Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mùi hương nhẹ nhẹ của mùi lục tỉnh vang khắp căn phòng. Cái ánh đèn pha chút vàng ẩn ẩn hiện quanh phòng. Cậu và anh đang ở đó, cậu được ở bên anh mà không cần phải lo nghĩ ngày mai anh sẽ xa cách, ngày mai hay cách xa bao nhiêu lần nữa thì ngay bây giờ cậu chẳng cần lo nghĩ. Một cách mới lạ, cậu được ở bên anh không còn gì cả! chỉ cậu và anh thôi, vơi thương nhớ này thôi.

Khánh Thù ngồi ngay trên giường tay đang nâng niu vút ve từng góc cạnh trên gương mặt bên dưới. Cậu cuối đầu nhìn mãi miết và tự do khi chẳng có ánh mắt nào khiến cậu lo lắng.

Tuấn Miên trông thoải mái nghiền mắt như đang tận hưởng trong khi nằm tựa đầu lên chân Khánh Thù. Đó là yêu cầu từ anh kể từ khi kẻ ngốc nghếch ấy cứ dùng tay ôm lấy gương mặt anh. Tuấn Miên cảm thấy thích và vui vẻ nên viện lí do là mệt mỏi cần cậu xoa bóp.

Được một lúc thì anh nắm tay cậu, cái tay mà đang xoa dịu hai bên gò má. Cậu dừng lại đương nhiên là có ý định rút nó khỏi anh rồi, đột nhiên lại mở mắt nhìn chầm kì lạ.

Cậu cố ý nhìn nơi khác nhưng do thói quen lại khôn ngừng hướng mắt ở nơi thấp đó nhìn thẳng vào anh. Giọng nghẹn ngào cậu hỏi anh bằng nét ngờ nghệch suy tư một chút.

- Anh... anh... có phải cảm thấy không tốt trong người?.

_ Đưa mắt nhìn - Rất lâu rồi em mới quan tâm tôi như thế đấy!.

- Anh cảm thấy không tốt thì có thể không đi nơi xa như thế này!...

_ Chau mày - Em... đang trách tôi sao?...

_ Ái ngại - Em... em... không phải như thế? _ Nhìn anh lo lắng rồi chợt im lặng...

_ Nhướng người hơn chút, giọng trầm thỏ thẻ - Em không biết tôi muốn cùng em sang nơi này để làm gì sao?.

_ Lắc đầu, tay cố rút ra khỏi tay anh.

- Khoang đã! sao lại cứ muốn kéo tay ra khỏi tôi ?....

_ Bậm môi ngại ngùng!, nhìn đi chỗ khác.

- Không muốn nói chuyện cùng tôi nữa sao?...

_ Ngập ngừng - Em... em... không phải!....

- Tôi được ở cạnh em cả tuần nên có thể nào không tiếc nụ cười với tôi không?...

_ Ngạc nhiên xoe tròn mắt ngố ngáo - Cười... cười sao?...

- Tôi cùng em đến nơi này chỉ để muốn em vui thôi. Tôi nghĩ là em thích!...

- Đi xa thế này thì ảnh hướng đến sức khỏe của anh!. Còn công việc nữa!...

- Rốt cuộc là em lo lắng cho tôi hay là không muốn đi cùng tôi?...

_ Cuối đầu im lặng, đánh lơ mắt anh.

Tuấn Miên chau mày với thái độ thắc mắc rồi ngồi nhanh dậy kéo ngay người cậu ngã ra giường. Anh chồm người khống chế hai tay cậu, ngã sang một bên để khoảnh cách nhỏ cho anh mắt. Với nhiều lí do vì sao Tuấn Miên chỉ thích ôm lấy cậu trong tư thế này thôi. Chỉ như thế này anh mới nhìn rõ cậu, anh mới có thể cảm nhận rõ sự ngại ngùng ấy. Như thế này thì ánh mắt đó không thể nào thoát khỏi anh, không trốn tránh những câu hỏi của anh... Anh rất thích được ôm và nhìn cậu như lúc này.

Cậu trố mắt nhìn chầm anh, hai má bắt đầu ửng đỏ. Tay cố chống chế cắn môi đầy ái ngại.

- Sao em không trả lời câu hỏi của tôi!.

- Em... ~~' emm...?

- Có cần tôi nhắc lại câu hỏi không? _ Nhìn chầm giọng trầm mạnh.

- Em... không phải là không muốn đi với anh! _ Giọng run nhỏ yếu.

- Vậy là em lo cho tôi?... _ Chau mày dò xét.

- Vân... Vâng!... _ Đưa mắt hờ không dám nhìn anh!.

- Tôi muốn ở bên em!, em hiểu lí do vì sao tôi muốn em đi cùng tôi cơ mà!...

_ Bậm môi ngại ngùng - Vâng!. _ Tay bóp chặt, hơi thở nóng nhỏ, cổ nuốt khan lo lắng.

- Có lo sợ không?.

_ Lắc đầu - Em... không có!...

_ Nhìn cậu đổi thái độ, giọng nhỏ nhẹ - Tôi thấy em đang lo sợ đấy!... Tôi không muốn làm mọi chuyện căn thẳng đâu!.

Nói rồi anh nhẹ nhàng cuối thấp đầu xuống, cơ thể thì ôm chầm lấy người cậu, môi thì đặt nhẹ lên môi cậu. Cả hơi nóng từ hơi thở hồi hộp cũng làm anh nóng lòng mà hôn vội. Anh miết làn môi đỏ ươm đó thật ngọt ngào mang chút vội vã nhưng cực kì đằm thắm. Như thương nhớ anh mút nhẹ rồi lại ghì bằng hơi của mình.

Dừng lại anh nhìn bằng đôi mắt ân cần đầy lấp những yêu thương, anh dùng tay chạm nhẹ lên phần môi dưới quyết mội chút nhẹ nhàng. Giọng ngọt ngào thỏ thẻ chỉ để cậu và anh nghe trong căn phòng lớn.

- Đôi lúc tôi quên mình phải dịu dàng với em...

Khánh Thù chớp đôi mắt to tròn của mình đã ngấn nước hơi long lanh hơi yếu đuối. Cậu cảm nhận con tim mình như đang được nung nấu, cậu cũng được yêu thương, cậu đang được dịu dàng bằng sự thương nhớ.

Thì ra là sự ân cần, có phải anh đã cảm nhận được sự yếu đuối trong đôi mắt cậu không. Thế nên vào lúc này anh đổi thành dịu dàng thành nhẹ nhàng. Có phải là anh không muốn sự lo lắng và đau đớn nơi con người bé nhỏ này. Anh không bảo là mình có lỗi vì đã kịp cảm nhận và ngăn chặn rồi, chút nữa chút lạnh lùng nữa thì lại thấy xót xa vô cùng.

Cậu không muốn tách ra khỏi anh nữa. Cậu đang thả cho con tim mình cảm nhận được yêu thương, cho con tim mình chút sức sống. Cậu chờ nụ hôn ngọt ngào ấy, cậu chờ vòng tay ấm áp ấy.

Chút nữa anh lại cuối thấp ôm lấy đôi môi kia bằng chính nụ hôn của mình. Anh chạm được bằng sự yêu thương chứ không còn là ham muốn dục tình nữa. Chỉ đơn giản là anh muốn yêu thương mà thôi!, anh không thừa nhận nó kể cả với chính mình. Làm gì có ai đó dụ dỗ được sự dịu dàng của anh bởi đôi mắt đầy bi ải đó. Ai có thể lôi kéo được anh bằng sự yêu thương?.

Cậu yêu anh.

Cậu thương anh nhiều đến mức không tả nổi nữa rồi. Chỉ cần nghĩ mình và anh được bên cạnh anh không lo đắng đo thì lại thấy lòng mình hạnh phúc vô cùng...

Rồi anh nhìn cậu bằng đôi mắt thích thú bằng niềm vui bởi nét cười nữa miệng. Sau nụ hôn anh lại càng muốn hôn cậu một chút nữa. Khi anh hôn thì đôi môi ấy lại hé một chút vui tươi. Đôi mắt cậu tuy ngại ngùng nhưng thấy là chờ rõ sự yêu thương.

- Em cười xinh thế kia!... Nên chỉ được mỉm cười với riêng tôi thôi.

End. Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro