Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng chừng của cảm giác yêu đương đang dân trào trong lòng cậu. Cậu một phần thích và thương anh phần còn lại thì vẫn có gì đó ngại ngùng.

Đồng ya là sự lạnh lùng nghiêm nghị đó lúc nào cũng làm người khác lo lắng về bất cứ chuyện gì hay đơn giản là sợ lắm, tự nhiên nhìn gương mặt với đôi mày rậm cúng đủ sợ rồi huống chi là đến việc gì. Nhưng sao nó lại trái ngược như thế, muốn im lặng thì im lặng còn đột nhiên muốn cười thì lại như thế sao? anh đâu có quyền gây áp lực để rồi tung một cú thở phào nhẹ nhõm.

Làm cậu cứ tưởng cậu hoài nghi lo lắng về bản thân của mình.

Khoang đã!. Đó là niềm vui phải không?, niềm vui đó nụ cười đó bắt đầu từ đâu đây nhỉ?, bắt đầu từ chính bản thân cậu sao. Ngỡ ngàng Khánh Thù cũng có thể làm người ấy cười sao?, đáng ghét thật! kiểu như đàn ông lạnh lùng cứng ngắt thế kia thời còn học sinh cậu ghét đến ra mặt chỉ muốn đấm vào mặt những tên thế này một cái cho hả hê lòng.

Nhưng cậu có dám đánh anh?, kể cả chữ không thích hay ghét lòng cậu đây còn không nở cơ mà. Phải rồi lạnh lùng người cậu thương có phải là khác lạ với mọi người không?. Thương nhớ rồi con người ta kiểu nào cũng cho là có lí, kể cả phi lí và ngược ngạo thì cũng mặc cho cái số phận đã như thế. Cậu thương anh yêu anh có phải là số phận không?...

Kẻ lạnh lùng này rất khác ấy, cậu chẳng phải vinh cho cái định mệnh mà bỏ qua điều hằng sâu của mình đâu. Lạnh lùng nhưng đôi khi lại ấm áp vô cùng, tuy là nghiệm nghị cứng ráp nhưng lại làm cho lòng cậu thấy thoải mái. Cứ tưởng tượng chồng cậu bây giờ là người yêu đi!, Khánh Thù nhất định sẽ rất hạnh phúc vì có được người yêu như anh!...

Thích quá nhỉ?, yêu lắm rồi, thương lắm rồi nên đầu óc cứ nghĩ đâu đâu về những điều bản thân muốn không?. Ai là người yêu của cậu nhỉ, ai sẽ yêu cậu?... Anh chỉ là chồng cậu thôi!, còn cậu là người vợ lẻ trong đối với anh?... Ngờ ngạo quá đi!, lâu rồi Khánh Thù không biết mơ mộng về sự đời bởi cái tuổi trẻ của cậu đã tràn qua một cách nhanh chóng, đến bây giờ cậu mới cảm nhận được tình yêu đầu đời, biết mơ mộng biết vui cười! nhưng đôi khi nhớ lại thực tại vốn đã tự ti nay còn rụt rè hơn.

Tay cậu nâng niu mấy cái mẫu áo mà mình cho là vừa ý nhất đi chậm rãi từng đường từng hàng. Cậu biết là người đang ngồi tại ghế cách đó không xa đang nhìn cậu chằm chằm không ngừng nghĩ, cậu phải làm gì? quay lại thì lại ái ngại và lo lắng, còn đứng yên thì bảo đảm sẽ có ai đó chạy đến hỏi han nắm lấy tay cậu...

Đôi khi cậu sợ cái niềm vui niềm hạnh phúc trong lòng, cậu xao xuyến những thứ dịu dàng ấy nhưng ngại ngùng lắm! khó chịu lắm đến đôi má ứng hồng.

Nhiều quá rồi, cậu đã chọn quá nhiều áo lẫn quần rồi nhưng sao vẫn chưa thấy tính hiệu gì từ anh cả. Có phải là muốn ở tại nơi này hoài không?, hay là lại giở chứng cứ ngồi nhìn cậu mãi thế vô mục đích...

Khánh Thù tuy nhát rụt rè nhưng đôi lúc cũng bạo dạn quyết đoán vô cùng. Cậu ôm cả móc quần áo trên tay quay người bước đến anh nhưng chưa đặt mắt nhìn vội, đợi đến sát bên khi tiếng nói cất trước thì mới có chút gan nhìn anh.

- Em... em... lựa rất nhiều rồi?...

- Em thấy được thì thôi không lấy nữa!...

- Vậy!... vậy em đem chúng ra... !!!

_ Cắt ngang lời nói, giọng trầm nghiêm túc - Chưa đâu!... Tôi không có một thứ gì trên người cả!, em chọn quần áo thôi làm sao tôi mặc?....

_ Trố mắt to ngáo nghếch, không hiểu chuyện nên lấp bấp hỏi lại - Không mặc được sao?....

- Em... _ Nhìn chầm cậu - Đã bao giờ em mặc đồ mà chưa mặc đồ lót chưa?...

Ngay giấy phút cậu nhận được sự e ngại đã dân đến đỉnh đầu của mình thì cũng là lúc đôi tay siết chặt lấy nhau, bờ má ửng hồng nhẹ, mắt ngờ nghệch nhìn anh kiểu lo âu. Giọng muốn nói nhưng thở quãng đứt hơi!.

Sao chứ? đồ lót của anh sao lại bảo cậu lựa. Chả lẻ đồ lót cũng nhiều kiểu dáng như áo như quần sao?. Cậu chưa bao giờ làm thế, dù anh là chồng cậu nhưng vẫn rất ngại ngùng rất là tế nhị cơ mà?...

- Sao thế?...

_ Ấp úng - Anh... anh... ?

- Không giúp tôi lựa giùm sao?...

_ Chau mày lo âu - Anh ... không chọn sao?...

- Size L ấy... _ Đưa tay xoa sau ót tỏ vẻ mệt mỏi - Cứ lấy nhanh đi!, ta về khách sạn! tôi hơi mệt.

Nói rồi Khánh Thù tỏ vẻ nhanh nhẹn dù lòng không muốn và thấy khó chịu vô cùng. Quá hơn nữa cậu còn xem việc tế nhị này là vô lí trông khi size của mình anh còn nói một cách thoải mái như thế cơ mà?. Thật không hiểu nỗi, anh đang làm cậu ngại ngùng vô cùng đấy.

Khánh Thù lúng túng không biết nên chọn loại nào đây, nói đúng hơn là cậu không muốn chọn nó. Cả hàng dài đủ màu sắc đủ loại biết là thích biết là chịu loại nào? lại còn đủ kiểu cọ... Cuối cùng tay cũng với nhanh kéo đại một lóc đóng trong họp tay vùi nó trong đám áo quần bước ra quầy nhanh cùng anh.

Có lần cậu chạy tọt theo anh đi lên xe rồi cứ nhìn chầm xem thái độ thế nào?, cậu thấy nó lạnh lùng nó bỏ qua cậu. Và bây giờ lúc xuống cậu cũng bước ra xe nhìn chầm anh bằng đôi mắt ngờ nghệch. Mong có gì đó từ anh, một sự tò mò lạ lẫm cậu bước theo chậm vào trong khách sạn khi mà từ lúc nào anh đã bỏ tay cậu ra.

Cậu chờ đợi người tài xế đưa đóng xách giỏ từ dưới sảnh lên phòng nhưng trong đầu vẫn như in cái lần lạnh nhạt vừa nãy. Cậu thấy khó chịu vì sự lạnh nhạt ấy, Khánh Thù ngờ vực đôi chút về sự lạnh lùng về sự nhẹ nhàng từ anh. Rốt cuộc là sao? cậu đã làm gì sai sao? nhưng sao đôi khi lại nhận được nét dịu dàng từ anh! điều cậu muốn bây giờ là ánh mắt đó nhìn cậu. Chút thôi! lòng cậu đang nóng nôn nao vô cùng.

Khánh Thù không hề để ý xung quanh cậu bao nhiêu điều lạ, cậu có để ý đó! cậu biết nỗi lo của bản thân mình. Nhưng cậu chi phối tất cả cho anh!, làm thế nào đây?, ánh mắt đó?, cậu đợi mãi!... Gọi là cuộc đi du lịch cùng anh với bao nhiêu cảm xúc kì lạ, là ngày đầu tiên chỉ có cậu và anh ở bên nhau thôi còn những ngày tới phải ra sao?...

Cậu phó mặt cho nhân viên sắp xếp và chờ đợi trong sự cồn cào, Khánh Thù bước chậm vào phòng tắm trong khi tay cầm bộ quần áo bằng vãi long mà khách sạn đã có sẵn. Cậu không muốn gặp anh nhưng trái tim cậu đang thổn thúc ép uổn cậu, đôi khi trong lòng cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh.... Cậu bạo gan, cậu nghĩ về những yêu thương trong lòng mình bấy lâu rồi.

Cậu thấy anh người trần trong bể nước nóng tịt mắt say sưa, anh đang ngủ sao? hay chỉ là do mệt mỏi nên nghĩ ngơi một chút thôi sao?... Cậu đánh thức anh không?, cậu muốn cạo râu cho anh! nhìn nó lố lăng trên gương mặt thiếu sinh lực ấy lại càng làm lòng cậu lo lắng thêm thôi... Anh có muốn cậu xoa bóp không?, nếu mệt mỏi thế này thì đâu cần phải đi du lịch xa như thế!, ngày mai có thể về, về ngay lập tức.... Nhưng.? nhưng? cậu chỉ được ở bên anh chỉ duy nhất lúc này thôi mà!.

Cậu ngồi vào thành một cách trầm và tỉnh, cậu không nói gì cứ im lặng cuối thấp đầu không làm gì nữa. Tay cậu gói chặt vào mảnh vãi trên tay bắt đâu ép bắt xoa nắn nó buâng quơ cùng với suy nghĩ cứ nhiệt đến trong đầu, nóng ran cả người...

Ờ thì rồi sao?, cậu đã thú nhận với bản thân là yêu anh rồi cơ mà! sao suy nghĩ cứ như tra tấn cậu, nó muốn cậu thốt ra nó muốn cậu hét thật to cái nỗi lòng này. Oan nghiệt thật! không la không nói! thì lại đau lòng vô cùng!...

Bản thân đã thấp hèn tệ hại rồi, vốn đã có bằng ai đâu!... Rồi ai! ai sẽ trừng phạt cậu về sự ngổn ngáo này. Gan thật! đến cả tình cảm cũng dám đặt vào anh sao?, bừa bãi và kì lạ thật! cậu sai rồi cậu phạm lấy cái oan nghiệt rồi. Thấy không?. Trong lòng cậu lúc nào cũng đinh ninh cái tự ti rồi đặt dấu chấm hết trong lòng mình.

Rồi giọng anh gọi cậu, anh gọi lần hai mới đánh thức cậu khỏi cơn u mê này. Khánh Thù đôi mắt ngấn nước vì đau lòng ngẩng nhìn anh ngờ nghệt cũng vội vã lấy lại sắc thái bình thường. Cậu ôm chầm lấy bộ vãi trên tay rồi đứng nhay dậy đưa mắt nhìn anh, bước tiếp theo lời anh đến gần bồn nước.

- Đã giúp tôi sắp xếp mọi thứ xong chưa?...

- Vâng!... Em đã nhờ nhân viên giúp rồi!...

- Em không lấy đồ cho tôi sao?...

_ Cậu ngờ nghệch quay đi quay lại tìm kiếm - Em...~~~~

- Trên tay em?, có phải nó không?....

_ Há hốc Khánh Thù lấy đôi chút bình tỉnh đáp trả anh bằng sự ngờ nghệch vừa rồi, giọng cũng ú ớ nhỏ - Vâng!... Em thấy bên trong tủ khách sạn có sẵn...

Tuấn Miên nhắm nghiền mắt thả người ra sau rồi thở phì một hơi nhẹ nhành, thả lỏng người chìm sâu cơ thể xuống nước.

- Em để ở đó đi!....

Đột nhiên Khánh Thù bước sát đến bồn, mắt nhìn anh tuy là lo ngại nhưng bao gan vô cùng đánh thức anh một lần yêu cầu rắc rồi trong lòng cậu và đề nghị từ anh.

- Em... em... sẽ cạo râu cho anh!....

_ Anh mở mắt nhìn chầm bằng sự ngạc nhiên hơi lạnh lùng, tay đưa lên sờ vào cằm mình thừa nhận... - Ừm...mmmm. Nó dài rồi!. Em giúp tôi...

Nói rồi Khánh Thù ngờ nghệch mà cũng nhanh nhẹn ngồi thừng xuống xác bên anh đưa tay rối rít không biết bắt đầu từ đâu.

Tuấn Miên vì thế cũng đẩy ngồi người dậy sát đầu về phía cậu ngồi, ngẩng đầu nhích lên tựa vào đùi cậu rồi lại ngã mạnh người im lặng nhìn cậu từ dưới lên trên.

Khánh Thù vội vã có chút run nhẹ đặt dao cạo lên phần cằm gần phía cổ thì anh lại cất giọng lớn thái độ tò mò nhìn chăm vào kẻ ngù ngờ đang mở to không hiểu chuyện kia.

- Em có biết cạo không?...

_ Khánh Thù ngại ngùng suy tư rồi tự thú nhận bằng cái lắc đầu rụt rè - Em... không biết!.

Tưởng chừng thái độ sẽ lạnh lùng thêm nữa nhưng đột nhiên ánh mắt ấy nhìn cậu sâu đậm hơn, nó long lanh ấn một cái gì đó thật dịu dàng dành cho cậu. Một luồng gió nhẹ thoải mái giữa ánh mắt giữa cảm xúc của anh và cậu! anh bật ra một nụ cười ngắn nhỏ nhưng thấy vui lắm, đuôi mắt nét nhăn còn in hẳn trên mặt anh đấy!.... Giọng anh dịu dàng đằm thằm hơn, anh chộp lấy cái tay nhỏ đang trơ chội cầm dao cạo kia, anh bóp lấy nó xoa nắn nhẹ rồi lại mỉm cười như từng có cơn mệt mỏi nào từ trong anh...

- Không biết sao lại muốn giúp tôi?...

_ Cậu định kéo tay từ anh nhưng không, đôi mắt cậu nhìn anh chờ và đợi, giọng nhỏ nhẹ đáp - Em...~~| thấy chúng mọc dài ra rồi!, anh bận nên những ngày qua không cạo chúng?...

Tuấn Miên đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay của cậu đặt vào cằm mình xoa qua xoa lại để bàn tay nhỏ cậu chạm và bị những sợ râu cứng dày đâm và cạ sát, không đau! cái cảm giác khó tả vốn phải để cậu chủ động... Tuấn Miên muốn cậu làm việc này đừng nhút nhát đừng ái ngại nữa!, giọng dịu dàng hỏi han...

- Sao?... Tôi để râu cũng rất hợp cơ mà!... _ Nhìn cậu - Em có muốn tôi để râu không?...

_ Đôi mắt cậu đánh lơi nhưng lại nhìn hẳn vào anh, giọng hồi đáp - Em.... _ Lắc đầu - Không muốn!...

_ Tuấn Miên lại tiếp tục kéo và xoa tay cậu vào nơi có râu - Sao thế?... _ Chau mày

- Mọi người nói đàn ông không nên để râu quá sớm, nếu thế thì sẽ gặp điều không may!.

- Cũng tin vào những điều đó sao?... Tin vào may rủi trong cuộc sống sao?.

- Nhiều điều họ bảo cũng rất đúng!...

- Vậy! em có nghĩ khi trở thành vợ của tôi là may mắn hay xui rủi trong đời em không?...

_ Ngập ngừng nhìn anh lo lắng - Em... em... ~~~

_ Bỏ qua chuyện, giọng to réo rắc - Được rồi!, tôi sẽ không để râu theo lời em nói đâu!. _ Đưa tay chỉ - Giờ thì giúp tôi đi!.... Lấy kem đó trước....

_ Khánh Thù lắc đều chai rồi quyết một ít kem chờ đợi sự chỉ dẫn từ anh.

- Bôi chúng lên những nơi cần cạo _ Anh đưa tay chỉ khắp vùng mặt mình.

- Cả trên môi sao?....

- Phải!... _ Anh kéo tay cậu điều khiển xoa nhẹ lên mép trên môi, rồi xung quanh miệng, xuống cằm thật chậm...

_ Tay cầm nhanh dao cạo đặt vào vị trí mở đầu đợi anh kéo tay...

- Nhẹ thôi!, không cần quá mạnh đâu!, đi từ đây rồi xuống cằm - Anh vừa kéo tay vừa chỉ bảo, đôi mắt nhắm tịt vẫn đang tỏ thái độ thoải mái.

Khánh Thù lo sợ vì sự nguy hiểm này nên hết sức cẩn thận, có bao nhiêu tay cứ đặt sát lên mặt anh kiềm chặt đè nén chăm chua thật kỉ lưỡng. Đôi khi lại lo sợ nên tay cứ run lên đưa bôi kem nhiều hơn.

Thật may khi từ nãy đến giờ chưa hề làm anh mở mắt hoặc có lời nói nào, chắc là không có sơ hở không có lỗi gì rồi. Cậu bắt đầu thấy mình ngốc thiệt, không biết làm mà dám đề xướng dám gánh trách nhiệm. Cậu biết lòng mình muốn gì?, không phải cậu muốn là người chăm sóc anh sao? là người vợ thật thụ của anh sao?... Đến cái vút rửa mặt cũng thấy đôi bàn tay ấy miết bằng yêu thương trên chồng mình sâu sắc như thế nào mà.

Tuấn Miên bỗng im lặng nhắm tịt mắt trong khi hai tay vẫn đang áp chế hai tay cậu, anh bắt ép và kiềm cập đôi bàn tay đó áp sát vào hai bên xương quai hàm mình, chạm đến phần cổ và giữ nguyên hoài như thế. Khánh Thù đang được cơ hội yêu thương anh đó, đây quả là điều mà lòng cậu muốn mà!, cậu chờ cảm giác yêu đương với riêng anh đã lâu rồi. Bây giờ thì không sợ thì không lo lắng gì nữa, biết không? tình yêu của cậu...

Cậu tìm ra điều bản thân thấy thoải mái!. Cậu thích áp sát lòng bàn tay mình vào gương mặt yêu thương kia càng chặt càng tốt miễn là như thế này mãi thôi!. Khánh Thù biết là hôm nay mình gan lắm!, không! đã rất gan dạ từ lâu rồi!.

Kể từ lúc bảo là thương nhớ anh đấy.

End. Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro