Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù hôm nay nóng ruột đợi anh mãi đến tối vẫn không thấy. Anh bảo là sẽ đón sau buổi chiều cậu đi học về nhưng nếu cậu đã về nhờ người bạn học trước lẽ ra anh phải về nhà rồi chứ.

Trong lòng cậu nôn nóng xót xa vô cùng, không biết con người ấy có lại gặp vấn đề gì khi đến đây không?. Trễ thế rồi nhưng Khánh Thù vẫn trông xa qua lớp cửa ấy chỉ chờ bóng đèn pha rọi vào phía hàng cây trước cỗng như mọi lần. Cậu cũng bạo gan gọi cho anh khá nhiều cuộc nhưng có khi lại không trả lời, có khi lại tắt giữa chừng.

Cậu chợt vời vợi buồn hơn bao giờ hết, lòng cậu sôi sốt hơn rồi lại nghĩ nhiều điều hơn. Cậu chợt suy ngẫm về thái độ và cảm xúc mình trong dạo gần đây, xa hơn chút nữa! cũng đã quá kì lạ khi tiếp diện với anh. Cậu nhớ anh lắm, chỉ muốn được nằm trong vòng tay ấy thôi, hay là lời nói dịu dàng và cử chỉ ân cần ấy! thật thì làm lòng này xao xuyến! lung lay mất rồi. Khánh Thù thấy hỗ thẹn cho những suy nghĩ có phần bạo lạ của mình, cậu không giấu được sự chờ mong đó. Cậu chợt bật cười vì đôi lần nhớ đến thái độ bất thường của anh, anh trông thú vị nhỉ?, cậu thích những biểu cảm ấy! trông có chút ngộ nghĩnh dễ thương làm sao. Dù là đáng sợ hay sắc lạnh! Khánh Thù từ bao giờ cũng thích nhìn vẻ nghiêm túc ấy!, cậu cảm nhận sự che chở và nhỏ bé của mình... Anh đâu biết trái tim cậu từ khi nào đã thương anh, cậu cũng không biết! chỉ thấy tha thiết và da diết lắm!, cứ đắm say hoài Khánh Thù cảm thấy có chút hạnh phúc. ....

Rồi bóng đèn pha trắng rọi thẳng qua cửa sáng rực cả một khu nhà báo hiệu anh về, cậu mừng đứng thẳng lên nghiên người ra lan can nhìn chị giúp việc vội vã chạy ra kéo cửa rộng để xe chạy vào sân. Cậu thấy cánh cửa đẩy chậm mở toan ra, rồi anh nghiên người hơi hụt ra ngoài nắm chặt lấy thành cửa bắt thế đứng dậy và bước ra. Anh nắm theo chiếc cặp công sở vốn cho là rườm ra bước đi từ cửa xe, chân ngắn chân cao cứ loạn choạn vài bước hết một ô gạch to. Nhìn thế thôi Khánh Thù cũng dư sức biết anh đã quá chén chắc là vì đối tác, rồi anh lại bước hất hủi sự trợ giúp của tài xế, anh đi loạn choạn cứ như muốn ngã.

Vướng víu nhỉ, anh dừng chân tháo ngay từng chiếc giày hai bên chân quăn thẳng thừng vừa tầm sức, vẻ mặt có lé rất khó chịu, đến chiếc cặp trên tay cũng chẳng tiếc đánh thẳng tay sang một bên. Anh lại thẳng người lấp bấp bước đi cứ thế chầm chậm cho đến bật thang trong nhà. Khánh Thù nhìn anh kĩ lắm, lo mà! lòng cậu dù bớt âu lo nhưng cũng chợt nghĩ ngợi sâu xa về con người này! chỉ vừa mới qua cơn bệnh thế mà cứ bất cần như thế! biết có sao không?.

Tiếng đập cửa mạnh từng hồi nghĩ là gấp gáp lắm, chỉ cần nghe thế cũng đủ làm cậu hoảng hồn có chút linh cảm trong lòng về điều không hay. Cậu chạy nhanh đến kéo mở cửa vốn không được khoá, mặt tái nhợt nhìn anh có chút lo âu!, anh cuối đầu rũ rượi không nhìn cậu!, đẩy chống vào cửa bỏ qua người vợ này đi loạn choạn tững bước đến giường. Anh nghiên người nằm ngửa ra thở ào một hơi lấy sức, tay chân giang rộng khắp cả giường tỏ ý thoái mái.

Khánh Thù hối hã đóng ngay cửa chạy đến bên anh, cậu ngồi ngay ra giường chồm người đến tay tháo ngay đôi tất bên cao bên thấp ra khỏi chân. Cậu nghiên người lên phía trên đưa tay mở nhẹ cúc áo chậm rãi nhẹ nhàng vì nghĩ rằng anh đã say giấc, tay lòng nhẹ kéo chiếc cravat thả lỏng giúp anh thoải mái. Cậu đang tập trung vào phần cổ áo thì ngay lập tức tay anh nắm chầm lấy cổ tay cậu, có chút gồng và siết mạnh! làm cậu giựt đứng người ngơ ngác nhìn anh...

Anh nhắm chầm đôi mắt chau mày nhăn nhó khó chịu vô cùng, giọng ứ chầm chậm, nhựa nhựa mang mùi men đặc trưng của rượu thoảng ra bên ngoài bay khắp xung quanh...

- Aizzz..... Tôi chưa say cơ mà!....

Thấy vậy Khánh Thù sợ lắm, tay run run cố chống lại cú nắm đó nên cố rút về sau. Anh mở to mắt, lòng trắng bên trong ửng chút đỏ nhìn cậu chầm chầm và sắc lạnh, anh gồng sức quật người một cú thật nhanh kéo và kiềm chặt, người cậu từ thế ngồi đối diện trở thành kẻ bị kìm chặt lấy hai tay nằm bên dưới, mắt mở to chút lo lắng nhìn anh....

Anh giọng mạnh mang hơi men, cứ phả thẳng tùng hơi vào mặt cậu!, anh có vẻ không hài lòng vì điều gì đó nên mới tỏ thái độ như thế này... Nhăng nhó vẻ mặt khó nọi đầy gượng giụ, cậu chưa bao giờ thấy anh giận như thế! nhưng cái thái độ đó có phải là đã nhẹ nhàng với cậu rồi không?.

- Em... em.... có ghét tôi không?.... _ Chau mày nhìn cậu đầy nỗi niềm

_ Cậu nhìn anh ngỡ ngàng không hiểu chuyện, đáp trả giọng nhỏ nhẹ tròn đầy! - Em. Không có!....

_ Anh siết chặt lấy tay cậu, giọng mạnh hơn - Em dối!... Những ngày trước có phải tôi và em rất vui vẻ mà có đúng không?... ?...

- Vâng!...

- Rất vui vẻ.... rất vui vẻ!.... _ Giọng quát to gào mạnh, thái dộ giận dữ nhìn cậu chầm chầm - Vậy tại sao lại đối với tôi như thế!... Em rõ ràng là rất ghét tôi cơ mà!...

- Em... em... ~~~ _ Cậu nhìn anh sợ sệt, mặt từ khi nào tái xanh lo lắng!

- Tôi đến đón!, tôi muốn đến đón em!. Em không muốn sao?, em không muốn tôi đón em sao?

- Em... em... đã nói với anh rồi!... Em tiện đường sẵn xin về xe chung với người bạn rồi!...

- Ya//// Tôi đối với em không bằng người bạn kia sao?... _ Giọng anh lớn hơn, để lộ ra gương mặt đỏ gất say rượu.

- Không phải ... đâu! _ Giọng yếu ớt - Em không có ý như vậy

- Em... _ Nhìn chầm cậu thái độ bộc trực, mắt oán hận - Tôi nhớ em... tôi nhớ em nên chỉ muốn đến đón em thôi!... Sao lại như thế!...

Nhìn chầm anh bất ngờ rồi bỗng dưng đôi mắt cậu rưng rưng vì có chút mừng vui trong lòng. Thì ra đâu phải kẻ ngốc này nhớ anh đâu!, cậu cũng được sự chờ mong ấy cơ mà!, nhưng lo hơn cậu nào được khóc! cậu hứa với anh rồi. Thế nào cũng phải dồn nén cảm xúc, cậu cũng lo sợ về thái độ tức giận của anh!, sợ đến run cả tay chân.

- Em... em... nghĩ là anh bận!, anh hôm nay có cuộc gặp đối tác ... nên em... em... ~~~

- Công việc của tôi!.... //// _ Quát to - Đến lượt em quản sao?...

- Em... em xin lỗi... em xin lỗi!...

- Ya//// em có lỗi với tôi! .... Không phải lúc nào xin lỗi cũng giải quyết được mọi chuyện đâu!...

_ Tay bóp chặt lo âu, mắt ửng đỏ ái ngại - Em... em... không biết mình làm anh tức giận...m~~~~

_ Nhìn chầm cậu đáng sợ, giọng bất chợt thào nhẹ nghe lạnh cả người đầy lo âu - Có tin là tôi giết em không?....

Tuấn Miên anh tức giận cũng chẳng hiểu là bản thân mình muốn gì?, anh muốn quát nạt cậu, anh muốn trúc hết giận dữ lên cậu?, hay vì một lí do nào đó mà anh không thể nói ra. Anh không biết phải làm thế nào, vì chính anh cũng ngu ngơ không suy nghĩ!, anh làm vì điều gì! anh giận vì điều gì?, có phải bản tính sở hữu của anh không?. Nó không phải là bảo vệ là che chắn nứa rồi, bản tính đàn ông của anh vượt mức của sự dịu dàng rồi!.

Khánh Thù sợ lắm, cậu sợ nhất ánh mắt ấy!, cậu không còn được sự dịu dàng nữa sao?, cậu đã sai và làm anh tức giận sao. Lẽ ra cậu không nên về nhờ xe người bạn ấy, cậu phải để anh đến đón! lẽ ra là thế! lẽ ra sự tức giận này không phải làm cậu sợ hãi như thế. Đôi mắt lọng nước cậu nhìn anh trông nhỏ bé, cậu đỏ táy cả người run run lo sợ... Cậu làm gì đây? lòng cậu chợt đau nhói vô cùng.

- Thằng đó! ... có phải có ý cưa cẩm em không?....

_ Giọng run, nghẹn ngào - Không có... không phải như thế đâu!... không như anh nghĩ đâu!... Em... em... với anh ấy chỉ là bạn thôi!.

- Bạn sao?... Tôi không muốn bất cứ thằng nào đến gần em... Em... em... dám ngoại tình sao ?....

Lời nói Tuấn Miên như vạn con dao đâm tạc từng sớ thịt trong người cậu, cậu đau buốt đau giá, đau trong sự ngu ngốc đến tình cảm trong trái tim này. Khờ quá rồi!, cậu đã yêu ai đâu mà ngoại tình, cậu đã từng có cảm xúc với ai đâu mà ngoại tình!, cậu nhớ anh! cậu thương anh từ khi nào lòng này biết hết. Thế mà lại bị gọi là ngoại tình!, sự yêu thương trong tim cậu như bị buộc sai vị trí, cậu chỉ muốn nắm đại một con dao đâm thẳng vào lòng ngực để chỉ xin sự oan uổn của cảm tình. Cậu khựng lại trong đau đớn nhìn anh đầy nỗi oán trách! ... Thì ra đã là gì đâu! sự dịu dàng và ân cần cậu thường lay động vốn tan theo gió!, cậu đối với anh là thế sao?. Lòng này đối với anh là thế sao?, tình yêu ngù ngờ của cậu là thế sao. Nát cả tâm can! cũng không bù bằng cảm xúc đau đớn tức thời lúc này!....

Đôi tay cậu càng gồng chặt vào nhau vừa lo sợ vừa tan nát!, cậu không muốn khóc! giọt nước mắt cũng quyết không để rơi! chỉ còn đôi mắt ửng đỏ chất đầy nước cùng cái cắn răng hứng chịu. Nhìn cậu không khác gì một cơ thể đang bị máy xay nghiền nát từng mảnh xương nhỏ!...

Rồi giọng cậu cũng run rẩy ấp úng trả lời anh đầy lễ phép, như muốn tuông trào nhưng chẳng được...

- Em... không có!... ~~~~

- Thằng đó tôi sẽ cho nó một trận!... Ngoài tôi ra không ai được phép có được em...

_ Cậu không nhìn anh, cố né tránh, tay áp sát lòng ngực run run

- Em... không sợ tôi buồn sao?...

_ Môi cậu run, tay cậu cũng run, lòng ngực cậu sắp vỡ đau đớn vô cùng.

- Em biết tôi quan tâm em cơ mà!.... ~~~ _ Giọng đầy da diết, mắt lờ đờ đầy ái ẩn.

_ Nuốt khan nghẹn ngào, hơi thở dồn nén bỏ nhỏ

- Em rất ghét tôi!... Rất ghét tôi phải không?

Rồi cậu trả lời anh, trả lời trong chất giọng đặc sệt của nỗi lo lắng, của sự sợ hãi và một chút bộc trực của con tim. Giọng thao khàn khàn dưới đáy cổ họng, nghe oan oán xót xa vô cùng.

- Em.... em... không có cơ mà!....

Tuấn Miên thôi ngay cái tức giận của bản thân, thì ra người đối diện với anh cần sự dịu dàng và ân cần! người đối diện với anh rất mỏng manh. Anh chợt nhớ ra thì cũng muộn, anh nhìn đôi bàn tay ép sát vào hàng ngực run rẩy, một tiếng thở cao cũng không dám! anh nhìn độ tái nhợt đỏ tươi không hài hoài trên gương mặt ấy... Rồi đôi mắt như đầy sự uỷ thác của đau đớn để lại, anh thấy nét đỏ rực trong đó! từng giọt nước đọng lại thật xót xa, làm sao một đôi mắt đẹp như thế lại chứa một thứ nước chua chát thế được...

Anh trầm lặng nhìn cậu!, tay mân mê trên gương mặt đầy sự tan nát kia xem coi có xót giọt nước vô hình nào không. Rồi đột nhiên anh thương lắm! anh chỉ muốn giết chết bản thân mình vì sự dối đãi vừa rồi. Anh đã là gì nào? có phải là huỷ hoại hết một trái tim non trẻ không?, anh tệ lắm, lại còn tàn nhẫn. Không phải đó là thứ anh muốn trân trọng sao? anh đâu phải bảo vệ cậu khỏi bên ngoài để khi bên cạnh lại như kẻ giết người lạnh lùng đến như thế...

Anh im lặng không nói gì nữa! anh biết cậu sợ lắm, cậu sợ anh lắm rồi. Chỉ là về chung xe với người bạn đó thôi mà! vì gì nhỉ? anh tức giận vì sự ngu ngốc trong lòng mình sao? vì sự ích kỉ trong bản thân mình mà anh đã ra thế... Cậu ghét anh cũng đúng, vốn từ lâu cậu đã ghét anh! nghe nói không ghét một kẻ đáng sợ chẳng đúng một tí nào. Anh cũng có chút đau nơi lòng ngực, anh xót lắm! anh thương lắm! từ lâu anh vẫn muốn nhận được sự tươi vui của con người này cơ mà?...

Anh là ai, chợt là ai trong tâm trí cậu. Anh nghĩ bản thân đã ngu ngốc vô cùng, người chăm sóc anh, kể cả một cơn bệnh nhẹ cũng đủ làm cậu khóc trong lo âu, con người mộc mạc hiền lành này lại gian dối anh sao?, người vốn ngoan hiền lại có ý định xấu xa ấy sao?. Anh thực sự đã có suy nghĩ chưa? tên xấu xa?....

Giọng anh nhẹ nhàng thấy rõ cùng thái độ tràm mạc đầy nỗi niềm, tay anh vút ve trên bờ má cậu nhẹ nhàng và đằm thắm.

- Tôi... tôi... không ép em nữa!... Tôi có lỗi rồi!... em khóc đi!...

Cậu chợt đóng sầm đôi mắt đầy nỗi niềm của mình lại, chúng bị ép chặt bao nhiêu sự chịu đựng trong tim cậu như vỡ ra rừng mãnh bị nổ tung. Anh chờ gì? có phải là chờ thấy giọt nước mắt đầy lo âu ủy mị của cậu trào trực ra bên ngoài không?.

Đôi hành mi không dám mở, mở ra lại sợ rơi nước mắt, cậu nhắm lịm nó cùng với nỗi nghẹn trong lòng ngực của mình. Tay cậu bóp nghẹn lấy nhau hằn vết, cậu sợ anh! cậu có chút đau lòng! vì yêu thương từ một phía. Anh say lắm nhưng cũng đủ nhận thức để nhìn thấy sự chua chát từ đôi mắt cậu, anh khựng lại ngắm nó theo kiểu nhói lòng! anh bắt đầu sợ! anh bắt đầu thấy tội lỗi ê chề.

Đôi tay anh như bao giờ nhẹ nhàng đưa lên bờ má tái lạnh ấy, rụt rè lau đi giọt nước mắt ấy! lau chậm anh không dám đối mặt với sự tệ hại này. Là anh có lỗi phải không?, là do anh quá ích kỉ bởi sự kêu ngạo của mình rồi phải không?, bảo là cậu rất lo lắng và sợ hãi với cách đối diện của anh đi!, lòng này không muốn đối đãi với một con người mỏng manh như thế đâu. Giọng anh chợt nhẹ nhàng hơn bao giờ hơn, nó mềm mại và trầm ấm như cái âm điệu không làm cậu sợ vậy!, anh biết mọi chuyện sẽ ra thế mà! nhưng anh không chấp nhận! rằng sự chiếm hữu có thể bị lung lay.

- Em.... em... có giận tôi không?

Cậu ái ngại mở nhẹ đôi mắt ướt sẫm của mình ra! nhìn anh chút lo lắng và sợ hãi rõ rệt, cậu nghĩ mình có lỗi! bản thân mình sao có thể làm anh nổi giận như thế. Cậu thật xấu xa có phải vậy không?, cậu cứng đầu nữa! cứ nghe lời để cho anh đến đón thì tuyệt đối sự đau lòng này sẽ không xảy ra đâu.

Cậu cắn môi che dấu đi vẻ đau đớn, cậu cố lắc đầu chỉ để đáp trả anh! chỉ để cho anh biết rằng cậu không sao, tuyệt đối chẳng có chuyện gì xảy ra. ....

Anh lại nhìn chầm cậu, thấm nhuần cái vết đứt sâu thẳm trong lòng cậu! anh lại càng xót anh lại càng đau. Anh đã dịu dàng và mềm mỏng với thứ bé nhỏ này mục đích để làm gì?, để đến bây giờ anh tuyệt tình quát tháo! giận dữ như một tên cuồng sát áp bức cậu sao?... Khánh Thù vốn đâu được nghe những điều oán hận xấu xa đó!, giọt nước mắt cũng không được quyền rơi trên má cậu!, anh có lỗi! anh đáng ghét nhất.

- Em có buồn không?...

_ Cậu nhìn anh lắc đầu, cố gượng cho qua sự đau đớn!

- Em ghét tôi cũng đúng. Tôi tệ quá, tôi rất xấu xa với em cơ mà!...

Cậu nghẹn ngào phát ra tiếng, chất giọng khào khào cùng bật ra với cơn nước mắt trong lòng, cậu oà ra đáp trả anh! có chút xót xa và nuối tiếc!...

- Em... không muốn làm anh tức giận. Em xin lỗi! em xin lỗi anh!...

_ Tuấn Miên mắt ửng đỏ đầy nỗi niềm nhìn ngắm cậu - Em nghĩ mình có lỗi với tôi sao?.... _ Chất giọng anh trầm và ấm hơn, lại thì thào nhẹ nhàng

- Em... em...~~ chỉ sợ anh vừa khỏi bệnh!, đến đón em thì không tốt cho sức khoẻ của anh...

_ Anh ghì nhẹ hơi của mình, tay âu yếm lấy khuôn mặt cậu dịu dàng khẽ - Nhưng tôi nhớ em... tôi rất nhớ em cơ đấy!...

Khánh Thù chợt lạnh người không còn đổ lệ nữa, cậu nhìn anh để định nghĩa được nỗi nhớ mà anh nói. Không biết anh có nhớ cậu như nỗi nhớ ngày đêm của cậu với anh không?, không biết cảm xúc trong lòng anh có thay đổi như cậu?. Cậu không ghét anh đâu! chưa hề ghét anh! chỉ thấy bản thân mình ngu ngốc!. Ngu ngốc thì ai định nghĩa được lỗi cho ai, chỉ do mỗi bản thân mình mà thôi.

- Em... em...~~~

- Tôi không thích!, tôi không muốn em.... _ Cắn răn nói vẻ gấp rút, tràn trề ức chế - Đi với bất kì ai cả. Chẳng có thằng đàn ông nào không có ý với em đâu!...

Cậu chợt hiểu ra cái nỗi niềm trong lòng anh, không biết là đúng không nhưng chắc là anh đã đúng với sự tức giận của mình. Cậu đã là vợ anh rồi, vốn là của anh thôi! đi nhờ xe ai đó trong khi anh muốn đến đón thì chẳng ra thể thống gì!. Tuấn Miên say nhưng có lí lắm!, anh biết bản thân mình mà!, thứ của anh ai dám chạm vào?...

- Ya~~~ ... _ Nhìn cậu có vẻ ân hận - Em... có ghét tôi!, có giận tôi cũng đừng nên đi với ai khác. Em là vợ tôi cơ mà!... _ Giọng to chứng tỏ - Em là vợ của tôi đấy!... _ Rồi thấm nhuần chất giọng ấy có vẻ như yêu cầu, có vẻ là nài nỉ, van xin.

_ Cậu ngù ngờ nhìn thái độ của anh, giọng ngập ngừng không dám đáp trả con người này.

- Em biết là tôi không đáng ghét như thế mà!... Tôi không muốn em ghét tôi.... _ Tay bấu lấy gương mặt cậu, giọng thúc ép! - Bảo là!... không ghét tôi đi, em bảo là không ghét tôi đi!....

_ Giọng run ngại ngùng - Em... em không có ghét anh!...

_ Anh như thoải mái thả người ôm chầm lấy con người bên dưới, giọng nhỏ dần - Tôi... tôi không nên say! tôi không nên tức giận với em như thế!... Tôi sai rồi!... Tôi chỉ xin lỗi có mỗi mình em thôi!....

Cảm xúc trong lòng cậu bỗng nhiên dâng trào một chút gì đó khác lạ, cậu thấy ấm áp bởi cái ôm đó, cậu cũng nhẹ nhõm vì lời nói ngọt ngào ấy. Cậu chợt thấy lo lắng và thương anh!, lòng cậu muốn bản thân bám lấy anh! chỉ để con tim nhỏ này thương anh! kẻ vốn chỉ nhẹ nhàng đối với cậu.

- Tôi... tôi không phải là ghen đâu!... Thật đấy!. Tôi chỉ thấy giận khi thằng đó lại đưa em về, tôi chỉ tức giận với thằng đó thôi. Tôi không ghen chuyện nhỏ nhặt đến thế đâu!

Nói rồi anh không dừng, cứ lặp đi lặp lại một câu nói cốt chỉ để giải thích trong lòng mình cho cậu hiểu, rằng anh không ghen! anh không ghen với điều gì cả. Rồi dần nhỏ giọng thoang thoảng vào không gian, ôm chầm sát lấy cậu đi say vào cơn ngủ lúc nào mà không hay! cậu cũng không hay anh đã ngủ, chỉ biết nhẹ lòng và thoải mái với điều hạnh phúc ấy thôi. Tự dưng thấy hạnh phúc, tự dưng thấy tươi đẹp! cậu có chút thương nhưng không ai biết!, kẻ đầy cảm xúc này đây.

Từ khi có em... Tôi mới nhận ra bản thân mình vốn có điều thiếu...
Tôi không còn trọn vẹn tất cả chỉ vì em!, tôi lo lắm! tôi sợ mất nó cũng vì em... Tôi ghen, tôi giận lắm với mọi điều!.
Phải chi tôi không có em thì không gìn giữ!, lo sợ khó chịu thật...
Tha lỗi cho bản tính dại khờ của tôi nhé!...
Tôi chỉ muốn những gì là của tôi! bất cứ ai một chút cũng không được ngắm!...
Tôi nhớ em!

End. Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro