Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ!, đôi khi trong lòng con người ta ngoài cái ham muốn hạnh phúc thì thì biết đâu nỗi sợ đã phần nào ngăn cản niềm ao ước ấy. Khánh Thùn cũng là con người, thậm chí cậu còn là một kẻ nhỏ nhoi và yếu bé, cậu lẽ ra là cần và thiết những lẽ đời thế chứ? nhưng cậu sợ lắm!, nỗi lo âu của cậu lại trở về ngày đầu. À!, thì ra cậu không còn nhận được từ anh một chút gì của niềm tinh yêu nữa, vẫn là ánh mắt xa lạ lạnh lùng, khiến cậu trở nên nhỏ bé và mỏng manh. Như cái lúc bần thần, cậu vội kết hôn cùng anh, tay đặt lên tay trao nhẫn!, ánh mắt đó làm cậu như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Có cũng được, không có cũng được. Cậu thì có chút yêu thương hay nhiều yêu thương vẫn cũng thế, không có! lạnh lùng thì vẫn không sao. Vì cậu đang sống trong một thế giới một chiều, mỗi cậu biết mình thương anh, mỗi cậu biết mình đau đớn!, cậu không cảm nhận không quan tâm đến bên ngoài. Cậu còn không ý thức đước cái việc anh dành yêu thương cho mình, có chăng là cậu nghĩ đó là phút nhất thời, bản thân cậu cũng không phải là duy nhất. Nhưng mà cậu biết, cậu cảm nhận được nỗi thiếu thốn trong lòng, cậu không dám ao ước được anh yêu thương!, cậu thấy đau nhói nhưng thiết nghĩ lỡ như thế này lòng cậu không thương anh thì có phải là tuyệt vời lắm không?. Bản thân cậu vẫn giữ nguyên cái ý định rồi sau này sẽ rời bỏ niềm yêu thương trong lòng mình. Kệ!, cậu không quan tâm bản thân mình có được thương yêu hay không?.

Cứ đứng cạnh anh, cậu lại ngờ nghệch ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn, cậu lại nghĩ, cậu lại chăm chăm nhìn gương mặt lạnh đó. Rồi không có đáp trả, trong lòng cậu chỉ cảm thấy nỗi hổ thẹn, cậu im lặng, tim đau lắm, lòng cậu đau tơi tả.

Lưng cậu ngồi lâu trên máy bay cũng không dám tựa vào, cậu lại nhút nhát rụt rè, cậu không dám hỏi anh cũng không đủ can đảm nhìn anh thêm, cứ lầm lầm lủi lủi. Giữa anh và cậu lại có một khoảng cách xa vời.

Rồi không hiểu làm sao khi đã cất cánh máy bay, anh còn nghe rõ tiếng lo lắng cồn cào của người kế bên, anh thấy người đó tay bấu chặt lấy nhau run rẩy. Anh không biết mình nên làm, rồi anh lại nhớ đến điều mình đã từng nghĩ và làm, nhưng anh không đành lòng bỏ qua điều đó, anh muốn sát vào cậu... Đừng sợ, đừng lo!, anh không phải đang ở bên cạnh cậu sao?...

Nhưng mọi chuyện quá tệ, lẽ ra anh phải thông minh hơn chứ, cứ xích gần cậu yêu thương cậu đi. Rồi sau đó anh cách xa cậu, anh tạo cho cậu sự thoải mái sự dễ chịu thì đã muộn gì đâu. Anh không thể kiềm lòng trước vẻ lo lắng đó, gương mặt đang lạnh tanh nhưng tận bên trong có biết bao nhiêu điều cồn cào.

Khánh Thù không nói, cậu không dám mở miệng, chỉ sơ ý bật ra hơi thở gấp rút dồn dập. Gương mặt bỗng đỏ táy, người cậu rút sát lên, tay chân cậu bấu chặt lấy nhau, và đôi mắt đó! nó âm ẩm cái nét lo sợ của, nó long lanh, nó đang sợ đến phát khóc.

Anh biết mà!, anh biết là con người đó đang kiềm chặt nước mắt của mình, cậu không tài nào kiềm chặt nó được. Nỗi sợ đang chiếm lấy cơ thể nhỏ đó, dường như chỉ có cậu đối diện với nỗi sợ.

Rồi bỗng nhiên Tuấn Miên cắn răng đứng dậy tháo cái thắt dây an toàn đang kiềm chặt cơ thể nhỏ đó vào ghế. Anh im lặng, anh ngồi ngay vào phần ghế còn trống, bao nhiêu tay vòng sang người ôm lấy cơ thể đó. Rồi anh siết chặt, anh nhận được cái chộp nhanh và gấp của cậu, đôi bàn tay đó đang bấu víu lấy anh, khuôn mặt sợ hãi đó đang nép vào lòng anh. Anh lại siết, tay anh vút ve nhẹ trên lưng cậu, anh im lặng!, anh không biết phải làm sao?...

Rồi anh lặng người khi nghe tiếng thúc thích nhỏ rồi bỗng ngừng rồi lại âm ỉ ở đâu trong lòng ngực anh. Cậu khóc, cậu vúi đầu mình vào lòng ngực đó cố kiềm nén thì cũng bùng nổ trào ực ra ngoài. Chắc là sợ lắm, chắc là đối mặt với nỗi sợ kinh khủng này lâu lắm, nên khi bấu được điểm tựa bấu được cái gọi là chắc chắn, lòng cậu an toàn rồi, bao suy nghĩ cậu được trấn an rồi. Nhưng trong lòng cậu không giấu được cái nét lo sợ đó, cậu bật ra một nỗi niềm trong lòng, có cũng được không có cũng được vòng tay ấy.

Cậu sợ anh biết mình khóc, cậu thủ thỉ nhỏ, cậu tưởng là anh không biết, trong lòng cậu hiện vẫn còn lo âu, cậu chưa hết lo lắng. Rồi vòng tay đó buông cậu ra thì nỗi sợ lại ồ ạt tới, cậu không dám đối diện, cậu không biết đối mặt với nó ra sao?...

Đó là điểm tựa mà trong suốt lúc đối diện với nỗi lo sợ cậu luôn nghĩ tới. Điểm tựa cậu đặt tình cảm, điểm tựa cậu trông đợi, dẫu có sao thì có điểm tựa ấy lòng cậu trở nên nhẹ nhàng hẳn...

Rồi làm sao đây!, không có anh người đó cũng khóc, mà có anh rồi thì cũng sẽ lại khóc. Không cần biết điều gì nhưng khi thấy giọt nước lăn dài ấy lòng anh vô cùng xót xa!, anh vô tâm hờ hững trở lại lạnh nhạt vốn là để nguỵ trang vẻ bên ngoài thôi...

Rồi sau khi hạ cánh, lúc mà anh cảm nhận con người đó đã hoàn toàn nguôi cơn giận thì đột nhiên anh lại rút tay về. Anh im lặng cầm nắm lấy va li, vậy mà có ý chờ, vậy mà bước chầm chậm theo con người nhỏ đó. Anh im lặng, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn khoảng không.

Rồi bao nhớ thương trong lòng anh lại trỗi dậy, đôi lúc anh cứ muốn ghì chặt nhanh lấy con người nhỏ đó ôm ấp như khi nào. Anh không thể chống cự lại bi ải của tình ái, anh càng tránh xa nỗi nhớ thương càng sâu trong anh. Anh muốn ôm ấp con người nhỏ đó, anh muốn hôn miết trên làn môi đó lắm, thứ của anh, người của anh!, anh không dám đến gần, anh lại im lặng và lạnh lùng.

À!", anh học được cái qui luật mà đến giờ anh phải tuân thủ theo nó. Đâu phải cái ai mang, cái quyết định là sẽ của ý anh, anh trao yêu thương nhưng cũng có thể anh không nhận được yêu thương. Anh đâu thể ép được yêu thương, có thể cho nhưng không nhận, anh bị kim chế bởi tính kêu ngạo bao lâu của mình. Không được như ý muốn thật oái ăm, như muốn nổ tung.

Anh không gặp con người đó nữa, không phải anh không quan tâm, anh nhớ!, nỗi nhớ trong anh mỗi lúc một nhiều. Anh có hàng vạn lí do để đến bên con người đó để yêu thương, nhưng anh không dám đến, anh im lặng vùi đầu vào công việc. Anh cũng nhớ vặm dụi đại bữa trưa, để anh không lăm bệnh để anh không gặp người ấy!.

Anh nghĩ nếu như nhớ thương thì có thể ép chặt, còn ham muốn sát thịt thì có thiếu gì đâu. Anh định lao đầu vào mấy người vợ ấy, anh cùng họ, anh thoả mản cùng họ. Nhưng nỗi niềm trong anh lại bùng cháy, anh không thể xoá hết nhớ thương. Nghe được câu nói bấp câu nói lễ phép nhỏ nhẹ anh lại ngờ là giọng của cậu, anh lại nhớ nét ngại ngùng ấy, rồi anh lại im lặng tiếp tục vào công việc.

Lâu rồi anh không gặp cậu, lâu rồi anh không dám thương yêu anh. Ham muốn không cảm hoài thì cũng thành nhàm chán, phải chi có một con người như cậu để bây giờ anh yêu thương, để bây giờ anh hết nhớ thương. Tay đó cũng lâu rồi anh chưa nắm!, anh nhớ lắm.

Anh nhận ra cũng sẽ có người thứ hai, chỉ cần lòng anh cảm thấy đầy yêu thương thì sẽ thoải mái. Có thể là vợ lớn, nếu anh yêu thương?, nhưng phải biết được là anh chỉ yêu mỗi có mình cậu thôi. Nỗi nhớ thương của anh cũng chỉ mỗi cậu có được, anh lại ích kỷ dành lấy nỗi yêu thương của mình. Cậu không có, thì chẳng ai có được!...

Anh không đến chắc người ấy cũng đã hết buồn rồi nhỉ, cuộc sống hư danh làm vợ anh cũng đỡ bị chèn ép hơn. Nghĩ thế anh cũng vui trong lòng được một ít, nhưng như thế có phải là anh mất đi cái yêu thương này rồi không?, anh sẽ mất vợ của mình!, rồi sẽ mất.

Nhiều lần do anh không kiềm được nỗi nhớ nhung đành ban xe nhanh ra phố vụt chạy đến nơi tan học của cậu tại khách sạn. Anh lặng lẽ ngồi trong xe nhìn con người nhỏ đó bước ra khỏi cổng, tay có hôm sách rất nhiều thứ, có hôm thì lạnh cho rút vào túi áo!. Anh lặng nhìn mãi từng chút một cái nét con người ấy, anh thấy giữa con đường ra nhiều người lòng cũng lo vì biết đâu có ai va phải cơ thể nhỏ bé của anh. Thấy con người đó vô tình rớt sách lòng anh cũng chợt bồn chồn!...

Rồi chuyến xe buýt cũng vô tình cướp mất dáng vẻ anh mong ngắm, chờ mãi cũng được lên xe buýt. Thế rồi anh vô tình cho xe chầm chậm chạy theo xe buýt, anh muốn chạy xong xong với chiếc xe buýt ấy, rồi anh nhìn, anh nhìn dáng vẻ con người ấy ngồi trên phần ghế khoảng cách một lộ đường.

Xe buýt dừng thì anh lại dừng, tại sao lại cứ muốn đi xe buýt cho vất cả thế, không nhớ lời anh dặn sao?, cứ đi taxi hoặc gọi người đến rước là được rồi. À!, có phải chăng là điều con người đó thích làm, là lúc trước anh đã bắt ép làm cậu không vui.

Con người ấy ngồi trong chuyến xe buýt về gần đêm chỉ có một mình, rồi chợt anh thấy con người ấy khóc. Anh thấy con người đó thu mình nhỏ lại, tay ôm vào lòng sát chiếc túi trên mình, tay lại chùi nước mắt, tay kia lại thay phiên, lòng ngực thấp thỏm muốn tan ra.

Anh lo lắng suy nghĩ, nhất định là lúc lên xe đã vô tình chạm vào ai đó, rồi lại chỉ có một mình, lại sợ lại chỉ biết ngồi khóc thôi!. Hay là đã có ai bắt nạt, ai đó bắt ép lấy cậu, cũng có thể là có chuyện gì đó không vui. Anh nghĩ nhiều lắm, lẽ ra lúc ấy anh phải ôm chầm lấy cậu và hỏi việc gì phải khóc, hay đơn giản thấy anh thì con người đó sẽ không khóc nữa!.

Ngốc!... Hôm nay sao không canh đúng trạm xe đã dừng, con đường vẫn quen thuộc cơ mà!. Con người nhỏ đó chân tay bủng rủng ánh mắt bần thàn còn ửng một chút đỏ xuống trễ mất một chạm. Rồi lại lủi thủi ôm chiếc túi áp sát vào mình, anh lại bỏ xe chạy theo, anh nhìn hoài!, nhìn hoài!, đến khi anh không nhìn thấy người đó nữa!...

Rồi anh lại im lặng, lạnh lùng quay lưng bỏ đi...
Anh lại tự nhủ!. "Có phải mày muốn yêu thương không?". Và anh nhớ cậu. Độ Khánh Thù.

End. Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro