Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái màu nắng hôm nay tại thành phố xa lạ cũng xô bồ đẩy mạnh xuống qua những tán lá, qua khung cửa, qua những kẻ hở nhỏ to. Hôm nay chúng ánh lên một màu sáng chan hòa lóng lánh, cũng có một chút cam đỏ của thời gian của dòng người.

Đêm qua cậu còn bồi hồi nhớ lại, cậu bị anh phát hiện, lòng cậu tê tái không chấp nhận sự thật. Anh ôm ấp cậu, anh hôn vào má cậu, giọng anh nâng niu cậu, rồi cậu ngại cậu sợ anh.

Đêm đó ai biết được Tuấn Miên người vốn khô cứng như đá biết trãi lòng, biết thấu hiểu. Tay anh vẫn ôm chầm lấy cậu để tròn giấc, còn đôi mắt anh vừa liếc đọc vừa ẩm đỏ thấm quanh mắt, anh đọc nó, anh đau với nó, anh thấm đẫm với nó. Anh đã kì lạ vô cùng, anh đã như thế với người anh yêu thương sao?, con tim anh tan nát không còn gì đau đớn hơn. Là anh đọc những gì không nên đọc, anh đã quá tò mò!, anh không biết là sự yêu thương sự ân cần lại xảy ra như thế.

Rồi anh!, cũng chưa xác định là tình cảm của mình ra sao?, anh sẽ nói với con người đó là anh thương cậu, anh muốn thương yêu cậu. Rồi anh không dám nữa, anh không muốn nữa, vì anh yêu thương là cứ như đem đau thương đến. Anh biết mình nên làm gì, cũng suy nghĩ cho thấu đáu, làm sao mà người đó không e ngại, không còn đau buồn nữa. Anh không yêu thương là được rồi!...

Vết mực lem trong cuốn sổ tay anh đang đọc, chỉ một vết lem do giọt nước từ đâu vương xuống. Anh nhanh chóng lau nó đi, anh ôm chầm lấy cảm xúc của mình vào trong, anh lặng người ôm lấy cơ thể nhỏ anh yêu thương!. Nếu như ôm ấp như thế này có thể xoá bù được việc đau buồn trong lòng cuốn sổ cũng như của cậu, thì chắc là anh xoá hết rồi, anh tẩy hết ác cảm sự xa cách đó rồi.

Khánh Thù lặng người đứng dưới cái nắng nhè nhẹ vô tình phớt qua mái tóc của cậu. Cậu bắt đầu nhìn con nắng, nhìn những mái nhà thấp hơn mình, nhìn dòng người và nghĩ về anh.

Dòng người sao đông xô lấn nhau mà ngập cả một con phố to. Cậu chỉ là một phần nhỏ trong cơn dòng đó, cậu nhỏ bé, cậu không biết làm gì để thoát ra khi lỡ thoát vào luồng đi dài ấy. Còn anh!, anh to lớn, anh không ở trong dòng người xa lạ đó!, anh từng ở trong dòng người xa lạ ấy. Rồi anh hóa thành nắng từ khi nào theo cảm xúc của Khánh Thù, anh chíu sáng và sưởi chút ấm áp cho cậu ở trong dòng người ấy.

Cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy những thứ ngọt ngào đẹp đẽ mà tia nắng ban cho, tia nắng hiền tia nắng ấm áp. Tia nắng cũng bao chùm lấy cậu trong cơn đông, trong những cơn gió lạnh, tia nắng đẩy lùi mọi sự cô đơn. Và mọi người bảo cậu gọi tia nắng là một chút đó của hi vọng...

Nhưng dòng người đâu chỉ có mình cậu, dòng người ấy chỉ mỗi cậu là ngu ngốc và nhỏ bé thôi. Cậu chỉ lo yên tâm trong cơn xoa dịu của nắng, đến một ngày! cậu nhận ra ngay cả khi trong lúc được ôm ấp. Tia nắng anh to quá, cậu nhìn lên chỉ một nhưng tia nắng đó từ trên soi xuống thì có rất nhiều người. Rồi bọn họ cũng sẽ đem lòng say mê tia nắng, cảm xúc của họ cũng đầy mê mẩn. À! thì ra là thế!, cậu cảm thấy lo lắng, cậu nghi ngờ bản thân, hờn trách dòng người.

Cậu lẽ ra phải hiểu thấu cái lí luận này chứ. Đứng dưới nắng càng nhiều, nhận được sự ấm áp sự bao bọc sự yêu thương từ tia nắng của anh thì tất nhiên sẽ có tác hại. Nhận và cảm nhận hoài cái yêu thương của tia nắng ấy lâu và dài chẳng khác nào là hại bản thân, cho bản thân bi thương, rồi từng vết bỏng vết rác từng chút một xé nát tâm hồn cậu. Cậu đang bị xé tan, cậu đau lòng với chính sự ngu ngơ của mình, chỉ nhận ra việc nhiều người có thể có được sự yêu thương kia thì tim cậu như muốn tan thành tro.

Đôi mắt cậu không dám nhìn dòng người đông đúc ấy nữa, đôi mắt cậu mờ dần mờ dần theo cảm xúc của bản thân bây giờ. Cậu phải làm sao nếu như anh biết tình cảm của cậu, rồi mọi chuyện sẽ quá tệ sẽ trở nên đau buồn. Ai đó nói với cậu là bản thân đã đặt tình cảm đầu đời sai chỗ đi, người lạnh lùng ấy cậu sợ, cậu lo sợ người ấy. Làm sao mà có thể yêu!, làm sao mà tim cậu run động được.

Làm sao?... Làm sao để kết thúc cái tình cảm ngù ngờ này đây. Là tập ghét anh, rời xa anh một dần một dần thì lâu ngày thành quen hết yêu mà thôi!. Nhưng làm điều đó chẳng khác nào cắt thêm vào con tim nhỏ của cậu thêm vài đường tử, cậu không làm được. Cảm xúc, tình yêu trong cậu mãnh liệt lắm, nó mạnh đến nỗi mỗi khi cậu nhớ về nỗi đau của mình chính bản thân cậu chỉ muốn đập vỡ tấm kính lao thẳng xuống dưới kia mà thôi.

Đôi tay nhỏ cụm tròn từ lúc nào cũng lắm lem nước mắt, hết mu bàn tay này rồi lại đến bàn tay kia. Hễ nước mắt cậu rơi thì cậu lại nhanh đưa lên để chùi lấy nó, đôi lúc cậu bất giác quay lại sau với đôi mắt còn ướt đẫm. Cậu nhìn anh người đang say giấc trên chiếc giường kia, cậu cảm thấy nhẹ lòng. Bởi cậu sợ anh thấy mình khóc, cậu không muốn anh thấy mình khóc, cậu không dám khóc trước anh.

Lòng ngực nhỏ đó mỗi khi khóc lại nhồi nhét bao nỗi nặng nề, vừa của suy nghĩ vừa của lòng phổi. Cậu thiếu sức trong cơn vật vả, cậu cần oxi thế mà hấp ha hấp hõm lòng ngực như muốn nổ tung ra.

Tay chân cậu rụng rời, cậu lại thấm đẫm nước mắt. Gương mặt cậu đau đớn dần méo mó, cứ nghĩ thêm lòng cậu lại đau, đau lắm! cứ như ai đang nhồi nhét siết lấy ngực cậu.

Một bàn tay lớn, hai bàn tay lớn. Chúng cùng lúc áp sát vào hai bên eo cậu, nhanh lắm chúng đi sát vào thành bụng cậu gặp tại trước và đan lấy nhau chặt cứng. Rồi nó kéo cậu về sau, cậu bước lùi về sau bật mạnh vào một nơi êm ái và ấm áp, nó siết lấy cậu bằng lực, nó siết lấy cậu bằng hơi. Rồi ai đó phà hơi mang chút ấm áp khẽ vào mang tai hồng, nhỏ nhẹ mà ngọt ngào!, một nụ hôn đặt lên mép tai cậu!, một lời thương của buổi sáng.

- Em có lỗi rồi đấy!... Em dám bỏ tôi ra khỏi giường.!.

Khánh Thù mắt mang nước mang đỏ vừa kinh ngạt vừa ngốc nghếch đưa đôi mắt to tròn ra sau một chút để chắc đó là ai. Người cậu bỗng cứng đờ như tượng không dám cử động, cậu vờ ngước mặt lên cao để anh không thấy cậu khóc. Tay cậu run bần bật áp sát vào lòng, cổ cậu cũng rụt lại ngại ngùng.

- Tôi chưa thấy em làm gì hết!... Ngoài chuyện em bỏ ra khỏi giường khi tôi chưa thức thì em còn có một lỗi với tôi nữa. Em đã nói với tôi rồi cơ mà. Giờ thì em trả lời tôi vì sao lại cứ thích bỏ ra khỏi giường sớm đến thế.

Cậu hít mạnh xoa ngay cơn nước mắt, cậu đưa tay chùi mắt, cậu ngập ngừng không biết nói gì. Cậu ngù ngờ không muốn vòng tay của anh lúc này, cậu đang cảm thấy gò ép ở người phía sau, và cậu đang chấp nhận nó.

- Em...~~~ ....

- Em thì sao?... Bởi vì em rất thích cãi lời tôi.

Khánh Thù đưa gương mặt hoảng hốt quay về sau, ánh mắt cậu bật lên sự lo lắng, giọng cậu khàn nhẹ cố nói nhanh để giải thích.
- Không!... Em không có ý như thế!... Em không phải như thế đâu!.

- Em không thích chăm tôi lúc ngủ?...

- Em....~~~

- Tôi biết đó là điều phi lí, thật kì lạ khi cố bắt em làm theo điều ấy.

- Em... Chỉ định nhìn ngắm buổi sáng tại nơi này một chút thôi, em sẽ quay lại giường ngay.

- Tôi biết, tôi hiểu cơ mà!...

- Em xin lỗi!...

- Nếu tôi nói với em việc này!... Em có thể đừng rời bỏ tôi mỗi khi thức dậy không?....

- Sao?....

- Em có tin là một đứa trẻ trong lúc ngon giấc bên mẹ nó!... Bỗng một buổi sáng nó tĩnh dậy thì mẹ nó đã không còn nữa không?.

- Mẹ đứa bé đã mất sao?...

- Bà ấy đột nhiên bỏ thằng bé đi mãi mãi!...

- Thằng bé ấy!...?

- Là tôi!....

Bỗng giọng Tuấn Miên không còn trầm lạnh và đơn điệu làm người ta sợ như bình thường. Giọng anh trở nên tha thiết hết, nó chậm rãi thì thàm vào khẽ tai cậu, mang chút vang xin, một chút nỗi buồn.

- Vậy nên!... Xin em!. Mỗi buổi sáng khi bên tôi!, em đừng rời khỏi giường!, không cần em phải nắm tay tôi. Chỉ cần em! nằm cạnh đó!... Mẹ, bà ấy tôi yêu thương đã ra đi một lần rồi...

- Em xin lỗi!, em sẽ không rời khỏi giường nữa.

- Yêu thương đối với tôi rất ít. Tôi không muốn, tôi rất sợ! một ngày tôi thức dậy mà không có em!... Cảm giác ấy!, cảm giác lúc tôi thức dậy chỉ có mình tôi!, cứ như có ai đó cầm lấy dao và đâm chết tôi vậy!...

............
- Tôi bảo tôi buồn em có quan tâm không?

- Anh buồn sao?.

- Tôi lo là em buồn!.

- Em không có!...

- Ờ... Nỗi buồn trong lòng em là một bài toán khó trong lòng tôi. Tôi phải làm sao?... Tôi xấu xa!.

Tuấn Miên siết lấy cậu, anh bây giờ tràn đầy cảm xúc của một kẻ say tình, anh càng siết mạnh hơn. Cứ dùng lực của mình, cả cơ thể mình ghì lấy cơ thể nhỏ đó, anh miết hơi thở qua sau ót đến mép tai. Anh hôn vào mép tai, anh hít một hơi ở mép tay, anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang díu lấy nhau ở lòng ngực.

- Em hôm nay có muốn ra ngoài không?.

_ Khánh Thù chừng chừ một chút rồi cũng gật đầu ù ừ cho qua chuyện. - Vâng!.

- Thôi được rồi!... Ta về thôi!... Không ở đây nữa!.

_ Cậu ngơ ngác đưa mắt về sau nhìn anh, giọng cậu ngập ngừng. - Về Hàn Quốc sao?.

- Phải!...

- Anh.. anh có công việc sao?...

_ Tuấn Miên đưa người đến hôn vào mép má Khánh Thù, giọng thì thầm. - Tôi biết là em không thích ở đây cơ mà!...

- Em... em không phải là như thế đâu. Ở đây như lời anh nói cũng không sao!.. Em..~~~

- Em muốn gì tôi cũng hiểu. Em không phải là đã chau mày ép gượng mình tại nơi này sao?... Tôi đã bắt lỗi điều gì đâu mà em giải thích!...

- Do em... em thấy không khoẻ thôi. Em không phải có ý định đó, ý em không phải là như thế!...

- Tôi nói thì em.. em đừng khóc!. Tôi hiểu hết cơ mà!. Ở tại đây!, em bị kiềm chỉ có tôi, tôi phiền cảm xúc của em. Em không thích ở cạnh tôi!, tôi hay làm em buồn và rơi nước mắt!... Ít ra không lử đây lâu thì tốt hơn.

Khánh Thù đôi mắt từ đâu lại ngấn nước lại đỏ ửng lên nhanh chóng. Cậu như bộc phát liền quay người lại ngẩng nhìn anh bằng đôi mắt đau thương của mình. Giọng cậu nhỏ nhẹ run mất cả hơi, tay cậu cứ bóp chặt lấy nhau dày vò. Anh từ tốn nhìn cậu, anh vẫn vẻ mặt lạnh nhìn cậu!, nhưng con tim như có gì thắt nghẹn.

- Em... em.. không phải là như thế đâu!... Anh hiểu sai ý rồi... Không phải như thế đâu mà!.

- Là lần đầu tiên em dám nhìn thẳng vào mắt tôi để nói điều trong lòng em đấy!... Em thấy có khác lạ không?... Em cũng đang làm điều gì đó để tách khỏi tôi cơ mà!, tôi ngốc cũng cảm nhận sự xa lạ ấy!.

Khánh Thù bỗng trực trào đổ hai dòng lệ cay xuống lăn dài qua da thịt, gương mặt cậu ửng đỏ, cậu không nói được gì. Lòng ngực cậu đang bị búa đấm từng hồi, đôi môi cậu run lẩy bẩy kiềm chạt những đau đớn vào trong?. Rồi cậu cũng không biết mình đứng nỗi nữa hay không?, cậu thấy rụng rời, đôi tay cậu không ngừng kéo lấy vết áo ngay lòng ngực.

Cậu thủ thỉ bằng chất giọng đau đớn ra bên ngoài, cậu bị thúc ép đến độ không kiềm nỗi tiếng uất ức. Đôi mắt cậu nhoè, cậu không thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nữa, cậu không thấy đôi mắt anh anh nữa, cậu cũng dần mờ nhoè cái hình bóng phía trước. Rồi một màu biến mất trước mắt cậu, cậu cố nhìn hoài mà không thấy anh đứng đó. Anh bỏ đi và không lau nước mắt cho cậu như thường lệ nữa.

Anh nói không đúng sao?, anh đã nói sai rồi sao? mà cậu đau lòng rơi nước mắt. Cậu có suy nghĩ ấy không?, cậu đã có ý định như thế phải không?, cậu không biết vì sao anh lại biết và hiểu được nó. Nhưng cậu có phải là đã thay đổi rồi không?, chỉ cậu yêu thương anh nên có quyền muốn rời khỏi anh!... Anh cũng thế!, bỗng người anh hết mực yêu thương có ý muốn thoát khỏi anh thì!...

Mọi thứ tan vỡ, cậu không biết được là trong lòng anh đang chanh nhấm đau đớn biết nhường nào đâu. Đó là nỗi đau về tình cảm đầu tiên của anh, anh có chút bàng hoàng, anh có chút bất ngờ. Anh không trông mong sự gần gũi của cậu, ít ra anh phải được yêu thương phải được ôm ấp. Vì anh muốn như thế!, vì đó là tình yêu đầu lòng trong tim anh. Cậu tránh xa anh với lí do lạ lẫm, anh phiền cậu, anh đã làm cậu rơi nước mắt, cậu bước khỏi anh, cậu muốn thoát khỏi anh. Thử hỏi một kẻ vừa chỉ tập yêu thương, vừa tập sống với tình yêu còn chút gì là hi vọng không?.
Lẽ ra anh cũng còn một chút tự trọng sau bao nhiêu thay đổi của một kẻ kiêu ngạo, mà không?, anh thương cậu!, cứ mỗi làn anh nghĩ mình sát bên và làm con người đó rơi lệ. Thật!, anh thấy mình giống như tên tử tù, chỉ có chết hoặc cày nát anh ra mới có thể xoá đi sai lỗi đó.

Vốn dĩ anh nghĩ, mình lúc trước sao lại tàn độc đến thế. Đối với anh việc không quen không biết mà dám kết hôn cướp đi cuộc đời cậu đã là tàn nhẫn lắm rồi... Và nó cho anh niềm vui!, anh bướt khô cứng, bớt lạnh lùng, anh hoà theo những điều tươi đẹp. Tim anh cũng vì thế lúc nào cũng đau đớn.

Có phải anh không yêu thương là được rồi không?... Thêm chút nữa, mỗi ngày thêm chút nữa là anh làm tan nát con tim của cậu rồi.

Những dòng chữ cứ in sâu trong lòng anh, nhớ hay nghĩ anh lại thừ người ra.

" Công bằng là không có!, phải kết hôn với người mình không yêu như là đánh chết cuộc đời... Mình còn chưa biết yêu!.
--------
Cứ nhìn thấy anh mắt đó long mình lại lo sợ, mình sợ sai sót khi trở thành vợ người đó, mình sợ lắm, mình luôn run rẩy khi gần người lạ đó!.
----------
Cơ gì đó không ổn trong lòng mình. Phải chi bản thân được rời khỏi người đó thì tốt quá, thì không đau buồn nữa."

Tuấn Miên biết mình xấu xa đã đày đoạ cậu. Trở thành người như lúc trước vậy mà tốt. Rồi sẽ không có yêu thương, không có giọt nước mắt, anh và cậu chỉ là hai kẻ đứng cùng tên trên giấy tờ, là do ước hẹn, chỉ là do sắp đặt.

End. Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro