Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng đâu cơn bệnh sẽ nhanh chóng qua nhanh nếu như được chăm sóc kỉ và uống vitamin điều độ. Chính Khánh Thù cũng lo ngại những cơn uể oải biểu hiện dưới gương mặt anh nên đã tận tình cố nấu những món tẩm bổ cho anh. Nhưng làm sao chăm sóc anh đây!, anh đâu phải lúc nào cũng ở ngôi nhà này, anh đâu phải lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Anh đâu chỉ là của cậu.

Cả ngày thì anh dành chọn cho công việc ở công ti, tối đến Khánh Thù chỉ được gặp anh vào hai ngày trong một tuần. Nhiều khi cậu định là sẽ nấu món mà anh thích anh rồi đem đến tận công ty mong anh sẽ không còn mệt mỏi nữa. Cậu cũng muốn nhắc anh là công việc đó rất có hại! nên anh đừng chú tâm vào nó quá!, anh đang mất sức! anh đang yếu lắm nếu cứ thế mãi thì sẽ bệnh thật thì sao?...

Nhưng sao cậu phải lại nhắc anh như thế, đó chỉ là cơn bệnh nhẹ đi qua thôi mà! đâu cần thiết Khánh Thù phải lo lắng vậy đâu... Ừ! thì ra vốn là chẳng có gì! cậu đâu có gì để lo lắng cho anh đâu! cậu là ai? anh là gì?...?

Thế ấy, cứ thế mãi Khánh Thù nhút nhát trước cảm xúc của mình. Cậu lo cho anh lắm, không biết buổi sáng đó anh phải trải qua làm sao?, khi nảy anh cầm tay còn thấy âm ấm trong đấy cơ mà. Khánh Thù chỉ biết dõi đôi mắt to của mình lệch đi về hướng anh! mong là sẽ không sao? mong là sẽ khỏi nhanh thôi... Nếu mà nói ra lời lo lắng! sợ người ta sẽ hỏi! Đã là gì đâu! sao lại lo lắng.

Đôi lúc Khánh Thù và anh nói chuyện trong một cuộc điện thoại vội vàng vào lúc đêm tối. Lúc nào Tuấn Miên cũng tra hỏi con người này về chuyện hằng ngày, lúc nào cũng bắt chuyện và kết thúc.

Có chứ, Khánh Thù tay cứ thoi thúc nóng lòng bao nhiêu nỗi niềm của mình. Hôm nay ở nhà vợ lớn, anh đã ăn uống đầy đủ chưa?, anh có mặt đầy đủ áo len không?,... Nhưng cậu sợ! nên đành thôi im lặng vâng dạ theo từng câu hỏi của anh...

Nhưng vô tình Khánh Thù nghe giọng ho của anh. Cậu lo lắm, đôi mắt tối sầm, tay bóp chặt điện thoại, gan dạ lắm mới lấp bấp nói cho tròn một câu! ...

*Anh... anh... đang bệnh nên.... ..... nghĩ sớm đi!*

*Em không muốn nói chuyện điện thoại với tôi sao?*...

*Không có... em... em..!...*

*Tôi sẽ ăn hết những món em nấu và đem đến công ty cho tôi!*

*Sao... sao?.... *

*Chị giúp việc bảo em đã thức sớm để nấu món ăn cho tôi?*...

*Em... em....!*

*Tôi sẽ ăn chúng, nên đừng có nấu xong rồi lại để ở nhà!... Có nghe không?*

*Vâng!*

*Tôi buồn ngủ rồi! ... Em cũng đi ngủ đi!... Bật máy sưởi đấy!....*

*Vâng! .... *

Tự nhiên trong lòng thấy vui lạ thường sau cuộc nói chuyện không chạm mặt đó. Thế là cậu sẽ được nấu ăn trưa cho anh! thế là anh sẽ không mệt mỏi nữa. Khánh Thù vui hơn sau bao phiền muộn, chắc là vì lời nói ấy! tuy là sợ là lo lắng! nhưng quen rồi cái giọng trầm mạnh! thiếu cũng làm con người ta buồn tẻ đi....

Đêm hôm sau đúng ngay cái ngày mà anh thường đến hằng ngày như mọi lần, Khánh Thù cũng không quên chuẩn bị bữa ăn tối để chờ anh. Cậu chỉ mong sự vui tười từ kẻ trầm mạc này, cậu chờ đợi sự sắc lạnh ấy! đôi khi cũng làm tim cậu vui vẻ và rộn ràng.

Nhưng Tuấn Miên hôm nay sắc mặt lạ lùng vô cùng. Anh không đánh mắt xung quanh nhà, cũng không cố ý nhìn xem Khánh Thù đang chuẩn bị món gì cho anh hôm nay. Đã gần một năm sống chung nhưng chưa bao giờ cậu thấy sắc mặt xanh lạnh đó nơi anh....

Tuấn Miên bước chậm chập chững lên bật thang để đến cửa phòng. Anh ném nhanh cái sớ giấy tờ thẳng thừng ra đất, tay đẩy mạnh chiếc cúc áo trên cùng rồi kéo qua lại làm lỏng cà vạt. Anh bực dọc nên tay kéo hết lực làm bung một hàng nút áo đổ trào xuống đất...

Anh bước lụy nhẹ đến giường rồi ào mạnh lên giường như xác sống mất cả lực. Hình một tiếng mạnh, Tuấn Miên trông vẻ thoải mái hơn khi chẳng động đậy gì khi nằm yên ắn...

Khánh Thù chạy đến gần anh, nghiên người tay nhẹ nhàng định cởi chiếc cà vạt đang nghiên ngã trên vai kia. Rồi cũng cái lực ấy dù là yếu hơn bình thường nhưng cũng đủ để lôi kéo cả người cậu lăn ra giường. Tuấn Miên tay ôm chầm lấy cậu thật chặt mà cũng không nói tiếng nào...

Khánh Thù cảm nhận hơi thở nóng quá độ sát vào sau ót mình nên lo cho anh lắm, giọng rụt rè hỏi anh.

- Anh đang sốt ấy! ...

Anh vẫn không nói không rằng, thay vào đó là cánh tay anh càng siết mạnh hơn, kề đầu sát vào ót tai cậu.

- Em sẽ gọi bác sĩ ?...

Tuấn Miên thở dài một hơi giọng yếu ớt!, thì thầm vào mép tai Khánh Thù nhẹ nhàng chậm rãi.

- Ya~~ tôi đang rất mệt!... Tôi chỉ muốn ôm em như thế này mà ngủ thôi. Đừng làm gì hết, tôi không cần đâu!... Tôi không nói nổi nữa!...

Nói rồi Tuấn Miên tiếp tay ôm sát hơn con người đó vào lòng nhắm mắt và im lặng đi vào cơn quật sức và mệt mỏi. Chưa bao giờ Khánh Thù nằm trong vòng tay anh mà đầy nỗi âu lo ùa đến như bây giờ, ruột gan cậu như bị ai đó nắm kéo đau đến quặn cả người. Anh nóng lắm, đôi bàn tay đó rất nóng và yếu!, vẫn bấu díu nhưng chẳng còn sức lực nào đâu! đến cái hơi thở lùa vào ót tai cũng liu xiu đầy gánh nặng.

Cậu làm gì đây? anh đã ngủ rồi sao? không gọi bác sĩ thì phải làm sao đây?, nhiều suy nghĩ nữa vời lôi kéo cậu nghiên về chủ hướng! tất cả chỉ vì lo cho con người này. Cậu định chường người dậy chóng lại lời anh mong là đến khi kệ bác sĩ đến thì cơn sốt này sẽ giảm! trong đầu cậu chỉ vậy, chỉ nghĩ về chuyện căn bệnh sẽ khuyên giảm.

Nhưng rồi Tuấn Miên lại một lần nữa kéo người cậu trước kho để Khánh Thù ngồi dậy. Anh tỏ giọng gắng gượng khó chịu vô cùng, nhưng chẳng quát tháo chẳng đáng sợ gì cả, nó giống như lời cầu khiến yêu cầu điều đó ở cậu. Tay anh run run nắm lấy tay cậu! yếu quá rồi nên hơi đứt hơi xuôi tròn vẹn câu thật mệt mỏi.

- Ya~~~ đã bảo rồi! đừng cãi lời tôi....

Thế là Khánh Thù đành thôi xuôi người trong lòng anh không nói không rằng thêm một chút nào. Cậu phải tự diềm nỗi lo âu của mình vào sâu trong tâm thảm, cậu rất sợ! nhưng sợ trái ý anh hơn!, tay cậu vì thế cũng nắm nhẹ lấy tay anh gượng gạo. Rồi im lặng, chắc có lẽ Tuấn Miên đã ngủ nên tay cũng lỏng đi! Khánh Thù tạm gác nỗi lo sợ của mình! thả nhẹ người đi sâu vào giấc ngủ trong lòng lửa đốt.

Buổi sáng tịch mịch ánh sáng chiếu nhẹ qua tấm màng mỏng đến mắt Khánh Thù, cậu không quên nỗi lo của mình gần bên! nên mắt vừa hé cậu tìm kím ngay cơ thể anh. Thoát hẳn giấc ngủ vì bàng hoàng, Khánh Thù trố to đôi mắt sừng sốt vì Tuấn Miên đang mê mệt nhể nhại mồ hôi dưới chăn.

Từng hơi thở mệt nhọc Tuấn Miên gắn gượng thở dốc từng cơn để hô hấp, tay anh bấu chặt lấy drap giường mạnh nhăn nheo, mồ hôi trán anh đã đẫm lên cả tóc từ khi nào! mắt anh nhắm nghiền nhít lại nhìn như đang chiến đấu với cơn mệt mỏi. Khánh Thù hoảng hốt kéo người anh, tay đẩy nhẹ lau đi vệt mồ hôi đọng lại, tay đưa xuống nắm chặt lấy tay anh.

Khi cảm nhận bàn tay nhỏ đó đang kéo nắm lấy tay mình Tuấn Miên nhanh chóng chợp lấy và siết chặt thật mạnh, mắt anh không mở nhưng biết là cậu! nên giọng cứ thoi thúc mãi thôi....

- Anh... anh.... có sao không? ....

- Tôi rất mệt trong người...!....

_ Nhích mạnh người - Em sẽ gọi bác sĩ đến....

- Yah~~~ đừng đi! .../// _ Giọng cố nói mạnh

Khánh Thù trơ mắt nhìn con người đang quằn quại phía dưới vừa yêu cầu điều gì đó từ cậu. Cậu càng ngày càng lo hơn, nghiên người xa đủ để tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu Khánh Thù nhanh tay chợp chiếc điện thoại trên bàn vụng về bấm số....

Giọng anh trong lúc nghe Khánh Thù gọi bác sĩ vẫn kiên quyết đẩy hơi yếu cố chống lại.

- Đừng gọi bác sĩ !... tôi ! tôi không .... sao.... !

Khánh Thù nhìn anh mà lòng buốt giá, cậu cũng không biết vì sao trong lúc này tim mình lại quặn đau đến như thế. Mắt rưng đỏ lệ cậu nhìn anh trong đau đớn, bàn tay góp chặt đưa lên miệng nghiến chặt!. Cậu không biết phải nên làm gì lúc này để anh không như thế nữa! chỉ có thể đưa bàn tay nhỏ mình cho anh nắm! cậu còn làm được gì đâu! ....

Có bác sĩ làm Khánh Thù mừng vô cùng, trong lúc tim thuốc an thần Tuấn Miên cũng chưa hề buông bàn tay đó ra! cũng chưa bao giờ cái lực đó vơi đi một chút tí nào. Nhìn thấy Tuấn Miên đi vào cơn mê và thoải mái hơn Khánh Thù như vui mừng bớt nhói đau hơn, miệng tươi cười cảm ơn bác sĩ....

Chỉ dám tách tay anh ra khi người ấy đã yên sâu vào giấc ngủ sau khi được tiêm thuốc. Khánh Thù nhanh nhẹn chạy ngay xuống bếp nấu chút gì đó đợi sau khi anh thức giấc sẽ ăn nó và lấy lại sức sau cơn ốm nặng. Dù là thoải mái hơn nhưng đôi mắt đầy sự lo toan ấy luôn tràn ngập màu nước đau đớn, từng giọt nước cứ đều đặn rơi xuống gương mặt này, đôi tay run run cậu cũng cố tập trung với công việc. Lòng cậu lo cho anh lắm! cậu sợ kẻ đó thật! kẻ cứng đầu đó, biết thế thì đêm qua đã gọi! thật đáng ghét.

Món cháo và súp của Khánh Thù mài mò mãi đến gần ba tiếng!, hi vọng là anh sẽ mau khỏi bệnh và bây giờ trong đầu cậu cũng chỉ là mau khỏi bệnh... Cậu không vội nghĩ đến điều khác lạ trong trái tim về, về thứ tình cảm muôn vẻ đó! đau đớn vừa trải qua làm cậu yếu ớt đi rất nhiều.

Đôi tay bưng bê bước đến phòng, đặt xuống bàn rồi vô tình lé mắt trong sang con người đang trong nếp chăn đó.... Tự nhiên cơ thể cậu nóng hơn, máu dồn sâu vào tim ngùi ngụi cơn đau trong lòng... Tay cậu run hơn, mắt cậu nhoè hơn, mặt cậu đỏ hơn!...

Rồi giọt nước mắt trong trẻo ở đâu bò xuống hai hóp má tròn trịa của Khánh Thù, chúng đua nhau rớt vãi xuống đọng lại ngay cạnh khuôn mặt chờ sức nặng để rơi xuống. Ngực cậu nấc nhẹ lên từng tiếng đau lòng!, đôi tay mỏng manh quấn lấy nhau phân tư buồn bã.

Có phải lỗi là do cậu! cơn bệnh đó là do cậu có phải vậy không?. Nếu cậu mang thức ăn đến công ty cho anh sớm hơn vào mỗi ngày thì anh chẳng như thế đâu!, hay nếu cậu gọi bác sĩ vào hôm qua thì chuyện đâu đến như thế,.... Nguyên nhân của cơn bệnh không phải là bác sĩ đã nói sao? do kiệt sức và chăm sóc cơ thể không điều độ!... Là gì đâu mà như thế! là gì đâu mà đau đớn...

Ừ! thì ra cậu xa cách đến thế! cậu vốn là không có cái quyền quan tâm như thế, vốn là chẳng được như thế đâu!. Nhưng anh ơi! cậu đau lắm, đau đến nát cả tâm can! vì lo cho anh! vì thương anh!. Khánh Thù thừa nhận từ khi nào về sự quan tâm tuyệt đối về con người đó! và sợ lắm! cái quyền mà con người cậu không có...

Chỉ biết oà khóc trộn lẫn với niềm đau nhìn anh từ xa thúc thít không thành lời. Làm gì đây? tệ thật! có phải là người vô dụng không?. Đôi mắt ẩn đỏ miết nhìn anh mãi không nguôi! nhìn xem nỗi đau trong lòng này đang lớn đang dâng trào...

Đứng đó nhìn anh và ngậm ngùi khóc! Khánh Thù ngoài chuyện yếu lòng ra thì còn làm được gì đây?. Phải chi là không tốt, là chưa bao giờ tốt! cứ như thế thì tim này vỡ vụn ra mất thôi.

Tiếng khuýt nhẹ làm Tuấn Miên thức giấc. Anh trông đã khỏe hơn nhiều sau giấc ngủ dài nhưng vẫn vương vấn nhiều mệt nhọc. Anh mở nhẹ mắt nhìn trông xa con người nhỏ đang nhể nhại nước mắt kia, chắc là nước đã nhoè hai mắt rồi nên có biết là Tuấn Miên đang nhìn mình đâu?...

Nhìn vợ anh khóc trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh biết nhường nào!, tiếng khóc cứ nhỏ nhỏ vang đều trong căn phòng cứ thế mà rớt vãi uống đất. Anh hiểu chuyện về sự đau đớn ấy, điều quan tâm từ con người nhỏ bé ấy đối với anh không hề lạ! như thế này cũng thế!, anh biết là sự lo lắng, là sự đạ lòng xuất phát từ lỗi của anh. Anh nghẹn lòng vì cậu, vì con người nhỏ bé đầy sự ngại ngùng kia!, đôi khi nhỏ bé và yếu mềm quá cũng làm lòng này xao xuyến. Đến khi Tuấn Miên cất tiếng trầm yếu của mình do thiếu sức hỏi chuyện ....

- Tôi chỉ cảm thôi mà! sao lại khóc....

Đôi mắt to nay thêm lại to ngớn nhìn anh bất ngờ, Khánh Thù nhanh chóng quay mình đi để lau chùi nước mắt trên mặt, đôi tay nhỏ cố đưa chùi tất cả chỉ chừa lại đầu mũi đỏ, mí mắt đỏ và hai bên gò má ửng hồng nhẹ... Cậu không dám quay về anh, đơ người cậu đứng ngược về và chỉ đứng yên không làm gì thêm im lặng.

- Ya~~ lại đây có được không? ...

Khánh Thù lúng túng định bước đi ra cửa phòng hi vọng là không để anh thấy giọt nước mắt đó, nhưng lại bị giọng anh thoi thúc khiến cậu chẳng dám trái lời....

- Tôi bảo là em đến đây cơ mà...

Khánh Thù hít một hơi để cố che đi vết nhơ trên mặt và cố ý lấy lại bình tĩnh cho riêng mình, chắc là anh sẽ không thấy gì, không biết gì nỗi lòng của Khánh Thù đâu! ....

Cậu bước đến gần giường tay đang vào nhau nhút nhát, giọng ú ớ trả lời.

- Vâng!...

Tuấn Miên yếu sức dù vậy nhưng cũng rán vươn người nắm chặt tay cậu rồi kéo xuống như ý mình muốn. Khánh Thù theo hướng anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, mắt ngỡ ngàng nhìn anh để lộ chót mũi đỏ ửng.

Tuấn Miên kéo nhẹ người cậu nghiên sát vào lòng anh, tay vòng sang eo cậu ôm choàng lấy cả người vào trong lòng trong vòng tít tắt. Cậu chỉ biết im lặng đợi chờ từng hành động của anh! đâu được quyền chống lại! Khánh Thù vốn dĩ luôn mềm lòng với vòng tay của anh từ rất lâu rồi.

Anh ghì nhẹ hơi thở của mình vào sát ót tai của cậu như bao lần, miệng nhẩm ra hơi trầm để hỏi vì sao lại khóc! anh đã biết rồi nhưng tra vấn vẫn là điều anh muốn khi đối diện với con người này.

- Tại sao? lại khóc?....

_ Lúng túng, tay ép chặt vào ngực rụt rè - Em... em... em...

- Lo lắng cho tôi sao? ....

_ Ngập ngừng đánh tan lời Tuấn Miên, cố lí biện minh - Không... không có... em...em...~~~~

_ Đưa tay nắm lấy tay cậu xoa nhẹ - Tôi không sao đâu nên đừng có lo lắng... !

- Vâng! ....

- Hôm nay không chuẩn bị đi học sao? ...

_ Lắc đầu nhẹ nhàng, ái ngại... - Không... Anh đang... đang bệnh !....

- Tôi bảo với tài xế là đưa đón em đi học được không?

_ Giọng bật mạnh phản đối! - Em... em... không đi học... em.. em..

- Ya~~. sao thế! ... Em rất thích học nấu ăn cơ mà? ...

- Nghĩ một hôm không có sao... em chỉ nghĩ một hôm thôi! ...

- Nhưng không đi học ở nhà để làm gì? ...

_ Bấp bớ bí giọng! - Em... em...!

- Là để chăm sóc tôi sao?...

_ Cuối thấp đầu im lặng...

- Tôi lẽ ra không bệnh như thế này đâu!, do em không nấu và đem món tôi thích đến công ty đấy, nên tôi không ăn trưa ....

- Em... không biết là anh không ăn trưa! ... Anh không đến nơi nào đó để ăn sao? ....

- Không! không thích, nghĩ trưa tôi không muốn đi đâu cả. Nói vậy là em chẳng muốn nấu cho tôi bữa trưa sao?

- Em... em... sợ anh không thích! ....

- Đã bảo là như thế khi nào!, tôi chỉ thích ăn món em nấu thôi!...

- Vâng!... em sẽ nấu bữa trưa và gửi tài xế đưa đến công ty cho anh! ...

- Sao lại là tài xế, tôi muốn em đem đến cho tôi! ...

_ To mắt ngạc nhiên - Vân... vâng....

- Nấu gì cho tôi ? ....

- Cháo và súp! ... _ Ngồi dậy định đem đến

- Aizzz _ Thở dài - Tôi chưa muốn ăn đâu, cứ ở yên đó...

_ Thả người rơi vào lòng anh trở lại...

- Đừng có khóc nữa có biết không?... _ Tay siết áp người sát vào người mình

- Vâng! ...

- Tôi cố tình ốm vào ngày hôm nay để làm gì có biết không?

- Cố tình ốm... sao? ... ???

- Chỉ để có lí do, và có cả ngày để được ở cùng em thôi!. Tôi không muốn đến công ty!...

- Anh đang rất nóng....

- Vì em mà tôi mới ra thế này đấy.

_ Hoảng hốt nhìn anh, ánh mắt lo âu - Là do em sao?.. Em không biết! em xin lỗi...

_ Nhìn chầm cậu anh mỉm cười nhẹ - Đã là lỗi của em đâu!. Ai đỗ lỗi cho em thì em lại xin lỗi sao?

Thật ra cảm giác của tôi rất thích và rất vui.
Ai đó lo lắng cho tôi mà rơi cả lệ thật đáng yêu đấy.
Tôi xao xuyến mất rồi!...

End. Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro