Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười ấy!. Đôi môi hơi hé cứ lưu luyến mãi trong tâm trí của Khánh Thù. Cậu đã từng thấy nó! và giờ lại được nhìn thấy nó! thật đẹp và hoàn hảo! đó phải chăng là tín hiệu tốt đẹp. Là nụ cười dành cho cậu! có phải dành cho cậu không?, không cần biết có phải là của mình! nhưng vui lắm, Khánh Thù vui hẳn ra khi thấy được nụ cười ấy.

Khánh Thù thấy mình bớt sợ anh hơn! lại là cái cảm giác nửa vời ấy ào ạc về nhộn nhịp liệu múa trong lòng cậu. Tim khánh Thù đập nhanh hơn xíu! từng tiếng nghe thoi thúc và xao xuyến hơn hẳn khi cậu nhớ đến Tuấn Miên.

- Nhớ?....

Đột nhiên lại nhớ về câu nói của anh ngày hôm qua khiến cậu không thể nào kiềm được cảm xúc của mình. Dù trong tay vẫn chăm chỉ ghi chép công thức trên cuốn sổ nhỏ, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bài thực hành nhưng lòng cậu lại nhớ về người chồng của mình.

Sao chứ? nhớ chồng của mình gọi là tội sao? được xem là sai sao?. Khánh Thù bật ra một nụ cười vui rồi đành đưa tay che miệng lại để tránh làm phiền buổi học. Thế nhưng dạo từ lúc ấy chưa bao giờ Khánh Thù ngưng không nghĩ về anh cả? nghĩ về kẻ khiến cậu vui và ấm áp...

Khánh Thù giỏi hơn nhiều người trong lĩnh vực bếp lửa này. Cậu vốn đã nổi bật và được sự giúp đỡ của Phái Lương bếp trưởng cũng là chủ khách sạn nay lại nhận bao sự kính nể của mọi người trong lúc thực hành món ăn. Chỉ qua một lần Khánh Thù làm chẳng sai sót điều gì những điều thầy dạy, cậu còn rút ngắn một thời gian đáng kể. Giọng Phái Lương vui vẻ tỏ ra ý hài lòng về người học trò này rồi bắt chuyện khen ngợi.

- Em thật là chưa học qua khóa đào tạo về ẩm thực nào sao?

_ Mỉm cười giao tiếp - Vâng! đây là nơi đầu tiên mà em được học về nấu ăn ... !

_ Bật cười - Như vậy là rất tốt cơ đấy!... Em hoàn thành tốt đến mức bài học kết thúc rất sớm cơ đấy!...

_ Ngại ngùng - Vâng! em cảm ơn thầy.

- Đêm nay thầy trò anh và em lại gặp nhau ?

- Sạo ạ?... _ Trố mắt ngạc nhiên

- Lẻ nào đêm nay em không đi dự tiệc cùng Tuấn Miên ?

_ Lấp bấp "ngạc nhiên" - Vâng... có ạ...???

- Cha! nhất định rồi. Tuấn Miên đã khoe với bạn của cậu ta rất nhiều cơ đấy. Cả đám bạn ai cũng háo hức mong gặp em!...

- Gặp em... gặp em... sao? _ Chỉ vào mình ngạc nhiên?

_ Phì cười... - Nhìn đi! bọn anh chẳng có ai mà không có nhiều vợ cả!, chỉ có vài người là chưa có vợ thôi. Tuấn Miên sẽ không xem những lần kết hôn là cưới vợ đâu!, cậu ta nhàm chán và xem nó giống như một thông lệ thôi!... Đối tác và bạn bè bọn anh cũng chẳn có trách nhiệm để cần biết người mà cậu ấy kết hôn.

_ Nhìn chầm Phái Lương "Quẩn trí" - Em... em...? ...

- Cậu ta khoe vào hôm nay sẽ dẫn dắt vợ mình theo ấy... Anh là người may mắn được tiếp xúc với vợ cậu ấy trước... _ Cười vui vẻ...

- Vâng!... _ Cuối đầu lễ phép...

- Thôi! xong bài học hôm nay rồi, em kết thúc thời gian học rất sớm ấy, em có thể đi xung quanh quan sát những phụ bếp của khách sạn.... Anh thì không nói chuyện với em nhiều được.... _ Mỉm cười

_ Ngại ngùng chau mày thắc mắc... - Sao ạ... em đã làm gì không đúng sao? ... _ Cuối thấp đầu - Như thế thì cho em xin lỗi...

- Yah~~~ _ Thở dài trách móc - Tuấn Miên cậu ta vừa nóng tính lại rất có uy cơ đấy. Cậu ta không thích anh nói chuyện nhiều với em đâu!... _ Vỗ vai vui vẻ - Em thì đâu có điều gì không đúng!, không phải vậy đâu! em rất lễ phép đấy....

_ Sựng người, gượng cười đáp trả - Vâng! em cảm ơn....

_ Mỉm cười - Thôi nhé, anh có tí việc, em cứ làm việc của mình...!. Hẹn tối nay nhé! ...

_ Cuối đầu ngang bụng - Vâng!....

Như những gì anh nói! xem ra cậu là người vợ đầu tiên mà Tuấn Miên muốn giới thiệu trước bạn bè, cậu khác hai người vợ trước đến thế sao? cậu đặc biệt đến thế sao?. Người chồng này có quá nhiều điều mà cậu còn chưa hiểu hết, đến cả lời của người bạn kia cậu còn ngạc nhiên và bất ngờ!.

Nhưng trong lòng bỗng đã vui nay lại dâng trào một điều gì đó thật tuyệt lạ lùng. Khánh Thù hôm nay không đi học hỏi thêm kinh nghiệm sau giờ học nữa mà nhanh chóng tan tiết rời khỏi lớp học để trở về.

Quá lâu cậu định là như mọi hôm sẽ đi tản bộ đôi chút để đến bến xe buýt rồi về nhà như bình thường, nhưng nhớ trực rằng lời hẹn rước của Tuấn Miên. Cậu khựng người định đẩy cửa ra ngoài nhưng thôi lại đóng sầm ở lại quay lưng ngồi vào hàng ghế khách nhìn ngóng ra cửa....

Đã ba giờ rồi nhưng sao vẫn chưa thấy xe của anh?, cậu ngồi khép nép trong chiếc ghế dựa trông chờ thật nghiêm túc thứ gì đó bên ngoài lớp kính cửa. Bắt đầu nóng ruột Khánh Thù tay vò chiếc điện thoại vì đã trôi qua gần hai mươi phút với lời hẹn!, cậu lại lo không biết người kia có chuyện gì không?.

Chiếc xe bóng loáng màu đen chợt đổ ào lên tiền sảnh của khách sạn làm Khánh Thù vội mừng rời nhanh khỏi ghế chạy ào ra ngoài đên độ chẳng cần nhân viên bảo vệ kéo cửa giúp. Cậu vừa chạy đến xe thì thấy anh bước ra với cái phong độ lạnh lùng vẫn nghiêm nghiêm với cá kính đen ngầu đớm.

Giọng anh bắt đầu hỏi nhưng lại dịu dàng và êm ã, tay vút lên cổ áo kéo nó sát lên tiện tay đóng luôn toàn bộ cúc còn sót.

- Lên xe đi? ... _ Tay dìu cậu đưa vào xe....

Xe lăng bánh và lần này cũng vậy, anh vội đưa tay qua eo cậu đóng sầm cánh cửa xe lại tiện thể gác lại bên eo cậu kéo cả cơ thể nhỏ vào lòng, giọng trầm mạnh bắt đầu hỏi chuyện kèm theo ánh mắt hướng xuống chú ý sự quan tâm ân cần rõ rệt.

- Không định về xe buýt sao? ....

_ Mắt to ngẩng nhìn anh! - Anh nói là đón em... nên... nên em....

- Tôi đến trễ em không về trước sao?...

_ Ngại ngùng - Anh... anh? ...

_ Nhìn cậu thích thú - Tôi thử đến trễ xem em có nhớ lời hẹn của tôi không thôi!

_ Cuối thấp đầu im lặng! ... - Vâng!...

- Hôm nay em học có tốt không? ...

- Vâng! em... em... học tốt _ Gượng nhìn anh, má đỏ nhẹ

- Phái Lương đối với em như thế nào _ Đưa tay kéo mạnh người cậu!

- Vâng! anh ấy rất tốt và vui vẻ.... !.... _ Ngẩng nhìn anh lo lắng! - Em... em... có thể nào nói chuyện với anh ấy không?

_ Cuối thấp nhìn cậu - Cậu ta đã nói gì với em sao?....

_ Lo lắng gật nhẹ đầu! ....

_ Thay đổi giọng, tay ôm cả người cậu vào sâu hơn - Nếu em thư thả thì có thể gọi tôi để nói chuyện. Tôi không muốn em nói chuyện với bất kì thằng đàn ông nào quá nhiều! ....

_ Cuối đầu e ngại!, giọng nhẹ - Vâng!... em... sẽ không như thế nữa! ...

- Tôi chỉ không muốn ai đó tiếp xúc với em thôi... Tôi chỉ lo lắng cho em! _ Giọng nhẹ hơn, thì thầm vào sát tai Khánh Thù êm ái - Đừng sợ nhé! ... _ Cuối thấp hôn nhẹ vào má Khánh Thù...

_ Nghiên đầu ngại ngùng mặt đỏ cố quay đi nơi khác, tay víu vào nhau thật ngay ngắn - Vâng,,, Em.....!

Lại như bao lần Khánh Thù sau khi nhút nhát và hiểu chuyện lại ngồi im trên chiếc ghế của mình, tay thì ép chặt vào cái túi nhỏ ép chặt lên đùi chẳng thêm cũng chẳng dám nói lời nào nữa. Nhưng lần này cậu tập để mắt đến anh!, đôi mắt ngờ nghệch lé trông sang cố ý nhìn người chồng đó của mình. Tay cậu rụt rịt cứ run lên từng hồi sợ nếu Tuấn Miên bắt được ánh mắt đó thì như thế nào?...

Cậu yên tâm hơn khi trông thấy Tuấn Miên ngã đầu ra đầu ghế mắt nhắm tịt như nghĩ ngợi điều gì đó. Vậy là có thể nhìn anh được lâu hơn, vậy là có thể thoả theo ý muốn của bản thân nhìn chầm mãi con người này.

Tém môi nhìn anh chút ngại ngùng, cậu bắt đầu nhìn rõ hơn gương mặt ấy!, từng chi tiết hiện sâu vào vào mắt cậu, ít khi nào có dịp cậu lại được nhìn anh âm thầm mà rõ ràng đến như thế. Đôi mắt chừng chừ nheo lại như phân vân!, Khánh Thù không hiểu vì sao anh lại có vẻ mệt mỏi như thế, nhưng trông anh từ nãy a đến giờ vẫn rất bình thường?, cơn mệt mỏi từ đêm qua vẫn còn trong người anh sao? ....

Quay người nhẹ sang hướng anh, Khánh Thù trông có vẻ vụng về trong việc bắt chuyện cùng anh, cậu hơi lúng túng không biết phải nên làm gì đây. Giọng ú ớ Khánh Thù không dám ngỏ lời để quan tâm anh, tay vì thế cũng run hơn!, thế đành thôi quay về hướng cũ không nói không rành đành nhét nó vào trong lòng không định hỏi anh nữa...

_ Mắt nhìn ra cửa kính nghĩ ngợi - Gọi như thế thì có khi lại đánh mất giấc ngủ thì sao? .... _ Tay bóp chặt phân vân - Nhưng sao lại mệt mỏi như thế! bị bệnh rồi sao?

Nghĩ vậy nên quay về hướng anh lần nữa, Khánh Thù lần này như muốn nhảy cẩn lên vì hoảng. Cậu sợ lắm, không phải là Tuấn Miên vẫn nhắm mắt sao? nhưng sao lần này đôi mắt sắt lạnh của anh lại mở trưng trưng nhìn cậu.

Cả người như tượng mơ hồ nhìn chầm anh, Khánh Thù chỉ còn cảm nhận bàn tay cậu run lên bần bật vì chuyện không ngờ này. Biết thế thì không lén nhìn anh tuỳ tiện, biết thế thì chẳng cần thắc mắc xem con người ấy ra làm sao?....

Tuấn Miên bất ngờ kéo tay cậu vào lòng bàn tay mình ôm ấp một bàng tay nhỏ đó bằng cả hai lòng bàn tay của mình. Khánh Thù vẫn mở mắt xoe tròn nhìn anh như vừa bị bắt quả tan việc làm gì đó. Anh nhìn cậu thích thú rồi giọng khàn hơn âm ấm hỏi han cậu một cách thản nhiên.

- Có chuyện gì sao? ...

_ Giọng ấp ớ "tái xanh", gượng nhìn anh - Em... em... không có.

_ Siết chặt tay cậu hơn, giọng trầm mạnh - Không có nhưng sao tay lại run thế này! ...

_ Cố ý kéo tay khỏi anh, mắt đánh lơ không nhìn anh

- Sao thế? _ Nghiên đầu nhìn cậu quan tâm!

_ Bậm môi nói đại, ấp úng cố nói cho trong lời - Anh! anh không khoẻ sao? ....

- Sao lại hỏi thế?

- Có phải vì công việc của anh không? ...

_ Mắt vui nhìn cậu! - Ừm... tôi không khoẻ! ...

_ Mắt đảo lo lắng - Anh... anh không khám bệnh sao?, như thế thì trở nặng!...

- Tôi đang rất mệt cơ đấy! ...

_ Chau mày lo lắng, giọng ú ớ để lộ vẻ quan tâm - Anh... anh....?...

- Em đang lo lắng cho tôi sao? .... _ Tay siết chặt cậu kéo sát gần!

_ Đỏ mặt ngại ngùng.... - Em... _ Cuối thấp đầu...

- Em thật dễ tin ... Đùa chút xíu là em tin sao?.... Tôi chỉ choáng một tí thôi!... Không cần thiết như em nghĩ đâu! ...

- Vâng!...!..

Nghiên người sang hôn mạnh vào má cậu, bật cười thành tiếng vui vẻ như tột bật, kéo tay ôm nhẹ nâng niu xoa nắn.

- Chỉ muốn hỏi rằng tôi có bị gì không thôi sao?... Tay em đang run ấy!, tôi không cố ý làm em sợ đâu!...

Đột nhiên trong tim Khánh Thù rộn ràng hẳn lên, cậu nghe như tiếng thoi thúc đẩy mạnh của máu đổ ào nông dần cả khoang tim nhỏ, chúng như bức xúc đổ ào khỏi thành trào ra ngoài không ngừng nghĩ. Đó là anh? kẻ tay đang nắm chặt nhìn cậu bằng đôi mắt trong trẻo với ngọt ngào nhất!. Nhiêu đó thôi Tuấn Miên đâu biết anh đã vô tình làm con tim ai kia rúng động và sục sôi biết nhường nào! ...

End. Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro