Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó anh yêu thương cậu bằng sự ấm áp ở một nơi lạ lẫm chỉ có anh và cậu thôi. Anh không mãi miết bằng dục vọng của mình, mà thắm thiết dành cho người vợ nhỏ xinh của mình bằng những nụ hôn ngọt ngào nhất.

Anh cũng không bắt ép cậu phải chịu những nụ hôn yêu thương của anh, đó chính là cậu im lặng bởi tình thương của anh. Anh phải hôn bờ môi xinh đẹp vừa mỉm cười ấy!, được mãi miết với lớp da ửng hồng trong ánh đèn mờ thích thật.

Anh hôn cậu bao nhiêu rồi, anh dùng ánh mắt dịu dàng ấy trao cho cậu nhiều đến không nhớ nỗi. Có khi là nỗi lòng của anh về đôi lúc sự lạnh nhạt, đôi khi là sự ân cần trong đôi mắt!... Cứ thế Khánh Thù ngoan ngoãn tay ôm lấy khuôn ngực trần kia vuông vắn trong cánh tay mơ màng qua đêm từ khi nào mà không hay!.

Câu hỏi làm cậu thấy khó khăn nhất, đột nhiên trong lòng đầy muộn phiền ngay đêm qua. Đâu phải yêu thương ấm áp là trọn vẹn đâu! đó là do cậu, dù nhỏ hay lớn thì cốt lõi cũng là sự tránh né yêu thương của mình.

- Em có phân biệt giữa người yêu và vợ không?...

Đôi mắt cậu lao nhanh sang hướng khác, cậu chừng mắt ngỡ ngàng vì lời hỏi của anh. Trầm ngâm thật, nghe thì biết nó chứa cả nỗi niềm, hay là sự bâng khuâng, sâu sắc của trái tim.

_ Lắc đầu, ngập ngừng - Em... em.. không biết!.

Anh nhìn cậu rồi thở dài thả lỏng người. Anh cũng không muốn cậu trả lời! anh không biết cậu là người yêu hay là vợ, một là vợ hai là người yêu! cả hai thật khó hòa làm một. Có ngày cậu hiểu được lòng anh!, hiểu được sự lạnh nhạt không đáng có, và hiểu được sự yếu mềm bởi đó chính là sự dịu dàng dành cho cậu.

- Vợ ấy!... Tôi có nhiều lắm!.... _ Quay sang nhìn Khánh Thù - Còn người yêu thì là người có được tình yêu của tôi!... Em biết không?...

Cậu ngại ngùng ngay sau đó nên đôi mắt hơi ẩm ướt liếc nhìn đôi mắt anh rồi không dám nhìn nữa. Cậu thở nghẹn ở vùng cổ họng khi đối diện với anh, hơi thở cậu nóng rực, đôi tay run nhè nhè, trong đầu luẩn quẩn cái nhìn say khướt kia.

Cậu ấp úng hỏi ngược lại anh bằng sự nhu nhược của mình. Cậu quan tâm người yêu đó, cậu muốn biết được sự thay đổi đó!, cậu trông chờ điều gì hả kẻ ngốc nghếch. Đến tình yêu lại tự ti không dám thú nhận chỉ biết giấu trong lòng thì chờ mong chi chút tình cảm, khao khát làm gì sự yêu thương?.

- Người yêu sao?... Người yêu của anh sao?...

- Tôi có người yêu thì sao?...

_ Chau mày suy tư, cuối thấp đầu do dự - Anh... Anh!...

- Chỉ là người yêu thôi!... Em thấy sao?...

_ Lắc đầu - Em không biết!.

- Em không định xen vào chuyện tôi có người yêu sao?...

- Không!...

_ Thở dài - Em có vẻ cũng còn một chút gì giống với những người vợ của tôi. _ Nắm lấy tay cậu vút ve - Khi nghe tin tôi sẽ kết hôn với em!... Họ cũng thờ ơ! lạnh nhạt!, nhưng em biết không?... Họ có tức giận đấy! họ chẳng muốn ai là vợ tôi nữa. Dù là họ giả vờ bình thản nhưng tôi biết nếu gặp em họ chỉ muốn giết em thôi.

- Là em sao?...

- Họ bảo là yêu tôi lắm!... Họ muốn có tôi cơ mà!. Nhưng tôi... tôi... thật ra chưa bao giờ yêu ai?...

- Vậy tại sao anh lại kết hôn với họ!.

- lúc đó! tôi chưa biết động lòng với bất cứ một ai cả!.

Cậu bất chợt im lặng nghiệm nghĩ câu nói của anh theo sự sợ sệt của mình. Thì ra là chẳng có sự rung động nào, giữa con tim anh chưa hề có một chút run động nào cả. Chỉ có cậu mà thôi, chỉ có cậu khi trở thành vợ thì mới đem lòng thương anh mà thôi. Thì ra sự yêu thương đó không riêng gì cậu, biết đâu ở với vợ? anh cũng yêu thương bằng sự nhẹ nhàng đó thì sao?... Cậu đau lòng lắm! phải chi người yêu cũng được, không là của anh cũng được! nhưng sẽ được thử lấy tình yêu của anh...

Đôi mắt cậu bỗng cay sè do một chút yếu lòng từ con tim. Người cậu mất hết sức sống, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu tuyệt vọng vô cùng, chỉ muốn biến khỏi cuộc đời này. Chỉ vì chờ đợi sự yêu thương mà thôi, mà nếu nhận được nó cậu có dám đối diện không?.

- Tôi biết là em không muốn tôi có người yêu mà phải không?...

Cậu nghiên người không nhìn anh nữa, anh lại kéo người đưa mắt nhìn cậu, tay nắm lấy tay cậu vút ve.

- Bảo với tôi là phải hay không thôi!. Tôi không cần em giải thích, tôi không bắt em giải thích.

_ Cắn môi ái ngại - Phải!...

Rồi anh mỉm cười ôm trọn lấy kẻ đang bũng người ra, hôn vào đôi môi ấy miết một cái thật sâu và lâu. Ôm lấy kẻ mà anh quá thấu hiểu, chỉ một chút nữa thôi thì sẽ lại khóc, sẽ lại gây một chút tiếc nuối trong lòng anh.

Anh lập tức trả lại cái ngọt ngào của không khí, của vòng tay của nụ hôn. Cho một chút thương nhớ xót xa rồi lại ôm chầm nó bằng sự ấm áp. Tất cả chỉ làm cho kẻ trông chờ tình cảm ấy nhận ra rõ cái hạnh phúc mà thôi.

- Không có đâu!... Đừng lo lắng!. Tôi chẳng có người yêu nào đâu!. Thật đấy!...

....

Tuấn Miên thức dậy vào buổi sáng trông trạng thái khỏe khoắn chẳng còn gì mệt mỏi trong người. Tay anh không ôm người vợ của mình nữa, anh buông ra từ khi nào vậy! bỗng trong lòng có gì đó tiếc nuối. Giống như là cả một đêm dài cánh tay này để cơ thể nhỏ đó lạnh sao?. Cả một khoảng thời gian dài đó anh lãng phí không ôm con người đó sao?.

Nhưng anh chợt nhận ra cơ thể nhỏ đó đang lạnh mà cũng vì thế mà nép chặt người trong lòng anh, cánh tay đăm xuyên chăn ôm lấy quanh bụng anh, xếch một bên mặt! Khánh Thù đôi mắt nhắm tịt tựa hẳn vào khuôn ngực nở nan ấy.

Thích nhỉ? buổi sáng anh giờ mới cảm nhận được nó ngọt ngào đến thế. Không ai bắt anh cười cả?, đó là trong lòng anh vui lắm! chắc là không tiếc là không hối hận. Vì vốn dĩ tự chủ động của một cơ thể nhỏ cần hơi ấm cơ mà.

Không buồn lòng vì anh sao? đêm qua bắt ép vậy mà. Trong đầu anh nghĩ thầm không hiết liệu khi giấc mơ này tàn! thì có còn nữa không. Khánh Thù sau khi thức giấc không biết có nhận ra hôm nay là ngày gì không?.

Trong lòng anh bây giờ chỉ nôn nóng làm sao cho ngày hôm nay mãi không trôi qua. Và bây giờ khoảnh khắc này anh lại càng không muốn nó trôi qua. Chỉ là anh nôn nóng một chút gì đó yêu thương. Cứ nhìn lấy vẻ đẹp ấy! anh chỉ lại muốn ôm hôn thương bằng cái ngọt ngào của mình mà thôi.

Tuấn Miên ngắm cũng đủ rồi!, nhìn cũng đủ rồi. Giờ chỉ thích ôm chầm lấy, sờ mó bằng sự rộn ràng trong lòng, chạm vào vẻ đẹp xinh đó, hôn lấy cái thương cái yêu đang bay lẫn quẩn quanh con người này.

Anh cong người cố thấp đầu nhưng không để dịch chuyển khuôn ngực mình, dùng môi hôn lên cái chót mũi hơi cao tròn nhẹ giữ lâu một chút. Chỉ hôn được mũi thôi! di chuyển một chút nữa thì lại sợ con người kia thức tỉnh.

Nhưng khi trở về vị trí thì nhìn một cách trực diện hơn anh lại thấy gương mặt đang mơ màng kia mang một sức hút lạ thường. Nhìn rõ thì lại càng thấy đẹp, hôn mũi rồi lại muốn hôn má, đòi thêm chút tham vọng thì lại muốn hôn môi.

Anh tham lam quá rồi. Biết chắc là sẽ làm người nhỏ bé đó thức giấc bởi chỉ cần di chuyển nhỏ một chút thôi. Nhưng cứ suy nghĩ nếu hôn lén mà cẩn thận một chút thì chắc là không sao?.

Nghĩ thế nên anh lại dùng sức cong người thấp xuống sâu hơn nữa để thoải mái chìa môi khẽ vào đôi má hồng mát lạnh đó. Anh bàng hoàng nghĩ ngợi vì sao đôi má đó không được ấm áp cơ chứ. Lẻ nào từ đêm qua đến giờ cơ thể ấy đã không được anh ủ ấp sao?.

Anh nghiên người đưa tay đối diện đặt vào bờ má lạnh một cách chậm nhẹ. Dùng ngón cái anh vút ve nhẹ nó mong là có thể mang hơi ấm. Anh lại tiết thương và lo lắng, vì sao thứ mềm mại này lại để cho lạnh qua đêm như thế. Thứ mà anh chỉ dám đặt môi để thương chứ không dám động mạnh, thế nên anh lại dùng lực vút mạnh lên bờ da.

Khánh Thù bị đánh giấc bởi đôi bằng tay ấm đó, cậu mơ màng chau mày tay cụm chặt trên khuôn ngực anh dần dần mở mắt. Đôi mắt cậu mơ màng bắt gặp lấy cánh tay đang vun vút bờ má cậu!, cảm nhận cái ép người chặt từ anh.

Khi mà thật sự tỉnh táo thì cậu mới dám động đậy báo hiệu là cậu đã thức. Tay cậu từ từ kéo bỏ khỏi khuôn ngực anh, người cậu chống cao dậy rời bỏ vòng tay ấm của anh, mắt ngờ nghệch nhìn xuống chân tránh nét nhìn của anh.

Đang trong lúc thế ngồi người dậy thì bàn tay bên dưới nắm chặt lấy khuỷu tay cậu một sức kéo nhanh người cậu nằm ngay xuống tại chỗ cũ. Cánh tay bao chùm lấy lưng cậu cong lên ép sát cậu tựa vào khuôn ngực trần!, tay còn lại đưa lên nắm lấy tay cậu. Giọng trầm đều đều như muốn làm cậu sợ vì anh muốn nhìn ngắm nét ngù ngờ của cậu.

- Em định đi đâu?.

- Em... em... định sẽ sắp xếp đồ của anh!. _ Ngập ngừng

- Em không nhớ lời tôi nói sao?. Tôi không muốn em rời khỏi giường cơ mà!.

_ Ngẩng đầu nhìn anh lo âu, chau mày trả lời - Vì anh đã thức rồi... nên em...

_ Đưa mắt nhìn - Sao em biết là tôi đã thức?.

Khánh Thù nhìn anh bằng cặp mắt to ngố ngáo, cậu chỉ muốn giải thích vì câu hỏi của anh thôi. Không phải là cậu không nhớ lời anh nhưng tại vì anh đã thức rồi. Không thức thì tại sao bàn tay lại vút ve bờ má cậu chứ?, chắc là lại lạnh lùng cáu gắt rồi. Cậu lại sợ anh! lại sợ những lời nói của anh!.

Cậu hờ hững thôi không biết trả lời làm sao, đánh mắt sang hướng khác tự mình chối bỏ vòng tay anh, xa một chút nhưng hễ như thế lại bị anh kéo mạnh người lại.

- Lại định bỏ tôi sao?.

- Em ... em không có!.

- Em định là sẽ một mình tại nơi xa lạ này phải không?...

- Không phải thế đâu!...

_ Đưa tay áp sát vào má cậu - Đêm qua không đắp chăn sao?, vì sao lại lạnh như thế?.

- Em không biết!... Chắc là do... do thời tiết tại đây?.

Tuấn Miên thấp người xuống, sốc người cậu cao hơn để cân xứng. Anh đặt cậu nằm trên cánh tay mình, mặt đối diện với cậu, anh mỉm cười để lộ ra cái nhỏ nhẹ dịu dàng xoa hẳn đi cái trầm mạc từ nãy đến giờ.

- Nếu em ôm tôi thì sẽ không bị lạnh người đâu?...

Nghe thế Khánh Thù ngại ngùng vô cùng, lại thêm nụ cười thích thú đó như đang trêu đùa. Cậu vội kéo tay ra khỏi người anh, để một cách gượng gạo áp sát vào lòng mình.

Anh lại đưa mặt sát gần hơn với cậu, đưa môi đặt lên môi cậu nhẹ nhàng. Mỉm cười nhẹ anh đưa tay bám lấy thành môi hồng kéo qua một đường.

- Hôm nay em có thích xem người Nhật nấu ăn không?...

- Nấu ăn sao?... Họ nấu ăn sao?...

Tuấn Miên quả là kẻ biết câu sự quan tâm và chú ý. Cứ viền theo cái sở thích của người khác đánh đúng vào đó chỉ để mong thấy được sự vui vẻ thôi. Không phải là cậu nhợt nhạt với anh đến khi nghe được chuyện nấu ăn thì hào hứng đâu. Chỉ là bất ngờ thôi! anh không kìm ép sự ngại ngùng thì cậu đâu cố tránh anh.

- Họ sẽ làm cá sống tại chỗ rồi chế biến món ăn!.

_ Mở to mắt quan tâm - Ở đây họ không che giấu công thức sao?.

- Vì em muốn tiếp xúc với nó mà!. Làm gì có chuyện giấu giếm.

_ Hớn hở - Hiếm thật!... Bên Hàn Quốc các nhà hàn Nhật ít khi nào biểu diễn lắm!...

_ Mỉm cười vui - Sao em không nói với tôi là thích, là vui!... Lẽ ra em phải cười với tôi chứ...

Nói rồi anh đặt tay lên mép môi của cậu kéo căn nó ra để tạo thành nụ cười!.

- Em cười đi!. Tôi chỉ muốn em cười thôi mà!...

Khánh Thù rõ ràng là đang rất vui thê nên không che giấu được nụ cười của mình. Đôi má cậu đỏ dần, khuôn miệng không nhận sự gượng ép mà tự con tròn cười mỉm trông thật xinh.

Đó!...
Đó là phần thưởng của anh trong một ngày đặc biệt tại nơi chỉ có anh với cậu. Đó là thứ đẹp đẽ dành cho anh để xóa đi bao lần mong chờ. Vợ anh là xinh đẹp nhất, hễ mỗi lần thế này lòng anh lại rộn ràng vui vẻ. Anh không biết trong lòng mình ra sao?, anh không nghĩ ngợi!, không làm việc theo suy nghĩ! chỉ làm việc theo lời mách bảo phía ngực trái.

Người vợ này có lẽ được anh yêu thương quá nhiều rồi phải không?. Người yêu?.

End. Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro