Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên chạy từ xa đến phút chốc đã đến gần cậu bằng cách băng qua hàng xe. Rồi anh chồm tới hất cả tóc tóm lấy cánh tay cậu một mạch dùng sức lôi cả người chạy theo.

- Đi thôi! ta sắp trễ rồi.

Bàn tay nắm bàn tay kéo vội vã khiến Khánh Thù chút ngờ nghệch chút ngạc nhiên vừa chạy theo sự lôi kéo, vừa mở to đôi mắt to tròn nhìn chầm anh. Cậu cũng hối hã cũng vội vàng kéo theo chiếc vali nhỏ bằng nửa người mình theo.

Lâu rồi cậu không gặp anh, cậu cũng nhớ anh lắm từng chút một. Để cậu nhìn anh, để Khánh Thù mơ màng nhìn anh một chút cho thỏa ước muốn này của con tim cậu. Cậu bắt gặp sự nhẹ nhàng và niềm vui đâu đó giường như là ở nơi anh. Không gian thoải mái, bây giờ chỉ còn hối hả chạy đến cánh cổng kia cùng anh thôi.

Anh thở hắt nhưng ánh mắt nhìn cậu không có chút thay đổi, vẫn nhẹ nhàng long lanh. Bàn tay anh cũng nắm nhưng lại siết mỗi lúc lại mạnh hơn. Khánh Thù dù khó chịu đôi chút cũng không có vẻ nào!, chỉ đưa đôi mắt mang vẻ ngại ngùng nhìn anh! có quá chăng là bắt gặp ánh mắt ngược lại đành ngước nhìn sang nơi khác.

Anh đang bận bịu với đống sổ tờ trên tay với cô tiếp viên một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng quay lại kéo tay cậu bước qua cổng thật nhanh. Anh cũng không nói, cậu cũng không nói! cậu lo lắng về sự mới lạ xung quanh mình đến không kiềm nỗi được xúc cảm của mình bây giờ. Chỉ thấy lâu rồi không được nắm tay không được thoải mái đến như thế này!.

Tuấn Miên buông tay trở người giành lấy chiếc vali mà tay cậu đang nắm, giọng anh thở phì còn nhỏ lấy lại hơi, ánh mắt ân cần châm chú nhìn cậu, thái độ hối hả đã bớt kể từ khi anh và cậu bước qua cánh cỗng kia và đang đi vào trong.

- Một chút nữa ta đã trễ rồi. Xin lỗi vì công việc kéo dài nên tối không đến đúng giờ... Em đợi tôi có lâu không?...

- Không... ! _ Cậu lắc đầu nhẹ nhàng

- Dối tôi!, tài xế báo là đưa em đến sân bay từ 8 giờ rồi cơ mà!... _ Đưa tay cao nhìn vào đồng hồ - Bây giờ 9 giờ 45 rồi!.

- Em... em...~~~

_ Nhoẻ miệng cười đưa tay còn lại choàng qua eo Khánh Thù kéo người cậu về phía trước!... - Không sao!... Đi thôi...

Cậu lấp bấp ngờ nghệch cả trong bước chân cùng anh, không hiết làm gì! đến vali anh cũng dành kéo rồi!. Cậu đưa tay bỏ sâu vào hai chiếc túi sát bên áo mình, rồi nhúng vai có chút lạnh! mơ màng chậm chậm theo hướng đi tiến ra ngoài.

Thật sự đến bây giờ trong đầu cậu còn chưa hiểu rõ và biết gì về chuyện anh hối hã và lời hẹn yêu cầu này. Cậu muốn hỏi anh rằng mình đang được sắp đặt làm gì và đi đâu! nhưng cậu không cần hỏi? cậu không quan tâm đến chuyện vô ích đó nữa! chỉ nhìn quanh thôi! mọi tâm trí đặt hết vào anh.

Trong lòng cả hai đang như nhau, về một sự nhớ nhung và mới lạ vô cùng sau bao lâu không gặp. Tuấn Miên thì vẫn trầm lặng lâu lại vui lại tinh nghịch bằng ánh mắt với cậu, còn Khánh Thù có dám làm gì ngoài chuyện nhỏ nhẹ và ngại ngùng khi gần anh. Cậu cũng lo lắng và hơi sợ về nơi lạ này, lần đầu tiên cậu đến sân bay đấy, lần đầu tiên cậu được anh nắm tay chạy trong nơi công cộng này.

Biết là ngỡ ngàng về những thứ mới lạ này rồi, Tuấn Miên thừa biết con người đang mắt to mắt ngờ kia đang rất tò mò và lo ngại về dãy hành lang nối vào thân máy bay này. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính thấy những thứ to lớn vốn chỉ để bay trên trời mà cậu vẫn thường thấy, cậu không ngờ nó lớn, lớn hơn sách ảnh, lớn hơn hình ảnh trên tivi mà cậu nhìn thấy, lớn lắm! lớn hơn cả sự mơ hồ của cậu ngay lúc này!. Đó là máy bay thôi!...

Tuấn Miên phải có ý nắm mạnh tay cậu dắt vào trong khoang trên của máy bay thì cậu mới dẹp đi cái ý định nhìn ngắn kia. Nhưng không có nghĩa là nhắm tịt mắt lại, cậu vẫn trầm trồ đôi mắt to của mình nhìn những thứ tiếp theo mà mình thấy!. Thì ra bước vào nơi hai tiếp viên đứng thì bên trong có thể chứa rất nhiều thứ, nhìn không khác một căn phòng.

Thấy nhân viên cuối chào Khánh Thù cũng lễ phép cuối chào phép lịch sự, nhỏ nhẹ thu người vì tay anh kéo nên như là có lỗi bước vào bên trong. Anh đưa tay chiếc va li của cậu từ khi nào cho nhân viên còn tay không đưa nắm lấy cả thân người cậu xích gần từ lúc cậu còn bỡ ngỡ về việc ghế ngồi kia.

Anh quay người cậu, tay giữ eo, tay đặt lên vai áp cậu ngồi ngay ngắn vào thành ghế hơi nghiên. Cậu làm theo anh, đưa tay bấu chặt lấy nhau, mắt không nhìn anh! rồi lại nhìn anh chớp chớp đánh lơ một chút. Anh cũng im lặng ngồi sát vào ghế sát bên cậu làm y như hành động gài thắc an toàn như đối với cậu, rồi đưa tay sát phía nắm lấy cụm tay kia tách đôi ra đan xen vào tay cậu siết chặt.

Anh nghiên đầu nhìn cậu bằng vẻ quan tâm và ân cần, anh nhìn rõ sắc thái lần thái độ của cậu. Rồi ghì giọng trở lại nhẹ nhàng và trầm mạnh, miệng mỉm cười tạo cảm giác thoái mái đối với cậu.

- Sao thế!....

_ Quay đầu nhìn anh, ánh mắt chút lo âu nhăn nhít hỏi nhỏ - Ta... ta...! sẽ đi bằng máy bay sao?...

_ Gật đầu khẳn định - Phải!...

- Chúng ta.... sẽ bay lên... lên cao lên cao~~~ ???

_ Chau mày suy ngẫm - Sao thế?, bị làm sao sao?...

_ Lắc đầu cuối thấp! - Em... em... không có!...

Tuấn Miên không thấy Khánh Thù nhìn xung quanh kể từ lúc phát loa sắp bay từ nhân viên. Không phải vì cậu chán, hay là đã nhìn và hiểu hết mọi thứ!, mà là vì điều gì đó đến Tuấn Miên cũng đang dần nhận ra.

Khánh Thù cuối thấp đầu sát ngực, cánh tay bên kia bấu lấy thành ghế như đang gồng mạnh, tay còn lại thì cũng siết lấy cánh tay anh hơn bình thường. Đôi mắt nhăn nheo nhắm tịt lại, anh không nghe bất cứ tiếng hay hành động nào từ cậu. Biết là không bình thường nên anh vội vả tháo dây an toàn, chất giọng mạnh gấp rút.

- Sao thế!... Bị làm sao rồi phải không?...

_ Mắt nhìn anh lo lắng, tay rụt rè rút khỏi tay anh, chau mày ấp úng!... - Em... em...~~~

_ Nghiên người nhìn thẳng vào cậu - Không khoẻ sao? ...

_ Lắc đầu ngại ngùng, giọng ngập ngừng - Em... em... không sao?...

_ Giọng mạnh lớn hơn, tỏ vẻ khó chịu - Ya// Không có gì nhưng tại sao lại run như thế!?

- Em... em...~~~

- Không đi được máy bay sao?... Nói đi chứ!

- Em... em..~~~ không đi máy bay có được không?

_ Mở to mắt ngạc nhiên, giọng giảm nhẹ - Sao chứ?... Sao lại không đi cùng tôi!

- Em... em... sợ độ cao?...

_ Nét mặt lo lắng, nhìn cậu ân cần - Tại sao không nói với tôi sớm!, đóng khoang và sắp bay rồi!...

- Em... em... không sao !... không sao đâu mà!

Rồi đột nhiên anh đứng dậy bỏ ghế, ngồi nhanh vào phần ghế của Khánh Thù còn dư. Tay choàng qua eo cậu kéo cơ thể nhỏ đang co rút kia vào sát người mình, tay còn lại nắm lấy cùm tay bấu chặt kia bao phủ xung quanh. Anh kéo mạnh hơn cơ thể đang lạnh tanh vào sát lòng mình hơn, cuối thấp xem xét nét mặt ấy giọng nhỏ nhẹ đủ nghe ghì sát vào tai cậu.

- Không sao đâu!..., đừng quan tâm đến những điều đó!. Cứ xem như ta đang đi trên xe thôi!...

- Chúng ta đã bay rồi sao?...

- Ya~~~ bảo đừng chú ý đến những điều đó cơ mà!...

- Em... em... _ Đưa tay có ý muốn anh buông người ra

- Ở trong khoang này chỉ có tôi và em thôi!... Nên em không phải lo lắng như thế!.

- Ta... ta... sẽ đi ? sẽ đi ? _ Mắt ngố ngáo nhìn anh đầy thắc mắc

_ Bật cười thích thú - Đến nơi thì tôi sẽ nói ta đến đâu!...

- Vì công việc của anh sao?....

- Không!... Vì em... Vì tôi!...

Cả hai người bỗng dưng im lặng trả lại cái không gian yên tĩnh mà vốn nó phải có. Khánh Thù chợt nghĩ ngợi về thái dộ và lời nói của anh lúc đó, nó làm cậu thôi lo sợ! nó cũng làm cho cậu an tâm hơn về chuyện đi xa và bí mật này. Nhưng thật sự trong lòng Khánh Thù còn cách xa với anh nhiều lắm, cách xa ở đây là do cậu! là do bản thân này nghĩ rằng sẽ không bao giờ hiểu được anh.

Cậu còn sợ anh lắm, mặc dù đã suy nghĩ thấu đáo cho kẻ say rượu trước kia nhưng làm sao có thể xoá đi sự đáng sợ nơi anh. Đôi khi cậu lại bị ám ảnh bởi cái vẻ giận dữ đó, cậu có sợ cũng chỉ biết co ro người tách nhẹ ra khỏi anh thôi. Rồi lại bị kéo lại áp chặt lại như cũ bởi kẻ có gương mặt lạnh lùng kia!, thái độ lại sắc cứng và bình thường y như rằng chuyện cậu phải tựa sát vào lòng anh là điều phải chấp thuận.

Dù là thành ghế êm và to lớn nhưng chưa bao giờ Khánh Thù có ý định dựa và ngã mình vào lưng ghế. Cơ thể cậu lúc nào cũng căn cứng, lưng thì ưỡn thẳng, tay đang vào tay đặt trước người không khác gì bức tượng. Cậu đang bị anh ôm chầm lấy cơ mà!, muốn thoải mái cũng khó.

Khánh Thù ngẩng đôi mắt to của mình lẫn chút lo âu lên nhìn anh, cậu chỉ nhìn lén thôi! nhìn chút xem gương mặt ấy như thế nào. Rồi lại tự cuối thấp đầu im lặng nhấn nghẹn cái cảm xúc đang thình thịt trong lòng ngực mình lúc bấy giờ.

Cậu không hiểu vì sao trong lòng mình lại tràn đầy sự ngột ngạt đến thế, lòng ngực cậu co thắt dữ dội cậu không dám suy nghĩ nữa!, sợ lại yếu lòng lại tự ti. Cậu yêu anh bởi vẻ lạnh lùng này sao?, kẻ yếu mềm như cậu từ khi nào không bàn đến chuyện đời bây giờ lại có tình cảm thế. Thì ra hình mẫu lí tưởng của cậu bao lâu nay về một người đàn ông là thành đạt, là lạnh lùng?. Nhưng cũng có chút dịu dàng và ân cần với cậu!, cậu nghĩ và cảm nhận điều đó từ anh!... Chỉ có một thứ anh không có thôi!. Anh không phải là của cậu!, và cậu không dám yêu anh.

Anh không nhìn cậu nhưng tay bỗng dùng lực từ sau người kéo cả người cậu cùng mình ngã ra thành ghế, tay đưa ra tháo thắt an toàn tỏ vẻ thoái mái. Khánh Thù trố mắt to nhìn anh ngạc nhiên vô cùng, cậu nhìn chầm anh bằng sự chân thành, tay co rút áp sát vào lòng ngực ái ngại, giọng nhỏ nhẹ hỏi anh bằng sự ngờ nghệch của mình.

- Chúng ta... ta... ngồi trên máy bay rất lâu sao?...

_ Nhắm tịt mắt, ngã lưng ngữa mặt lên cao thư giản - Chỉ một chút thôi!.... _ Tay ghì nắm lấy tay cậu

- Em... em...!!! em... không còn sợ nữa!... nên ...

_ Giữ chặt tay không buông, giọng đều đều bình thản - Bây giờ đang trên khoảng 10.000 m đấy, không sợ sẽ rơi xuống sao?.

_ Phản ứng lo lắng, giọng hốt hoảng ngập ngừng - Sẽ... sẽ... rơi xuống... rơi xuống sao?....

_ Dừng lại, mở mắt trần, quay đầu xuống nhìn cậu - Em vẫn còn sợ cơ mà!... Nếu máy bay rơi xuống thì sao nào?...

_ Chau mày tỏ vẻ lo sợ, mắt chớp đầy ái ngại, giọng đầy run rẩy - Rơi xuống!... rơi xuống!.... Nơi này rất cao!...

Tuấn Miên cứ mãi lo nhìn chầm vào thái độ của Khánh Thù mà giờ cứ như người vừa bị giễu cười xong. Khánh Thù không phải chỉ đáng yêu khi lúc cười đâu!, cậu đáng yêu cả lúc chau đôi mày ngang của mình lại, khuôn miệng nhệt nhạt méo mo, giọng thì run run lấp bấp. Cậu đáng yêu lắm, lúc tỏ vẻ lo sợ thì đáng yêu vô cùng, cậu dễ tin đến thế sao? đến lời có ý trêu đùa cũng xem như là lời cảnh báo! để chút vào thân nỗi sợ vô ngần.

Cậu cũng biết là độ an toàn của máy bay qua truyền thông, nhưng sao lại tin vào lời nói đột nhiên đang bay lại rơi xuống. Chẳng có tí giả vờ nào nơi đây!, chỉ là ngốc này thứ gì chẳng nghe chẳng tin vào lời anh!, lần đầu tiên cậu đi máy bay cùng anh ấy. Nên chút bối rối, chút ngại ngùng, kèm theo chứng sợ độ cao! đã làm mất đi lối suy nghĩ của mình. Lời nói anh cậu xem như thứ gì đó đắc giá, đối với cậu là thế nên tuyệt đối sự hoài nghi là trêu đùa sẽ không có trong suy nghĩ.

Anh bật ra nụ cười giòn rồi chợt giấu hẳn đi cái cảm xúc vừa mới chớm nở của mình. Anh nhìn cậu bằng sự thoải mái và dịu dàng vô cùng, tay anh cũng vì thế mà đan chặt lấy tay cậu hơn!, nhất là ở lòng bàn tay! luôn khít chặt tạo điều gì đó yên bình cho cậu chút che chở.

- Sẽ không rơi đâu!... Tôi chỉ đùa với em thôi!...

Cậu nhận ra bằng sự ngộc nghệch của mình, nên tay thả lỏng thôi nắm lấy tay anh. Cuối thấp đầu, mắt cũng không nhìn anh đánh lơi sự thích thú đối diện, đối với cậu lúc này chỉ là bớt lo bớt nghĩ về nỗi sợ mà thôi. Còn gì mà để trách cứ kẻ hù doạ này!.

- Ya~~~ _ Anh nghiên đầu giọng nhỏ - Giận tôi sao?....

- Em... em... không có!....

- Không có vì chuyện này. Nhưng tôi cảm nhận là em giận tôi vì....!...?...

_ Ngẩng nhìn anh thắc mắc, ánh mắt sợ sệt.

- Có không?.... _ Nghiên đầu hơn, nhìn vào mắt cậu - Giận đêm tôi say phải không?, còn rất giận tôi mà đúng không?...

_ Lắc đầu im lặng, cuối thấp đầu, tay bám lấy móc thành ghế thái độ buâng khuâng

_ Đưa tay kéo cao đầu cậu ngẩng lên - Em giận tôi chắc nhiều lắm chứ?... phải không?... Trả lời tôi đi!...

- Em... em không có giận anh!...

- Kể cả chuyện khi nảy tôi đến trễ cũng giận tôi ?

- Em... em... không có!.

- Không muốn giận tôi, hay là không dám giận tôi?...

- Em không có giận anh!

- Ngốc như em!, dối người khác tệ thật, giả vờ cũng rất tệ.... Em cũng có thể giận tôi, bảo là giận tôi cơ mà!

_ Tách tay anh ra, đan tay vào nhau để ngay ngắn trước người, im lặng

- Giận tôi ít thôi!... Tôi không muốn em giận hay buồn phiền!... _ Đưa tay bao trùm lấy cụm tay cậu

- Vâng!... em... ~~~

_ Hít sâu thoải mái, nghiên đầu nhẹ nhàng nhỏ nhẹ trong giọng - Đã bao giờ em đứng trên mây nhìn xuống mặt biển chưa?.

_ Mắt ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu ngây thơ - Em... em chưa!...

- Có muốn nhìn không?...

_ Lắc đầu ái ngại

- Không sao đâu!, thử đi!, nhìn một chút thôi! ta đang rất an toàn cơ mà!....

_ Chau mày lo lắng - Em... em||~

- Một chút thôi, nhìn ra ngoài cửa một chút thôi!... Em sẽ thích mà!....

Không đợi lời đồng ý dù nhút nhát hay có mạnh mẽ từ cậu, anh thấy sự ngập ngừng và suy tư về lời yêu cầu của anh qua nét mặt ấy. Nên mạnh nghĩ, kéo tay cậu, một tay đẩy tấm lưng nhỏ đứng dậy khỏi ghế dời và di chuyển kẻ nhợt nhạt kia đi qua phần bên nơi ghế vốn là của anh rồi ngồi ngay vào đó!...

Cậu không dám nhìn, cậu cứ tịt mắt khép chặt lại nhăn nheo đôi mắt bằng không thì quay sang hướng phía trong nhìn anh bằng nét lo lắng xanh tái cả người. Thấy thế Tuấn Miên cũng nhanh nhẹn đứng dậy bỏ ghế tiến sát bên cậu, ngồi ngay xuống ghế rồi vào tư thế tay choàng eo, tay nắm tay.

Giọng anh cũng một phần nhăn nheo như thúc giục Khánh Thù bỏ đi sự sợ sệt không đáng có này. Tay anh nắm tay cậu áp sát vào lòng kính lạnh ngay ô nhỏ cửa, áp sát vào nó!, chỉ vào cửa kính! để tay cậu chạm với của kính.

- Nhìn thử đi!... Không sao đâu mà!...

- Em... em... ~~~ không nhìn được!... em~~~

- Một lần thôi _ Giọng quyết tâm, đưa tay ra điều kiện - Chỉ nhìn thử một lần thôi!, không được thì quay vào! có tôi cơ mà!....

_ Nhìn anh hi vọng - Chúng ta... đang ở rất cao! ....?

- Không cao đâu!... _ Nhìn chắt, tạo niềm tin - Em vẫn ở sát bên tôi đấy thôi!...

Rồi Khánh Thù sau bao nhiêu thời gian đấu trí và quyết tháng sự nhút nhát của mình, cậu bắt đầu hướng đầu ra bên cửa kính với cặp mắt vẫn còn nhắm tịt không dám mở và không hề muốn mở. Cậu hé nhẹ chậm chạp từ từ đến độ đôi mắt đã quen từ khi nào với ánh sáng chói ló với mặt trời, ấy thế mà chưa mở ra hết! trong đôi mắt cậu! điều mình thấy là màu sáng chói thôi! còn hình ảnh thì mờ ảo vô cùng!....

- Mở mắt đi!...

Khánh Thù mở nhẹ đôi mắt mình bắt đầu nhìn với nỗi lo sợ khiến cả cơ thể run lên hồi nhẹ. Cậu dần thì quen nhưng còn sợ lắm! khi thấy đám màu trắng! cậu thấy nó gần! như sát bên!, nhưng khi ra khỏi đám trắng đó! cả một vùng biển rộng mở ra! cho thấy độ cao kinh hồn! ngay lập tức theo phản xạ! cậu quay nhanh vào trong, tay nhanh chóng ghì lấy nếp áo trên khuôn ngực anh và áp sát mình thu nhỏ vào lòng ngực anh...

- Ưm.l.l ....

- Biển cơ mà!... Chỉ là biển thôi!...

_ Giọng lấp bấp - Em.. em...~~~ không nhìn được!...

- Em đã nhìn rồi còn gì!... Có gì để sợ nào?....

Rồi đột nhiên Khánh Thù nhận ra sự ngại ngùng trong lòng mình khi từ nảy đến giờ tự nguyện nép vào lòng ngực anh. Cậu dần ngồi hẳn người dậy nghe theo lời anh quyết tâm nhìn ra phía cửa một lần nữa để nhìn thưa bên ngoài.

Đôi mắt cậu lại nhắm tịt rồi mở từ từ ra để nhìn màu xanh sâu thẳm bên dưới. Rồi cậu nhìn lâu hơn một chút, chút nữa! cậu không còn sợ nữa! cậu không biết mình hết sợ khi nào? và làm gì phải sợ cảnh vô cùng đẹp đẽ ấy....

Khánh Thù nhìn rõ hơn rồi cũng muốn nhìn thêm cái ánh sáng nhè nhẹ hồng vàng chiếu phớt qua cửa kính, rồi mây đôi khi lại mờ mờ ảo phũ che đi sự xanh thẳm đỏ!. Chưa bao giờ cậu thấy một bức tranh sống tuyệt đẹp đến như thế!, đẹp thì sao lại có nguy hiểm! Khánh Thù bắt đầu say xưa nhìn ra bên ngoài cửa.

Rồi đột nhiên con người vốn nhút nhát kia bật ra nụ cười mỉm trong sự im lặng bên ngoài khi thấy điều lạ bên ngoài. Cậu thấy cả đàn chim đang bay bên dưới thành hàng thẳng lối!, cậu thấy cả một màu xanh chung của vùng biển đậm nhạt!, cậu thấy lạ và vui vô cùng. Điều bản thân hiếu kì giờ cậu mới biết, và biết sẽ được giải đáp!, ai mà nhìn biển, nhìn mây! nhìn chim bay thành đàn mà lại mỉm cười tươi đến như thế.

Tuấn Miên bấy lâu cứ thích lặng thầm nhìn nét đẹp có lúc ẩn đó từ người vợ của mình. Anh thơ thẩn với sự hồn nhiên từ cậu!, anh say sưa với nụ cười mỉm chi ấy!. Anh say rồi, say mất rồi cái sắc đẹp ấy, cái nét đáng yêu vô cùng ấy.

Anh lại không kiềm được bản tính thích hưởng của mình, nghiên đầu hơn một chút lợi dụng nụ cười vui kia và ánh mắt đang bỏ lơ anh. Hôn nhẹ bằng làn hơi nóng của mình lên bờ má hồng mịn màng đó! và chỉ đáp trả một cậu khi ai đó phản ứng....

- Em cười!.... xinh thật!....

Tự dưng chỉ tự nhiên thôi! tôi thấy chút ngờ nghệch chút ngốc trong con người mình.
do đôi mắt to ngố ngáo của em ấy!. Nó buộc tội tôi! làm tôi xem việc đó như một tội đáng phải bị phạt.
Chỉ tôi thích, tôi chỉ hôn em! hôn  vợ của mình thôi. Không cần phải nhìn tôi bằng sự ngu ngơ ấy đâu!.
Nhìn dẫu sao cũng xinh đáng yêu!, không khéo tôi lại muốn ôm hôn em suốt ngày thôi!.

End. Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro