Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù chờ anh ở ngay cánh cổng lớn được trang trí lộng lẫy trong đêm tiệc hoành tráng ngày hôm nay. Người cao sang quí tộc đương nhiên là ra vào tấp nập tại nơi này, Khánh Thù sợ! rất sợ cái khung cảnh nghẹt người như kiến đỗ này.

Đôi mắt trông trĩu hẵn gánh nặng của sự lo lắng và ưu tư nhưng cậu không dám nhìn xa, chỉ biết đánh gần qua các bàn tiệc tiếp đó để kiếm tìm anh. Chắc có anh! thì Khánh Thù mới có thể thôi đi việc lo sợ giữa chống người đông kẻ lại này. Tay bấu chặt vào chiếc túi nhỏ áp sát vào người khép nép, cậu còn e dè hơi thở của mình đến bên ngoài, hay đơn giản cách ngẩng đầu cũng hơi thấp so với tất cả...

Cậu không trách vì lúc này anh quá bận bịu trong việc tiếp đón bạn bè và chung vui sau thời gian rất lâu mới gặp lại. Nhưng rõ ràng là sợ lắm là buồn lắm vì câu nói của ai kia đã kề sát tai cậu thủ thỉ!. Mà dù vậy chính cậu cũng đâu được tù chối buổi tiệc này! cậu bổn phận là vợ của anh cơ mà!, sợ Khánh Thù cũng quen chỉ là dần thì yếu mềm thôi...

Đang suy tư đâu đó cùng lạc vào dòng suy nghĩ đầy ưu tư và phiền toái Khánh Thù ngay lặp tức lạnh cả vùng xương dọc theo cả người vì bàn tay đẩy dần ôm sát cả eo cậu. Vội quay lại nhìn dù biết đó là ai, nhưng cậu vẫn giương đôi mắt to đầy tội tình giăng đầy cả không gian khiến cho người thấy nó không thể nào không xiu lòng...

Tuấn Miên dùng tây đẩy người cậu nghiên sâu vào trong lòng mình tồi tay cố định bên ao giữ vẫn và mạnh như không thể nào buông, anh hơi khum đầu xuống nhìn cậu ánh mắt ân cần và tâm trạng nhưng cũng chừa lại chút lạnh lùng và nghiêm nghị bắt lời thật nhẹ nhàng...

- Có muốn uống gì không?

Cậu nhìn anh đôi mắt to vẫn chưa giảm đi nết sợ trên gương mặt ấy, nhẹ nhàng lắc đầu êm xuôi bằng giọng ngờ nghệt thiếu lực trong hơi thở...

- Không!... em không....~~~ ...

_ Nheo mắt nhìn cậu như thấu hiểu - Ya~~' tôi không muốn bỏ lại em và để em sợ như thế đâu! ...

Đôi tay bám mạnh víu chặt vào cánh tay anh như trúc hết bao nỗi phiền lo lên đó, Khánh Thù ghị nhẹ lấy cánh tay anh tỏ thái độ lo lắng ra bên ngoài, cơ thể ấy cũng cố tình mép vào anh mong được điều gì đó che chở.

- Đừng có sợ mà... Em là vợ của Kim Tuấn Miên đấy! ...

_ Gật đầu ù ờ cho qua - Vâng... em.. em.. _ Cuối thấp đầu...

_ Đưa tay nâng cằm, đở mặt cậu ngẩng lên! - Em không thua gì họ đâu!, nghe này! dù nói chuyện với bất cứ ai em không cần phải ý tứ và đúng phép. Em được cái quyền như thế...

Cậu ngước nhìn anh lo lắng, nhíu đôi mày ngang nâu của mình lại như tỏ ý không muốn về cái quyền mà cậu đang có, cái quyền lsf phu nhân của Kim Tuấn Miên. Cậu dẫu sao cũng muốn lễ phép và cư xử đúng mực với mọi người nên được cho quyền ấy, được ép cho cái quyền ấy cậu khôn muốn một chút nào!...

- Tay em run sao? ...

_ Cắn môi nhìn anh, rồi cuối thấp đầu sợ sệt

- Được rồi, đừng sợ như thế. Tôi sẽ ở cạnh em mà

Nói rồi anh dùng hết thân người ôm chầm lấy toàn bộ cở thể Khánh Thù rồi siết nhẹ nhẹ, tay đưa lên xoa vùng lưng mềm như xoa dịu cơn lo lắng trong lòng cậu, mắt nhièn cậu như trao sự quan tâm và tin cậy. Anh hướng cậu đến một góc bàn nơi sát trong tường, cầm lấy li trà nóng đặt gần đó hi vọng là Khánh Thù không sợ nữa...

- Anh ... anh... không đi tiếp bạn của anh sao? ...

_ Nhìn chầm cậu - Như thế thì bỏ lại em sao?...

_ Lắc đầu gượng gạo - Em... em... em không .. sao đâu!

- Nhưng tôi chỉ muốn ở cạnh em thôi! ... _ Nhìn cậu thích thú.

- Em... em...

- Uống đi, mặc dù có máy sưởi nhưng còn rất lạnh cơ đấy! _ Đặt li trà nhỏ vào lòng tay Khánh Thù thoi thúc uống...

Miệng chạm vào thành li nhưng Khánh Thù không hề quan tâm đến việc tiếp nước vào người, ánh mắt cậu hơi ngượng to ngẩng lên nhìn anh thật châm chú. Cậu cảm thấy bớt lo và gần như trở về trạng thái bình thường, không còn chút lo, không còn chút sợ khi trong vòng tay ấy, nghe lời nói ấy, nhận những thứ sâu sắc nhất và ưu ái nhất trong cách nhìn ấy.

Chắc là Tuấn Miên hiểu ý của cậu lắm nên cứ mỗi khi cái vòng tay sang eo đó hơi bị lỏng ra thì anh lại siết mạnh kéo người nho nhỏ ấy dính sát vào trong lòng mình. Khánh Thù đôi lúc cũng thấy kìm kẹp quá với vòng tay ấy nên lợi dụng lúc anh lơ đi tách người mình ra một tí nhưng vừa nhích ra anh lại kéo người cậu về lại vị trí cũ, rồi thấp xuống nhìn cậu bằng đôi mắt hàm chứa hàm ý...

Anh chẳng muốn buông Khánh Thù đơn giản là vì sở thích của bản thân, anh cũng biết nếu bỏ con người này ra không phải là sợ đến run cả người hay sao?. Thế nên anh cứ sẽ kéo cậu vào lòng như thế này cho đến hết buổi tiệc!.

Khi mà có ai đó bước đến gần và tiếp chuyện với anh thì y như rằng Khánh Thù đang bị hù doạ, đôi tay ép sát vào lòng, người thú nhỏ nép vào anh! đôi mắt tròn ái ngại tiếp xúc với bên ngoài như mong được che chở được bảo ban với nỗi sợ người lạ của cậu. Anh mỉm cười vì thái độ nhút nhát của cậu, tay cứ thế mà ghì mà siết, vui cười anh nhìn chầm vào đôi mắt láo lia ngù ngờ đù vội bằng giọng nói thầm đầy lực.

- Tôi biết vì sao cái đêm đầu tiên em làm vợ tôi mà lại khóc rồi...?

Cậu ngẩng cao nhìn anh không chớp mắt, như chờ đợi câu nói sai với sự thật.

- Việc liều lĩnh nhất em đã làm là kết hôn cùng tôi sao? ...

_ Nhìn anh căn môi ái ngại, tay khép nép vào chiếc bóp lúng túng! ...

- Họ chẳng có gì làm hại em đâu! nên đừng sợ !

Chẳng ai hiểu được câu nói của anh ngoài bản thân anh, đến cả Khánh Thù cũng không hiểu nó và xem như lời nói qua bình thường thể hiện sự ân cần của anh mọi ngày thôi. Anh biết là người vợ này đây còn sợ anh lắm! thế nên anh mới bảo là đừng sợ anh! đừng có sợ anh nữa!. Chắc là chẳng muốn làm người lạ trong lòng cậu nữa đâu! anh muốn mình hơn nữa, cao hơn nữa cái sự xa cách kia...

Thôi thì đừng sợ! không sợ tức chỉ có người thân mà cậu trân trọng mà thôi.! Đó là điều anh muốn, và họ! chẳng có anh trong đó! họ là những người kia! trong ý thức của anh đã tự cho mình cái gần gủi cái thân mật! là chồng của nhỏ bé này đây!...

Cậu nhìn chầm anh như chói đi sự thật vì sợ bên ngoài, rõ ràng là cậu vẫn bình thường khi thấy họ cơ mà. Nhưng tiếc thay lại nị anh phát hiện, chẳng lẻ cậu giấu nỗi sợ của mình tệ lắm hay sao? cậu giấu đi cảm xúc của mình tệ lắm hay sao. Mai sau này! biết đâu anh sẽ nhìn thấy một cảm xúc dâng trào trong lòng Khánh Thù thì sao?

_ Gượng gạo nhìn anh - Em không sợ...

_ Cuối thấp nhìn chầm vào mắt cậu - Sao? _ Cười mỉm - Thật là không sợ sao? ...

_ Gật đầu thấp ngập ngừng

- Em thì chỉ nấu ăn giỏi thôi. Còn việc nói dối em tệ lắm...! ! !

Nói rồi Tuấn Miên đẩy người cậu bước đi trộn lẫn vào dòng người xô đẩy. Cậu cũng sợ cũng lo nhưng tự thấy thích và mát dạ bởi bao nhiêu lần cười của anh!. Nên thế mà bước lệch theo anh thả người không còn sợ ở nơi này nữa, cậu ngẩng mắt dám nhìn xung quanh nhiều hơn! đặc biệt là Tuấn Miên.

Rồi ai cũng nhanh chóng vội vàng bắc chuyện! ai cũng thấy điều lạ Tuấn Miên hôm nay. Anh chẳng còn một mình tại những tiệc lớn cùng bạn bè như thế này nữa, anh cũng không nhìn mọi người bằng cặp mắt kênh kiệu đầy sắc lạnh nữa. Thế nên anh cũng muốn tiếp chuyện nhưng chẳng phải anh đâu! là người nhỏ nhắn bên cạnh anh kìa!, ai cũng nhìn ai cũng tò mò...

Đám bạn Tuấn Miên cũng không ngớt vì lời nói đầy chủ ý của anh. Thì ra đấy là vợ của Kim Tuấn Miên đấy! là phu nhân của cái gia hàng vạn uy quyền đó đấy. Không ai dám bảo là cậu xinh! cậu đẹp! chỉ dám vừa miệng bảo là cậu rất xứng làm vợ của anh! thế thôi. Tuấn Miên chẳng thích bất cứ ai khen ngợi đồ của riêng bản thân mình! và vợ cũng thế.

Rồi Khánh Thù cũng dần quen với cái không khí ngột ngạt tại nơi này, cậu cuối đầu lễ phép đễ đáp trả bao ánh mắt lạ lẫm. Cậu gượng cười đôi chút để tạo nên sự thoải mái cho mộ người cũng là để bớt căn thẳng cho bản thân. Đôi lần lại ngẩng cao nhìn thái độ của anh! nhưng cũng không thấy gì ngoài gương mặt sắt lạnh kia! lại thôi ngoan ngoãn nép sát vào cái vòng tay vốn dĩ là cố định...

Cậu vui hơn và đỡ sợ khi hoà lẫn vào đám bạn đó là thấy giáo của mình, người mà vốn dĩ đã quen nhưng chưa thân. Cậu bắt đầu mỉm cười nhẹ chào hỏi không lời rồi hướng mắt trông chờ Phái Lương tiến đến dần và tiếp chuyện.

Nhìn Phái Lương cũng có vè rạng ngời và vui khi thấy cậu!, không! là thấy Tuấn Miên, bởi tay anh đang bắt chặt lấy tay Phái Lương rồi vui cười trò chuyện...

- Ya! hôm nay không định uống sao? ... _ Phái lương nhướng mày ra hiệu

- Aizzz... Không! tớ còn vợ...

_ Chau mày cười nghệch - Có đang đùa không? ...

_ Nghiêm nhìn, giọng trầm! - Còn cậu! ... Vợ đâu? sao hôm nay không đến!. Tiệc lớn cơ mà!

_ Cười mỉm nhìn qua Khánh Thù - Vợ tớ sao?... Thôi! để em ấy ở nhà. Có xinh như vợ cậu đâu mà .....

_ Nhíu mày rỏ thái độ khó chịu - Ya~~///// !

- Được rồi! nhìn là biết cậu giận rồi chứ gì.... _ Vỗ vai cười đùa...

- Tránh ra đi cái thằng này... Bữa khác tớ và cậu sẽ uống.... _ Hất tay Phái Lương.

- Biết rồi... Nhớ là phải giữ lời đấy. _ Nhìn Khánh Thù cười nói - Ya~~~ em phải biết là cái thằng này cứ như thế đấy!, chẳng lẻ vốn là không sợ ai nhưng có em lại thay đổi sao?

_ Khánh Thù trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, định tiến đến để tiếp chuyện... - Vâng? sao ạ""?

Nhưng Tuấn Miên lại đưa tay đến nắm lấy phần hong của cậu kéo cả cơ thể mình trở về vị trí cũ, anh áp đặt một sức mạnh vô hình bằng đôi mắt khó chịu.... Làm Khánh Thù cảm thấy lo sợ và thôi cái tiếp chuyện cùng với Phái Lương, cũng như im lặng đứng vào lòng anh! ...

_ Tuấn Miên đưa tay quơ nhẹ - Cậu....! đi đi....

Biết là Tuấn Miên đang giận nên cậu bạn thân này nhanh chóng mà chuồng nhanh khỏi trước mắt để tránh phiền toái. Bỏ lại Khánh Thù dại ngây trong cánh tay ấy! im lặng tay nép sát vào nhau ngay thẳng trước người...

Rồi giọng Tuấn Miên đột nhiên chuyển chậm hơn, mạnh hơn và đầy lực hơn, cùng đó là lực của cánh tay và người kéo cậu về hướng trước...

- Tôi muốn về! ....

Khánh Thù có chút ngỡ ngàng vì sự biến đổi này nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó trong người anh. Anh có vẻ không vui sau cuộc nói chuyện giữa người bạn, hay là do cậu đã làm gì đó khiến anh không vừa ý. Vừa sợ vừa lo! không biết anh đang nghĩ gì! thôi đành im lặng khù khờ bước theo anh ra xe và nhanh chóng về nhà...

Biết là anh có điều gì đó bức bối, bới ánh mắt kia chẳng còn nhìn cậu và hơn hết nó chẳng dịu dàng như lúc đầu, thay vào đó là sự đăm chiêu, sắt lạnh thật nghiêm nghị. Những lúc thế này! à không! lần đầu như thế này Khánh Thù sợ lắm, cậu bắt đầu thấy bất an và nhỏ bé! đối với cậu điều kinh khủng này như bản thân mình đang cạnh cờ một con sói! dù không nuốt và ngấu nghiến nhưng cũng đủ làm cậu tan chảy...

Rồi tay cậu Tuấn Miên cũng không còn nắm nữa, cơ thể cậu xũng chẳng ai ép sát vào lòng nữa. Khánh Thù thiếu hơi ấm, đột nhiên bây giờ cậu thiếu thốn lạ thường! đó là điều cậu đã được! nhưng sao bây giờ mọi thứ lại thay đổi. Cậu nhận ra rằng Tuấn Miên giận mình, anh không muốn tiếp xúc với cậu nữa! bao nhiêu đó đang từ từ giết chết trái tim bé nhỏ trong lòng cậu.

Cậu thấy buồn và lo lắng!, tim cậu chậm nhịp hơn! không vội vã từ từ nhịp như mất cả sức sống...

Khánh Thù có gan trời cũng không dám đánh mắt nhìn thẳng vào anh ngay lúc này. Ngoài việc thay đồ từ cửa bước vào phòng thì cậu chỉ dám nhìn lén xem thái độ của anh ra sao thôi!, cậu nghĩ có khi nào chỉ là nỗi tức giận của anh về chuyện nào khác không?... Thế thì không phải là cậu! anh sẽ không tức giận với cậu!. Nghĩ thế Khánh Thù thấy hhej nhàng vô cùng, nhưng lại thở dài thán trách!... Chính bản thân cậu đã làm gì đó rồi! chẳng thể nào anh tự nhiên lại lạnh nhạt ghê rợn đến thế...

Cả bước đến chân giường nơi Tuấn Miên lót tay làm gối hướng mắt về nơi khác cậu cũng ngập ngừng do dự. Thà là ngủ đại một giấc ngay ra đất chứ lúc căn thẳng thế này! cậu chẳng hề muốn đối mặt với anh. Nhưng bằng cách nào đây! thế nên Khánh Thù mới đẩy tấm chăn dày kia sang một bên rồi ngồi nhẹ xuống ngã lưng chầm chậm xuống giường.

Anh không nói Khánh Thù tưởng là đã ngủ! anh đã ngủ sao?. Nên thôi dù thời tiết có lạnh đến ám cả vào phòng nhưng Khánh Thù đành chịu co rúm người mà chẳng kéo chăng. Nhở người lạnh lùng đó lại thức giấc thì biết phải làm sao? cậu rất sợ điều gì đó! rồi cái ánh mắt đó đánh tan cả cảm xúc nơi đáy lòng cậu.

Lạnh lắm nhưng Khánh Thù cũng không dám chạm vào chăn, đã thời tiết rất lạnh mà trên người này chỉ có một chiếc áo ba lỗ mỏng, chiếc quần ngắn cụt ngang đùi. Đó là ý của anh! Tuấn Miên yêu cầu vào những ngày anh đến chính vợ của anh phải mặc những thể loại đồ như thế! đặc biệt là cậu đủ chỉ để anh ngắm...

Thời gian dài rồi! Tuấn Miên chưa đã ngủ, nhưng vẫn nằm im và đánh giả. Nhưng anh biết điều gì đó, đột nhiên anh xoay người thật nhanh, tay ở đâu kéo cả cơ thể đang lạnh buốt kia vào lòng, giọng trầm mạnh thì thầm trong ánh đèn mập mờ...

- Em lạnh hết người rồi đấy!...

Cậu bất ngờ lắm, đến độ thở cũng không dám thả hơi! chỉ biết im lặng ngẩn ngơ với vòng tay đó. Anh mắt ái ngại dè chừng đánh cao để nhìn anh! rồi cậu lại rụt về khi thấy anh nhìn chầm mình, tay cậu run lên hết vì lạnh nhưng giờ đã được anh nắm và bao trùm lấy....

- Không lạnh sao? ...

Cậu ngập ngờ còn định là không trả lời anh, cậu sợ lắm! nên chẳng dám đáp lại lời anh!, không phải anh đang giận! anh đang rất không vừa lòng về cậu sao?... Rồi cậu cũng lễ phép giọng run chầm chậm trả lời anh! như bao lần ái ngại quen thuộc.

- Em... em...

_ Tay anh kéo chăn đưa qua bao trùm cả cơ thể - Em đang chọc tức tôi sao? ...

_ Tay cậu víu mạnh lấy nhau, bóp chặt đưa vào long run nhẹ! ...

- Tại sao em không nói chuyện nhiều hơn với Phái Lương...

_ Giọng run trả lời anh - Em không muốn nói chuyện với anh ấy...

- Em không muốn hay là em rất muốn nhưng sợ tôi...? ...

Khánh Thù bắt đầu sợ đến run cả người vì sự lạnh lùng đáng sợ đó. Cậu sợ đến đơ cả người, tới cái gương mặt vốn hồng hào nay lại trắng bêch... Mắt cậu cũng vì vậy mà rưng đầy cả lệ chờ đợi. lúc nào đó đổ ào xuống...

- Em... sẽ không nói chuyện với anh ấy! nữa....!

- Em có biết là tôi không thích điều đó không? ...

_ Giọng run - Em xin lỗi! ... em...

_ Nhẹ giọng, nhìn chầm Khánh Thù lo lắng - Tôi... tôi không phải là giận em đâu! ...

Nhưng có lẽ bao nhiêu lời nữa Tuấn Miên cũng không hề biết anh đã làm cậu sợ đến nhường nào đâu. Anh cũng đâu biết là trái tim trong con người nhỏ ấy cũng mỏng manh và yếu đuối đến nhừng nào. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên hóc má Khánh Thù rồi đổ ào xuống lòng ngực trần của anh một cách vô tình. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhăn nhít như đau đớn, nhưng cậu không dám lên tiếng! im lặng mà ở yên đó với nỗi lo sợ của bản thân...

- Tôi... xin... lỗi! ...

Anh kéo cao đầu cậu lên nhẹ nhành chùi đi giọt nước mắt còn tụ lại luôn cả ngay khoé!, còn Khánh Thù thì vẫn lo sợ tay nhanh chóng đưa lên chùi đi vết tích như bản thân không khóc! chẳng qua là gì đó một lí do nào đó để anh không hiết là cậu yếu mềm mà thôi....

- Những gì là của tôi!... Tôi không thích ai, bất cứ ai có thể chạm đến,....

Dù đã lau đi nước mắt nhưng rồi nỗi lo lắng lại tiếp tục đọng nơi khoé cay. Giọng nói anh!, ánh mắt anh, cử chỉ của anh lại trở về như ban đầu! ân cầm bảo bọc cậu. Tay vút nhẹ tấm lưng gầy nhỏ để xoa dịu cơn lo lắng!...

- Em lại sợ tôi!... Tôi sai rồi!. Phải rất lâu em mới hết sợ tôi cơ mà! ....

Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ với mười đầu ngón tay giá buốt của cậu áp sát vào nơi ấm áp, vút nhẹ trên mu bàn tay...

- Em có thể nói chuyện với ai mà em muốn!" tôi không thế nữa!... Tôi không muốn em khóc nữa có được không? ...

- Em... ... em...

Tay anh nắm mạnh lấy tay cậu choàng ngược lại cơ thể mình để đó một lúc lâu giọng thì thầm.

- Đừng sợ tôi !...

Khánh Thù im lặng, tay có ý rụt nhẹ từ từ ra khỏi chổ ấy. Nhưng lại bị anh nhanh chóng cầm chặt lấy tay cậu đặt lại lên ngực mình rồi phát ra một chất giọng ra lệnh.

- Ya~~~~~...

Khánh Thù im lặng mà ở yên trong khuôn ngực trần của anh không biểu lộ gì ngoài sự hỗn độn. Cậu có thấy chút gì là niềm vui và hạnh phúc, còn chút gì đó vẫn là lo lắng. Rồi cậu để yên tay tại lòng ngực đó, km lặng mà bớt lo lắng đi vào giấc ngủ sâu! sau một ngày giày mệt mỏi.

Không biết mình quan trọng sao đồ ngốc...
Bất kì điều gì cũng có thể không quan tâm, nhưng chẳng ai lại muốn mọi người biết đến đá quí, trang sức của mình đâu! Khánh Thù ạ...
Vốn dĩ anh đã ích kỷ. Nên là thứ gì đó chẳng ai được chạm vào phải rất quyến... rũ và dễ thương.

End. Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro