Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù cảm thấy không khoẻ trong người.

Hay là cậu còn ám ảnh cái cảm giác ngồi trên máy bay thót tim kia. Cậu thấy buồn nôn đôi lúc trở thành chu kì, cậu khó ăn và ngủ, cậu thấy cơ thể mình mỗi lúc mỗi mệt hơn, cậu đôi khi buổi sáng cũng không muốn thức giấc. Làm gì cậu cũng thấy mình thiếu lực, cậu ngửi ngay thức ăn thì y như rằng chưa ăn vào đã phải nôn ra.

Cậu lo lắng về tình trạng mình nhưng cũng không quan tâm nó, cậu nhớ anh, cậu bận với nỗi nhớ anh! nên cơ thể mình có suy nhược rất nhiều thì cậu vẫn chẳng xem nó quan trọng. Cậu mệt lắm, cậu cảm thấy đau đầu dữ dội, cậu không thể thoát khỏi cơn buồn nôn. Cậu vội mua thuốc uống cho trừ cái bệnh phiền phức này, cậu cũng không cần biết bệnh mình đang mắc, cậu chắc cậu đã bệnh.

Rồi vài ngày nữa thì phải làm sao?, đó là ngày giỗ của ba chồng cậu vốn năm nào cũng phải được tổ chức tại ngôi nhà này. Cậu sẽ tiếp đón hai người vợ lớn kia ra sao?, cậu đối mặt với anh ra sao trong cái tìn cảnh này. Thế nên cậu phải gắng sức để thoát bệnh, cậu ăn thật nhiều nhưng càng ăn lại càng nôn, cậu không biết còn có món gì mà bản thân có thể ăn được nữa không, chỉ có nước trắng thì làm cậu dễ chịu hơn.

Đến bây giờ cậu chịu không nỗi cơn hành hạ không tên này, nó không hẳn là gây khó khăn cho cậu cả ngày nhưng tự nhiên có điều gì thoi thúc, một căn bệnh không tên làm cậu lo lắng. Cậu tự mình đi đến bệnh viện, cậu không dám vào khám!, cậu sợ những thứ lạnh tanh trong bệnh viện, nhưng cậu phải vào! vì không ai ôm ấp thúc ép cậu.

Bỗng cái ngày đó bao trùm lấy cậu một cái tên hết sức nhỏ bé mang cả một sự sống lớn, nó ám ảnh cậu, nó làm cậu phờ phạt suy nghĩ nhiều hơn. Cậu nghĩ mình phải tốt hơn thì mới có thể, điều này còn quan trọng hơn là chính bản thân cậu tự chăm sóc mình. Cậu chờ đợi nó, cậu lo lắng về nó, cậu muốn nói cho Tuấn Miên biết về nó, cậu nghĩ anh sẽ vui mừng. À không!, điều đó chưa hẳn đã làm anh vui mừng.

Cậu cố kiềm nén lòng mình để không phải rơi lệ, cậu quan tâm đến nó để không gây thêm bất cứ tổn hại nào. Cậu không nghĩ cho mình, cậu tệ cũng phải nghĩ điều tốt đẹp cho nó.

Bác sĩ nói cậu đã mang đứa bé hơn hai tuần nay.

Cậu ngạc nhiên cậu bàng hoàng, trong lòng cậu hoang mang về sự kiện lớn trong lòng mình. Đứa bé đó có phải là kết tinh mà tình cảm của của cậu dành cho anh mà thành hay không, hay đó chỉ là một đứa con, một minh chứng cho sự đơn phương sự xa cách giữa anh và cậu.

À!, không phải bao ngày nay cậu đang tập sống như trở về lúc đầu hay sao, cậu đang tập sống một lần không có thêm tình cảm anh sao?. Nhưng phải làm sao?, phải làm sao khi đầu cậu trong người cậu đang mang tư tưởng, đang mang đứa bé của anh, của người cậu không thể ngừng yêu.

Cậu không được nói với anh, cậu đâu có quyền nói với anh. Cậu cứ im lặng thế này thì sẽ tốt hơn, cậu không phải lo lắng gì về anh, cậu có đứa bé, cậu sẽ không có điều gì dính đến anh.

Lâu rồi cậu không gặp anh, lâu rồi anh không đến mà ôm ấp cậu trong vòng tay. Cho dù đó không phải là tình cảm của anh nhưng như thế cũng được, như thế cũng phần nào đáp lại tình cảm trong lòng cậu. Cậu yêu anh, yêu anh nhiều lắm nên cậu cần cái lời nói ngọt ngon và sự thì thầm bên tai.

Thì ra đó là sự kết thúc của một sự san sẻ, cậu không phải là duy nhất. Khi anh chán, khi anh chẳng có tình cảm với cậu thì tất yếu là như thế.

Nhiều đêm cậu nhớ anh, cậu nhớ anh đến đôi mắt bỗng sụp đỏ rồi khóc mãi khóc mãi ướt đẫm một bên gối. Cậu lo cho đứa bé về cảm xúc trong lòng mình, nhưng phải làm sao đây! cậu không kiềm được sự nhớ nhung niềm đau đớn trong lòng mình. Ờ!, vốn dĩ như cậu là phải chịu những thứ như thế, cậu lâu nay đã ngày nào không chua xót đâu!...

Ngày nào cậu cũng nghĩ sâu hơn về sự rời xa anh, rồi sẽ có một ngày cậu rời xa anh, xa thật xa. Xa đến nỗi khi nhắc về cái tên Kim Tuấn Miên thì trong lòng cậu chỉ vỏn vẹn sự tàn úa, sự ngờ nghệch và dại dột. Và cậu sẽ không nhớ đó là anh, đó là người như thế nào!, và tình yêu cậu dành cho người đó có hay không?.

Rồi còn đứa bé thì sao?, đứa bé có thể sống cùng cậu không, đứa bé sé sống cùng appa của nó?. Không!, cậu yêu nó chỉ thua anh một chút, cậu rời xa anh nhưng không thể rời xa nó. Nó là con cậu, nó là tình yêu cậu chân thành, đó là sự sống sự nhớ thương cho tan đi trong lòng cậu.

Tuấn Miên anh gọi cậu, anh gọi cũng bằng cái chất giọng trầm và mạnh mẽ, anh lạnh lùng cứ chăm chăm nhìn cậu. Rồi cậu thấy anh ôm mình, cậu cảm nhận được hơi vòng tay ấy, cậu rụt rè trước anh như bao làn. Anh thấp đầu hôn cậu, anh miết trên môi cậu thật sâu và nồng nàng, tay anh bấu lấy cơ thể cậu, anh lại hôn cậu, anh hôn lấy từng làn da miếng thịt trên gương mặt ấy.

Giọng anh nhỏ nhẹ thì thào trong khi tay đang mãi miết chơi đùa với đôi môi đỏ ươm đó. Đôi mắt to cậu cũng nhìn anh, cậu lo lắng, cậu ngù ngờ cho sự yêu thương này.

- Tôi muốn em cho tôi một đứa con!...

- Con... con sao?...

- Phải. Tôi ngoài điều thứ nhất thì điều thứ hai quan trọng nhất đối với tôi là có được đứa con. Thằng đàn ông nào không muốn có một đứa con trai!.

- Em... em...

- Khánh Thù... Em cho tôi một đứa con được không?.

Cậu mơ màn tỉnh giấc sau cơn mê dài đầy kí ức, cậu chợt nhận ra những chi tiết vừa rồi là trong giấc mơ nửa đêm, giấc mơ ấy nhắc cậu nhớ về sự việc có thật đó. Cậu nhớ vẻ mặt anh khi nói về một đứa con, cậu nhớ sự thành khẩn ấy khi anh xin cậu cho anh một đứa con. Anh ham muốn như thế mà, anh ao ước có một đứa con đến độ hiện lên nét mặt, cậu sao lại tàn bạo che giấu đứa con của anh. Anh biết được thì phải làm sao đây!, và nếu anh có không biết thì cậu xấu xa vô cùng.m

Cậu thấy mình thật ích kỷ. Anh không còn đáng sợ, anh không phải là người đáng sợ, mà đáng sợ là cậu đây! ghê tởm nhất là cậu đây!. Cậu che giấu hết tất cả, cậu che giấu yêu thương sự nhớ thương của mình, đến cả đứa con của anh mang giọt máu của anh mà cũng có ý định giấu nó sao?.

Cậu cảm nhận được sự xa cách, không! nó quá rõ ràng. Anh không quan tâm đến cậu nữa sao?, à không! anh không còn muốn đến gần cậu nữa sao?. Anh lại có tình cảm thích một người khác rồi sao?, cậu hết là sự quan tâm rồi sao?, thế thì cần gì yêu anh!. Đến nỗi giấc mơ được anh yêu bằng cái tình cảm chân thành cũng quá khó đối với cậu, cậu không dám khao khát!.

Nhưng không hiểu làm sao giữa cơn mộng đẹp nhưng ám ảnh tâm hồn cậu giữa cơn đêm tĩnh mịch lại thoi thúc lấy cậu. Cậu cố gắng mạnh mẽ, không!, vì đó là quyết định của cậu, đó chính là cách cố nắm giữ lẽ sống cho trái tim cậu. Cậu đang vùng dậy trong cơn chết, cậu không cần phải yếu đuối nữa.

Cậu biết là mình nhớ anh, nhớ giọng nói lẫn cả ánh mắt của anh, nhớ sự quan tâm và cái ôm ấp của anh. Vì sao bao ngày qua anh không đến, cậu không dám gọi cho anh!, vì sao nhớ đến phát điên mà cậu vẫn cam tâm chịu đựng.

Khánh Thù tay có chút kháng cự nhưng vẫn cố trong trạng thái rụt rè đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại dở trên bàn. Cậu thẳng tay bấm nút gọi vì bao ngày cậu cứ khư khư cái số điện thoại của anh mong là sẽ gọi cho mình. Cậu bóp chặt lấy điện thoại, trong lòng sốt ruột ý như lửa thiêu đốt, cậu lấy lí do về đêm gì đây?, làm sao cậu phải gọi cho anh. Không lẽ nói là nhớ anh, nói là anh đến bên cậu đi?...

Chuông đỗ và tắt Khánh Thù biết là nó đã bắt máy nhưng chẳng nghe được gì hết, đợi một lúc lâu chỉ nghe tiếng thở sột soạt bên kia. Cậu rụt rè vội cất giọng nhỏ của mình.

*Tuấn Miên... Em...*

*Sao thế. Em gọi cho tôi có gì sao?*

*Anh...Anh còn thức sao?... *

* Thì đã sao?... Tôi hỏi là tại sao em lại gọi cho tôi*

KyungSoo im lặng nhận ra chất giọng nhè nhẹ trong máy có gì đó kì lạ, nó nhừa nhựa kéo dài. Cậu biết anh đã say, anh đã uống rượu rất nhiều.

*Anh... Anh... anh... uống rượu sao?...*

*Phải. Không có lí do gì sao?.*

*Em gọi... em gọi anh....*...

*Em có phải là nhớ tôi không?, em đã nhớ tôi có phải vậy không*

Hơi thở cậu nghẹn ngào, cậu không thể nói nên điều gì ngay bây giờ để chối bỏ sự nhớ nhung của mình. Đúng!, cậu nhớ anh thì sao?, anh biết cậu nhớ thì tại sao bao ngày qua không đến, không gọi điện thoại cho cậu, anh không quan tâm hỏi han cậu. Và trong đầu cậu chỉ có một câu trả lời duy nhất!, anh không yêu cậu, anh chán lắm rồi.

*Sao em lại im lặng... Em đang khóc phải không...*

*Em... em...~~~ không có!*

*Ya~~ tôi hỏi là tại sao khóc... Em đang khóc đấy. Em không giấu được tôi đâu!...*

*Em... em... chỉ định hỏi anh là hôm qua anh không đến có phải vì công việc hay không?*

*Em đừng khóc!... Tôi không phải là tức giận với em đâu*

*Công việc của anh dạo này đang rất bận sao?*

*Không... Chẳng có gì cả!. Tôi không đến là vì tôi không muốn thấy em buồn. Tôi rất muốn đến!, tôi rất muốn đến.

*Em... em...~~~*

*Em lại đợi cửa tôi đến sao?*

*Em đợi đến tối thôi*

*Em đợi cả đêm có phải không?*

*Em... em~~|*

*Tôi đến em lại khóc. Em không thích gần tôi, em sợ tôi, tôi luôn làm em bị tổn thương!... Sao tôi dám đến chứ?...*

*Em... em không phải như thế đâu!*

*Em không thể bảo là nhớ tôi được hay sao?*

*Em... em...*

*Em ghét tôi, tôi là kẻ luôn làm cho em đau buồn. Tôi ý lại vào mình, tôi là kẻ kêu ngạo. Tôi luôn ém chặt cảm xúc của em... Em muốn tránh xa khỏi tôi, xa khỏi tôi. Em đã muốn như thế có phải không?.*

Cậu nói sao đây!, cậu có ý định đó, cậu có ý nghĩ và mục đích đó sẵn từ rất lâu. Cậu phản bác nó thì đồng nghĩa với việc cậu đang nhớ thương anh, cậu không thể chấp nhận nó, nhưng cậu lại càng không thể thừa nhận tình cảm của mình. Giọng cậu run đầy nước mắt trả lời anh một tiếng nhỏ nhẹ!.

*Vâ... Vâng!*

*Muộn rồi!... Em ngủ đi!*

*Anh đừng uống rượu nữa!...*

*Em quyết định được chuyện của tôi sao?*

*Không phải... em... em... chỉ*

*Tôi quát như thế có làm em sợ không?*

*Không... không có.*

*Em ngủ đi!... Mai tôi đến để giỗ ba. Đừng khóc nữa!, tôi xin lỗi em. Gác máy đi!*

Đến tận trong cái tức giận của một kẻ say rượu thì cậu cũng cảm nhận được trong anh có sự nhẹ nhàng đối với mình. Anh say là thế sao?, anh tức giận khi say là rất đáng sợ cơ đấy, anh đôi lần còn nhào đến đánh tới tấp hoặc dứ tợn muốn giết người giúp việc đôi lần làm anh không vừa ý. Nhưng sao khi hơi lớn tiếng với cậu thì kẻ đó lại liền liền trả lời xin lỗi, kẻ đó còn lạnh lùng với cậu nhưng không tài nào bỏ được những lời nói đầy yêu thương ấy.

Vì anh thương cậu!, nở lòng quát to người anh yêu nhất trên đời còn hơn bóp nát tim anh.

Mà cậu chẳng hề nhớ anh!... Nhớ kẻ đáng sợ và lạnh lùng này.

End. Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro