Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng anh có gì đó vô cùng bối rồi, anh không biết mình làm vậy đã thoả cho hai bên chưa? không biết rằng làm vậy đã nhẹ nhàng chưa?. Anh cũng không biết và không muốn suy nghĩ mình nên làm gì nữa!, có gì bức rức trong người cứ trút hết khi về cạnh hai người vợ kia? vậy gọi là xong.

Nhưng khi anh bên cạnh người vốn đã lâu hơn rất nhiều nhưng chẳng thể nào tập trung tại nơi này, anh lại nhớ về cậu! anh nhớ từng chi tiết từng chút một dám chắc là không sai một điểm nào. Người vợ đó hôn anh, những người đàn bà đều muốn là của anh, đều muốn có anh - một kẻ tài ba điển trai chẳng còn thiếu một nét gì. Những người như thế không phải chỉ thích anh đầy đủ tiền, đủ phong thái của một người đàn ông tuyệt vời sao?.

Anh nghĩ phải chi Khánh Thù cũng ngọt ngào như người vợ này, vợ nhất cũng được, vợ thứ hai cũng không quá tệ. Cậu sẽ ôm anh hôn anh như những người này! nhưng cậu sẽ không giống trông chờ điều gì từ một người đàn ông đặc biệt. Anh bỏ tài sản mình ra, bỏ uy quyền của mình ra có thật là sẽ được tất cả điều anh muốn không?... Kẻ ngờ nghệch kia cũng vờ như không biết anh uy quyền, anh giàu có.

Anh không giận nhưng thật ra trong lòng lúc nào cũng soi nóng cả vùng, đôi lúc anh thấy lời nói mình quá ngu ngốc, cứ im lặng cho mọi chuyện qua đi thì đã có sao? con người ngoan hiền đó đã dám làm gì sai trái đâu. Anh lo lắm không biết hôm nay đi học ra sao?, ở nhà ra sao?, không đi về nhà mẹ không đi ra ngoài? cứ ở lì ở nhà nhàm chán?...

Anh muốn đến lắm! hôm nay anh được quyền đến cơ mà!, dù không đúng ngày Tuấn Miên cũng tìm cách rời công ty bỏ ra vài giờ để đến với cậu. Nhưng anh không muốn, anh không muốn nhìn thấy gương mặt đó!, dù là anh rất nhớ, chỉ muốn chạy đến ngay mà ôm chầm lấy. Nhưng bảo là không muốn tới, con tim cũng ngăn không muốn tới! anh sao lại ra thế với con người nhỏ bé đó chứ!, một người như anh cứ chê chán tìm đến vài người xinh đẹp giải toả tận hưởng cái sung sướng của người đàn ông?...

Cứ mỗi hôm liên tục buổi trưa nào cũng có phần được gói bỏ trong túi vãi mang đến cho anh lâu rồi cũng thành quen như không thể thiếu. Mấy ngày nay anh vẫn giữ cái nếp sống lúc trước nhưng không quen, anh thấy bồn chồn trong dạ về sự mong chờ của mình, anh trông chờ gì? chỉ là mỗi bữa trưa thôi mà?...

Đó không phải là cái túi vãi mà vợ của anh thường ngày vẫn hay mang đến sao?, đúng rồi! cậu là vợ anh cơ mà! anh nhớ cậu! anh muốn ăn buổi trưa cậu nấu. Anh hớn hở kéo ngay cái túi vãi bên trong là hộp cứng vuông vức, miệng anh không ngừng mỉm cười kể từ khi chất ra từng hộp xếp trồng lên nhau ra ngoài bàn.

Anh vui lắm, cảm giác như cái gì đó trong lòng mình sống lại. Như một đứa trẻ luôn rạo rực khi tay đang gấp rút mở túi quà kia ra. Đó là thứ anh chờ đợi! kẻ trưởng thành này lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái mùi thương của tuổi trẻ. Anh biết giận rồi, lòng anh nay biết hờn dỗi vì thứ gì đó vu vơ, rồi lại thích lại vui khi điều gì đó làm hài lòng.

Rồi chút gì đó làm anh vui làm anh bật ngay nụ cười khi căn thẳng tại văn phòng ngột ngạt này. Anh cười thì trong khi tay vẫn đang cầm mảnh giấy nhỏ được gói tém vào chiếc hộp to bên trong cái túi giấy. Anh không vội đọc, anh liên tưởng về sự xa xôi cách anh vạn nhớ, rồi anh nhớ gương mặt đó!, đôi mắt to ngáo nghếch đó, nụ cười anh chờ đón biết bao lâu!.

Chầm chậm anh nhìn vào tờ giấy như tưởng tượng một viễn cảnh tươi đẹp!, biết chắc là thế! dù bây giờ trong đó không có gì chỉ là mảnh giấy trắng thì túi giấy đựng buổi ăn trưa được gửi này cũng đã mang đến một niềm vui cực độ. Mọi người trong công ty nếu có thể chứng kiến! thì hãy nhìn cho thoả ý mơ hồ về việc giám đốc sắc lạnh cười vui tại văn phòng một mình.

* Chào anh!....

Em có nấu buổi trưa và bảo tài xế mang đến cho anh.

Bên trong hợp giấy nhỏ em có để thuốc và nước. Anh vẫn còn bệnh nên! đừng làm việc quá sức!.

Em chỉ định nhắc anh phải ăn trưa thôi!, tài xế có nói từ hôm trước đến giờ anh không dùng bữa. Bác sĩ bảo anh nên dùng đủ bữa để không bị... không bị bệnh nữa...

Em... em... không làm phiền anh nữa!.*

Sao thế? chỉ viết cho anh bao nhiêu từ ấy thôi sao?, chỉ có chừng ấy câu chữ làm sao anh thoả ý vui vẻ của mình. Anh muốn nó nhiều hơn, anh muốn nhìn thật nhiều thư chữ của cậu hơn vì trong lòng anh đây đang nhộn nhịp vô cùng. Ai bảo là không quan tâm! lo lắng ra cả mặt như thế này chỉ có anh mới vô tình bảo sai với sự thật mà thôi!...

Đến lo lắng mà không dám đến công ty gặp anh, phải tra hỏi tài xế về bữa trưa của anh thật kỉ càng sao?. Quan tâm thế đến vội vã chuẩn bị buổi trưa đầy đủ như thế còn muốn sao?, Tuấn Miên chỉ mong rằng người vợ đó sẽ mang đến bảo là nấu cho anh vậy thôi...

Anh không quan tâm đến những thứ này nữa, vội đưa tay chộp ngay chiếc điện thoại trên bàn, thái độ gấp gáp trông chờ nằng nụ cười vui trên miệng. Tay cầm miết tờ giấy mắt nhìn chầm đọc lại những dòng chữ ấy! chờ chuông điện thoại mà sốt cả ruột.

*Yobuseyo????* _ Giọng nhẹ nhàng bỡ ngỡ

*Em đang làm gì?...*

*Em... em...~~~~~ đang .... đang? *

*Sao?.... làm gì?...*

*Em ... em... vừa đưa mẹ từ công viên về đến nhà!...*

*Ya~~~~ tôi hỏi là em đang làm gì cơ mà?....*

*Em... em...~~~ không... không có làm gì*...

*Tôi không bảo nhưng sao lại nấu rồi nhờ tài xế mang đến?*

*Ư ưm.... em... em~~~~. Tài xế bảo ở công ty anh không ra ngoài ăn trưa! nên em! nên em~~~~*

*Cậu ta đột nhiên đến nói với em sao?*

*Là... là em... em hỏi?*

*Sao lại hỏi về tôi?.... Em quan tâm tôi sao?* _ Giọng vui thích thú

_ Ngập ngừng giọng nhỏ *Em...~~~ em... chỉ~~~ chỉ sợ anh sẽ lại bệnh... *

_ Hớn hở, bật cười *Nhưng... nhưng tôi không muốn ăn???*

*Anh ... anh không... không muốn ăn sao?....*

* Hôm nay tôi không thích ăn trưa thì sao?....*

*Anh... anh vẫn còn bệnh ???*

* Tôi nói rồi cơ mà!, em không mang đến cho tôi thì tôi không ăn*

*Em...~~~ em...~~~~*

*Ya~~~ đừng buồn mà!... Tôi sẽ ăn, tôi ăn hết cơ mà!*

*Vâng!*

*Tôi không đến em có nhớ tôi không?*....

*Em...~~~ em... không... không có~~*

*Không có thật sao?, tôi rất buồn ấy!.... Tôi nhớ em lắm!*

*Em.... em...~~~*

* 4 ngày nữa em chuẩn bị đồ và bảo tài xế đưa đến sân bây đi!....*

* Đi .... đi... đi đâu?, đồ của anh sao?....*

*Đồ của em!, tất cả đồ của em! cứ chuẩn bị đồ cho đủ một tuần xa nhà*....

* Nhưng... nhưng!... *

*Aizzz đã bảo thế rồi, em cứ đến và chờ tôi thôi! *

* Nhưng mẹ... mẹ... vẫn ở nhà một mình*

*Có chị giúp việc rồi, em chỉ đi cùng tôi 7 hôm thôi*

* Vâng! em... em...~~~~*

*Đi cùng tôi em còn lo lắng sao?... Yên tâm đi!, cùng với tôi 7 ngày tôi không giết em đâu!... *

*Anh... anh....*

*Sao? sợ rồi sao?.... *

*Em... em... không có!... *

*Gì cũng bảo không có!... Có phải là đang làm việc gì đó không?*

*Làm gì.... làm...m ?.. Em không có làm... gì ?* _ Ấp úng bất ngờ

*Có phải đang làm việc nhà không?* _ Giọng nghiêm mạnh

*Em ... em không có*

*Không có ? thì tại sao khi nói chuyện với tôi em lại như không tập trung thế?... Không muốn nói chuyện với tôi sao?*

*Em... em... không phải như thế... Em...~~~~*

*Không thì thôi!... Em không cần phải lo lắng như thế, giọng em đang run đấy*...

*Anh ... anh... bây giờ là giờ đang... đang làm việc?*

*Nhưng tôi muốn nói chuyện với em hết buổi trưa hôm nay thì sao?*

* Anh không thảo luận sao?...*

*Tôi thích nói chuyện cùng em hơn!...*

*Vâng!...*

*Hôn qua?....Có về nhà mẹ không?*

*Em.. em... không có?*

*Sao lại thế?... *

*Em... em...~~~ tưởng là anh sẽ về nhà?*

* Có thức cả đêm đợi tôi không?*

*Em... em không...không?* _ Ngập ngừng

*Lúc trước tôi quan trọng nên em thức cả đêm đợi. Còn bây giờ em ghét tôi, nên không đợi tôi??*

_ Im lặng thở nhẹ vô tình lạc qua điện thoại

_ Giọng gấp nhanh chóng *Ya~~ ya ... Em biết là tôi đùa mà phải không???... Đừng có khóc đấy!...*

*Em... em... không có!... *

*Aizzz..... Rất dế khóc nên làm gì cũng ửng đỏ cả mắt!... Đùa với em tôi còn thấy sợ?. Tôi thế này có gọi là bắt nạt em không?... *

*Bắt... nạt... bắt nạt .... sao?...*

*Phải không?...*

*Không phải!*

_ Bật cười *Tôi biết mà!... Tôi rất thích nói chuyện với em đấy! có biết không?...*

*Vâng*

*Được rồi!, tôi có việc rồi nên không thể nói chuyện với em lâu hơn được!. Tôi sẽ ăn trưa nên yên tâm đi, tôi không để mình bệnh nữa đâu.*

*Vâng!... Em...*

*Khoang!!!... Có muốn nói gì với tôi không?...*

*Anh... anh! uống rượu ít thôi!, say nhiều không tốt!*

_ Mỉm cười, tít mắt thích thú *Tôi biết rồi!, cứ tưởng bảo là nhớ tôi?... Nhớ đấy! 4 ngày nữa bảo tài xế đưa đến sân bay đấy!. Tôi chờ em!...*

*Vâng!...*

*Em cúp máy trước đi!*

Tôi không muốn em thấy tôi trong lúc này ra sao đâu...
Nói chuyện đối diện với em tôi phải kiềm chế cảm xúc mình biết bao nhiêu?...
Tôi thích lắm, vui lắm! cơ nói là thích là vui bao nhiêu cũng không tả hết đâu!
Tôi muốn nói chuyện với em nhiều lắm. Bằng điện thoại đôi lúc chỉ muốn gác máy chạy đến ôm lấy em thôi!.

End. Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro