Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên bước vào vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng không nói, anh có vẻ phờ phợt sau đêm dài thức rượu trong người. Đôi khi lại đính ánh mắt xuống người đó, anh quan tâm để xem con người vợ anh, không quan tâm vì là nhớ, chả lẻ! vợ anh mà anh không có quyền nhìn sao?. Bao nhiêu ngày rồi anh chưa được gần như thế để ngắm cậu, anh muốn ôm con người đó!, để lấy lí do gì đây! lấy cái lí do gì để xả bớt yêu thương trong lòng mình.

Không biết anh đã vào trong phòng này rồi sao?, khi nảy cánh cửa đón vang tiếng còn lớn cơ mà?. Không lễ phép hỏi là anh đã đến vào hôm nay sao?, trong lòng anh nghĩ nhất định là đã có điều gì. Khánh Thù bỗng ngẩng mắt lên nhìn anh, cậu nhìn anh mà không nói, cậu nhíu hai đôi mày mình cau kĩnh nhìn anh. Tuấn Miên thấy cậu ngập ngừng, cậu muốn nói nhưng lại không nói được, anh thấy được sự dồn ép trông đôi mắt ấy.

Anh vừa cởi nhanh chiếc áo sơ mi của mình rồi định vội mặc nhanh vào chiếc áo đã được cậu ủi khác. Anh quay đi nhưng liền quay lại im lặng nhìn con người đang ngay ngắn trên giường ngồi khep nép, anh thấy hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi đang co bóp đầy rối rắm. Anh giả vờ bằng chất giọng lạnh hỏi vơ cậu để biết có điều gì, hoặc cơ thể giải quyết giúp nỗi lo lắng của cậu.

- Em hôm nay đi học nấu ăn cơ mà!... Tôi bảo tài xế đưa em đi, thời gian cúng cũng đã xong...

Đôi mắt cậu nhíu nhẹ ửng đỏ ngẩng lên nhìn anh, nó lại lo lắng lại sợ hãi. Cậu cắn chặt răng kiềm nén cảm xúc, cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu nhẹ để chỉ mình không đi học.

Thấy đôi mắt và thái độ ấy thì y như rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với cậu, anh nghĩ là chắc ít nhiều thì khi gặp hai người vợ lớn đã có chuyện. Anh vội bỏ chiếc áo đang mặt xuống đất chạy ngồi sát bên cậu, anh ôm lấy người cậu giọng nhỏ nhẹ.

- Có phải đã có chuyện gì rồi không?...

- Em... không.!

- Sao lại không muốn đi học...

Cậu ngượng ngùng rồi bần bật ra vài âm thanh nhỏ run rẩy trả lời anh, tay bấu chặt bóp lấy thành đầu gối.

- Em... em ... em không...

Rồi bỗng Khánh Thù đôi mắt đầy nước đóng sầm đổ ập ra bên ngoài thật nhiều. Nó rớt nhiều hơn trong vài giây, cậu nấc nghẹn lấy lòng ngực của mình y như một máy bom phải tóng khứ hết thứ nước này ra bên ngoài, Khánh Thù cắn chặt răng nhìn anh, cậu nghẹn ngào đau đớn. Cậu thở thào thoi thóp nhìn như cậu đang nuốt trọn lấy dòng nước mắt, cậu lại uất khẳm nén nghẹn nước mắt.

Anh đưa hai bàn tay mình lên áp sát vào hai bờ má nhỏ hồng, nhanh tay quẹt nhanh những giọt nước mắt đó. Sao lòng anh lại cồn cào thế này, anh quên mình nên lạnh lùng với cậu hay sao?, như thế này mềm lòng thế này thì xem như sự chịu đựng là vô nghĩa. Nhưng đôi mắt ấy! làm anh tê dại giá buốt hết lòng mình, làm sao mà không vỗ về không ôm ghì lấy xoa dịu nó. Anh thương cậu không ước lượng khoảnh bao nhiêu đâu.

- Sao lại khóc?...

Khánh Thù biết là anh cũng sẽ ôm ấp mình mà, cậu đau lòng thì lại được người ngọt ngào này vỗ về. Có phải lúc nào cũng thế không?. Cậu lắc đầu!, cậu đưa đôi mắt nặng trịch nỗi đau lên nhìn anh. Phải là như thế, cậu khóc thì anh sẽ lại nhẹ nhàng bảo cậu nính đi, anh lại như thế!, cậu lại cảm nhận được cái mùi yêu thương quen thuộc tràn ngập đâu đây. Người cậu run bần bật theo hơi khóc, nước mắt cậu rơi hoài lan lên bàn tay anh, cậu không muốn anh bắt lấy nỗi đau trong lòng cậu nữa!...

- Em... em... không có!...

Không biết là khi anh thấy cậu khóc thì như người đang bị nung nóng lên chảo dầu không?. Ờ thì là anh không thể cố gồng nữa, anh chịu thua! anh không tài nào cố lạnh lùng hơn được nữa, thà như thế này hỏi xem vì sao lại rơi nước mắt, chứ lòng anh như thiêu cháy nóng phừng phựt. Tuấn Miên tức giận, đôi mắt cũng phần nào chau chày khó chịu, giọng cáu gắt mạnh tiếng hơn.

- Đã hỏi! là tại sao em lại khóc?.

Khánh Thù sợ lắm, đến độ chỉ muốn tan biến khỏi nơi này mà thôi!. Hơi thở khôn xiết đẩy lòng ngực trông thật tội lệ, gương mặt đỏ bỗng táy nhợt do kiềm cơn nước mắt. Tay bấu lấy drap giường, nghiến răng chịu đựng. Cậu nói gì đây!, cậu phải bảo với anh gì đây!, cậu thấy mình có lỗi! cậu thấy mình vô dụng, cậu không thể nói được, gắng hết sức cậu cũng không lấy nổi hơi tiếng để nói.

Chưa bao giờ hết cậu gớm ghê cái bản thân chả mình, cậu còn nghĩ yêu thương đó bản thân cậu không thể nhận lấy. Cậu đã cướp lấy yêu thương của người khác một cách trắng trợn đấy!, đâu phải được yêu thương là sung sướng hạnh phúc đâu.

Đó không phải là người nhỏ bé ấy vừa bị một cú đau tim sao?. Giọng nói ấy! cách oán trách như thế có nghĩa bảo cậu sai rồi phải không?. Bản thân cậu ai cho cái quyền được khóc được yếu đuối như thế.

Nhưng là do bản năng! vì từ lâu rồi cậu yếu mềm thì anh sẽ nhẹ nhàng với cậu. Cậu có rơi nước mắt thì anh sẽ lại vỗ về. Thành quen, thành thứ không thể thay đổi.

Tuấn Miên im lặng thở dài oán trách, anh nhanh tay giang rộng thu vào cơ thể đang co rúm run rẩy kia vào lòng. Anh siết thật chặt, giọng dịu dàng hẳn ra!, đưa tay xoa tấm lưng nhỏ.

- Xin lỗi!... Tôi sai rồi!...

Ghì mạnh, giọng thỏ thẻ vào mép tai.

- Bảo với tôi là có chuyện gì đi!...

Khánh Thù tách anh ra, đôi mắt rớt đầy nước, giọng nất nghẹn ngát quãng.

- Anh!... Em không học nấu ăn!... không nấu ăn nữa có được không?...

_ Bất ngờ - Sao?. Tại sao?.

_ Lắc đầu giàn giụa nước mắt - Em... em... không thích nữa!.. Em không muốn nữa!...

_ Nhăn nhó nhìn cậu, lo lắng - Đã có chuyện gì!... Em thích nhất là được nấu ăn cơ mà!... Sao lại như thế!...

Anh càng ngày càng lo lắng và hốt hoảng khi thấy thái độ thụt lui từ bỏ của Khánh Thù. Cậu đang muốn xa anh lắm rồi phải không, đến nấu ăn thứ duy nhất làm cậu vui thích cũng rơi lệ xin thôi.

- Em!... em... không phải là hờ hợt đâu!.... Em không phải là như thế đâu!.

- Nhưng là chuyện gì!....

- Em xin lỗi!... Là em không biết!... Em không biết là anh đã bị đau chân, anh dị ứng hải sản, em không biết anh không thích ánh nắng, em không biết là anh ngủ không được một mình,... Em... em...

_ Chau mày lo lắng!... - Không sao cơ mà!... Tôi đã bảo là thế nào đâu!... Đừng khóc nữa.

À!, thì ra Khánh Thù sau khi tiếp chuyện thì trong lòng vẫn còn in sâu cái câu đút thút như cho gươm vào tim cậu, cậu không quên, thậm chí cậu còn nhớ rõ bản thân đã như thế nào!, và anh đã như thế nào!.

Có nhiều buổi sáng cậu vô tình thức dậy trong tay anh thì ngay lập tức cậu đưa tay kéo nhanh lớp màn để đón anh nắng ngày mới. Cậu nghĩ mình thích nó, cậu chưa bao giờ quan tâm là người kia có ra sao hay không, lúc đó cậu còn không nhớ thái độ của anh ra sao. Cậu chỉ nhớ quen thuộc mỗi cái nhìn ân cần quen thuộc, và hình như không có yêu cầu, không có than phiền!. Vì Khánh Thù thích lấy cái ánh nắng đầu ngày.

Rồi cậu thích nấu ăn, cậu thích tự bản thân mình nấu ăn, cậu lần này có quan tâm đến sự đồng ý hay không của anh. Cậu chờ sự cho phép, cậu chờ sự yêu cầu, cậu sẽ nấu cho anh những món mà cậu nghĩ mình nấu ngon nhất. Và anh cũng ăn, anh chưa hề than phiền về món ăn cậu nấu, anh chỉ tấm tắt khen ngon, anh chỉ nói là muốn ăn nó. Vì đó là lần đầu Khánh Thù nấu hải sản, Khánh Thù bảo với anh với thái độ e dè và lo lắng, cậu sợ nó không ngon, cậu quan tâm đến cảm nhận của anh.

Thì anh cười, anh cũng bảo là thích nó, anh ăn hết phần ăn cậu nấu. Đó là khích lệ, nó không phải vì dở mà vì anh không ăn được hải sản, anh cũng gắng ăn. Anh có bị làm sao cậu cũng không biết, việc nhỏ nhặt thế đánh đuổi cái niềm vui cái nụ cười sợ còn chưa đáng. Vợ anh nấu ăn ngon lắm.

Cậu đi xe buýt, tự đi học anh không cho. Không phải vì anh kiềm chặt cậu, không phải vì anh cứng ngắt và cổ hủ muốn siết lấy cậu đâu. Anh không muốn đôi chân kia phải vất vả, ngày nào cũng phải đi, ngày nào cũng phải hoạt động, giống anh!, anh cũng từng có thời gian miệt mài chân như thế. Giờ lại thành cái bệnh đi theo anh, lâu lâu thì lại tái phát. Đó có phải là dối không, đôi lúc cậu và anh cùng đi thật lâu, anh đi sát cậu còn ôm ấp lấy cậu!. Ừ, thì anh cũng chẳng nói mình bị làm sao cả, anh vẫn thích ôm cậu hay cùng cậu đi tản bộ, cậu muốn thế, cậu thích thế! làm thế cũng hợp lí.

Thì ra những cái điều tuyệt vời anh đã làm cho cậu biết mình đã có được gì là của anh. Cậu đã có được yêu thương của anh, cậu là duy nhất!, cậu không phải đơn phương!, cậu thương anh! và anh thương cậu. Vậy mà cậu muốn tách xa anh, cậu phải là người của anh chứ, là vợ của anh để đón nhận yêu thương chứ...
Nhưng mà!.... Cậu sai rồi!, cậu không muốn nhận sự yêu thương ấy nữa.

_ Nấc nghẹn, tây bấu lấy tay chật cứng, giọng ngập ngừng - Em lẽ ra không đi học!, như thế lại bất tiện.

_ Giọng nhẹ nhàng, vút ve tay cậu - Rồi!... Sao cũng được!, đừng khóc nữa!...

- Em xin lỗi!...

- Nấu ăn em thích nhất mà!...

Khánh Thù oà khóc lớn trong nỗi lòng của mình, cậu nhìn anh sâu sắc, mắt đậm đỏ sự tuyệt vọng. Cậu đánh đổi, à không! cậu từ bỏ cái ưu quyền đó, cậu thấy mình tệ, cậu xấu xa.

- Em... em không thích nữa!, em không thích nó nữa!... Em không thích nữa đâu!...

Rồi anh im lặng, cái vẻ mạnh anh hiện lên nét lạnh lùng sự nghiêm túc. Anh nhìn cậu, anh nhìn chăm vào mắt cậu, giọng anh lại thỏ nhẹ nhàng nhưng lại rất trầm đậm.

- Em biết là mình khóc sẽ làm tôi đau lòng không?...

Không hiểu sao trong tìm thức của Khánh Thù ngờ ra cái ý định mà có lẽ kẻ ngu ngốc sẽ nghĩ nó sẽ giải thoát cho anh và cậu. Cậu ngốc đến độ xem thường cái quyết định đó, cậu quả thật vô tâm không thèm ngò ngàng đến cái cảm xúc của người ta, cậu cũng không biết mình sẽ ra sao?...

Cậu cũng đau lòng khi thiếu tình cảm!, cậu chưa bao giờ thiếu tình cảm, cậu chỉ là nhận sai lầm và ngu ngơ quá thôi. Nhưng lẽ nào cũng đau đớn tột độ, vậy tại sao bản thân lại cướp lấy cái tình yêu của người khác, anh là của người khác, tình yêu sẽ kéo anh là của người khác.

Nhưng trong đôi mắt cậu thì muốn thế, nó hằn lên cái khát vọng cao lớn và mãnh liệt. Cậu sẽ trở về ngày xưa, cậu không đau không yêu thương, cậu sẽ là người xa lạ, cậu chưa được ai ưu tiền quyền yêu thương, cậu sẽ không được ai chăm sóc quan tâm. Nhưng cửa miệng cậu lại không muốn nói, cậu đau đơn nghiến chặt răng, cậu không muốn bật ra lời lẽ đau lòng ấy. Lòng ngực cậu hóp lại chuẩn bị cho một trận nổ tung.

- Chúng ta.... Em... li hôn với anh có được không?.

Tuấn Miên chợt khựng người nhìn cậu một lúc lâu, anh đặt hai tay lên đầu cậu ép chặt cố định. Cậu né ánh mắt anh, anh lại cố nhìn chầm vào đó để tin đó là lời buột miệng. Anh nhìn cậu, anh im lặng, lòng anh thổn thức đau đớn.

- Ya~~~ Không biết là tôi thương em sao?...

- Không phải... Không phải đâu mà!.

Khánh Thù giàn giụa nước mắt, cậu căn nghiến môi đến rỉ máu, cậu không thở được hơi thở cậu nghẹn lại, người cậu tái tê. Cậu lắc đầu, cậu lắc đầu bỏ qua nó!, cậu không cần tình yêu thương ấy, cậu chưa hế biết sự quan tâm yêu thương ấy. Cậu không thèm để ý xem anh thương cậu đến mức độ nào.

- Tôi phải nói là tôi thương em làm sao đây?...

- Anh... anh... li hôn có được không?...

- Độ Khánh Thù!... Em ... em muốn tránh xa tôi sao?...

- Phải!... ... Em... muốn li hôn.

- Em... em... không như thế, tôi... tôi sẽ không đến gần em, tôi không để em thấy tôi. Tôi không làm em lo sợ nữa. Em vẫn cứ là vợ tôi đi!... Tôi rất yêu em ... Tôi yêu em!.

- Em sẽ không sống ở đây nữa, em không làm anh tức giận, em không phiền phức anh nữa!... Anh... anh!...

- Em không biết mình là của tôi hay sao?... Em không làm gì cả, em là của tôi!... Tôi muốn em bên cạnh tôi!...

- Anh.. anh.. là của người khác!... Có phải là em... em đã cướp lấy tình cảm đó không?.

- Không. Là tôi yêu em, tôi chưa định bảo với em. Vì tôi sợ em lo lắng, nhưng tôi thương em lắm, tôi rất thương em.

- Em... em...

- Tôi... tôi... Được rồi, tôi xin em đấy. Tôi không muốn em đau đớn thế kia đâu!...

- Anh sẽ chấp nhận điều này được không?.

- Được rồi... Sao cũng được. Miễn là em không khóc nữa là được rồi.

- Em có thai!... Em muốn được nuôi nó một mình.

Anh ngẩng ngơ đôi mắt ra nhìn cậu, anh không thể tin vào lời nói lúc này. Anh không phải là nghe lầm sao?, đứa bé là con anh sao?, đứa bé trong bụng mang giọt máu của anh cơ đấy. Anh mong chờ nó lậ rồi, anh đợi nó! niềm khao khát của anh.

- Sao!... Đứa bé là con tôi cơ mà!....

- Em... em... có thể nuôi con của mình mà!...

- Em vừa yếu lại mang đứa bé. Làm sao em nuôi đứa bé. Tôi cũng là appa của nó, tôi cũng muốn nuôi nó!...

- Em chỉ xin anh về đứa bé thôi.

- Đứa bé!... Đứa bé em không muốn nó có appa như tôi sao?... Em không cho tôi được gần đứa bé sao?...

Anh làm sao đây, lòng anh tê tái vô cùng khi chính miệng đã tự chấp thuận niềm đau đớn ấy vì không muốn cậu khóc nữa. Anh làm gì nữa, anh đã hứa là như thế mà, anh sẽ mất đi tình yêu của mình, mất đi cả đứa con của mình. Anh đáng bị như thế sao?, kẻ đáng ghét như anh đáng bị trừng phạt thế sao?, nghĩ đến thế anh lại muốn xé nát con tim.

- Anh đã chấp nhận rồi...! Anh sẽ cho đứa bé ở với em...

- Tôi không muốn như thế cơ mà!, em đừng đối với tôi như thế. Làm sao em và đứa bé rời khỏi tôi.

- Li hôn em sẽ được nuôi dưỡng đứa bé ....

- Em sẽ định ở đâu để nuôi đứa bé, em không thể đi làm!... em không thể gánh chịu một mình được cơ mà!... Em... em...

- Em sẽ cố gắng nuôi đứa bé. Em sẽ dọn ra khỏi nhà này...

Tuấn Miên đày xúc động bỗng thay đổi bàng chất giọng tức giận của mình. Anh hết cách rồi, anh không bao giờ để cho hai con người đó rời khỏi anh, tránh xa amh cũng được, không gặp anh cũng được. Nhưng không thể nào lại để cho bất cứ khó khăn nào đến với hai mẹ con cậu được. Anh cắn răng vừa kiềm nén cơn giận dữ của mình, vừa chịu đau đớn mà quyết đinh.

Anh bóp chặt lấy người cậu phần hai bên bắp tay, anh ghì mạnh nó vởi tức giận và đau đớn vô cùng.

- Em... em... Đang cãi lại lời tôi ... Em đang làm tôi đau lòng. Tôi không thích em như thế!, em... em....

Khánh Thù nhìn anh lo sợ vô cùng, tay cậu bấu lấy nhau sợ hãi.
- Em... em...~~~

- Tôi không muốn em và đứa bé phải cực khổ. Em... em ghét tôi cũng được, em không muốn gặp tôi cũng được, nhưng em phải ở ngôi nhà này!... Tôi sẽ tránh xa, tôi không đến gần em và con, em có thể thoải mái, tôi không muốn em và con khổ cực...

- Li hôn...

- Không, tôi cấm em không được nói ra từ đó. Em không thể nào li hôn với tôi và sẽ không có chuyện li hôn nào hết. Tôi không muốn!.

- Em muốn li hôn!...

- Tôi đã bảo là không muốn. Tôi yêu em, tôi rất yêu em. Nên vì thế em vẫn là vợ tôi, em vẫn sống trong ngôi nhà này. Tôi không đến gặp em, không chạm và đứa bé là được rồi. Đứa bé... đứa bé là con tôi, nó sẽ phải là Kim Thiếu Minh. Là Kim, là con trai của tôi.

- Anh đừng giành đứa bé, anh... anh không cần có phải không?.

- Tôi rất cần đứa bé và em. Tôi không giành, tôi không làm bất cứ việc gì. Miễn là em và con sống không cự khổ, em muốn gì ra sao tôi cũng chịu.

Đôi mắt anh đỏ ửng ngấng đầy nước nhìn cậu. Anh quỳ gối xuống sàn nhà mắt ngẩng nhìn cậu đang ngồi trên giường, tay anh nắm chặt lấy tay cậu, giọng anh đau đớn chất chưa nỗi chua xót vang xin cậu.

- Xin em!... Đừng trốn tránh thôi. Tôi thế đấy!, tôi không đến gần em và con đâu!. Tôi chỉ mong thấy em và con thôi... Độ Khánh Thù tôi xin em đấy!.

Rồi bao nhiêu tan nát vỡ oà trong lòng Tuấn Miên.
Thật tình anh chỉ muốn vung tay mà bóp chết cái người mà anh hết mực yêu thương mà thôi.
Anh chưa bao giờ phải luỵ đến như thế. Anh không thể thiếu nó nhưng biết làm sao bây giờ. Anh không thể bắt ép được, anh sẽ mất hoàn toàn. Mất tất cả!.

End. Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro