Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ngập ngừng cứ còn mãi trong lòng của Tuấn Miên kể từ lúc anh cảm nhận được sự im lặng của cơ thể đó đến khi cùng anh xuống máy bay mà chưa hề có một chút kháng cự hay là chối bỏ cánh tay anh. Thế này anh lại càng thích, được như sở hữu một điều mình muốn thì rất vừa lòng anh! nhưng anh thấy có gì đó lạ lẫm quanh đây. Điều gì đó thay đổi trong lòng người vợ anh sao?... Nhìn sợ nhưng ra là không sợ! anh còn buâng khuâng rất nhiều về người nhút nhát nhưng đôi lúc lại gan dạ như cậu.

Không sợ thái độ lạnh nhạt của anh hay những câu nói hết sức đáng ghét sao?. Có sợ tại sao vẫn nét mặt ngây ngô chút ngại ngùng ấy cứ im lặng sát bên anh?... Cậu làm anh hiếu kì lắm!.

Rồi cũng là cái ánh mắt dè chừng ấy phát ra từ cậu!, Khánh Thù nhìn anh sau đó nhanh chóng lại cuối thấp xuống tránh né khi anh phát hiện. Cậu cứ bước đi bước đi trong hướng tay anh mà không cần nhìn ngó!, cứ đôi khi lại ngước nhìn anh xong lại cuối sát đầu bước đi.

Anh nắm lấy eo cậu để điều khiển người đó nên đi ra đâu khi ra khỏi máy bay và ra ngoài. Còn đôi tay! đôi tay cậu cố với lấy cái vali nằm xa tầm với. Cậu muốn nắm nó và kéo cho có việc khi đi một quãng đường bộ cùng anh. Nhưng không được, anh nằm lấy vali và để xa tàm tay cậu, đôi lần định nắm và quyết tâm dành nhưng lại thôi.

Khánh Thù ngẩng nhìn anh khi vừa phát hiện ra điều gì đó mà lòng cậu nung nấu nãy giờ. Vả lại cũng là cậu muốn, cậu muốn tiếp chuyện lạnh lùng cùng anh, vì lâu quá! lâu thật lâu chẳng ai quan tâm một con người nhỏ mà vốn đã có thói quen xấu từ khi nào.

- Đây là.... Nhật Bản sao?...

_ Cuối đầu, kéo gọng kính đen xuống nhìn cậu - Sao em lại biết...?

- Em thấy có dòng chữ bên ngoài...Không phải chữ nhật bản sao?..

_ Nhìn thẳng tiếp tục đi và nói - Em không thích nơi này?...

- Em... emmm không phải.

- Vậy ta về thôi!... _ Dừng lại. Thái độ thản nhiên, giọng trầm đều

_ Chau mày lo lắng, ngẩng nhìn anh đưa tay biểu thị - Không phải như thế đâu... Em chỉ ... Nếu phải về bây giờ thì tiền vé rất đắc ấy!...

- Trước sau gì tôi và em cũng về. Em không thích thì về thôi.

_ Giọng ngập ngừng - Em chỉ lo vì anh không có mang đồ theo thôi!...

- Em đang lo cho tôi, quan tâm tôi??? _ Giọng thản nhiên, cuối thấp nhìn cậu.

_ Vẻ mặt khó khăn im lặng, đánh lơ ngại ngùng không dám nhìn anh.

- Bay giờ em giúp tôi chọn vài bộ...

_ Ngáo ngác - Anh đang giận sao?...

- Tôi chưa hề giận em đâu!... _ Đưa tay kéo người cậu bước đi

- Em xin lỗi nếu làm anh tức giận. Thật ra thì em~~~ chưa bao giờ sang nước ngoài như thế này! nên em .....

- Tại sao phải giải thích dài dòng với tôi...

- Vì anh.... ~~~

- Vì em sợ sự lạnh nhạt của tôi sao?....

_ Nhìn anh trầm ngâm rồi lại thấp mắt nhìn chầm xuống.

- Tôi không tức giận vì em?

- Anh không phải không thích sao?

- Không thích chuyện gì?.

- Đi và đưa em theo đến nơi này...

- Em đã bao giờ thấy tôi làm việc gì mà bản thân không muốn chưa... Chính vì thích nên chỉ tôi và em đến nơi này...

- Còn công việc của anh...

- Ổn ... _ Ngẩng cao đầu, kéo mạnh cậu vào sát mình - Em đừng quan tâm đến những việc kia nữa... Tập trung vào niềm vui của em đi. Tôi thích em cười hơn.

Cũng sẵn tiện anh mở cửa xe đẩy nhẹ như có ý thúc giục cậu vào trong taxi đang chờ sẵn. Tay vẫn chưa có dấu hiệu rời người cậu, kể cả đưa cất vali ra sau cóp xe anh cũng nán lại quyết bám chặt đến khi cả hai ngồi vào xe thù vẻ mặt lại thản nhiên kéo cậu vào lòng...

Khánh Thù mắt mở to cố nhướn đầu nhìn ra khung cửa kính xe nhỏ hẹp là một khung cảnh tuyệt đẹp ở nước người. Cậu bất ngờ và tò mò lắm, cả vẻ đẹp của thành phố Nhật Bản đã cướp lấy tâm hồn cậu trong phút chốc. Cậu không mệt mỏi, cậu háo hức kể cả vệ cây sáng đèn bên đường cũng là lòng cậu chút lung lay, cậu tận hưởng điều mới lạ bằng chút nhỏe miệng tươi cười trông thật xinh. Như lời Tuấn Miên thường nói.

Anh lòng tay mình vào bàn tay nhỏ đang hờ hững đặt lên mặt ghế. Anh không chỉ chiêm ngưỡng nụ cười ấy bằng mắt, bằng cái nét đẹp bên ngoài, như này là anh muốn chiếm trọn nụ cười ấy, nắm lấy hơi ấm trong tay cậu cùng thích cùng vui...

Trẻ con thật, con người nhỏ bé này trông thật đáng yêu bởi đôi mắt long lanh đang tròn xoe thỉnh thoảng có ánh đèn chiếu vào trông càng xinh càng lấp lánh hơn. Cậu quên người ở sau rồi sao?, cậu còn nhớ là niềm vui của sự mới lạ này từ đâu không.

Anh đánh trúng tâm lí của một tâm hồn nhỏ rồi. Anh biết là thích mà! lẽ ra anh nên đưa cậu đi những nơi khác chứ?... Anh không thôi nhìn nụ cười ấy, nó càng tươi càng tròn! anh lại thấy vui nhộn nhịp trong lòng.

- Tại sao khi nhìn tôi em không vui như thế?...

Khánh Thù như ngắc khỏi cơn vui, đôi mắt chau nhẹ khờ dại quay sang nhìn anh, rồi trong ánh mắt ấy có dè chừng có sự ngập ngừng trong hộp xe...

- Vui.... vui sao??.

- Những thứ đó có phải làm em vui không?...

_ Gượng gạo đáp trả - Vâng.

Tuấn Miên thừa nhận ra cái tình hình tiếp đến đây khi cậu sẽ đạt đến độ ái ngại cao nhất thì giữa cả hai sẽ lại có một sự im lặng. Anh không muốn, anh thoát bỏ cái suy nghĩ của mình để trả lại cái tự do trong lòng cậu. Rồi tay anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, chút khích lại hơn anh ngã người tựa vài ghế nhắm mắt thư thả. Rồi đấy! anh như muốn cậu tiếp tục vui với những thứ tráng lệ kia đi!, anh không làm cậu ngại ngùng nữa.

Nhưng từ lúc ấy trong lòng Khánh Thù bỗng lưu luyến câu hỏi vốn mà cậu chưa hề quan tâm. Cậu rất dễ vui mà, khi chưa kết hôn với anh cậu vốn cũng biết vui cũng biết cười cơ mà. Vậy sao giờ lại ích vui thế! niềm vui cậu dễ lắm cơ mà?... Không biết niềm vui trong lòng cậu giảm thoát bao nhiêu rồi?, cậu sợ nên không cười, cậu lo lắng nên không vui?. Vậy tại sao bây giờ khi biết lòng mình thương anh thì vẫn ít niềm vui đến thế?... Lí do ở đây là nằm trong lòng cậu...

Anh không bằng những ánh đèn kia sao?, không bằng một con phố đẹp lấp lánh sao?. Anh là người mà cậu thương cậu nhớ?, chỉ là vui vẻ cười với anh thôi mà... Khó thật.

Rồi cậu cũng mỉm cười do cảm xúc, tiếp tục nhìn ngắm những thứ lạ lẫm bên nước người. Nhưng đôi lúc lại quay sang nhìn gương mặt đang ngã ngửa nghỉ ngơi kia...

Xe dừng, cậu nhìn xung quanh chẳng hiểu lí do rồi nhẹ nhàng gọi anh thức giấc. Tay cậu chỉ cần kéo ra khỏi lòng bàn tay hỡ bên ngoài thì lập tức anh chồm người mở đôi mắt hơi ửng hồng nhăn nheo nhìn ngó.

Anh đưa tay mở cửa kéo luôn tay người vợ mình cùng bước ra khỏi xe. Anh không nhìn cũng không nói im lặng trầm lạc kéo tay cậu bước nhanh vào một cửa hàng quần áo.

Cậu bước theo anh mà lòng chợt nghĩ ngợi về giấc ngủ mệt mỏi khi nãy. Cậu lo cho anh, cậu không biết làm sao để thỏa được sự lo lắng của mình, cậu phải lại vượt qua sự ngại ngùng của mình để bắt chuyện với anh...

- Anh... Anh... Đang mệt sao?...

Tuấn Miên không nói cứ kéo lấy tay cậu tiếng lại với mấy cái hàng đồ. Giọng đặc mạnh ra lệnh, mặt lạnh nhợt kèm theo mệt mỏi...

- Giúp tôi chọn đồ đi!...

_ Tay đưa kéo khỏi tay anh ngần ngừ...

_ Bóp chặt lấy tay cậu, mặt lạnh cuối nhìn trầm tĩnh - Em lựa đồ bằng tay kia không được sao?...

Khánh Thù sợ anh, sợ cái vẻ cực kì lạnh lùng đó. Anh không muốn trả lời câu hỏi cậu sao?, cậu lo lắm, cậu quan tâm đến nóng cả ruột. Nhưng vẻ mặt cậu ngờ nghệch lắm, tự dưng thấy ngốc, thấy buồn thấy tự ti chưa từng có...

Cậu không nhìn anh nữa, cậu không tiếp cận bằng cái nhớ thương của mình nữa, cậu im lặng nhìn ngắm mọi màu tràn trên quần áo trở về một màu xám, như lòng cậu đây hơi nghẹn hơi lạnh và ngạt ở đâu đó.

Cậu kéo áo nhưng không dám lấy nhưng anh đã bảo chọn giúp thì phải làm sao?... Mua bao nhiêu đây?, anh đâu thích mặt những loại này?. Cậu do dự, cậu buâng khuâng tay bấu chặt trong lòng tay anh...

- Em muốn tôi mặt những loại áo này sao?...

_ Ngờ nghệch đưa mắt tròn nhìn anh

- Tôi mặt áo thun trông có hợp không?...

_ Thấy thế cậu nhanh tay đặt lại móc áo về kệ không chọn nữa, đứng im lặng

_ Đưa tay kéo mấy chiếc áo khi nãy - Sao lại không chọn?.

- Anh... Anh... không thích chúng

... ?.

- Tôi đã nói như thế khi nào?... Chỉ là tôi chưa hề mặt mấy loại áo này thôi!.

- Áo... Sơ mi? ... Anh chỉ thích mặt áo sơ mi?...

_ Nhìn chầm cậu - Em có muốn tôi mặt những loại này không?.

- Có... !...

- Em thích chồng của em mặt đồ do em chọn chứ?.

- Em... em~~~

- Tôi thích được như thế. Em chọn thì tôi sẽ mặt....

_ Ngơ ngáo nhìn anh - Anh chọn bao nhiêu áo? bao nhiêu quần ?

- Em thấy thích và muốn thì cứ lấy... Đâu phải chỉ mặt khi bên đây. Để khi về cũng được cơ mà...

Đôi mắt cậu bắt đầu nhìn anh vừa dè chừng vừa khó hiểu, cậu không hiểu kẻ lạnh lùng này đang nghĩ gì? đang có thái độ ra sao trong lòng. Cứ nghiêm mặt nhưng sao lại thản nhiên ra cơ thế?, cứ nắm chầm lấy tay cậu hoài thế này lí nào chọn được đồ giúp anh.

Nên vậy Khánh Thù nhẹ nhàng xoay nhẹ khỏi cái vòng anh tay anh đang ép uổng đang siết lấy. Anh có ý không muốn nhưng cậu cứ muốn lấy ra ngoài để có chút dễ chiu. Anh nhìn cậu khó chịu lẫn theo thái độ phân trần...

- Có chuyện gì sao?...

Cậu không nhìn anh cũng không dám nói, thế nào đây?.

- Muốn tôi buông em ra sao?... _ Thấp đầu đối diện với mặt cậu - Không muốn tôi nắm tay em?.

_ Hờ hợt nhìn anh ái ngại, giải thích bằng lời nói nhỏ - Không... Em...~~~ Em chỉ muốn có thể chọn đồ cho anh thôi!....

Anh nhìn cậu một hồi lâu sau đứng hình, xong lại bật ra nụ cười hờ có chút ngờ ngợ ra sự ràng buộc của bàn tay mình. Gì đây? thích nắm tay đến việc cố chấp rồi sao? nắm như thế còn tay đâu mà sử dụng?. Vậy mà còn vẻ nghiêm nghị hết sức lạnh lùng? sai rồi?, buông được rồi đấy....

Khánh Thù chợt tỉnh và hiểu rõ sau một cơn dong dài về thái độ của anh. Bây giờ mới cười, đến bây giờ cậu mới thấy nhẹ nhàng với con người này đến thế... À thì ra là biết cười đấy!, người cậu thương sao lại quyến rũ đến thế....

Cậu thấy anh cười rồi. Thấy được niềm vui đâu đó trong lòng mình đang bay đang ngào ngạt khắp không gian.

Bây giờ thì anh hãy lại nắm tay cậu đi. Một tay nắm một tay lựa đồ cũng được !...

End. Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro