Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù cười, anh lại muốn dùng tay ôm chầm lấy cậu mạnh hơn nữa. Anh chỉ muốn ôm cậu để có được cái cảm giác ấm áp thích thú vào buổi sáng hôm nay. Có phải là được đi du lịch riêng mỗi với cậu ở một nơi xa xôi này thì trong lòng anh đã có dự tính từ trước không.

Cả cái cách tiếp xúc hay kịch bản vào buổi sáng đầu tiên có phải anh đã sắp đặt hết rồi không?. Chỉ vì chờ đợi nụ cười của cậu thôi, vất vả bao nhiêu công suất rồi?. Anh không thấy gì sao?, bản thân anh đang dần thay đổi rồi. Anh sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu!... Rồi kẻ kêu ngạo không thua ai như anh cũng dần khác đi.

Anh nhìn thấy nét mặt của người mình ôm thay đổi. Vừa cười xong cơ mà nhưng sao ánh mắt cách nhìn ấy bây giờ lại có vẻ khó khăn. Anh nhìn vào đôi mắt to xong về phía đuôi, anh ngắm nó một chút rồi giọng thì thầm hỏi cậu.

- Sao thế?.

_ Cậu cong đuôi chau mắt - Anh bỏ em ra có được không?...

_ Giọng mạnh nhìn chầm cậu - Tại sao?...

_ Trả lời nhỏ nhẹ - Em... em còn phải chuẩn bị đồ!...

_ Kề sát vào lỗ tai giọng khẽ - Em biết mình ở đây đến khi nào không?.

- Là... là 7 ngày!. ?... _ Ngơ mắt.

- Phải!... Vậy ta sắp về Hàn Quốc sao?.

- Còn đến 6 ngày nữa.

- Đấy!. Em cũng biết là đến lâu như thế!... _ Đưa tay nghịch tóc bên tai - Vậy gấp gáp gì?... Em phải dọn đồ sao?...

- Nhưng!... nhưng!... còn nhiều việc vẫn chưa xong!... Túi vali em còn chưa để vào tủ.

- Sao chứ?... Em đang tự ý thay tôi?. _ Nhăn mày.

_ Bậm môi ái ngại - Em... em không phải!...

_ Mỉm cười, châm chú nghịch vào ót cổ - Thì như thế cũng đã sao?... Tôi đã nói là sai đâu!... Vì sao em lại sợ như thế?...

_ Rụt cổ thu người! - Anh bảo là ta sẽ đi xem người Nhật nấu ăn vào buổi sáng hôm nay?.

- Đấy!... Em chỉ quan tâm đến việc nấu ăn thôi. Còn tôi! thích gì ra sao? em nào quan tâm.

- Không phải!... _ Chau mày giải thích - Em chỉ sợ mình đến trễ quá thì họ sẽ ... sẽ...

- Sẽ sao?...

Tuấn Miên đặt ngón tay trỏ của mình lên bờ má hồng của cậu, lật ngược nó chà sát nhẹ mướt mượt qua lại. Anh trêu chọc nó! cốt ý trong lờ nói của anh chỉ muốn trêu chọc và kéo dài. Ngoài ra anh không phải có ý bắt bẽ đâu!, chỉ là anh thích đùa với vẻ ngộc nghệch hơi lo sợ này thôi.

- Em sợ trễ? em không sợ tôi buồn sao?.

_ Hạ thấp mắt, giọng nhỏ - Vậy ta không đi đến đó cũng được.!

_ Bĩm môi kìm lại nụ cười, tay xoa nhẹ lên má cậu - Em sẽ ở khách sạn với tôi cả ngày sao?...

- Vâng!.

- Nhưng em đang buồn!... Có phải vậy không?.

- Không... có!...

_ Cuối thấp xuống hôn vào môi cậu, để hờ - Đợi tôi chuẩn bị rồi đến nơi nấu ăn!... Tôi biết là em ghét nhất khi ở bên cạnh tôi mà!.

Nói rồi Tuấn Miên chẳng thèm nhìn thái độ của cậu, vùng sức đứng dậy bước nhanh khổ giường khá nhanh. Anh thật sự cũng chưa hiểu rõ lời nói của mình vừa rồi có ý đùa hay là thật nữa. Chắc đó là do cảm xúc thật của anh đã cảm nhận khi gần bên cậu.

Biết đâu trong lòng người mạnh tiếng lớn hơi này có chút gì đó chua xót vì thái độ của cậu. Từ khi nào cậu có cái gọi là quan trọng? trong nếp nghĩ của anh. Trong lòng anh ấm ức và bị chèn ép! chỉ bởi sự ái ngại vì cảm xúc của cậu!... Phải chi để anh cảm nhận được sự im lặng xa lánh đó không phải là khoách cách! mà là vì trong lòng mỗi người đều có chút gì đó trở ngại!...

Và rồi là trở ngại với nhau. Một sự trớ trêu của cái hạnh phúc. May mắn tìm được nhau là một chuyện nhưng dũng mãnh để có típ được nó, có được nhau lại là việc khác.

Đôi tay mỏng manh Khánh Thù bóp lấy bao tròn lấy nhau để trước khuôn ngực. Sao trong lòng cậu bấy giờ lại nhứt nhối đến thế, bao muộn phiền lại ập vào giấc mơ của cậu!, giấc mơ là việc chỉ có anh và cậu. Thì ra đó là thái độ của cậu khi gần anh sao?, vẻ ngoài của cậu tạo khoảng xa cách đến thế sao?. Cậu đã làm cho anh cảm nhận thấy sai lệch rồi. Xin lỗi!, cậu chỉ muốn đổ ập sự héo úa kia chợt ùa đến bằng những giọt nước mắt, rồi bảo là xin lỗi anh. Cậu không đúng rồi!, cậu không ghét anh xa cách anh đến như thế. Chỉ vì cậu hoài nghi một chút, chỉ vì tự ti một chút!, vì biết rõ bản thân mình làm gì được yêu thương.

Cậu thật sự không phải xem trọng việc nấu ăn kia đâu. Giờ thì cậu không thích đi đến nơi đó nữa. Cậu không muốn bị vu oan vì cái cảm xúc riêng tư của mình. Cậu muốn thoát khỏi đây!, cậu không muốn đi với anh, không muốn ở cùng anh nữa. Vì cậu sợ anh lại nhận thức sai lầm về cảm xúc đấy!...

Đôi mắt cậu đột nhiên buồn rười rượi nghĩ là không có việc gì kéo được nữa. Lòng cậu ám một lớp đen đầy chán nản về cách nói ấy!...

Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy!, anh có thể biết việc gì đang xảy ra đối với cậu, anh lo cho việc ấy.

Không phải là việc được đi xem cách nấu ăn của người Nhật làm cậu thích lắm sao?. Anh trông chờ việc vui vẻ này lắm đấy tại sao lại buồn như thế? có phải anh làm gì sai rồi không?...

Cậu không biết đâu! Tuấn Miên chỉ muốn cậu hài lòng thôi. Để có được buổi nấu ăn này anh đã phải bỏ sức ra sắp xếp từ khá lâu rồi. Anh trông chờ niềm vui từ cậu!, trong lòng anh muốn người vợ nhỏ này có niềm vui.

Nên vẻ buồn đó làm anh buồn theo!, anh nhất định đã sai rồi. Nhất định đã có điều gì làm con người này buồn lắm rồi. Nhưng vì nhút nhát không dám nói không dám trách!, chỉ là không che giấu được nỗi buồn.

Anh đặt tay sang eo cậu cố ý kéo cậu sát vào lòng mình với mỗi bước chân. Cái nắng sáng nhè nhẹ chíu vào ót cổ cậu cũng giống như cơn lòng của cả hai bây giờ vậy. Bề ngoài thì sáng tròn nhẹ nhàng nhưng có biết không nó chiếu vào da thịt nóng đỏ cả lên. Anh không muốn nói, nói ra thì nỗi buồn cậu lại nhân thêm thì sao?. Anh chỉ trông chờ niềm vui thôi mà!...

Tuấn Miên có ý đưa tay cao lên che đậy phần cổ ót bị ánh nắng rọi vào. Thấp đầu nhìn thái độ cậu tra hỏi!, điều bất ngờ xảy ra!, lòng cậu đầy thắc mắc về thái độ này.

Lần đầu tiên có lẽ Khánh Thù cũng không dám nghĩ đến cái cách đối xử này thôi. Vì sao anh thay đổi như thế?, lòng cậu đang như mối tơ vò trông chờ sự đối đãi thế này đây sao?.

Anh đang hạ thấp mình hay sao?, nhìn anh thế này cậu không quen chút nào!. Cậu nhận ra trong lòng mình!, à! thì ra cậu yêu cậu thương là những khoảnh khắc này sao?. Khoảnh khắc con người cao ngạo lạnh lùng đôi lúc nhẹ nhàng và mềm mỏng chỉ riêng với cậu!. Lúc ấy! Khánh Thù cảm giác như mình là một vật có quí giá, lòng cậu được nâng niu, cậu là đắt giá?.

- Làm sao thế?... Có phải là do tôi hay không?.

Cậu ngớ mắt từ thấp ngẩng lên nhìn anh, há hốc mồm bất ngờ. Cảm xúc bản thân bị đảo lộn! Khánh Thù lắc đầu nhẹ giọng nhỏ đáp lời anh.

- Không phải?.

- Tôi!... Biết mình đã làm gì đó khiến em không vui!... Tôi biết là như thế mà!.

_ Vẻ mặt âu lo - Không phải như thế đâu!...

- Việc đi xem nấu ăn này em không thích nữa sao?...

- Em rất thích!...

- Tôi sợ em buồn!.

End. Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro