Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không muốn nói là vui thì chẳng còn điều gì có thể giải thích cho nụ cười mỉm trên môi của cậu. Cậu cười thật duyên và ái ngại! nhưng xinh lắm! lại có chút e ngại trông thật thích. Dẫu sao thì cậu cũng che giấu đi niềm vui của mình khi mang buổi trưa đến công ty cho anh.

Lần đầu tiên bước vào nơi to lớn và lạ lẫm Khánh Thù bỏ qua sự ngạc nhiên, đầu óc hiện giờ cứ ngào ngạt thứ gì đó tươi đẹp sẽ diễn ra mãi cho đến khi anh dùng hết bữa. Biết là vui như thế vậy mà mỗi khi anh yêu cầu lại lo sợ và né tránh!. Tuấn Miên không biết đâu, được nấu ăn cho anh Khánh Thù như trẻ được sự tươi mới trông háo hức hẳn ra.

Cậu bước nhanh đến quầy tiếp tân giọng nhỏ nhẹ hỏi người đang chờ đón. Miệng mỉm cười tay đưa lên vút vài sợi tóc rãi ngược nếp có vẻ ái ngại.

- Vâng! tôi có thể giúp gì được cho cậu!...

- Tôi... tôi ... Muốn gặp Tuấn Miên!...

- Cậu có hẹn trước với giám đốc không?...

_ Loay hoay, xoe tròn mắt - Tôi... tôi... Không có!...

_ Mỉm cười lịch sự - À!... Chúng tôi xin lỗi!. Nếu không có hẹn trước thì mời cậu ra kia ngồi đợi!. Giám đốc đang bận thảo luận!...

_ Ngơ ngác - Thảo luận sao?... _ Lẩm bẩm, giọng ngập ngừng - Đang còn bệnh vẫn thảo luận sao?..?...

- Sao ạ! tôi có thể giúp gì được cho cậu nữa không?... _ Tỏ thái độ ân cần

_ Gượng cười! - À... Không!. Tôi ... tôi sẽ chờ...

Cậu có phần hụt hẫng đôi chút quay lưng bước chậm đến hàng ghế ngồi ngay ngắn tại chỗ. Cậu lo lắng cho những thứ trong túi vãi kia! lâu như thế thì sẽ nguội lạnh hết chẳng còn mùi vị gì cả. Cậu lo lắng cho người đang thảo luận kia!, cậu nghĩ chắc là phải vất vả lắm!, biết thế kia nhưng sao lại phải gắng sức thảo luận! đến buổi trưa vẫn không có gì trong bụng. Cứ như thế hoài thì cũng sẽ bệnh cho mà xem!, chắc là quan trọng lắm nên dẫu có yếu cũng phải thảo luận. Vì thế ngồi yên một nơi trông chờ xa xăm không có một ý nào muốn làm phiền anh.

Khánh Thù ngồi lâu lắm, cậu chờ trong nỗi lo đang nung nấu ngày càng lớn. Chờ hoài thì phần ăn này sẽ hư mất! nên vội vã đi đến quầy giọng hối hã.

- Có thể gửi giúp tôi chuyển thứ này đến Tuấn Miên được không?.

_ Mỉm cười - Cậu có muốn hẹn với giám đốc không??

- À không không... Tôi chỉ muốn gửi thứ này cho anh ấy!.

- Vâng!... Tôi sẽ chuyển đến cho giám đốc.

- Cảm ơn _ Quay lưng bước đi - À!... _ Quay lại giọng hối hã - Chuyển lời tôi đến anh ấy rằng thuốc tôi để trong hộp ấy! anh ấy phải uống đúng giờ...

Từ xa giọng anh cất lên vọng lại mạnh và vang, Khánh Thù nhận ra loay hoay ngơ ngác. Cậu bất ngờ quay sang nhìn thấy anh trong bộ vest đã cở bỏ áo bên ngoài, tay bỏ vào túi quần, tay cầm tách cà phê đang có ý nhâm nhi, gương mặt trầm tĩnh đầy nghiêm túc hướng nhìn cậu.

- Ya~~~ Em đi đâu đó.

Người nhân viên vừa thấy vội bước ra quầy cuối đầu chào. Anh dần bước đến gần, nhìn chầm cậu có vẻ vui, gác một tay qua bên bàn ngã nghiên người nếm một chút cà phê giọng nhẹ nhàng hỏi.

- Sao không vào trông gặp tôi!...

- Em... em... ~~~~ _ Cuối thấp đầu chút lo lắng, thái độ rụt rè khúm núm cả người

_ Người tiếp viên xen vào - Cậu ấy muốn gặp anh từ khi nãy đến giờ...

_ Chừng mắc nhìn người tiếp tân - Sao không cho em ấy gặp tôi!...

_ Giọng ngượng ngùng - Anh .. anh đang bận thảo luận nên ...

_ Nhìn cậu suy ngẫm!, giảm giọng quay sang nhẹ nhàng hơn với người tiếp tân - Đó là vợ tôi!

- Sao ạ... !... _ Người tiếp tân bất ngờ mở to mắt ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng cuối chào Khánh Thù - Chào... Kim phu nhân

- Khi nào em ấy muốn gặp tôi thì cứ cho vào... Ngoài em ấy thì bất cứ ai thì phải thông báo với tôi trước...

Nói rồi anh nắm tay người đang ngù ngờ kia có ý kéo đi. Cậu cũng ngờ nghệch nắm lấy cái túi vãi trên quầy bước nhanh theo sự lôi kéo của anh. Anh đóng cửa và khóa lại, tay đẩy mạnh cậu đến gần đầu bàn làm việc, cuối thấp nhìn chầm cậu.

- Không có ý định muốn gặp tôi sao?.

- Em... em.... _ Bối rồi tay nắm chặt lấy túi vãi.

- Dù có buổi trưa, không có em tôi cũng không ăn đâu!...

- Vì... vì... cô ấy nói anh đang thảo luận nên emm... em...

- Nên em không muốn gặp tôi và bỏ về? .... _ Nói lớn lấn áp tiếng cậu! ...

- Không phải... emm... emm...

- Ngồi chờ bao lâu rồi?...

- Emm... em...

- Nói đi... Bao lâu rồi ?

_ Ngẩng nhìn anh ái ngại - Hai ... hai tiếng! ...

_ Giọng lớn - Sao chứ?. Cứ ngồi yên đó mà đợi thôi sao?. _ Nhăn nhó nhìn cậu - Sao không bảo là vợ tôi....

_ Nhìn anh lo lắng - Emmm ... em xin lỗi! ...

_ Đẩy người cậu ngồi lên bàn, cuối thấp giọng nhỏ nhẹ - Bảo là vợ của tôi em không muốn sao?...

- Em... em... nghe nói anh đang bận thảo luận.... _ Chau mày vẻ mặt hơi lo âu

- Hay là em không muốn gặp tôi?. _ Cuối thấp nhìn chầm vào mắt cậu, thái độ lạnh lùng có chút quan tâm

_ Né tránh anh, ngập ngừng - Em... em...

_ Kéo mạnh nắm lấy tay cậu, nhếch môi cười nhẹ tỏ ý vui vẻ - Tôi không phải là không nghe lời em đâu!... Tôi biết mình đang bệnh nên chẳng có hội thảo gì cả. Chẳng qua cớ vì tôi không muốn gặp người bên ngoài...

_ Ngẩng ngơ nhìn anh, có vẻ muốn nói nhưng lại im lặng cho qua

- Sao?... Vì tôi cứ làm theo ý mình nên định là ghét tôi sao?...

- Không có... em... không có! ...

- Bảo em là vợ tôi đi!. Thế mới quyền ra vào phòng tôi.

_ Giọng ái ngại - Em là vợ anh!...

_ Mỉm cười vui vẻ - Aiz.... lâu như thế có biết là tôi rất đói bụng không?...

_ Ngẩng nhìn anh, cố đẩy cái túi vãi ra sau lưng không cho anh thấy!.

_ Nhanh chộp lấy kéo tay cậu - Ya~~ đưa đây! ... Sao lại giấu!...

_ Cố đẩy ra sau che đi, mặt nhăn nhó sợ hãi

- Giựt cái túi vãi giọng có chút lớn - Đã bảo là đưa đây cơ mà. Còn định không cho tôi ăn món em nấu sao?...

- Chúng không còn ngon nữa!...

_ Đặt mạnh lên bàn, ngồi vào ghế nhìn cậu nghiêm trọng - Tôi chờ rất lâu để có thể ăn món em nấu ấy, lại muốn tôi bệnh phải không?...

_ Bước nhẹ xuống bàn, đi chậm đến giọng đứt khúc ngại ngùng - Em... em không có!...

- Vậy thì nấu gì? cho tôi ăn đi!... _ Ngã người vào ghế thư thả...

_ Cuối xuống tay chuẩn bị mở túi vãi...

- Ya~~~ sang đây ngồi ! _ Tay anh chỉ vào nơi sát ở bên mình...

_ Cậu bước chậm lại, ngồi ngay vào ghế, tay với đến lấy ra từng hộp được gói ghém kĩ càng

_ Anh choàng tay quay người kéo cậu xích đến gần, giọng nhỏ nhẹ - Tôi bảo là rất muốn ăn món em nấu em có vui không?...

- Em... em... ~~~

_ Đưa tay múc lấy muỗng cơm trong hộp, ăn nhanh tỏ ý hài lòng - Như thế này tại sao không muốn nấu cho tôi ăn...?...

- Đưa mắt nhìn anh ái ngại!... Không phải em... em...

- Em nấu rất ngon ấy!. Tôi cứ muốn em nấu cho tôi ăn từ đây về sau?...

_ Hai má ửng đỏ, nhìn anh ái ngại, miệng mỉm cười nhẹ cố che đi niềm vui trong lòng, đánh lơ hướng khác

_ Anh đưa đầu đến nhìn vào mắt người đang né tránh anh, như bắt quả tang - Ya~~~ em chịu cười với tôi rồi sao?... Lâu lắm rồi tôi không thấy em cười ấy!...

_ Hai má hồng, miệng nhoẻ cười rõ hơn, cuối thấp đầu ngại ngùng

_ Kéo cao đầu cậu, miệng còn ngậm đầy thức ăn đưa nhanh đến hôn lên môi cậu thái độ vui. - Ya~~~ ngon thật ấy - Ngốn ngáo thức ăn nhìn vừa ý!...

_ Cậu nhìn anh bất ngờ, tay đưa che miệng che đi nụ cười của mình

_ Chỉ vào thức ăn - Tôi... tôi ăn hết được chứ?...

_ Ngố ngáo mở to mắt nhìn anh - Ăn hết sao?...

- Ya~~~ không phải nấu cho một mình tôi ăn sao?.... _ Chau mày căn thẳng

- Chúng nhiều lắm cơ đấy! .... sao có thể ăn hết!...

- Tôi rất thích món này cơ mà!. Nấu cho tôi thì tôi có quyền ăn hết!...

- Vâng!...

_ Mở mắt to, tay chỉ vào chiếc hộp còn đậy, miệng ngốn ngáo nói - Ya ya .... Đó là gì vậy!... Sao không mở ra?...

- Đó là bánh trứng!...

- Em làm cho tôi mà có phải không?...

- Vâng!... _ Đưa tay mở hộp ...

_ Giọng vui vẻ, tay gấp nhanh thức ăn cho vào miệng - Em đừng nhìn tôi ăn đấy!... Chưa ai thấy cách ăn này của tôi đâu!...

_ Ngẩng ngơ nhìn anh, miệng mỉm cười - Anh coi chừng mắc nghẹn ấy!...

_ Quay sang mở to mắt nhìn cậu - Ya~~~ chỉ khi tôi bệnh em mới nấu những món ngon này đem đến cho tôi thôi sao?.... _ Ngừng ăn nhìn cậu như hoảng hốt

- Em... em... ~~~~

- Không được đâu!... Hôm nào cũng phải nấu cho tôi những món này cơ đấy!....

_ Phịch cười nhẹ, mắt ái ngại nhìn anh!.... - Vâng!....

_ Quay sang vui vẻ chú tâm vào món ăn, miệng nhoẻ cười thích thú! - Cười sao lại xinh như thế chứ......

Thật sự thì chưa bao giờ với Khánh Thù người chồng này lại trở nên gần gũi đến như thế, anh trông không còn đáng sợ nữa! không còn sắc lạnh nữa! cậu thích nhìn anh trong lúc này. Lúc miệng vui cười khi đang ăn món cậu nấu, tính tình vốn là như thế này sao? cứ như trẻ con ngốn ngáo đồ ăn dồn vào miệng.

Tim cậu đập vang cả lòng ngực cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ còn việc nhìn ngắm con người đó đang làm cậu vui. Đâu phải muốn lấy được nụ cười của cậu là khó, mà cũng không dễ đâu! ai đó quan trọng chất đầy cả cảm xúc, thì một tí tẹo thôi cậu cũng làm lòng cậu thấy nhộn nhịp rồi. Con tim cậu như rạo rực thêm một phần, chúng thúc ép đến ấm cả mặt làm phần má ửng hồng trông ái ngại.

Sao lại vui thế?, kẻ này vốn là rất sợ cơ mà!, Khánh Thù chắc là thích anh rồi! cậu thích vẻ lạnh lùng nhưng lại dịu dàng, cậu lại thích vẻ tươi vui có chút trẻ con!. Thật ra trong lòng Khánh Thù vốn bóng hình anh đã lưu sâu từ khi nào rồi, nhưng cậu vờ không biết? ai biết đây? thứ cảm xúc trong lòng cậu đối với anh.

Cậu không ngờ người đang ngồi trước mặt cậu đây, người đối đãi với cậu đây!, khi ở bên ngoài trông thật khác. Vốn đã sắc lạnh và kêu ngạo đâu, anh đâu phải là người ra quyền và uy thế!, vốn là vậy nhưng Khánh Thù cứ ngỡ con người thật của anh là êm ã thế này đây. Không, người thật của anh vốn rất sắc lạnh và đáng sợ!, chỉ có cậu mới được nhận sự giả vờ là dịu dàng, là nhẹ nhàng từ anh... Ngốc ạ.

Anh đôi lúc nhìn cậu cũng đáng sợ lắm, chắc là quen rồi khi đối diện với điều mình không thích, nhưng khi sờ vào đôi mắt ấy, giọt nước mắt đó! lòng anh lại chợt suy tư khó hiểu, anh cảm thấy khó chịu vì cảm giác nữa vời. Anh sợ làm cậu buồn, sợ làm bé nhỏ này lo lắng, giọt nước mắt anh cũng không muốn lăn trên mí này. Từ khi nào! từ lúc cậu là vợ anh!, luôn nhận được sự dịu dàng như thế nhỉ, ngày càng ân cần và mềm mỏng hơn. Khánh Thù làm anh xao xuyến bởi sắc đẹp ấy, chiếm tận một chút gì đó trong lòng anh bằng tính cách của mình rồi.

Nên đôi khi bắt cậu là của anh, là tư riêng của anh!. Anh sợ mất nó, hay sợ bất cứ ai đó chạm vào cậu. Nghĩ xem? ai lại lo lắng cất giấu thứ mình không quan trọng bao giờ, nên nhiều khi cũng phải nghĩ cho bản tính ích kỉ đàn ông này, chỉ sợ mất mà thôi. Cậu cũng đâu ngoài ý gì khác, chỉ biết là vợ của anh! dần thì thấy thích, lâu thì thấy cảm xúc được nâng niu! biết mình là vợ anh, là chỉ của anh! thế đủ rồi.

End. Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro