Đôi bàn tay cậu vẫn bấu chặt, bấu ngay sâu vào trong tâm trí anh, là đang chịu đựng là đang rất lo lắng đây rồi.

Anh hiểu rồi, anh không muốn như thế, tất cả chỉ là một buổi sáng mà anh ngỡ như bình thường thôi. Anh không hề lưu giữ chuyện kinh hoàng đêm qua! anh đâu có ý làm cậu rơi nước mắt.

- Tôi... tôi... không muốn làm em khóc!... Em đừng khóc!...

Cậu lại cuối đầu không nhìn anh nữa, lại trở về tư thế rụt rè né tránh kia, thế lại làm anh buồn anh đau nhiều hơn. Anh đưa tay mình nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng, rồi xoa xoa nhẹ nó!, anh muốn nó không run! nếu có sợ thì bấu lấy tay anh đây này.

- Tôi biết em đang lo sợ cơ mà! .... Em sợ tôi!... em rất sợ tôi có phải vậy không?...

_ Chất giọng nhỏ nay lại khàn khào vì yếu - Không... có... Em không có!...!

- Em dối tôi!, tôi đáng sợ thật sao?...

- Không... có! ...

- Vậy đừng khóc nữa!... Em...mđừng thế nữa.

Vẻ mặt cậu bớt nhạt bớt lo lắng khi nghe thấy chất giọng nài nỉ quá đỗi lạ thường của anh, cậu nhẹ lòng không sợ như vừa nảy. Giảm một chút, cậu chệch môi! vẫn còn run run đôi mắt không rớt nước chẫm nhìn anh đôn đáo. Cổ họng nuốt khan, giọng khàn khào run nhẹ thiếu hơi...

- Anh... anh...

Nhưng thôi cậu không nói, cậu cũng không dám nhìn gương đang nhăn nhó nhìn chầm cậu, không hiết là lo lắng cho cậu mà khó chịu hay đơn giản là tức giận khi cậu cứ khóc một cách vô lí như thế. Tay cậu kéo nhẹ, rồi mạnh hơn bỏ hẳn tay anh ra, nhích người nhẹ như cho qua tất cả mọi chuyện lánh đi cái trường hợp khó xử này.

Anh kéo tay, kéo cả người cậu một lực nhanh như chóp, rồi tay ôm qua luôn cả hai tay cậu, đến lòng ngực anh đan chặt lại siết một cái tạo thành khung lồng cứng chắc chỉ thiếu ý lời nói để cậu biết: đây là chiếc lòng cực chắt, như chẳng muốn cậu tự ý bỏ đi trong lúc này.

Anh kề sát vào thành vai hơi nghiên đầu về phía trước một chút, đủ hướng để nhìn thấy gương mặt ửng đỏ nhạt nhoà sát bên. Anh siết để cơ thể đó không run nữa, chắc là yếu chắc là mỏng manh! đến việc khóc thôi! cà cơ thể phải vận dụng tất cả sức lực đến run rẩy.

- Em nói đi... Tôi không tức giận....

- Anh.... Anh....~~~~ anh....m

- Sao?... Tôi muốn nghe em nói cơ mà?....

- Anh ... có thể.... _ Cuối thấp đầu giọng nhạt dần nhỏ đến hụt hơi - Có thể không làm thế có được... có được không?....

- Ý của em?....

Rồi đột nhiên Khánh Thù mạnh hơn bao giờ, vẫn ở trong vòng tay đó, cậu quay ngược về hướng đối diện anh nhanh chóng và hoàn toàn. Giọng cậu mạnh hơn như có gì đó thoi thúc đẩy ngược ra bên ngoài, đôi mắt cậu vương buồn chất lo lắng nhìn anh nghiêm trọng hơn.

- Cậu ấy ... Người bạn hôm qua ấy!... Xin anh đừng đừng như thế với cậu ấy.... _ Nhắm tịt mắt đẩy nước mắt nghẹn ngào đau đớn! - Em... em... không đi nhờ xe cậu ấy nữa!... em... em~~~ không như thế nữa đâu!... _ Nấc nghẹn, lắc đầu gượng, tay đưa quơ phủ định...

Anh chợt nhìn cậu một hồi lâu rồi suy ngẫm về cảm giác của cậu trong lòng lúc bấy giờ. Anh đã có ý định làm gì đến người đó đâu!, thật ra là say nên giận nhưng đã muốn cho người đó một trận tơi bời bởi lối uy quyền anh đang có!. Nhưng rồi anh nhìn cậu chợt ái ngại và trăng trở thế kia, nên anh không muốn! anh không dám phản đối lời nài nỉ cầu xin từ cậu.

Điều đó anh không muốn, giọt nước mắt van xin anh không muốn!, Tuấn Miên trong lòng chỉ muốn con người này đừng vì bất cứ gì mà ra vẻ nguy cấp như thế nữa. Chỉ cần bảo là mong anh đừng giận mà làm như thế với người đó, cậu không thế nữa! cậu chỉ biết mình anh thôi! cậu là vợ anh mà. Lời nói đó hoàn hảo hơn, anh thích nghe lời nói đó.

Anh chùi nước mắt, tay đưa chùi hàng nước vương vãi, giọng nhỏ nhẹ đủ nghe!...

- Tôi không như thế.... Tôi không muốn em buồn!... Nên đừng lo lắng!....

- Em... em... cảm ơn! ... _ Cuối thấp đầu.

Rồi giọng anh đanh mạnh thật của mình, như ra lệnh như chắc rằng cậu sẽ nghe lời râm rấp theo lời nói đó. Anh chùi hết hàng nước mắt đến khi trên gương mặt chẳng còn vệt lấm lem nào.

- Em chỉ quan tâm bạn của em có bị gì hay không thôi sao?.... Em chẳng cần không quan tâm tôi... tôi... có buồn hay không??... _ Ôm cả người Khánh Thù đặt cậu ngồi lên giường, bước lùi định bỏ ra - Tôi biết em ghét tôi, còn giận tôi! nên hôm nay không cần chuẩn bị đồ, không cần tiễn tôi đi làm, không cần nấu buổi trưa!. Tôi! không muốn em buồn...

Nói rồi gương mặt anh buồn lắm, ám cả một chút yếu lòng của một người đàn ông bỏ ra khỏi cửa chậm chạp. Anh từ đâu phải sợ ai đó buồn lòng, anh từ khi nào phải sợ điều gì đó, sợ điều trái ý mình!???. Anh không hoảng hốt khi tự lòng quá nâng niu cậu, anh vẫn rất dịu dàng với cậu, anh không bất ngờ vì lần đầu cấm ý muốn bản thân chỉ vì sợ cậu buồn. Vì sâu thẩm trong lòng anh lúc nào cũng nung nấu về chuyện cậu rơi nước mắt!, nếu phải vì sự ích kỉ vì yêu thương! làm cậu buồn, làm cậu khóc anh không làm được đâu!.

Chỉ là sợ sự tức giận từ anh
Đã thấp bé, hèn thấp mà còn dám nghênh ngao như thế!
Không phải là làm anh buồn rồi sao?, yêu thương thật chất là ở chổ nào?.
Chính bản thân đã thương anh chưa!... Yêu nhiều không?...
Thật là chẳng quan tâm người mà bản thân yêu thương hết mực sao?...

Ngay từ đầu khi kẻ lạ mặt đan nhẫn vào tay chính lòng Khánh Thù đã thổn thức về chuyện sau này.
Rồi khi biết mình có thương có nhớ!
Thì lại sợ hơn về một ngày anh chợt không là của cậu nữa.

End. Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro