Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có biết bao nhiêu cảm xúc ùa về trong lúc bị phát hiện tình cảm của mình. Lẫn kẻ mang lẫn kẻ nhận, nó trở nên lãng mạn nhưng mang một chút bi thương và tan nát. Rồi suy nghĩ sẽ tàn sát tấm lòng của kẻ ngù ngờ yếu mềm ấy, rồi cậu sẽ chỉ cách xa anh hơn, rồi cậu sẽ lại đau đớn hơn mà thôi.

Đối với anh chỉ là việc bình thường, là một chuyện hết sức bình thường khi vô tình bắt được sự nhớ thương là dành cho mình. Nhưng đối với Khánh Thù thì hoàn toàn khác biệt. Cậu cảm nhận có gì đó đang dồn ép lấy trái tim cậu, đột nhiên mà dồn ép lấy trái tim cậu. Cậu là kẻ đần kẻ ngốc có phải vậy không?, có chút thương nhớ có chút quan tâm lo lắng của mình cũng để anh phát hiện.

Cậu không phải là cố tình để cho anh biết được như thế đâu. Đánh chết cậu cũng không hề muốn việc đó xảy ra. Cậu phải làm gì đây khi nỗi sợ hãi của tình cảm đe dọa cậu, cậu lại nghĩ vẫn vơ. Cậu bị rối vào một đống tơ vò, cậu suy nghĩ nhiều về sự nhút nhát của mình. Cậu lại nghĩ thầm thế nào mình cũng phải rời bỏ anh, người bỏ người này để trả lại trái tim như ban đầu.

Anh bảo là không ép cậu nữa, anh không muốn cậu phải đau đớn thừa nhận. Nhưng chính đôi bàn tay đang e ấp ủ kính cậu trong những lời nói ấm áp mềm mại là thứ mà làm cậu mỗi nghĩ cảm nhận lại thêm đau đớn.

Đó không phải là lời cầu nguyện cho anh, chính miệng cậu cũng đã khẳng định là thế rồi. Nhưng sao cái thái độ hờ hợt của anh cứ như biết chắc là của mình vậy.

Đôi bàn tay KyungSoo đang ghị chặt lấy manh áo tại lòng ngực thì vội đưa lên chùi liên hồi nước mắt. Chúng lại đổ cậu lại ra sức lau đi, cậu hít nhanh lấy lai hơi để chứng tỏ việc khó yếu đuối của mình. Vả lại cậu hứa là không khóc trước anh nên giờ cậu thay đổi đây. Cậu thật sự như tan nát cõi lòng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cho cảm xúc bào xé.

Có phải giữa hai tâm hồn này có một khoảng cách quá lớn hay không?. Chính vì thế mà anh không thể bao trùm lấy cậu bằng tâm sự, yêu thương cậu cho rõ bằng nỗi niềm. Bảo với người vợ bé nhỏ ấy rằng giọt nước mắt đang làm anh đau lòng....

Anh chỉ có thể ôm lấy cậu thật chặt thật chắc. Chỉ có thể như thế thôi, anh chỉ muốn cậu không e ngại và lo sợ với sự ngù ngờ của mình. Cậu nghĩ thế thì là thế, đó không phải là của anh!, cậu bảo chẳng có nhớ thương thì chẳng có gì.

Anh đặt mấy ngón tay của mình lên làn môi đỏ ươm đang tém lại ngại ngùng. Anh lau nhẹ bằng cách quếch giọt nước mắt còn vươn đọng trên đấy. Anh nhấn mạnh tay miết thành da thịt trên bờ môi căn mộng ấy, anh muốn hôn nó!, anh muốn trao sự yêu thương của mình với đôi môi ấy.

Anh không thể kiềm được cảm xúc trong mình nhưng cũng phải kiềm chế nó. Anh chẳng lẻ không tôn trọng cảm xúc của một người đang đau buồn hay sao. Anh đánh mạnh vào lí trí của mình và trấn an nó, anh muốn cậu, anh muốn cơ thể mỏng manh của cậu bằng tình ái. Nhưng anh không nỡ, anh sẽ yêu thương nó, anh yêu thương nó bằng cái ấm áp của một người đàn ông biết bao bọc và che chở. Vì đó là người anh thương!, người vợ mà anh thật sự thương và có cảm xúc.

Đấy!, anh tự nhận với suy nghĩ của mình về tình yêu thương ấy, anh nghĩ nó qua nét môi, qua ánh mắt, anh mãi ngắm nhìn nó mà âu lo mà suy tư. Anh chỉ muốn làm sao có một phép lạ để tâm hồn cậu không nhút nhát không còn nhỏ bé như thế kia!. Nhưng cũng không sao?, cậu sợ sự đối diện thì anh sẽ dùng tình cảm mà tiếp nhận nó dần dần, để đến khi cậu không chối bỏ, Khánh Thù không rơi lệ mỗi khi nói đến việc cảm xúc... Lúc đó!, anh đã có cậu, anh đã muốn có cậu từ rất lâu rồi.

Anh vẫn thường suy nghĩ vì sao vợ anh lại có được cái nét xinh đẹp thế kia, anh không tìm ra được sự thiếu hụt trong cái vẻ ngoài ấy. Anh thích nó, anh thích vợ anh phải có nét ngoài trông xinh trông đạt mắt, trước vì anh muốn mọi người ganh tị, bây giờ thì anh lại muốn yêu thương nó. Đương nhiên là trong cái nét đẹp ấy con người này vẫn có chút ngờ nghệch của tuổi nhỏ vừa chạm lớn, anh có phải là cướp ngay cái thanh xuân tươi trẻ của một con người rồi không?... Vợ anh chỉ là học sinh tròn cấp ba thôi nên vóc dáng, ngoại hình, vẻ mặt đều đầy đặn và xinh tươi. Và cái nết na ấy, cái tính cách vờ đó!, làm anh thương anh yêu.

Anh không kiềm chế nỗi bản thân của mình rồi. Anh là tên đàn ông tệ, đến chuyện kiềm chế sự ham muốn cũng rất khó sao?. Anh càng muốn hôn đôi môi ấy, anh muốn miết từng chút một đôi môi đỏ tim đó, anh muốn chiếm lấy cả cơ thể nhỏ bé kia bằng yêu thương của mình.

Tuấn Miên ấy thế mà đôi mắt hoá đen mờ đục theo dục vọng, lí trí bị xoa mờ cả, anh không suy nghĩ cho thấu đáo hơn được nữa. Anh chống tay cuối xuống đặt môi mình lên bờ môi cậu, anh đặt và cảm nhận hơi thở nóng rực đang ám sát vào anh, anh cảm thấy sự hồi hộp sự hoảng loạn. Anh nghe lòng ngực cậu đang thoi ép, anh lại càng cuồng trí và bạo nhanh hơn.

Anh hở môi dùng lười khuếch nhẹ trên đầu nếm thử vị ngọt của đôi môi đỏ ươm đó, anh miết chiếc lưỡi anh bao trùm lên hết đôi môi kia. Bao nhiêu đó còn chưa đủ, anh vội hoà sâu đưa lưỡi mình tách khuôn miệng ấy ra. Anh vừa mút vừa đi vào trong, anh muốn đôi môi là của anh, vì vậy anh đang làm những việc chiếm lĩnh nó.

Đôi tay Khánh Thù không chối bỏ anh như lúc nào, cậu đưa tay lên tấm lưng ấy ghì chặt nó thật mạnh. Cơ thể anh dần áp sát vào cơ thể cậu, anh nhổm người cao để bao lấy cả nụ hôn tuyệt ấy, cứ thế mà nụ hôn đã trôi qua lâu rồi.

Khánh Thù không chút hô hấp, cơ phổi ngay lòng ngực thấp thỏm khiến anh vội say mê liền bỏ qua nó, tách rời đôi môi ra anh nhìn lấy cậu đang gần ngạt hơi. Anh nhìn chầm cậu, nhìn chầm đôi mắt to cũng đang nhìn chầm lại anh, anh chờ cậu lấy lại bình tĩnh cũng như sự nghiêm túc của mình. Giọng anh bỗng tháo nhẹ, anh lại đưa tay lên vút nhẹ chiếc cằm nhỏ, anh bắt đầu chơi đùa với cậu.

- Độ Khánh Thù.... Em khóc có biết làm tôi lo lắng lắm không?....

_ Cậu vội lắc đầu bác bỏ dù đôi mắt vẫn còn ửng đỏ long lanh nước mắt. - Em... em.. không có khóc, em không có khóc thật mà!....

Làm vẻ mặt ngu ngơ với cặp mắt to như thế là có thể thuyết phục được anh sao, ngoài ra anh còn thấy chút ngốc chút đáng yêu đang hiện diện. Anh bật cười sau sự im lặng, anh lắc đầu nhìn cậu giọng thầm nhẹ.

- Việc lời cậu nguyện em ghi cho Khánh Vĩ tôi có thể lầm, nhưng việc này tôi tin chắc là em đang khóc.

- Em... Em...~~~ xin lỗi, vì em đã khóc trước anh.

- Em biết là tôi không cần thiết về việc lời cầu chúc tâm linh đó mà.

_ Rớt nước mắt, ngơ mặt ra nhìn anh. - Là anh muốn nó sao?.

- Em hiểu tôi nói gì là được rồi....

Nói rồi Tuấn Miên thở dài im lặng ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bên dưới, anh lòng bàn tay vào sát thành giường ôm kéo cậu nằm trên tay anh, anh siết cậu sát vào lòng anh. Chắc có lẽ anh đã ngao ngán rồi nên không muốn tiếp chuyện để làm con người đó đau nữa. Anh cũng không mong chờ gì khi biết Khánh Thù đã hiều những lời anh nói.

Anh đâu lạnh lùng, anh đâu dữ tợn. Anh chỉ muốn cho người đó biết rằng để lộ một chút tình cảm thì đã có sao đâu. Anh nào có chê bai cảm xúc của cậu, anh cũng không lạnh lùng bỏ qua tình cảm của cậu. Cứ thế này là được rồi, anh sẽ đáp lại yêu thương với con ngừơi đó!, anh chỉ đợi ngày bản thân anh nói là anh thương cậu, anh chỉ yêu cậu thôi.

Cơ người KyungSoo ấm áp và dễ chịu vô cùng, ôm cái con người đó vốn đã thích nay lại thích hơn, anh chưa truyền ấm áp cho cơ thể đó. Mà chính cơ thể đó truyền thứ tình cảm nhỏ nhoi cho anh, anh chờ anh đợi! Khánh Thù không lo sợ với tình cảm của mình.

Cơ thể đó sao lại không ngừng nóng và run rẩy, cả đôi mắt đó cũng không nhắm. Không phải thường thì khi được anh ôm lấy và bao bọc cậu trong chăn ấm thì Khánh Thù sẽ bất giác ngủ một cách nhanh chóng hay sao?. Lúc đó cậu được nâng niu, cậu không cần quan tâm đến bên ngoài khó khăn đến ra sao?, và bản tình trẻ nít của một con người sẽ bật ra hưởng thụ những hạnh phúc đó.

Bàn tay nhỏ Khánh Thù đang bấu chặt thành cụm áp sát vào khuôn ngực anh, bàn tay ấy cũng run, bấu chặt rồi vẫn run. Anh đưa tay mình vào dần kéo bàn tay đó nắm chặt, anh xoa nhẹ mân mê những ngón sương mềm, anh chơi đùa trên bàn tay nhỏ đó.

Khánh Thù không phản ứng, cậu cũng không nói. Cậu biết là anh biết mình còn giấc nhưng cậu cứ ngờ như đã ngủ, cậu không biết gì là sự yêu thương của anh trong lúc này. Cậu không muốn trực diện cơ được sự nâng niu từ anh, vậy cậu chờ gì?, cậu không hiểu bản thân. Nhưng tốt nhất là ngờ nhưng không biết tình cảm ấy, vì chắc là riêng cậu đâu!, được anh nâng niu và bảo bọc xem ra thì cậu không hề biết.

Anh đưa bàn tay đang thả lỏng đó giơ lên cao, anh áp sát bàn tay nhỏ ấy vào giữa mũi và miệng mình. Anh bậm môi hít thật sâu, miết một cái thật mạnh hôn ngọt vào bàn tay ấy. Cả mặt trong lẫn mặt ngoài, anh đặt môi hôn nhẹ nó, anh hôn từng ngón tay, cả bàn tay anh cũng muốn yêu thương!. Điều anh làm như thế chỉ để muốn chứng minh cậu là của anh, sắc đẹp đó phải để anh có, cả bàn tay trắng mỏng mảnh khảnh cũng phải là của anh.

- Tuấn Miên à!... Anh chưa ngủ sao?...

Cậu thấy bức bối và khó chịu nhiều lắm, có thứ gì đó đang cào xé hâm nóng ruột gan cậu. Khánh Thù đấu trí với suy nghĩ của mình, không thắng cậu liền chuyển thế ngẩng đầu lên. Đôi mắt to còn vương vấn chút đỏ của lệ hơi ngù ngờ nhìn anh, cậu bật cái giọng khàn nhẹ nhựa nhỏ gọi anh.

Tuấn Miên cao đầu khỏi gối để nhìn xuống cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, anh vẫn nắm tay cậu đặt trên môi của mình. Anh dời bàn tay đó khỏi môi, nắm chặt nó mân mê nhè nhẹ.

- Tôi chưa buồn ngủ.

- Anh... vì muốn kỉ niệm ngày cưới nên đã viện lí do tính chuyện sang Nhật này sao?....

- Ai bảo với em là mọi chuyện như thế?....

- Không phải thế sao?....

_ Thấp đầu giọng nhỏ nhẹ. - Vì tôi muốn em vui thôi!...

- Cảm ơn anh!....

- Vì tôi đưa em sang Nhật này sao?.

- Vì món quà!...

- Món quà của tôi đối với em là cả một lời cảm ơn hay sao?...

- Chưa ai bảo là vì em!, là tặng quà cho em!...

- Trường học em không nhận được quà của ai muốn cưa cẩm em?.

- Em không dám nhận!...

- Vì sao?. Vậy tại sao lại nhận của tôi!...

Khánh Thù bỗng im lặng nhìn anh bởi đôi mắt xoe tròn nhấp nháy có chút rụt rè và lo lắng. Cậu không biết trả lời anh bằng điều gì nghe cho hợp lí, cậu không biết lí do tại sao?, cậu không biết câu trả lời cho câu hỏi của anh. Cậu chỉ muốn cảm ơn anh, trong lòng cậu chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi, và không phải lời cảm ơn chủ động của cậu đắc giá đâu!...

- Tôi phải hỏi em là vì sao lại có quà cho tôi từ trước!...

- Em... em...

- Quà của tôi là gì nhỉ?....

- Là cravat...

KyungSoo lấy thế chuẩn bị ngồi dậy có ý muốn lấy món quà cho anh nhưng lại bị anh kéo chầm lại, đưa tay ôm sát người cậu chắt hơn.

- Tôi chỉ hỏi thôi.

- Em định là sẽ đưa anh!..

- Ngày đi làm tôi đeo là được rồi!... Quà của em mà!... Cứ để đó, dẫu sao cũng dành cho tôi! thì đâu có mất được.

- Vâng!...

- Em mua tại trung tâm nhưng sao tài khoản vẫn không báo cáo?.

- Em... em...

- Mua ở mấy nơi đó em bảo là đắt lắm cơ mà!.

- Em... lấy tiền của em?...

- Đã đi làm khi nào?.

- Em có để dành một ít trong heo đất!...

_ Mở to mắt ngạc nhiên, thở dài - Ya~~~ em sao lại ngốc thế?... Đắc thì cơ thể dùng tiền trong thẻ.

- Em chỉ có thể tặng anh được như thế?...

- Vì tôi giàu sao?...

_ Gật đầu.

- Lần sau đừng như thế nữa, của em thì khồn cần phải đắt. Miễn là của em dành cho tôi, như thế nào cũng được, đối với tôi là rất đắc giá rồi!....

- Số tiền em tiết kiệm thì cũng không cần đến ... Nên không sao đâu!...

- Tôi chắc là không đeo nó!...

- Anh không thích sao?...

- Tôi muốn giữ nó là của tôi!... Là quà của em cho tôi!...

- Vâng!...

- Không phải chỉ riêng món quà này tôi mới gìn giữ đâu!... Tôi đã biết gìn giữ rất lâu món quà mà em đã trao trọn cho tôi!....

- Là gì?...

- Em đấy!.

End. Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro