Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác?...

Chưa bao giờ trong lòng cả hai lại có một thứ cảm giác kì lạ này!, nó không hoàn toàn là khó chịu, cũng chẳng phù hợp với ai cả. Nó kì lạ lắm, chỉ thấy ngượng ngùng nhưng không muốn dừng lại!.

Tuấn Miên không muốn dừng cái yêu thương, cách đối xử ân cần này! vì anh không biết cảm xúc của mình đang hướng về cậu. Anh cũng không thèm nhận thức và suy nghĩ quá nhiều về cách đối xử ấy. Chỉ thấy yếu mềm thì lại muốn dịu dàng, thấy xinh thấy đáng yêu thì lại muốn hôn lấy!... Muốn gì đó từ cậu, nụ cười của cái yêu thương trong lòng anh.

Khánh Thù thì chẳng muốn né tránh những hành động tình cảm ấy!, cậu ngượng lắm, cậu sợ lắm!. Nhưng lòng cậu đang rất hạnh phúc. Vì điều gì? cậu không biết chỉ thấy nhẹ nhàng khi yêu thương đang ào ạt.

Anh không xác định Khánh Thù là gì trong lòng của anh, mối quan hệ này chiếm bao nhiêu sự quan trọng. Chưa bao giờ anh phải đắng đo suy nghĩ về việc đó, anh cũng không e dè vì sự đối đãi quá dịu dàng này. Vì trong lòng anh! chưa hề biết mà cũng chẳng quan tâm con tim mình đang bị ai đó! làm rung động làm lay nhịp mất rồi.

Phải chi lúc nào Khánh Thù nhỏ bé như cậu đây cũng có được sự yêu thương với hạnh phúc ấm lòng như thế?, lúc đó anh ở bên cậu!, người cậu trộm thương đang ôm lấy cậu, anh chẳng là của ai hết!. Nhưng cậu bắt đầu nghĩ về quyền của bản thân!, đối với cậu như thế này có quá cao sang lắm rồi không?, anh còn phải chia tình cảm của mình cho nhiều người khác nữa mà!, mà chắc gì cậu đối với anh lại được chút tình cảm nào?... Cậu đâu được ai thương ai yêu!, chính xác là vậy! khẳng định là vậy!.

Anh ôm cậu!, lòng cậu không chỉ ấm áp mà còn tha thiết lắm, cậu ngậm ngùi và tự biết trân trọng cái làm bản thân thấy hạnh phúc kia!. Kẻ nhỏ bé nhút nhát im lặng này đang ngoan ngoãn trong cánh tay anh cảm nhận sự nung chảy trong tim. Tự dưng thấy nhẹ lòng lắm, thấy vui đến tận tâm can!, chỉ vì bên anh thôi. Xem ra Khánh Thù không đơn giản là thương là nhớ anh!... nữa rồi.

Cậu ngơ ngác nhìn vẻ đẹp từ trên không xuống bên dưới, cậu bắt đầu hết lo sợ về chứng bệnh của mình. Nó thật đẹp cơ mà!, ai nhìn lại không thích! nhất là như Khánh Thù!, trong đời mới được ngồi trong khoang máy bay! hạng sang, lại còn nhìn ngắm từ trên cao một cách rất an toàn.

Anh cứ nhỏm người ôm siết lấy cậu hoài!, cả cái nhìn chầm cũng làm cậu từ tự nhiên trở nên e ngại và bắt đầu thụt lùi. Anh bảo là cậu xinh khi cười, nhưng cậu không muốn cười nữa! cậu không có tâm trạng cười!, cứ mỗi lần ánh mắt ấy va chạm thì lại có nụ hôn trộm bất ngờ. Lúc ấy máu cậu đảo nhanh, tim loạn nhịp, mặt ửng đỏ hồng!, cậu không kiềm được sự ngại ngùng của mình!, cậu phải làm sao đây?...

- Ngồi lâu rồi có mệt không?...

Anh lại cuối thấp đầu hỏi han tỏ vẻ ân cần với người chầm mặt xuống dưới, tay bóp nghẹn dày dày vò vò nhau.

_ Chau mày ngại ngùng - Em... em..~~ không mệt!.

- Nếu mệt thì sau khi xuống máy bay tôi và em về khách sạn!.

- Chúng ta sẽ ở đây một tuần sao?.

- Phải!... _ Nhìn đồng hồ - Bên đấy chắc bây giờ cũng muộn rồi!... Đến nơi cũng chỉ có thể nghĩ ngơi thôi!.

- Ta đi đến đâu? ...

_ Nhìn chằm cậu nghiêm nghị, thái độ lạnh lùng - Ya~ đã bảo là đến nơi tôi sẽ nói ta đi đâu cơ mà!...

- Em...~~~ em...

_ Ngã người ra sau thở dài, nhắm nghiền mắt - Đến đó em sẽ thích mà!... _ Đưa tay gãi trán - Tôi... tôi nghĩ thế!...

- Vâng! ... _ Cuối đầu im lặng

_ Đưa tay ôm kéo người cậu ngã ra phía sau - Em không được biết nên ra thế sao?...

_ Đưa mắt tròn ngạc nhiên!... - Em.. em..~~~ em không có đâu!...

- Tôi không thích vẻ mặt đó... Em biết là tôi muốn gì cơ mà!... Em buồn sao?

_ Chau mày lo lắng, cố giải thích - Chỉ là... em...~~~ em nghĩ là đi xa để mẹ ở nhà một mình mà thôi!... Em không phải như thế đâu!.

_ Mắt nhắm, thản nhiên nói - Em đấy!... Tôi đôi lúc cũng chỉ muốn giết em vì tức thôi!...

_ Chụm tay lo lắng, ngập ngừng - Em... em... không phải như thế đâu!... Em xin lỗi, xin lỗi anh.

_ Chau mày, giọng nhẹ - Ở nhà có chị giúp việc rồi... Tại sao cứ lo không đâu như thế!...

_ Co người, giọng run - Em... em~~~

_ Ngồi ngay dậy nhìn chầm cậu, thái độ ân cần - Em biết là tôi thích em cười!... Chỉ vì lo lắng mà em buồn như thế!. Tôi không thích!, không muốn như thế!...

- Vâng... Em xin lỗi!.

- Em nhớ mẹ của em sao?... _ Nghiên đầu nhìn

_ Cuối thấp lắc đầu - Em... em~~~~ không?...

- Tôi biết cơ mà!... Đâu ai bắt em phải dối như thế!...

_ Đưa tay dày vò buâng khuâng

- Aizzzz _ Thở dài - Cứ yếu mềm như thế... Làm sao đây!...

Trong lòng Khánh Thù thấy xốn xang lạ lùng, cậu yếu mềm lắm, cậu lo lắng lắm. Nhưng phải cần ai thở dài, cần ai bảo "làm sao đây?".

Cậu nghĩ nó là quan tâm là chút gì đó dịu dàng trong một chuỗi dài lạnh lùng. Lòng cậu thấy sự thay đổi! dù là lo lắng, bất an trên một nơi xa lạ đầy sợ sệt. Nhưng ngây bây giờ! cậu muốn ngã vệt ra cái bờ ghế ở sau ấy, tuy vừa khích người nhưng cậu thích lắm.

Khánh Thù ở yên ngã người theo cái nâng đỡ nhẹ nhàng của anh. Người cậu áp sát vào lòng anh, cơ thể nhỏ của cậu cũng được bao bọc lấy cả một vòng tay ấm. Rồi thấy ái ngại, thẹn thùng với cảm giác và tâm tư của mình, cậu thấy bản thân này kì lạ. Biết thương rồi nên cứ muốn hạnh phúc mãi thế này sao?.

Cậu gọi cái đơn sơ khi được bên anh là hạnh phúc, được thấy anh là niềm vui. Tốt nhất là bây giờ cậu được nén trong cái vòng tay này! không chút nhớ nhung không chút cồn cào. Cậu lo lắng vì nhỡ để lộ lấy cảm xúc của mình! để cho người khác biết yêu thương trong lòng mình không tốt....

Cậu sẽ không trông ngóng bằng sự nhớ nhung khi anh không ở bên, hay là lẻ loi với tình cảm nhỏ bé khi anh bên người vợ khác nữa. Cậu bây giờ là cuả anh chỉ có cậu được ở bên cái tình cảm đích thực của mình... Cậu yêu anh!.

Yêu bằng sự lo sợ và tự ti!, cậu nhớ thương anh cái sắc thái vốn lạnh nhạt. Nhưng lòng cậu lại nâng niu có khi giữa một cơn thịnh nộ. Chỉ Khánh Thù mà thôi! khi anh tức giận mà cậu lại là người điều khiển được cơn giận đó!, rồi anh sẽ nhẹ nhàng mềm mỏng!. Chỉ có Khánh Thù mới được như thế...

Vì sao?
Tôi từ khi thấy được cảm xúc của mình đối với em...
Nên chuyện gì cũng thấy khác, lúc nào tôi cũng nghĩ là tôi! là điều do tôi mà ra.
Một chút buồn hay nhệt nhạt cũng làm lòng tôi nhồi nặng.
Tôi không cố ý làm em buồn!
Mà tôi đã làm gì nhỉ? tôi không biết bản thân đã làm gì để em buồn, cũng không biết bản thân đã vô tình làm em buồn?
Nhưng em buồn
Tôi không muốn, tôi không thích, tôi đã bảo là không thích rồi.
Không thích là thật đó...
Nếu thật sự em biết điều tôi muốn thì vẻ mặt đó! dù không phải là cảm xúc do tôi gây ra!... Em sẽ không dám buồn hay suy tư như thế!.
Tôi biết!, thấy tôi không thích! thấy tôi khó chịu. Em lo lắng lắm!.
Nhưng ai lại nói cảm xúc trong lòng mình!. Tôi chỉ thích nụ cười của em thôi!

End. Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro