Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu trả lời cho sự yêu thương cho lời rặng hỏi về người yêu mà Khánh Thù cảm nhận được. Cậu không phải là thương nhớ quá nên mù quán nghĩ viễn vong đâu. Lòng cậu rõ ràng là cảm nhận sự nhẹ nhàng đằm thắm của anh cơ mà!, cậu thiết nghĩ và dám chắc về sự gần gũi đó. Lúc bên anh, được anh ôm trọn bằng cái vòng tay ấm đó lòng cậu thấy hạnh phúc lắm!.

Nhưng kẻ yêu thương nhất thiết phải là yêu thương thật hay sao. Vẫn có nhiều lần lầm tưởng giữa sự ngọt ngào với tình thương yêu. Cậu cũng biết, cậu cũng nghĩ rõ về điều ấy. Tuy rằng số tuổi nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng cậu biết anh làm gì, điều anh làm là gì!, và lòng cậu tuy yêu nhưng sợ hãi đến mức nào.

Một kẻ suốt ngày lo sợ về tình cảm, tự ti về tình yêu thì làm sao có thể yêu ai đó một cách hoàn hảo được. Cậu chỉ có thể yêu anh thôi, cậu không yêu anh theo kiểu tuyệt vời được. Cậu không thể dám ngõ lời nói yêu anh, không phải vì sợ thất bại. Cậu chỉ sợ mình trở thành một kẻ ngù ngờ trước mắt anh mà thôi, cậu không quen bị trêu đùa, nhất là về tình cảm của cậu.

Bởi chính sự chân thành mà Khánh Thù có bao nhiêu cũng đem ra yêu cũng đem ra để thương. Bởi thế điều bị phế bỏ tình cảm cậu thì không nên xảy ra. Tốt nhất là yêu anh lặng thầm, chỉ cậu biết là lòng cậu yêu anh thôi!. Lúc trước cậu yêu anh mà giấu kính cũng đâu sao, vậy sao bây giờ phải thổ lộ!. Cậu không nói cũng có một chút yêu thương riêng cho bản thân mình mà.

Đừng tham lam quá!, không phải tình cảm thổ lộ thì anh!, anh sẽ là của riêng cậu đâu. Cậu biết anh là người muốn chia sẻ tình cảm mà!, một chút một chút!. Mà làm lòng cậu quặng đau như muốn nát thành từng mảnh nhỏ.

Kể ra cậu được như thế này đã đủ trọn vẹn rồi!, ít hơn hay nhiều hơn bản thân cậu cũng không dám đòi hỏi thêm. Cậu từ khi kết hôn với anh đá biết đâu là sầu não muộn phiền, biết đâu là nỗi xót xa của con tim. Nhưng dần thì cảm nhận rõ, cảm nhận hết tất cả sự đau đớn mà ái tình mang đến, cứ ước vọng ngày đó! không phải là cậu!, không phải là vợ anh!. Thì yêu thương nhất định không cho nhầm chổ.

Tuấn Miên từ lúc nào đã bỏ tay ra khỏi lòng bàn tay cậu đâu, có sơ hở là do anh dùng hai tay ôm lấy người cậu. Giữa tiết trời se lạnh cậu luôn được giữ mức ấm áp sát vào người anh.

Khánh Thù hôm nay không có ý đẩy anh ra nữa, cũng không có ý chối bỏ tay anh, cậu luôn cười rồi chợt nhìn anh ngại ngùng.

Sau khi được nếm thử những món lạ tại một nơi xa lạ Tuấn Miên lại kéo tay cậu điều khiển theo ý muốn của mình. Anh đưa cậu đến ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật!, nơi mà một khi đã sang đây thì nhất định phải viến thăm.

Trông kìa gương mặt ngù ngờ của Khánh Thù luôn trông ngóng nhân tượng cao to tại cửa. Xém một chút nửa anh sẽ vô tình để lộ ra nụ cười ngợt của mình, chẳng hiểu lí do nào nữa! nhưng nhìn đôi mắt to ấy lòng anh lại vui khoa tả. Nhìn cái nét đáng yêu mà làm lòng người say đắm, nhỏ bé một chút, ngu ngơ một chút làm anh vui không tả siết.

Thường thì anh chả tinh vào những nơi tâm linh thế này đâu, lại chả hứng thú gì khi phải hít ngửi nơi đầy nhanh khói. Nhưng sao được gợi ý, có vẻ con người đó có chút thích thú và tò mò nhỉ. Chắc là ngù ngờ lắm nên dẫu sao cũng nhẹ dạ tin vào sự linh thiên. Cậu còn gắng viết một tấm thư ước nguyện làm theo là cất bỏ trong người thì sẽ linh nghiệm.

Khánh Thù đôi tay bê nấng chiếc thuyền trên tay mình chờ đợi thả quay người sang nhìn anh. Cậu ngướng đôi mắt to của mình, giọng nhỏ hỏi anh.

- Anh không định viết lời cậu nguyện sao?...

_ Tuấn Miên nhìn cậu dịu dàng rồi lắc đầu. - Không!... tôi không viết.

- Anh không muốn cầu nguyện sao?...

- Tôi!... không tin vào những điều này cho lắm.

- Nó rất linh nghiệm ấy!...

_ Đưa mắt gần nhìn cậu - Thật sao?.

- Bên Hàn Quốc em cũng đã cầu như thế này ấy!....

- Thế có được như ước nguyện của em không?...

_ Cuối thấp đầu trầm ngâm - Em... em... chưa thấy!...

Tuấn Miên bật một tràn cười vui vẻ sau đó liền nhanh tay lấy một mảnh giấy nhỏ đặt vào lòng bàn tay viết nhanh vào đó. Vừa viết anh vừa cười vì sự giản dị từ Khánh Thù, dẫu sao thì trong lời nói vẫn có ý muốn anh viết nó. Biết đâu anh sai rồi!, biết đâu mảnh giấy đó rất linh nghiệm thì sao?.

Anh cầm mảnh giấy đưa lên cố ý khoe với cậu rằng lời ước nguyện của mình. Anh chỉ muốn cho cậu biết đó là lời ước nguyện đầu tiên trong đời anh, ngoài ra thì từ bé đến lớn đối với anh điều ước là không có. Anh mỉm cười hỏi ý xem con người đang giương mắt nhìn anh về tờ giấy màu nhiệm này.

- Bây giờ thì tôi giữ lấy nó sao?...

- Mọi người bảo là cất riêng cho mình!...

_ Quay quanh nhìn - Sao chứ?... Sao em biết cách!... Em biết tiếng Nhật sao?.

- Không... không phải!... Chỉ vì em thấy các chùa tại Hàn Quốc cũng làm như thế!...

_ Đặt mảnh giấy lên tay cậu - Em giữ giúp tôi!...

_ Chau mày, nhanh tay bóc mảnh giấy bỏ lại tay anh - Không được. Như thế thì không linh nghiệm đâu!, đó là lời ước của anh mà!...

- Em có vẻ xem trọng lời ước quá nhỉ?.

- Em chỉ sợ không linh nghiệm thôi!....

_ Mỉm cười nhẹ - Vậy em cầu nguyện điều gì? tôi biết được không?...

_ Ngập ngừng suy nghĩ - Biết sao?.... _ Ấp úng - Không có gì cơ mà!...

_ Đưa tay bỏ vào túi mảnh giấy - Vậy em giữ lời cậu nguyện của em!... Tôi giữ lời cậu nguyện của tôi!... Hi vọng là linh nghiệm giống như em nói.

Cái bóng xế chiều cũng dần tàn để lại một bầu không gian dần tối âm u trong ánh đèn pha sáng. Hai cái bóng lặng dài theo chiều tối in xuống mặt đất dần chuyển bộ trong dòng người xô bồ, bóng vẫn xác vẫn khích với nhau. Tuấn Miên hôm nay được ôm cậu mãi miết cũng hết một ngày!, được một chút nghĩ ngơi thì anh và cậu lại bước đi đều trên phố.

Trên con phố đông tay anh lại nắm tay cậu, một tay thì vòng sang ôm lấy eo cậu kéo cậu sát vào lòng. Lại bước đi, Khánh Thù thì mãi mê ngắm cảnh đậm sắt, còn anh thì mãi mê ngắm gương mặt của cậu. Cả hai không nói!, cả hai chỉ im lặng đi bên nhau!, cả hai chỉ im lặng cảm nhận tình cảm của nhau!... Không ai bắt chuyện, không ai lo lắng cứ thế mà trôi mãi đoạn đường về khách sạn.

Hôm nay có vẻ Tuấn Miên trông chờ điều gì đó mãnh liệt lắm thì phải. Anh luôn nhìn cậu rồi cười thầm tránh sự phát hiện, còn luôn tay ôm lấy cậu. Có phải chăng xúc cảm trong anh lại lớn lại dâng trào!, càng bên cạnh cậu anh lại càng say đắm hơn?.

Tuấn Miên choàng thắt bộ khăn trắng ngồi trên giường chờ đợi vợ mình. Anh lại mỉm cười khi trong tay cầm cái hộp vuông được gói ghém cẩn thận. Anh không muốn suy nghĩ, anh không thèm suy nghĩ ra hoàn cảnh tốt đẹp bởi anh tin chắc nó sẽ hoàn hảo vô cùng. Anh sắp đặt được cạnh cậu cũng chỉ bởi ngày hôm nay mà thôi!, anh sẽ làm gì đây!?.

Anh chợt ngay người dậy giấu hẳn chiếc hộp ra sau lưng đứng bước ra khỏi giường khi thấy Khánh Thù bước tiến đến. Anh mỉm cười vui nhìn cậu, cậu lại ngờ ngạo nhìn anh bằng đôi mắt to tròn!. Anh kéo tay cậu sát đến giường, đặt cậu ngồi ngay xuống và bắt đầu cuối xuống hôn vào trán.

Giọng anh đều đều thỏ thẽ trong căn phòng, anh nhìn cậu sâu trông đôi mắt, miệng luôn mỉm cười vui vẻ.

- Hôm nay là ngày đánh dấu em làm vợ tôi một năm rồi!...

_ Mở to mắt, tay áp sát lòng ngực - Một năm sao?.

- Em thật là không nhớ!...

- Em... em...

Đột nhiên anh ngay lập tức quì chân xuống thấp hơn cậu dưới mặt đất. Khánh Thù lo lắng hốt hoảng quay xuống nhìn anh bằng đôi mắt chau nhíu lại...

- Tuấn Miên... anh.

Anh ngẩng nhìn cậu đưa tay chặng cánh tay đỡ anh lên.

- Tôi có chuẩn bị một thứ muốn tặng em!.

Tuấn Miên tay kéo từ chiếc hộp một sợ dây ánh bạc nhỏ có chút lấp lánh ở mỗi phần của sợi dây. Nó mang một chút xanh của trời, một chút của màu đỏ! phản quang ánh đèn nhỏ trong căn phòng. Anh đặt nó lên cổ chân nhỏ của cậu, anh dùng tay xoa nhẹ lên bàn chân mềm đó sau đấy thì cài lại.

- Tôi muốn em đeo nó, dù thế nào vẫn không bỏ ra...

- Nhưng... nhưng.

- Nó được làm từ công thức riêng!... Chẳng có gì làm nó đứt được nên em đừng diện bất cứ điều gì khi tôi thấy em không đeo nó. Chỉ trừ phi em tháo nó ra!... thì nó sẽ đứt.

Tuấn Miên dùng hai tay bao chặt lấy cả bàn chân trắng in thêm một chút hồng nhẹ. Anh cuối thấp đặt trên mu bàn chân một nụ hôn nhẹ, sau đó ngẩng đầu nhìn kẻ đang im lặng chăm chú.

Khánh Thù không nói gì cả, chỉ là đơ mặt ra với vẻ lo âu nhìn chầm người chồng đang dịu dàng với mình. Cậu muốn bật khóc vì thứ hạnh phúc này!, cậu có phải chờ sự yêu thương này không. Giờ thì cậu chợt nhớ về lời nói của anh về ngày hôm nay rồi. Thì ra là anh đã trông ngóng nó, chờ đợi nó sao?.

Anh đứng dậy ngồi ngay cạnh sát bên cạnh, tay nhanh nắm lấy bàn tay đang trơ chội, nghiên người đáp lấy ánh mắt ái ngại đó, giọng kiềm hỏi.

- Em không chuẩn bị quà cho tôi! về hôm nay sao?...

- Em... em.. _ Tỏ thái độ khó xử...

- Em quên sao?...

_ Bấu chặt tay với nhau - Không phải... Em... không phải quên!.

- Tôi tưởng em có quà cho tôi cơ chứ. _ Mặt sượng đơ cứng.

- Em... em...

- Em có chuẩn bị quà cho tôi không!...

- Em có!...

Tuấn Miên nhanh chóng lấy lại niềm vui mỉm cười, anh bóp lấy tay cậu xoa nhẹ như thoi thúc. Đầu nghiên mỗi lúc càng nhiều để nhìn ngắm khuôn mặt ấy!, lại luôn phiên cười.

- Em có đem theo sao?.

- Trong vali.

- Vốn là đã chuẩn bị từ trước sao?.

- Em... em... Vì lần trước em có đi ngang qua khu mua sắm!. Thì nhớ... nhớ...

Tuấn Miên miệng luôn cười tươi, mắt dáng chầm vào khuôn mặt lo sợ đang ấp úng của KyungSoo. Anh thừa biết sự giải thích đó chỉ là nguỵ biện thôi nhưng anh vẫn cố tình nương theo vẻ ngù ngờ ấy. Anh biết cảm xúc trong lòng cậu mà!, chỉ là anh vừa vui vừa cảm thấy hạnh phúc về mọi thứ. Kẻ này biết anh thích nên cứ dùng cái vẻ đáng yêu như thế kia ra bên ngoài!, Tuấn Miên vô cùng thích nét ngại ngùng, nhưng phải là của con người ấy, phải là con người ấy!, người khác thì anh chưa từng nghĩ nó có thể lôi cuốn anh.

Anh nắm bóp cánh tay đang dúi mạnh vào drap giường, nó cố tránh né anh, nó không muốn anh nắm chầm lấy, anh lại càng muốn. Anh thấp đầu, gật nhẹ xem như là chấp nhận sự giải thích hờ hợt ấy, giọng đều thì thào.

- Vậy lúc ấy em đang nhớ về tôi?... Em lúc nào cũng nhớ tôi sao?...

_ Đưa mắt tròn nhìn - Em không có.

_ Mỉm cười gật đầu nhẹ. - Ừ... Thì không có.

Tuấn Miên dùng sức cố đưa kéo cái bàn tay đang trốn tránh anh vùi sức ra sau từ nãy đến giờ. Vẻ mặt cậu lo lắng rất nghiêm trọng, cứ lại nhìn anh chau mày thì lại cố sức giấy nó đi như trong tay đang nắm giứ vật gì đó. Anh thiết nghĩ đó là phần quà mà cậu đã chuẩn bị cho anh, mà tại sao nó lại được giấu kĩ như thế. Không phải là theo ý anh sao, anh muốn là cậu sẽ buông ra xem trong đó có gì sao?, phải là cái gì quan trọng và quí giá lắm nên không muốn.

- Em... em... Đang giữ trong tay thứ gì đấy. Tôi xem được không?.

- Chỉ là... là... giấy thôi!... Không có gì.

- Không có gì nên tôi càng phải xem.

_ Đưa tay dúi mạnh - Không có gì đâu!...

- Em đang giấu tôi điều gì sao?.

- Không phải....

Tuấn Miên lực mạnh bóp nhanh lấy cánh tay Khánh Thù siết, do đau qua nên cậu lỏng tay lợi dụng như thế anh chộp ngay lấy thứ nhằn nhèo vùi thành cục trong tay cậu. Khánh Thù đột nhiên tỏ nên lo sợ, cậu muốn lấy lại nó nhưng cứ nằm im chẳng hành động gì, cậu nhìn chầm anh bằng đôi mắt đỏ.

Khánh Thù không nói, cậu không muốn anh đọc lấy tờ giấy mà cậu đã thầm ghi ngay sân chùa. Đôi tay cậu ép chặt lấy nhau sát vào lòng ngực đang hỗn hễnh thấp cao, hơi thở cậu lè nhè, hướng mắt cậu chao đảo nhìn xem anh đang chầm đọc nó.

Anh mỉm cười mở cục giấy càu nhàu trong tay ra từ từ, anh nghiền mắt từng chữ đã bị vùi dập mờ đi hết phần, có chữ thì suy đoán, có chứ thì ngờ vực. Nhưng sau đọc hết câu chữ trong tờ giấy thì anh mới chắc chắn mình hiểu đúng nghĩa. Anh có chút bất ngờ trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài, anh dè mắt mình nhìn vào kẻ đang ửng đỏ mặt đang co ro trước mặt anh.

Đó là lười ước nguyện trong tờ giấy.
Đó là lời ước bí mật mà Khánh Thù muốn cất giấu.
Anh đã thấu hiểu nó!.

Mà cái lời ước nguyện trong tờ giấy nhỏ ấy cũng nhỏ nhắn giản dị. Ai lại đi xinh sự may mắn từ tâm linh như cậu!, ngốc thật! chỉ gôm được bao nhiêu đó cho ước nguyện của mình thôi sao?. Còn nữa! muốn là ai, cầu cho ai tại sao không ghi tên, thế thì làm sao linh nghiệm.

Ngốc!

Có chối bỏ bao nhiêu cũng đâu lắp hết sự khờ khạo của mình. Đó chẳng thể che dấu được nữa, ai mà lại đi che dấu cái sự thật đã rành rành bị phát hiện. Đứa con nít ngốc cũng biết là dối mà, cũng biết là cho ai mà!...

"Nhiều may mắn!, không bệnh nữa, cũng đừng để đau bao tử!,....."

Anh bật cười nghĩ ngợi nhiều điều. Cách viết xin may mắn là đây sao? nó trẻ con hết sức, chẳng còn điều gì diễn tả sự ngờ ngợt này. Dối anh sao?, anh cũng vì sợ sự ngại ngùng và lo lắng ở cậu nên mơ màng đi theo sự chối bỏ cho phù hợp. Nhìn sự hồi hộp rồi ấp úng đang cố giải thích với anh kìa?, trông thật buồn nhưng biết làm sao bây giờ.

- Là cho tôi sao!....

- Em... Viết cho Khánh Vĩ.

- Khánh Vĩ cũng bị đau bao tử giống tôi sao?...

- Phải!... _ Giọng run!

- Thằng bé cũng rất hay bệnh giống tôi sao?... _ Nhìn chầm cậu chất vấn.

- Vâng... Vâng!... _ Cuối đầu không dám nhìn anh!...

- Không cầu cho tôi điều gì hết sao?...

_ Ngập ngừng ... - Em...

Tuấn Miên đột nhiên cuối thấp người hôn lên đôi môi đang mang vẻ lo sợ đó thật nhẹ thật ngọt ngào. Anh đưa tay vút ve lên bờ má của cậu chỉ mong sự yếu mềm trong cậu đừng trào dưng, anh hiểu và biết! anh không muốn ép lấy cảm xúc của cậu. Anh không cần lời nó đó, miễn là trong lòng anh hiểu và cảm nhận là được rồi.

Cậu có thể chối bỏ, cậu làm gì cho anh!, anh không phải không biết. Mà anh không muốn sự quan tâm thầm đó sẽ dừng lại, nếu như anh vạch trần nó bát bỏ đi sự chạy trốn kia, thì biết đâu giữa anh và cậu sẽ lại xa cách. Anh đang mỗi ngày gần với cậu!, anh chờ mỗi ngày một chút, anh lại muốn mỗi ngày một nhiều.

- Phải chi em... em... cầu mong cho tôi!.

Khánh Thù im lặng nuốt khăn cổ nhìn anh, anh nhìn rõ màu đỏ đang dần áp chế lên gương mặt đó, mũi đỏ ửng, hai đôi mắt cũng nhá nhem lem thêm chút đỏ long lanh. Đôi tay cậu chợt run rẩy cố rút khỏi bàn tay anh, cậu càng dúi khỏi anh càng bao chặt lấy. Anh nhìn cậu chắc mạnh như chắc chắn rằng sự trốn tránh ấy, sự chối bỏ của bàn tay ấy anh không thích.

Tuấn Miên chợp lấy cảm xúc của mình lúc này cho cậu biết bản thân anh nghĩ gì, giọng anh nhỏ nhẹ xoa dịu đi sự khô cằn lúc này.

- Không. Không viết cho tôi thì cũng không sao đâu!.... Tôi...!.

Khánh Thù đưa đôi mắt long nước ra nhìn anh ái ngại đến đáng thương, cậu lấp lén nó bằng cách hít sâu trong lòng ngực. Cậu càng hít sâu thì cảm xúc cậu càng bị trào ngược, Khánh Thù cắn môi của mình ghìm chặt nó, mắt ngước lên cao nhưng mà không được. Gương mặt cậu tái nhợt mang màu đỏ mang một chút thương tâm, cậu chỉ nhẹ đá mi một chút thì giọt nước mắt từ đâu đua nhau từ hai bên luân phiên chảy xuống góc mạnh.

Lòng ngực cậu hỗn hễnh, đôi tay cậu bỡ lơ đi, vẻ mặt cậu nhanh chóng ghì sâu trong sắc nhăn nheo. Cậu chợt hoà theo cơn đau đang thói thúc trong trái tim mình, đầu óc cậu quay cuồng theo cảm xúc, cậu không thương anh!, trong lòng cậu lúc này nghĩ!, bản thân này không nên yêu thầm anh.

Anh như gấp gáp thẫm lặng bỏ qua mình gấp rút đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy!.

- Tôi không muốn làm em khóc cơ mà!... Tôi không ép em nữa. Độ Khánh Thù.

End. Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro