Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù dĩ nhiên là rất thích những việc liên quan đến nấu ăn rồi. Nhưng tại sao bảo là thích nhưng gương mặt ấy không chút niềm vui, chả thấy tí gì là hào hứng cả. Anh bâng khuâng nghĩ ngợi về việc nào đó có thể gây ra cho cậu cảm xúc lúc này.

Lòng anh bỗng bức bối bực tức dữ lắm. Anh chưa bảo cậu là bản thân này ghét sự ngờ nghệch của giả dối sao?. Cậu đang tự miệng dối anh đấy!, vẻ mặt cậu còn muốn gạt anh cơ mà. Cứ nghĩ đi nghĩ lại về việc một người như anh sao lại mềm lòng nhỏ nhẹ cùng cậu là thấy vô vàng điều nghịch lí. Anh cảm thấy không tốt trong cách kìm hãm súc động của mình, nhưng anh không biết làm gì hơn ngoài việc bóp chặt tay.

Cứ bảo là anh đã sai việc gì đi, anh đã làm cậu buồn lòng? thì cũng có thể giải quyết. Cậu sợ anh? cậu lo lắng cho anh?, vậy tại sao không hiểu cảm giác của anh ngay lúc này. Nếu là kẻ khác anh đã nắm lấy cổ áo ghì mạnh vào tường quát to, cho vài đấm vì dám suy cứ tội anh!.

Nhưng đây là Khánh Thù?, kẻ yếu mềm có khả năng kì lạ. Anh làm gì đây!, trở thành kẻ vô cảm trong khi tay muốn ôm cậu, muốn kéo cậu vào lòng nhưng không thể. Không phải anh lo sợ người không thích không chấp nhận!, mà vì sự buồn phiền trầm lặng đó.

Anh đôi khi lại bước nhanh hơn có thể song song cùng cậu để nhìn lấy nét mặt ấy xem có chút gì biến đổi hay không?. Nhưng không!, đến khung cảnh hai bên đường Khánh Thù còn lo ngại nữa cơ mà. Anh tưởng hôm nay là kỉ niệm của một kỉ niệm, sẽ đẹp lắm chứ! anh thích vậy mà.

Khánh Thù im lặng mặt cứ cuối vừa đủ chầm chậm bước thật nhanh qua con phố dài!. Lòng cậu bỗng bồn chồn!, cậu muốn anh nói gì với cậu để cả hai thoát ra khổ tình cảnh này. Vì cậu không muộn phiền gì anh!, làm sao một người như anh lại yếu mềm với cậu chứ. Cậu đã đáng như thế đâu!, lạ lắm!, cái cảm giác ai đó nhường nhịn rồi im lặng làm cậu lo sợ, cậu ước ao và thấy được nào phải của mình.

Đôi mắt đầy nếp nhăn chau lại trong cái tia nắng nhè nhẹ xuyên qua. Khánh Thù không kịp suy nghĩ thì đã xoay cao đầu hướng về phía anh, bần thần giọng khẽ thỏ.

- Nếu anh không thích thì có thể không xem!...

Bỗng Tuấn Miên dừng chân ngay sau khi nghe câu nói ấy. Anh chậm rãi kéo khuôn kính râm của mình xuống nhìn cậu một cách chăm chú.

- Em biết tôi không thích điều gì sao?...

_ Lắc đầu! - Em không biết!.

- Không biết vậy tại sao nghĩ là tôi không thích việc này!...

- Em nghĩ là như thế?. _ Giọng nhỏ cuối thấp đầu.

- Tôi vì em!.

Khánh Thù im lặng, tay bấm chặt áp sát vào hai bên quần. Cả người nóng ran, giọng thắt nghẹn không nên lời. Cậu không muốn tiếp xúc với anh dòng cảm xúc đó!, nên cậu không nhìn, không trả lời anh.

_ Đưa tay nâng đầu cậu lên!... Ánh mắt đầy nỗi niềm nhìn cậu - Em biết là tôi không thích gì cơ mà!...

- Em... em...~~~~

- Em lừa tôi!, tôi không thích!.

- Em xin lỗi!... Em... Không phải buồn đâu!.

- Bảo là đừng dối tôi rồi cơ mà!.

_ Vẻ mặt nhợt nhạt, thở nhỏ lo âu - Em... Em xin lỗi!.

- Em làm việc tôi thích đi!...

_ Ngơ ngáo đưa mắt nhìn

- Em tại sao không vui. Bảo là tôi đã làm em buồn, tôi đã làm! điều gì đó sai. Như thế tôi mới có thể giải quyết!...

_ Lắc tay phủ định, giọng hốt hoảng - Không phải... không phải như thế đâu!....

_ Giọng buồn, mặt trầm tư - Em biết trong lòng tôi không?... Tôi cảm thấy khó chịu...

- Em không phải là buồn đâu!... Thật mà!...

- Tôi không thể nói được. Niềm vui của em nó đáng giá bao nhiêu đâu!.

- Em chỉ ... chỉ thấy khó thích nghi với thời tiết bên đây thôi.

- Em cười đi!... Tôi rất muốn đấy!...

_ Đưa miệng gượng cười - Vâng!...

Đưa hai tay kiềm lấy ót cổ kéo nhanh đầu cậu đến, thấp đầu hôn nhẹ vào môi cậu giữ lâu. Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng bước đi!, giọng nhẹ nhàng hơn.

- Đừng bảo với ai về nụ cười của em cả. Nụ cười của em sai khiến được tôi!...

Cậu phải hiểu rõ và biết được rằng thứ gì có thể sai khiến được cảm xúc lẫn hành động của anh. Là gì nhỉ?, hình như là chưa có một thưa gì có thể sai khiến được sự hăng say trong lòng anh. Nhưng từ bao giờ! nụ cười của cậu lại khác lạ có một sức mạnh vô hình. Đối với mọi người có thể nụ cười đó chỉ là đẹp thôi! nhưng đối với anh nụ cười ấy chứa cả một thứ gì vô cả rộng lớn. Là cả một niềm hạnh phúc, niềm vui ngời sáng ùa đến!, mà ở đó anh chưa bao giờ có cảm giác êm đềm thoải mái đến như thế. Anh muốn nụ cười đó đơn giản chỉ vì sự yếu mềm của một kẻ cũng biết yêu thương mà thôi.

Cậu vui không?.

Đó là câu hỏi anh luôn đặt ra khi chăm chú nhìn vào cậu, người mà mãi miết dán chầm đôi mắt mình vào những người đầu bếp kia say mê. Gương mặt không cảm xúc cứ lạnh lạnh ửng đỏ trong cơn gió rét làm anh suy tư.

Chẳng lẻ điều sắp đặt đó không làm vợ anh vui sao?. Hay là do điều anh làm áp chế cảm xúc của cậu, đến nụ cười cũng không có, đến niềm vui cũng bị kiềm hãm. Anh lo lắm!, anh nắm chặt lấy cánh tay đó hi vọng là tiềm được thứ gì có thể xoa nhẹ sự nôn nao trong lòng.

Anh nhích người đến cố ý áp người vào người nhỏ phía trước, tay ôm ngang phần eo kéo nhẹ cậu vào lòng. Nghiên đầu một bên tai cậu, mắt chăm chăm nhìn cặp mắt to!, lòng rúng động sục sôi. Anh suy nghĩ về nhiều điều, anh suy nghĩ về cậu, về ngày anh nghĩ là tuyệt vời ngày hôm nay. Khánh Thù không nhớ cũng không sao!.

Rồi đột nhiên con người không quan tâm đến điều bên ngoài bật ra nụ cười lớn nhẹ nhàng. Anh chứng kiến nó từng chút một, đầu tiên là khóe miệng chợt keoa căng tươi vui, đôi mắt uống bẻ gương mặt sáng ngời. Khánh Thù giữ thật lâu nụ cười ấy khi bắt gặp người đầu bếp đang trang trí món ăn. Như thế lại cười sao?, điều đơn giản ấy lại thần kì thế sao. Anh cứ lo, Tuấn Miên cũng phì cười theo rạng rỡ, thích thú bám ghì lấy người cậu vui vẻ thì thầm sát tai.

- Em thích họ trang trí món ăn sao?...

Khánh Thù còn giữ một chút nụ cười còn đọng lại trên môi, mắt mở to ngướng quay đầu về hờ nhìn anh nửa khuôn mặt. Giọng ngù ngờ ngốc nghếch, trả lời nhẹ nhàng!.

- Em... em thấy họ trang trí món ăn ấy!... Họ còn nghịch trông điệu nghệ.

Tuấn Miên mỉm cười tươi hít sâu một hơi dài vào ót cổ cậu, tay ôm siết người cậu ra sau giọng nhỏ nhẹ.

- Trời lạnh thế này vẫn thích đứng xem sao?...

- Anh... Anh... _ Quay đầu hẳn nhìn anh ái ngại - Anh không thích xem nữa sao!...

_ Bật hơi vui vẻ - À không!... Tôi tôi không có ý như thế!. Em cứ xem đi!... Họ còn chế biến nhiều món lắm cơ mà!, ta còn chưa thử.

Khánh Thù đôi mắt bỗng long lanh lạ thường, cứ như đổ nước đổ những thứ tươi đẹp vào đó vậy. Anh thấy lòng mình ấm ra, thời tiết cũng nhẹ nhàng đi cái rét, anh lại càng ôm cứng người cậu hơn. Khánh Thù quay sang nhìn anh, miệng khẽ cười nhẹ có chút ngại ngùng, hai bên má ấy thế cũng ẩm hồng theo đôi môi. Giọng cậu khe khẽ ái ngại với anh giữa chốn đông người, ánh mắt chỉ có cậu và anh thôi!.

- Họ làm những món này rất lâu ấy!.

Tuấn Miên cao cổ, cuối thấp theo hướng xuống ấn mũi vào mái tóc mềm trên đầu cậu, hít nhẹ bàng nụ hôn mạnh và thật sâu!.

- Tôi ăn những món làm trực tiếp như thế này nhiều rồi!, tiết là chưa bao giờ được cùng em thôi... _ Hít sâu lấy tinh thần - Ya~~~ cũng không lâu lắm đâu!...

- Em cảm ơn anh!... Tuấn Miên!.

- Vậy em có thể hôn tôi _ Chỉ vào má mình - Ở nơi này không!...

Đôi mắt cứng đờ theo nụ cười sượng, Khánh Thù ngờ nghệch tay ôm sát lòng ngực ái ngại vô cùng. Quay một cú thật nhanh về sau không nhìn anh nữa, im lặng một cách lạ thường!. Tuấn Miên thấy thế lòng có chút gì đó vui khôn tả siết, mỉm cười thích thú, giọng nhỏ nhẹ ghì vào mang tai cậu.

- Tôi!.... chỉ đùa thôi mà!...

Tuấn Miên di chuyển nhẹ xuống từ mang tai đo theo làng má đến nơi ửng hồng. Nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn theo gió, hơi lâu một chút anh thả rơi bằng sự tiếc nuối. Anh không muốn con người này mất hứng!, chỉ vì là trong lòng cái cảm xúc gì đo đang trồi lên mạnh mẽ. Anh không thể kiềm chế lại được nó!, anh lại siết nó thì lòng anh lại vùng dậy như một con sói. Chỉ muốn ôm lấy Khánh Thù ôm và hôn cho thoả thích.

Dần thì đôi bàn tay cậu lại được anh nắm, Khánh Thù cũng không từ chối!. Dù là chăm chú vào đầu bếp nhưng chắc rằng cậu vẫn không quên có một bàn tay phía sau đang bao bọc lấy bàn tay cậu. Cậu vẫn siết chặt vòng tay để giữ ấm đấy thôi!, cậu còn để bàn tay lớn gồ ghề nghịch một chút với cậu.

Đối với Khánh Thù một chút cảm giác được ôm ấp được che chở, không biết là có được yêu thương trọn vẹn hay, hay chỉ là thương nhớ hò hợt thì kết hợp với sở thích. Lòng cậu vui lắm, chỉ muốn bùng cháy như một viên pháo tới còi chín thì phát nổ ra, cậu chưa bao giờ bỏ dứt nụ cười của mình. Cậu hạnh phúc lắm!, chỉ là chưa hét lớn bảo với anh là cậu vui sướng thôi...

Thì ra là cậu đã quen dần với cái điểm tựa ấy từ bao giờ, đứng lâu rồi nên cơ thể cũng có phần uể oải. Vậy! cái điểm tựa ở sau vồn bao trùm lấy cậu để làm gì nhỉ?, Khánh Thù nhẹ nhàng tựa cả mgừơi vào khung lòng ấy!, dù là không hết sức nhưng anh cảm nhận rõ cơ thể đó đang nằm vào lòng anh. Giống trẻ con quá nhỉ!, mệt nhưng không muốn rời bỏ!, cứ im lặng chăm chú đến ngã vào lòng anh mà không hay.

Tuấn Miên đưa hai tay ôm lấy cơ người cậu, cùng lúc dùng hai bên tà áo rộng kéo cao lên bao trùm lấy luôn thân người cậu!. Đôi khi anh lại hôn mạnh vào mái tóc trên đỉnh đầu, đôi khi lại nhẹ nhàng ghé sang hôn vào phía má.

Nhiều thì thành thói quen! thành thuộc lệ. Hễ anh bắt gặp nụ cười của cậu thì anh lại hôn nhẹ, dịu dàng hỏi cậu điều gì đã làm cậu vui đến thế. Nghe xong lại trầm trồ!, cốt ý chỉ là muốn cậu gần gủi anh hơn và không còn xa cách!, cho cậu quên đi sự ngại ngùng, cho cậu thêm một chút nhớ thương.

Nhìn đi giữa cái trốn đông người nhộn nhịp. Có người qua rồi cũng có người lại, họ thay phiên nhau giữa một nơi se lạnh. Chỉ có họ là ôm ghì lấy nhau đơ người tại một chổ, chỉ có mình họ là ôm lấy nhau mà không quan tâm đến xung quanh.

Nhìn đi!. Họ như một cặp tình nhân trẻ đang yêu nhau say đắm!...

End. Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro