Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhành hoa được Khánh Thù chăm sóc thật cẩn thận, nhìn cậu đang vút ve cành lá ấy kìa thật dịu dàng. Khánh Thù có lẽ vui trong việc chăm sóc hoa cỏ ở góc vườn. Lâu rồi anh không thấy vẻ hồn nhiên ấy, lâu rồi anh mới thấy được sự tự nhiên đẹp nhất nơi Khánh Thù. Anh ngắm cậu sau một giấc say từ trên ban công, không động tỉnh Tuấn Miên chỉ muốn ngắm người này từ xa thế thôi.

Anh lại chợt nhớ về thái độ nhút nhát và ngại ngùng từ cậu, lúc ấy rất đáng yêu giờ nghĩ lại càng thấy thích hơn. Ngay từ đầu khi kết hôn với cậu anh đã cảm nhận sự nhỏ nhẹ mềm yếu ấy rồi, thế nên từ Tuấn Miên luôn cố tình dành sự dịu dàng đối với người này. Lòng anh đến giờ luôn thấy thích thú khi bên con người này, chưa bao giờ thấy vội hối hã chỉ để gặp được gương mặt đó, con người đó.

Đối với Tuấn Miên những khoảnh khắc ngờ nghệch nhất lại vô cùng đáng yêu mang một chút gì đó của trẻ con hồn nhiên và trong sáng. Anh thích cái nhìn đó, đôi mắt to nhìn anh vương chút ngượng ngùng đôi khi lại khóc lại yếu mềm vì lo lắng. Những khoảnh khắc ấy khi Tuấn Miên chứng kiến thì luôn luôn lưu vào tâm trí của mình một cách trọn vẹn, thật ra trong lòng anh chưa đặt ra vấn đề gì cả! tình cảm anh cũng chưa sắp xếp! chỉ là con người này làm anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ và húng thú.

Ngắm cậu từ xa vậy mới thấy con người nhỏ đó sao mà hôn nhiên thế kia, chỉ mới tròn cái tuổi trẻ nhưng lại bị anh lấy về ngăn cản cái thanh xuân của cậu. Thế nên anh cứ muốn bù đắp cho người này, anh không tạo xiềng xích không tạo không gian chật hẹp trói buộc cậu. Anh muốn cho Khánh Thù thoả sức với sở thích của mình, có những điều lúc trước thì quá tầm với nhưng bây giờ cậu bảo là thích thì anh lại chìu ép. Anh cứ cho cậu cuộc sống tự do vui vẻ như thời mới lớn đầy tươi sáng ấy, nhưng chẳng ai được để mắt đến cậu nhé! anh kết hôn chỉ muốn níu giữ cậu! và cho tất cả biết người tự do ấy là của anh, người mà nhiều kẻ muốn theo đuổi là của anh.

Thích nhỉ? Tuấn Miên lúc nào trong lòng cũng tràn đầy ý thoả mãn, anh thoả mãn với sự ghen tị của nhiều người với chức vụ với địa vị xã hôi, anh nhìn mọi người ngưỡng mộ anh. Anh cũng muốn mọi người ghen tị với anh vì người vợ xinh đẹp này, đâu ai tròn vẹn như anh! được cả tài lẫn sắc! không phải là sung sướng đáng để người đời ganh ghét sao?...

Hôm nay hình như là có ý định về nhà mẹ nên trông thấy vui thấy phấn khởi như thế, đến tưới hoa xem bông cũng phì cười tươi rối một cách dịu dàng. Anh say đắm nhìn cậu, nhìn chút xíu anh lại nghĩ nên chuẩn bị, nhưng lại bị lôi kéo nhìn một chút nữa!, ngắm đến khi Khánh Thù chăm sóc hết cả khu vườn kia mới chịu thôi...

Tuấn Miên lại nằm lăn ra giường có ý định đến công ti trễ, mắt triễn trệ nhìn về phía cửa mong chờ Khánh Thù.

Khi thấy cậu nhẹ nhàng bước vào phòng tay đóng khẽ chân bước chậm vì sợ làm anh thức giấc anh giả vờ nhấm mắt làm ngơ. Khánh Thù bước nhẹ đến bàn làm việc chuẩn bị thu xếp bỏ tất cả những gì quan trong vào trong cặp của anh, sắp xếp lại cho ngay ngắn.

Giọng anh bỗng cất vang cả phòng đầy mạnh mẽ chứng tỏ đã thức giấc từ lâu nơi giường lớn kia làm Khánh Thù có chút bối rối bất ngờ. Cậu quay nhìn anh trong sự ngỡ ngàng và đơ cứng của cơ thể!, nét mặt lo lắng nhìn anh.

- Em đi đâu đấy?...

- Em... em....

_ Cắt ngang lời nói nhanh - Tại sao em lại bỏ đi lúc tôi chưa thức giấc!...

_ Nhăn nhó tỏ vẻ có lỗi nhìn anh - Em... em... xin lỗi!...

- Đến đây đi!! ...

_ Cậu dúi hai tay ra sau giấu diếm, mặt gượng sợ sệt - Em... Vừa đi!... đi tìm một vài món đồ ở nhà dưới... _ Bước chậm đến anh! ...

_ Anh nắm tay mắt ngẩng cao nhìn chầm chầm cậu - Tìm đồ sao?... _ Nắm tay kéo cậu mạnh ngã lăn ra giường, đưa tay ôm lấy người cậu giọng thì thầm đáng sợ - Có thật là chỉ đi tìm đồ không?...

_ Mắt đảo ngờ nghêch, tay bấu chặt ép sát vào lòng ngực lo lắng, giọng ú ớ nhỏ nhẹ - Em... em...!

- Đang dối tôi sao?!...

Khánh Thù sợ đến tái xanh cả mặt, cậu lo lắng không biết anh có tức giận hay nổi cáu vào sáng sớm không, chắc lại làm phiền lòng anh làm anh khó chịu rồi. Đơn giản vì Khánh Thù không được anh cho phép làm bất cứ công việc nào trong nhà, nếu có làm thì chỉ được nấu ăn mà thôi. Còn chuyện tưới hoa kia là do sở thích của cậu nhưng sợ anh không hài lòng nên không dám cho anh biết là mỗi sáng vườn hoa đó là cậu tưới. Tuấn Miên thừa biết con người này ra sao! dù thế nào cũng chỉ dối như thế thôi! chắc lại lo âu vì sợ làm anh tức giận đây! khờ thật...

- Em... em.. xin lỗi anh!... Em không cố ý dối anh đâu!... Em xin lỗi!

_ Nhìn chầm xuống thích thú, tay siết chặc lấy con người bên dưới - Lúc nào cũng sợ tôi tức giận là sao?...

_ Tay bóp chặt tay, giọng run nhỏ - Em... em.. không muốn anh tức giận, đêm qua anh đã không vừa ý rồi, nên em không muốn anh phải tức giận nữa!...

- Nhưng em dối tôi đấy, tôi cũng rất ghét bị lừa dối ấy!...

_ Cậu im lặng, người nóng ran, ánh mắt ửng đỏ tỏ ra sợ hãi

- Hoa là do em tưới sao?...

_ Gật đàu nhẹ nhàng - Vâng! ...

- Tại sao không để chị giúp việc làm ? ...

- Chị ấy rất bận!... Việc này! ... việc này nhỏ thôi!... Nên em mới...

- Bảo là em thích tưới hoa, chăm sóc hoa thì đâu ai bắt lỗi em!...

_ Ngẩng đầu nhìn anh ái ngại và bất ngờ - Anh.....

- Em cứ nói là em muốn chăm sóc hoa! và nấu ăn. Tôi sao lại vì thế mà tức giận!... Em không phải là rất thích làm việc đó sao? tại sao lại dối!...

- Em... em...~~~

- Từ đây về sau đừng dối tôi nữa! tôi không muốn em dối tôi. Như thế nào thì cứ nói! tôi dẫu sao cũng không tức giận để giết chết một người như em đâu!

- Em... ~~~ xin lỗi, em sẽ không dối anh nữa!,..

_ Mỉm cười nhẹ - Tôi nhắc lại, tôi không muốn em bỏ đi đâu trong khi tôi chưa thức giấc đấy!... Tôi muốn em phải ở bên cạnh tôi!...

- Vân... Vâng! ...

_ Thì thầm nhỏ vào vành tai Khánh Thù - Xin lỗi! lại làm em sợ rồi!.... _ Đưa tay ôm lấy hai bàn tay Khánh Thù siết nhẹ...

- Anh... hôm nay! có.. có thảo luận không?, có cần đem xấp hồ sơ theo không? ....

- Ya~~~ tôi muốn nói chuyện của em trước! ...

- Của em... của em sao?...

- Hôm nay về nhà mẹ đúng không! ...

- Vâng ! ...

- Tôi có để một cái máy tính sách tay ở phòng máy ấy! đem về cho Khánh Vĩ đi.

_ Bất ngờ, ngẩng cao đầu nhìn anh - Anh... anh... Không cần phải như thế đâu!... Thằng bé không cần đâu! ...

- Ya~~ tôi chỉ muốn thằng bé được như người khác thôi, thằng bé còn phải học cơ mà!...

- Thằng bé... thằng bé rất ham chơi, có máy rồi sẽ không tập trung học đâu! ...

_ Chau mày! - Em cứ đưa cho thằng bé!... Tôi mua cố tình là cho thằng bé! em không đưa tôi giữ lại làm gì?...

- Nhưng..., nhưng mà!...

- Xem như là em mua quà tặng em mình!... Chắc là thằng bé rất vui ấy!

- Không được đâu!... !

- Ya/~~~ em đang cãi lời tôi sao?....

- Em... em...

- Mang về cho thằng bé, bảo là chính em mua để tặng cho nó. Sẵn tiện giao lại điều kiện bắt thằng bé phải dùng kính ngữ xưng hô dúng mực. ....

- Vâng!... em cảm ơn!...

- Khi về tài xế sẽ ghé tại cửa hàng, em chọn sâm tốt mang về biếu mẹ!... Người lớn tuổi cần thứ này!... Em cứ theo lời tôi đi!...

- Chúng rất đắc ấy!.... _ Mặt ái ngại lo âu

_ Bật cười - Đắc không bằng em đâu!... Cứ như lời tôi!... Tôi không muốn bất kì ai làm trái ý tôi... _ Nghiên đầu nhìn Khánh Thù - Tôi tin chắc là em cũng không muốn tôi tức giận!.. đúng không?...

- Nhưng em... em...! em... không biết phải nên lấy loại nào!...?...

- Ừm...!... loại!... loại mà mẹ tôi hay dùng đấy!... Đến cửa hàng bảo là lấy loại tôi thường mua thì người ta sẽ lấy!...

- Vâng... em... _ Khánh Thù lúc nào cũng gồng người thu nhỏ mình lại, tỏ ra sự lo âu ái ngại.

_ Cuối thấp anh ghì nhẹ hơi thở mình vào vành tai cậu, giọng nhẹ thích thú... - Em... có lẽ không được thoải mái khi tôi ôm thì phải? ... Tôi làm em khó chịu sao?...

_ Lắc đầu giọng ngại ngùng - Không phải...!...

- Tôi biết cơ mà!. Em đang lo lắng, em rất sợ tôi phải không?...

- Em... em... không có!

_ Bật cười vui vẻ - Thật là không có sao?...

_ Khánh Thù gượng cười đánh lạc qua chuyện khác - Anh... anh... hôm nay! có dự thảo luận! ... thảo luận không?...

_ Thở dài tỏ thái độ mệt mỏi - Hôm nay tôi rất mệt!... Em nghĩ xem tôi có muốn thảo luận không? ...

_ Trố to mắt quay ngược lại nhìn anh, giọng lấp bấp ngù ngờ! - Anh... anh... không khoẻ sao?...

_ Gật đầu thoả ý - Phải!!!....

- Anh có muốn ăn cháo không?... _ Chau mày nhìn lo lắng - Những thứ khác thì... thì không tốt đâu!...

Tuấn Miên đột nhiên thấy vui hẳn trong lòng khi thấy thái độ ngù ngờ hết sức tự nhiên ấy. Mặc dù trong người có hơi uể oải nhưng không đến mức khiến cậu phải lo lắng như thế đâu, anh dám chắc chỉ cần tỏ ý chút ít nữa Khánh Thù sẽ hoản và sốc sắn hơn nữa... Tuấn Miên vốn như một người chủ đủ đầy mọi thứ!, người luôn lo lắng luôn quan tâm anh bằng ánh mắt nhỏ kia lúc nào cũng làm anh thoả mãn và thích thú. Nếu không nghĩ vội vì sợ làm cậu lo lắng thì anh từ lâu đã ghì lấy gương mặt đó hôn cho thoả ý! vì lòng ham muốn của mình rồi!....

_ Mỉm cười, nhìn chầm cậu! - Em không cần soạn nữa đâu! tôi định là huỷ cuộc họp ấy!, gần chiều rồi tôi mới đi làm!...

_ Ngẩng nhìn anh ... - Anh sẽ nghĩ ở đây sao?...

- Aizzz tôi không mệt lắm đâu!

- Ngày mai em sẽ về mẹ... ...!...

- Sao thế!... Chút nữa tôi định sẽ đưa em đi sẵn tiện đến công ty cơ mà...

- Nhưng... nhưng...

- Bây giờ thì tôi thích đưa em đi...

_ Cuối thấp đầu giọng nhỏ nhẹ - Vâng!...

Anh bỗng kéo mạnh người cậu quay về sau, anh cuối thấp nhìn KyungSoo đang nằm ở vòng tay bên dưới. Đôi mắt mở to có chút hốt hoảng nhìn anh, Khánh Thù lo sợ bởi hành động bất ngờ ấy! đến cứng cả người không dám nói. Anh càng cuối thấp hơn cậu càng tỏ ra sợ sệt, cậu càng thu nhỏ người tay áp sát lòng ngực ngại ngùng.

- Tôi... có thể hôn em không? ...

Khánh Thù bậm môi mặt đỏ ửng lên, mắt đánh lờ như không quan tâm!.

- Em.... Em...!...

_ Sao? không được sao?

- Em... emm... _ Tay bóp chặt vào nhau bối rối

Tuấn Miên bật ra nụ cười mỉm rồi tiện thế cuối thấp đặt môi mình lên môi cậu!, để lâu để cảm nhận độ mềm mỏng của nó sau lại di chuyên bằng vài hơi ghì nhẹ lên làn da đi qua vệt cổ đang co rút vì nhạy cảm. Tay cậu theo phản ứng chống đẩy người anh ra!, nhưng cũng không dám dùng sức chỉ để đó và như có ý ngại ngùng.

Cậu nhắm tịt mắt không dám nhìn anh đến cơ thể của mình cũng chẳn thể điều khiển được. Dù cho Tuấn Miên có nghịch trên môi cậu thế nào thì người này vẫn nhăn nhó để mặc cho mọi thứ đang diễn ra.

Tuấn Miên đưa tay từ dưới lòng sâu dưới lớp áo đi từng nhịp từng nhịp mò mẫn sớ thịt cơ bụng. Anh vút ve từng nơi rồi dần dần đạt đến đỉnh cao ở phía trên nắm lấy phần thịch hồng mà nhào nắn nó. Khánh Thù thu nhỏ người vì đang bị anh kích thích, cậu thấy nóng bừng cả cơ thể nhất là những nơi nhạy cảm.

Anh cứ chẳng lo chẳng nghĩ vô tư thỏa ý trên cơ thể này. Hôn qua khẽ tai ghì nhẹ hơi vào phía ót nơi cổ, Tuấn Miên càng ngày càng nhanh nhẹn và hấp tấp như không kìm được dục tính của mình. Anh nắm và vút ve da thịt ấy mạnh hơn, xoa rồi nắn một cách mãnh liệt chẳng bằng người bên dưới tay bấu chặt lấy drap giường nhắm tịt mắt mê man.

Anh kéo áo cậu ra! đưa tay xe nhẹ đầu ti hồng ửng đỏ đang cưng cứng lên trông thật diễm lệ. Tuấn Miên không làm đứt khúc đoạn tình vội vã, anh chuyển nhanh sang đầu ti còn lại!, anh dùng lưỡi miết một mảng nhỏ ngay trọng tâm! nghịch xung quanh rồi siết tường hơi mạnh vào thứ đang bị chơi đùa đó. Anh càng dùng lực Khánh Thù càng co rúm người, tay càng siết mạnh lấy drap giường. Khánh Thù thở gấp, hơi nguồn ngổn ngang giữa lòng ngực tràn trề, chúng thoi ép và dồn nén! cứ sau một lần tê tái cậu lại thở thào để tiếp lấy sức.

Tuấn Miên đúng là thích nghịch, nơi nào làm Khánh Thù điên dại con người này biết hết, nên cứ dừng lại rất lâu kích thích nó một cách mãnh liệt xem người bên dưới anh sống chết như thế nào. Khánh Thù càng tỏ ra khó khăn anh càng cảm thấy thích, cứ tưởng tượng dục tình của một người đàn ông đang dâng trào thì làm sao có thể ngăn cản?.

Tay anh đưa nhẹ qua lớp vải mỏng bên dưới chậm chạp và êm ái! cứ tưởng chẳng có gì ngăn cản trơn chu và dịu dàng vô cùng. Anh xoa nhẹ vùng bên dưới, vút ve phần nhạy cảm nhất! cho nó thêm chút đê mê! vì con người bên dưới vốn dĩ đã bị anh đánh gục từ khi nào. Nếu chứng kiến được khung cảnh đầy nóng bỏng này bất cứ ai cũng sẽ bất ngờ và ngạc nhiên, một con người trí thức có địa vị cao như thế lại háo sắc vô cùng.

Cứ nhìn cách anh miết từng đoạn thịt trên cơ thể hồng nhỏ ấy thật tha thiết và mãnh liệt. Tiếng chùn chụt phá ra sau đó để lại một dấu ửng đỏ cả vùng da ấy lên như muốn chiếm trọn chúng là của mình. Ngay cả cách vút ve phần nhạy cảm bên dưới anh cũng vô cùng bạo lực và đầy man dại. Còn muốn Khánh Thù ra sao?, trong lòng Tuấn Miên không chỉ vì ham muốn! không chỉ riêng vì sắc dục! mà còn một chút điều từ cậu, anh muốn con người bên dứơi gọi tên anh! và chứng nhận rằng anh tài đến nổi mang cả một ải tình mê dại đến cho cậu.

Anh ngoạm lấy khúc thịt ấm nóng đã bị kích thích từ dạo dầu, anh mút nó như kẹo, cho hết vào trong dùng lưỡi chơi đùa. Ngay tại đỉnh đầu Tuấn Miên còn nghịch quanh nó ấn mạnh vào vì biết người hưởng thụ kia sẽ phát điên lên cho mà xem. Khánh Thù từ lâu thở đã khó nhọc, gương mặt đỏ hồng lên vì ái ngại! nay lại càng thấm thiết hơn! tay ghì vào nhau ép sát vào lòng ngực co người, ngay cả hai chân cũng cong lên khép dần lại! chắc là không chịu nổi những chiêu trò của anh. Cổ họng âm vang những tiếng nấc nghẹn ngào như không thể dừng lại và xin buông tha!, dù đang say đắm nhưng anh cũng thừa biết người bé nhỏ bên dưới này phải chịu sự đê mê đến hoảng loạn.

Cắn mút anh lại dùng tay nắm chặt nó vút lên vút xuống thật điều đặn nhìn chầm gương mặt đang nhăn nhó ở trên lại như động lực làm anh thích thú và vui vẻ. Tuấn Miên thẳng người dậy bỏ ngay lớp vải vướng bận trên cơ thể, dùng cả lực nắm lấy hai bên hong người đang loả thể nằm dưới kéo sát đến gần mình.

Hai chân lòng sang hai bên eo anh, Tuấn Miên nhổm người nhìn thích thú với vẻ mặt nhắm hờ chau mày đầy nổi chịu đựng, làn da ửng hồng như người say rượu cùng với ánh mắt mơ hồ nhìn anh như khiêu gợi chút tình chút lạc vọng trong anh. Anh thích lắm! thích lắm vẻ gợi cảm đầy cuống hút này nên cuối xuông tiếp tục mãi miết trên cậu.

Chúng thật ngọt, cả hơi thở bị anh chặng lại cũng hết sức gợi tình và tràn đầy khoái lạc. Không chỉ cậu, Tuấn Miên muốn nổ tung vì con người này, anh thích đến độ chỉ muốn chết đi rồi sống lại để tận hưởng sự sung sướng mà cơ thể này mang lại cho anh. Anh ghì nhỏ vào tai cậu nhẹ nhàng thật chận rãi, nghe qua như lời hỏi nhưng thật chất chỉ xem cái lắc đầu cắn môi ấy thôi! nhìn lại càng thích vô cùng...

- Tôi... rất thích em như thế này ấy.... Tôi có nên dừng lại không?...

Khánh Thù vẫn im lặng thở gấp gáp trong lòng ngực thật gợi cảm! như là chẳn còn gì để dáp trả anh. Cậu có chút không muốn vì sự ngây thơ trong người, nhưng sự đê mê lại thoi thúc cậu nên tiếp tục cùng anh. Nhưng ý định cậu không phải là luôn ngoan hiền và chiều ý của anh sao? như thế này làm anh thích làm anh vui thế thì cũng chấp nhận.

Cậu cắn môi ngại ngùng tột độ mở mắt hờ nhìn anh phân vân bối rối vô cùng. Tay cậu đưa sát lên lòng ngực che đi sự ái ngại ấy! chờ đợi điều vỏn vẹn cả hai đường diễn ra.

_ Mỉm cười nghệt - Tôi chỉ xin cơ thể em trong sáng hôm nay thôi!... Chúng thật đẹp cơ đấy!.

Đôi mắt mơ màn Khánh Thù nhìn anh có chút e ấp thẹn thùng và tỏ ra hiểu chuyển, nhưng thật chất trong lòng cậu không biết mình có nên chấp nhận lần ân ái này không. Chưa bao giờ trong lòng cậu lại câu nệ chuyện sát thịt với anh như thế, cậu nghĩ là mình thích được âu yếm như thế! nhưng lại sợ và né tránh thứ thật sự bản thân mình nghĩ. Cậu biết là anh thích được như thế! anh có vẻ rất say đắm với chuyện này nên nét mặt ấy luôn hớn hở và tỏ ra vui thích. Dẫu sao thì cũng như thế! cậu muốn được anh âu yếm và yêu cơ mà!, cơ thể này là của anh! con người này đã là của anh!, phải thương nhé!.

Anh nhìn cậu say đắm như kẻ say rượu phởn phờ vài chén mơ màn nửa tỉnh mê lạc, anh ngắm vẻ đẹp ấy! vẻ đẹp ửng hồng ngượng ngùng mà lúc nào anh cũng bị lôi cuốn. Lòng anh thật sự như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, cậu xinh lắm! như thế này tính dục lại trỗi dậy và anh chỉ muốn nắm trọn cậu cùng tình ái trong tay.

Giọng anh thì thầm góc nhỏ vào người nằm dưới nhưng tay vẫn không hề thôi xoa nắn lòng ngực phía dưới.

- Em đã như thế này với tôi đâu?...

Cậu chợt biết điều anh nói và ngại ngùng lãng quên đi sự thật mà lòng cậu đang muốn giấu. Anh thấy được sự tin yêu và thúc giục từ khẽ đôi mắt ấy! chúng long lanh đầy sự lạ thường, cả cách Khánh Thù bạo gan nhìn anh trong lúc đê mê ngập tràn cũng làm anh thấy hứng thú. Có lẽ anh cảm nhận sự nhũ thầm là chấp nhận là cứ muốn anh yêu như thế này.

Anh đang làm kẻ nhỏ bé bên dưới ngượng nên không một chút động tỉnh gì, vội tiếp tục điều tuyệt vời ghì mạnh vào góc cổ nơi vành tai miết và cảm nhận từng hơi nóng. Hơi nóng từ người anh, từ hơi thở anh, từ cơ nhiệt của hai thân thể đan hoà huyện làm ấm hẳn căn phòng trong khí trời đảo lạnh. Anh vút ve từng chút cả cơ thể để thoả ý chiêm ngưỡng bằng cảm giác của mình, và đó là của anh! cơ thể anh đang e ấp là của anh!.

Từng cử động, từng đường nét trên thân thể mỗi khi nhích lại có tiếng thở phì hoà nhẹ vào không gian chầm chậm nhưng đều đặn và tuyệt vời. Cơ thể cậu nằm trong lòng bàn tay mỗi khi lại thúc ép từng cú quặn người vì mê đắm!, cả người nhỏ bé cũng ám chặt vào khuôn ngực anh tạo không khí của sát thịt.

Anh lại nhịp lúc chậm rãi lúc lại nhanh dần, những lần khi chạm đến đỉnh điểm Khánh Thù lại kiềm nén sự mê đắm trong người mình nhưng cũng che hết đi sự say mê mà anh đã đem lại. Điều anh muốn là cậu gọi tên anh hay đơn giản hơn là khích lệ cho người chồng này một tiếng mê man kéo dài để kẻ cuồng chí này cảm thấy thoả mãn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đỏ táy vì men tình vài tiếng nhút nhát trong vòm họng cũng làm anh sung sướng không sao tả hết.

Anh vừa cắn môi cậu vừa thúc ép cơ người bên dưới, như đang hối hả Tuấn Miên vội vả trao đi những lần dục vòng vào cơ thể nhỏ đó. Anh thích lắm, thích được thoả mãn cơn dục tình trong lòng với một cơ thể tuyệt mĩ đến như thế, anh muốn nó, anh muốn nuốt cả sự hoàn hảo đó để đóng cho riêng mình.

Bờ trán hất đẩy tóc để lộ ra giọt mồ hôi đã thắm đẫm vươn đầy, cho thấy cái vất vả cái hồi lâu của một cuộc tình chờ kết thúc. Khánh Thù có lẽ gần như kiệt sức vì cuộc tình này! nhưng cậu vẫn thích được yêu thương như thế! và sâu thẳm trong lòng cậu cũng muốn mình là của anh. Tuấn Miên thúc đẩy mạnh trong những giây phút gần cuối, từng hơi thở gấp vì thiếu sinh khí dồn dập trong tiếng va đập của da thịt.

Khánh Thù bị người này làm điên cuồng đến mức chẳng hề chịu nỗi gồng sức trong sự sung sướng. Tiếp tục dùng sức xem ra Tuấn Miên chưa có dấu hiệu nào là kiệt sức nhưng cũng ra lực rút ngắn thời gian tạo nên cơn đê mê tuyệt đỉnh cuối cùng. Anh rên rỉ trong sự sung sướng của mình cho hết toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong Khánh Thù có ý như thoả mãn.

Khánh Thù cũng cho tất cả ra ngoài thấm cả lên người anh trông thật thác loạn. Vẫn giữ tư thế bên trong ấy Tuấn Miên tiếp tục cuối xuống hôn vào người mê man thở lấy nhịp kia. Anh hôn nhiều lắm, anh miết làn da trắng ấy cũng sâu đậm. Chờ lấy lại sự bình tỉnh trong lòng về sự sung sướng tột đỉnh và ham muốn, anh thì thầm ngõ vào tai trong tư thế áp chặt người cậu vào người anh.

- Tôi là thằng đàn ông hư .... Rất hư ấy!....

_ Cậu mở mắt nhìn anh thẹn thùng, rụt cổ vì nhạy cảm

Anh lại lao nhanh vào tấm cổ ấy vừa hôn vừa ghì bằng từng cơn mê dại vừa thì thầm giọng khoái lạc vô cùng.

- Tôi vẫn muốn cơ thể của em...

End. Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro