Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi ánh sáng đánh thức mình Khánh Thù hôm nay thức dậy từ rất sớm. Xem ra chẳng có gì để làm trông ngôi nhà này, cậu chuẩn bị mọi thứ và ngồi tại ghế đợi mọi người đến.

Cậu bớt lo về nỗi sợ gặp hai người vợ lớn, cậu không nghĩ đến họ, cậu bận tâm với nỗi lo khác. Cơn mộng mị đêm qua đã làm gương mặt cậu nhợt nhạt thiếu đi sức sống, hai hóp má cậu càng có góc cạnh hơn, đôi mắt phiền não cậu còn không muốn nhìn đời.

Rồi cậu lại nghĩ đến anh, nghĩ đến nếu như bản thân bắt gặp được ánh mắt đó thì sao?. Thì cả cơ thể cậu sẽ như tượng mà chết đứng, cảm xúc cậu bị ém chặt bởi đôi mắt ấy. Nhất là lúc lòng cậu đang bộn bề với những lời nói của anh, cậu không muốn nghĩ rõ nó, cậu không hiểu rõ nó. Lời nói làm cậu hoang mang, vì sao anh lại biết nỗi lòng này, cậu không phải là muốn cách xa anh đâu. À!... Mà cậu thấy đau đớn, cậu muốn rời xa tình yêu của mình, cậu đã nghĩ thế, cậu sẽ định làm như thế.

Khánh Thù ngờ ngợ ra bản thân mình đang mang một thứ quí giá, cậu đang dùng sức mà nuôi một sinh mệnh bé nhỏ. Bất giác cậu đặt tay mình lên tấm bụng phẳng lì xoa nhè nhẹ tự nói với lòng. Nếu thật sự đứa bé trong bụng sẽ chỉ sống riêng với cậu thì cậu và đứa bé sẽ làm sao đây?. Đứa bé này ra đời phải mang họ Kim hay sao?, cậu đâu thể cấm cảng anh và đứa bé. Nhất là khi cậu nghĩ đến việc sau này đứa bé khóc đòi appa của mình, còn anh thì giận dữ vì không được gần nó. Đứa bé là con của anh cơ mà!, cậu phải rời xa tình yêu mình, cậu cũng không thể có được đứa bé hay sao?...

Cái chuông cửa lớn nhấn liên hồi làm cậu tỉnh khỏi cơn mụ mị trong đầu, cậu thấy hồi hộp và lo lắng hơn. Ngay ngắn tư thế cậu ngồi ngay dậy, hai tay đặt thẳng lên gối, cậu hướng mắt ra chờ đợi chiếc xe đen chạm ngõ.

Khi thấy hai người vợ kia cậu vội bỏ ghế đến gần cánh cửa chờ đợi. Họ bước vào thì cậu cuối thấp đầu lễ phép chào, cậu bước theo sau rồi cũng vào ngồi trên ghế.

Giọng cậu nhỏ nhẹ thiếu hơi ngõ lời cùng hai người đang đối diện. Vừa nói tay cậu vừa rót trà từng li một nâng hai tay thành kính để trước mặt họ.

- Mẹ không khỏe nên đã nghĩ ngơi!... Một chút nữa em sẽ đưa mẹ ra!...

Đôi mắt đăm chiêu của người vợ lớn bỗng chầm nhìn cậu vẻ mặt không vui. Rồi người ấy cười trông thật ma mị, đưa tay cầm lấy tách trà từ tốn chậm rãi uống một ngụm, mắt lại đưa nhìn cậu bằng phần trắng, bây giờ mới mở miệng nói.

- Tuấn Miên... Tuấn Miên anh ấy đã thức chưa?...

- Sao ạ... Anh ấy!...

- Vẫn còn ngủ sao?, cứ để anh ấy ngủ.

- Vâng!...

- Anh... Anh.. ấy có nói là đến rước tôi nhưng sao không thấy. Chắc là quên rồi...

- Đêm qua anh ấy không ở nhà của chị sao?.

Người vợ lớn bỗng tắt nụ cười giương đôi mắt kẻ đậm của mình lên nhìn thẳng vào mắt Khánh Thù. Rồi quay sang nhìn người vợ thứ hai cố hỏi điều gì đã xảy ra, cả hai đều quay sang nhìn cậu ngạc nhiên. Người vợ hai nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng sâu thẳm.

- Anh ấy đêm qua không có ở nhà tôi và chị hai. Anh ấy nói dạo gần đây mẹ không khỏe nên đã sang đây để chăm sóc mẹ cơ mà!... Anh ấy không có ở đây sao?...

Khánh Thù nuốt nghẹn li nước cho qua việc. Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ về lời nói ấy, không phải là đêm qua đã say sao?, không về nhà hai người vợ kia thì đã ở đâu?. Lẻ nào đã ngủ ở công ty bao nhiêu bữa nay. Rồi trong đầu cậu ám ảnh câu nói *Tôi muốn đến, tôi muốn đến*, nó âm vang cái chất giọng tha thiết của anh mãi theo suy nghĩ cậu.

Khánh Thù cố cười gượng xua tan đi không khí căn thẳng lúc bấy giờ cũng như đánh lờ ánh mắt trông dữ tợn của hai người kia.

- Anh... Anh.. ấy khi sáng dậy đã đi đâu từ rất sớm rồi.

- Sao?... Anh ấy không nói đi đâu với cậu sao?.

- Không!...

- Lạ nhỉ?, hôm nay giỗ để cúng nhưng sao lại bỏ đi...

- Chắc là anh ấy sẽ về nhanh thôi!...

Người vợ lớn im lặng không nói nữa, người đó khoanh tay lại đựa lưng vào thành ghế, chép miệng trước khi nói.

- Khánh Thù à!... Tôi và cậu không gặp nhau lâu rồi nhỉ!...

- Vâng!...

- Tiếc thật. Tôi mà gặp được cậu thường xuyên thì nhất quyết không có việc này xảy ra đâu!.

- Em... em...
_ Đưa mắt ngờ nghệch lo lắng nhìn.

- Cậu không hiểu hay cố gắng không hiểu? ...

- Em... em... Đã làm gì sai sao?.

- Tuấn Miên không bảo cho cậu biết à!.

- Anh ấy... Không không có nói với em.

- Chắc là anh ấy yêu cậu lắm nên đành lòng nào mà nói!.

- Yêu ... Yêu sao?...

- Cậu có biết đôi lần ăn hải sản cậu nấu thì y như rằng anh ấy bị nổi đỏ hết cả da rồi trốn đến nhà tôi.

- Anh ấy không thích hải sản sao?...

- Anh ấy bị dị ứng với nó. Sao cậu ngốc thế! không biết chồng mình ra sao hết ?... Cậu tệ thật. Nhắc đến như thế tôi chỉ muốn cho cậu một tát.

- Nhưng.. nhưng anh ấy bảo là thích ăn nó.

- Ya/// bảo thích ăn là thích ăn sao?... Tôi còn chưa nói đến chuyện nhiều lần tức giận khi ở nhà cậu thì lại đổi trúc giận lên tôi đấy.

- Em... em xin lỗi. Em không biết mọi chuyện lại như thế.

Mặt người vợ lớn bỗng hóa giận dữ quát lớn bằng chất cay độc, ngồi ngay dậy khỏi mặt ghế đưa tay chỉ thẳng vào Khánh Thù ra vẻ uy quyền. Người vợ đó giận đến nổi khi nói cả người có chút gồng và run rẩy, môi bấu nghiến trong thật dữ tợn.

- Cậu im ngay đi!. Đừng có đem cái nét mặt khù khờ ấy với chúng tôi. Cậu! đừng nghĩ có vỏ bọc là anh ấy thì vô tư làm đủ mọi chuyện. Chưa ai sai khiến làm Tuấn Miên trở thành một con người khác như thế. Làm nhỏ!, cậu nhỏ làm sao mà được cái thói như thế chứ.

- Em... em

Mặt Khánh Thù bỗng nhợt nhạt sau khi nghe câu nói nặng lời từ người đối diện. Gương mặt cậu trông thật khó khăn khi không biết giải thích làm sao để cho vừa lễ phép cho vừa tội tình. Cậu thật ra đã như thế sao?, cậu sai khiến anh sao?, bản thân anh đã thay đổi sao?. Cậu chưa nghĩ vội, cậu không dám nghĩ nhiều khi đối diện với hai người đó, cứ nhìn vào hai cặp mắt đó thì y như rằng cậu lại run cầm cập hơn.

- Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều, cậu chưa được dạy kỉ nên tôi không muốn trách cứ.

- Em xin lỗi!, lẽ ra... lẽ ra!.

- Lẽ ra cậu không kết hôn cùng anh ấy. Làm sao có thể khi biết anh ấy đã có vợ?.

- Nhưng đó là hôn ước, là do hứa hẹn.

- Cậu làm điều khác với nó không được à!. Cậu chỉ đủ kiểu để giải thích. Sao không bảo là cậu đã sai!.

- Vâng!... Em sai rồi!. Em xin lỗi.

- Buổi nói chuyện hôm nay mong là cậu không nói lại với Tuấn Miên!. Tôi không muốn anh ấy tức giận!, cậu bép xép thì ... Tôi nghĩ là cậu hiểu!.

- Vâng!...

- Ngoan đấy!, đối với Tuấn Miên cũng ngoan ngoãn thế này sao?.

- Em... em.

- Thế ra làm sao Tuấn Miên không thích được chứ?.

- Em không!... không phải có ý!...

- Ý cậu là gì?, cậu tưởng mình được yêu thương nên muốn anh ấy làm bất cứ mọi điều sao?. Thằng đàn ông đấy không phải là của cậu, tôi yêu anh ấy. Lẽ ra phải biết điều cơ chứ?.

- Em không có ý như thế...

_ Đứng ngay dậy chỉ tay vào Khánh Thù - Tôi thấy cậu có ý như thế!. Tôi nhắc lại! Tuấn Miên là của tôi!.

- Anh ấy cũng yêu chị sao?.

- Anh ấy yêu cậu.

Khánh Thù chợt im lặng lòng chợt đầy cảm xúc không nói nên lời. Đó là điều cậu muốn nghe và chờ đợi sao?, cậu đúng thật rồi, cậu rõ là đã cảm nhận đúng cái thứ tình cảm anh dành cho mình, cậu không sai, thì ra cậu chưa bao giờ yêu đơn phương. Nhưng sao trống rỗng quá, mọi điều bây giờ sao nhạt quá so với điều cậu nghĩ. Đó không phải là điều làm con tim cậu nhẹ nhỏm, cậu cảm thấy mình lại đau lòng, cậu không dám nghĩ nữa, cậu sợ suy nghĩ, càng nghĩ lại có nhiều lí do khiến cho cậu muốn tách xa anh dù là anh có yêu cậu, dù là cậu có thương anh.

Đôi mắt cậu như mờ nhoè trước nét mặt của hai người kia, cậu muốn tỉnh táo, cậu không thấy rồi dần chìm vào u mê và cảm nghĩ. Cậu thấy hai người ấy nói cũng đúng, cậu không phải là của anh?, cậu không thể là của anh. Cậu nhớ lại tình yêu ấy, cậu đã có lúc muốn rời xa anh, anh muốn yêu thương nhưng lại đang cố tìm cách tránh xa anh, cậu cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình.

Con tim cậu lại vụng nát, nó quen dần sau bao lần đột ngột như thế, nó nhanh đến nỗi chỉ nghuệch ngoạc nghĩ đến anh đôi chút thì trái tim lại tan tầm mang theo những cảm giác giá buốt cắm sâu vào từng sớ thịt. Biết anh đã có vợ rồi tại sao lại đem lòng thương lòng nhớ, biết anh đã có vợ rồi! nhưng sao lại đi cướp tình cảm ấy. Cậu không trách người vợ hung hăn kia, cậu nghĩ như người ấy, cậu cũng cảm được chút xót xa của người ấy. Làm sao có thể vui vẻ khi người mình yêu lại đem lòng yêu một người khác, chỉ khác một điều là cậu chưa bao giờ can đảm đón nhận và giành lấy tình yêu của mình.

Thứ gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình, thứ gì vốn là của mình, được sắp đặt là của mình nhưng hờ hững xa cách thì sẽ lại không phải là của mình. Ai, mọi người, hay xung quanh cũng muốn thứ mà mình yêu thương, không lẽ tình yêu trong lòng không bằng nỗi cái lo sợ, cái đau thương kia.

Cậu đã thay đổi anh sao?, cậu biết người ấy sợ cậu khóc nên lúc nào cũng dỡ cái chiêu rơi lệ ra. Đáng ghét, lẽ ra lúc ấy là kiềm chế được sao lại cứ muốn khóc ra, thì ra là đánh vào sự thương cảm, xấu xa thật mà!. Chưa hề gì về cái nghĩ tàn độc kia, cậu sẽ tách anh ra khỏi con anh sao?, cậu tệ và độc đoán đến thế sao?.
Quả thật cho cậu trở về thời xưa, thời mà chỉ biết mỗi tên công th anh qua mặt giấy thôi, thời ấy không hiết không phải nghĩ. Yêu anh, ở cạnh anh rắc rồi lắm.

Cứ thử làm phép tính sẽ thấy sự chênh lệch.
1 không thể chia hết cho 3... Và 3 cũng không chấp nhận sẽ cùng nhau với 1. Tình cảm cũng thế, cậu sai rồi, à!. Bây giờ cậu nghĩ mình rời xa anh là đúng, mình tách ra khỏi cuộc sống nhiều đau thương này là đúng. Có thể cậu hết yêu anh, có thể anh không ưu ái bằng tình cảm với cậu, và cậu không biết thương biết yêu!... Cậu lại ngây thơ và trẻ con, biết yêu là hình phạt mà ông trời gián xuống!.

Lòng cậu có thể tưởng tượng ra đang bị cày xưới mãnh liệt, lòng cậu nóng mà cũng lạnh. Cậu mơ hồ nghĩ ngợi, cậu không dám hỏi thêm chuyện cùng hai người vợ ấy!, cậu không dám tiếp xúc với vợ của Tuấn Miên!...

Một thứ gì đó mung lung trong tim cậu, Khánh Thù cũng lễ phép trong nét cứng đờ cuối chào hai người vợ ra về. Còn mình cậu, chỉ còn mình cậu với căn phòng!.

Không gian lại bao trùm lấy nếp nghĩ, cậu cũng vội ngăn không cho mình nghĩ, nhưng như thế cậu lại nghĩ nhiều hơn suy tư nhiều hơn.

Tiếng kèn xe làm cậu buâng khuâng và run rẩy!. Cậu xốc xối nghĩ ngợi!, cậu không biết mình sẽ đối diện với người đó ra sao?.

Mình sẽ lại để anh ấy ôm lấy mình, mình sẽ chứng kiến đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu sẽ không gặp anh ấy, cậu sẽ không khóc?.

Hay là cậu sẽ nói thương anh?...

Thà chỉ mình bản thân biết mình yêu anh, chỉ có mình yêu anh thế lại tốt hơn.

End. Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro