Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù thức dậy sau một đêm dài êm ấm trong lớp chăn dày ngay cái mùa dần se lạnh khi vào đông. Cơ thể cậu mỏng manh nằm dưới lớp chăn che đi một phần hở han khi chẳng có mảnh vãi nào trên người. Hôm nay có vẻ Khánh Thù đã quá giấc so với mọi ngày! cậu cũng không có dấu hiệu thức dậy bởi biết bao điều mệt mỏi vương trài trên cơ thể này vào đêm qua.

FB~~~~

Câu chuyện hôm qua cậu vẫn còn nhớ in trong đầu nhưng chẳng dám nhớ và suy nghĩ nhiều, trong đó có Tuấn Miên và cậu nhưng chẳng thể nào dám diễn lại trong đầu thêm một lần nào nữa. Hôm qua anh đến nhà với giọng điệu hơi bực nhọc do công việc, cậu hết lòng phục vụ và chăm sóc anh đúng chức trách của người vợ, rồi xoa nắn phần mỏi trên cơ thể anh như mọi lần.

Rồi đột nhiên anh níu lấy tay cậu kéo cả người ôm siết mạnh vào lòng mà chẳng cần biết cậu có đau sau cú ngã đó không. Anh chỉ biết theo sở thích và bản năng của mình ôm lấy cậu không một chút suy tư, rồi anh không hỏi không rằng tiện thể hôn mạnh vào môi đỏ của cậu và cố giữ rất lâu.

Cậu hoàn toàn không ý chống cự vì hành động của chồng mình, nhưng cậu ngại và lo lắng! đó chính là thứ làm mọi thứ trong tim cậu hỗn độn rất nhiều! luôn cả ánh mắt sâu thẳm ấy cũng làm cậu như muốn quị ngã! không dám nhìn nhưng cũng phải nhìn.

Rời môi! anh cứ nhìn chầm cậu với thái độ ân cần của một thằng đàn ông, tay vẫn giữ nguyên vẹn ngay mông của Khánh Thù!, anh vút ve hết cả phần lưng dưới lớp vãi mỏng của người nằm trên. Anh thì thầm một câu chỉ thẳng vào kẻ đối diện đang sơ ý bị trói chặt trên người anh không có cách nào chống trả.

- Cả ngày hôm nay tôi rất nhớ em....

Khánh Thù khựng lại nhanh thật nhanh, rồi hoảng hốt ngạc nhiên nhìn anh. Dĩ nhiên là hồi hộp và ấm nóng cả cơ thể, cậu lấp bấp trả lời anh cho có, diền đôi mắt to ngu ngờ mang chút đáng yêu ra nhìn anh! lời nói đó như thoi thúc tim cậu biểu hiện điều gì đó! cậu có giống anh không? hôm nay cậu có suy nghĩ về Tuấn Miên này không?.

Không! nhất định là không có rồi, hôm nay xem như Khánh Thù chưa bao giờ nghĩ đến anh một chút nào! hôm nay cậu... cậu... không?... không?.
Khánh Thù không dám đảm bảo rằng trong suốt cả ngày hôm nay cậu không nghĩ về anh!. Vì lúc nào trong tâm trí cậu luôn hiện rõ hình bóng của anh! thật nhiều và thật nhiều.

- Nhớ... Nhớ.... Nhớ sao?..... _ Lấp bấp

- Em đang rất sợ tôi đúng không?

_ Ngượng ngùng giả vờ - Không! em không có đâu!... "đánh lơ mắt"

- Vậy thì hôn tôi đi!! "nghênh ngang"

Khánh Thù không dám thở, đơ cứng cả người nhìn anh chầm chầm, cậu quên đi cái cảm giác thật tại của bản thân! rồi dần bao điều lo lắng ùa nhanh về khiến cậu chẳng thể hành động gì thêm. Đó là anh yêu cầu đó sao?, là điều mà chồng cậu muốn cậu làm đó sao?, cậu không thể từ chối lời ép bắt đó!. Nhưng cả cuộc đời cậu chưa bao giờ cậu dám chủ động hôn bất kì một người đàn ông nào cả! kể cả em trai Khánh Vĩ của mình cũng thế....

Cậu ấp úng hi vọng là anh hiểu! là anh biết cậu ngại ngùng và lo sợ nên sẽ dừng lời yêu cầu đó lại. Tay cậu run nhẹ đến Tuấn Miên còn cảm nhận nhưng cũng lơ đi tôn trọng lời yêu cầu của mình hơn...

- Em.... em.... ~~~~

- Sao chứ!... Tôi là chồng của em! một nụ hôn em cũng không thể sao?...

Cậu đánh ánh mắt lo sợ của mình không dám nhìn anh nữa, thôi thì đóng sầm lại cố gắng làm những điều anh muốn. Cậu ghị mắt chặt cho bóng tối bao trùm hết tất cả, miệng chúm nhẹ cuối thấp xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái như phớt qua hơi gió. Hoàn thành nhiệm vụ Khánh Thù tưởng là mình đã thoát bèn ngẩng cao để trở về không lo lắng nữa.

Rồi bàn tay đầy lực ở đâu áp chặt đầu cậu không cho ngẩng lên. Anh ghì mạnh môi cậu thấp và chặt xuống hơn nữa, miệng bắt đầu ngốn ngáo hôn mạnh lấy bờ môi của Khánh Thù. Cậu bất ngờ nhưng cũng im lặng cho quên đi tất cả đi theo những ý muốn của Tuấn Miên.

Anh trở người lật ấp cậu ngay xuống phía dưới bắt đầu như say của kẻ khát tình bấu víu lấy người Khánh Thù hôn hít và miết thơm làng da thịt tuyệt vời ấy. Anh là người đàn ông khát mùi da thịt!, và anh chỉ muốn thoả sức và say đắm cùng cậu hết cả đêm nay sau bao nhiêu mệt nhọc nơi công việc.

Cậu dần mê man theo từng cú đưa đẩy dẫn dắt của anh, có khi tay lại bấu chặt lấy tấm lưng, có khi tay lại ép sát vào lòng ngực theo phản xạ, phát ra từng âm thanh trong trẻo và gay gắt đến lạ thường trong cổ họng, khiến Tuấn Miên mỗi ngày lại cuồng trí hơn. Kết thúc cậu chỉ nhớ cái ôm choàng từ sau ra đến tận trước thật chặt và ấm! thở thầm cùng lời cảm ơn sau cơn tình đầy mê loạn.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được một cái ôm sâu và mạnh đến như thế, và cậu cũng chưa hề cảm nhận bản thân mình lại thích được ôm đến như thế. Chỉ thấy thoải mái và ấm áp, chỉ muốn được như thế này! bởi vòng tay đó! con người đó sưởi ấm cả một trái tim trong đông.

.

Hởm một chút người Khánh Thù ểu oải thức giấc đón một ngày mới như kiểu trẻ con. Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng chỉ biết rằng cơ thể mình đang rất khó chịu bởi giấc say cứ đeo bám làm liu xiu cả người. Cậu bắt đầu mở dần mắt nhìn xung quanh quan tâm người chồng chung gối nhưng chẳng thấy gì cả, ngoài cậu và chiếc chăn to căn phòng hầu như im lặng Tuấn Miên vốn đã rời khỏi đây.

Cậu cố chường dậy trong bộ dạng loã thể, chăn dần tuột hết khỏi cả người cậu để lộ nguyên bản phần da thịt vốn trắng và quyến rũ ra bên ngoài. Khánh Thù bước chầm chậm về phía phòng tắm với mớ hỗn độn chuyện đêm qua lại ùa về làm cậu thấy khó xử và ngại ngùng vô cùng.

Xã nước, Khánh Thù đứng thả lỏng cở thể dưới vòi nước nóng để đánh trôi đi cơn mệt mỏi trong người. Đôi mắt chừng chừng nhìn mãi một điểm cứ liên hồi lo lắng và sợ hãi, trong khối ngực nhỏ kia bắt đầu nhộn nhịp run bần bật từng hồi khi nghĩ đến nụ hôn chủ động kia.

Là cậu tự hôn anh sao?
Là chính cậu đã cuối xuống và hôn anh đấy?

Cậu lo lắng!, rồi sau này khi đối diện cậu phải như thế nào?, đó là còn chưa nhắc đến lời yêu cầu khiến cậu phải làm theo? anh lại bảo cậu hôn anh? hay làm những việc đáng ái ngại hơn nữa thì sao?. Chưa bao giò trong cuộc đời cậu lại phải chịu bao cảm xúc xung đột mạnh mẽ như bây giờ. Cậu cũng không phủ nhận sự hạnh phúc và ấm áp của vòng tay siết mạnh vào đêm hôm qua!, cậu cũng thấy thích! cũng muốn được như thế!.

Khi cả lòng ngược anh ôm trọn cả người Khánh Thù như là điều tuyệt vời vậy, cậu bắt đầu cảm nhận bản thân mình được nâng niu và chăm sóc, cậu dần hình thành tính suy diễn rằng bản thân này có phải là duy nhất không? là người anh luôn muốn ôm ấp và chăm sóc như thế này không?.

Bất ngờ khiến Khánh Thù ngã nghiên đánh tan cả dòng suy nghĩ mà muốn nhảy lên vì hoảng hốt. Đầu tiên ngay phần eo được chạm vào hai bàn tay, dần thì tiến và sâu một cách chậm rãi, chậm đến độ cậu cứng cả người và cảm nhận từng cảm giác của cơ thể. Rồi hết bàn tay, cả một vật thể ấm nóng từ phía sau bao trùm lấy cơ thể cậu dưới vòi nước.

Cậu trố mắt không dám làm gì nữa ngoài cách đứng trần im thin thít chờ đợi từng mảnh xúc cảm dâng trào trong người. Cậu bắt đầu nghe thì thầm ở phía ót tai, nhạy cảm nên Khánh Thù hơi rụt rè và khép nép. Cậu cố lấy lại bình tỉnh cho cái ôm từ sau đó! là Tuấn Miên là người cậu không sợ cơ mà!...

- Em không sợ sao?....

Tuấn Miên cuối thấp gác hẳn khuôn mặt mình lên vai Khánh Thù, hai bàn tay bên dưới vẫn đang níu chặt lấy vòng eo đó áp sát vào cơ thể mình như giành! như giữ riêng là của mình anh thôi.

- Em... em.... em....

Cậu còn biết trả lời gì ngoài tiếng mù mờ ấp ớ, sợ và bất ngờ lắm chứ, nhưng chẳng lẻ lại nói ra! lại nói là cái ôm của anh làm cậu thích làm cậu hạnh phúc!. Cậu luôn nhớ về nụ hôn ngày hôm qua! ngại ngùng đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố gượng níu lại bình tỉnh cho mình.

- Tối nay em đã có hẹn với tôi! em nhớ không?...

- Vâng!... Em nhớ...!

- Đừng sợ nhé! dù bữa tiệc ấy rất đông người nhưng tôi sẽ luôn cạnh em!, chẳng điều gì có thể làm em lo lắng đâu!....

Đó là lời quan tâm và vỗ vành. Cậu chưa bao giờ nghe lờ vỗ ngọt thật dịu dàng kia từ ai cả, giờ thì được nghe nó từ anh! được cảm nhận sự ân cần đó từ anh. Cảm giác này là gì đây! cậu rất lo sợ nơi đông người ấy!, vì cậu nghèo khó! cậu thấp hèn chẳng hợp với nơi đông đúc của giới thượng lưu ấy đâu. Nhưng cậu chấp nhận là vì anh!, chắc là sẽ không sao đâu! cậu liền nhớ đến câu nói làm cậu thay đổi hoàn toàn cả ý định và đi cùng anh đến buổi tiệc...

- Tôi chưa yêu cầu bất cứ ai đâu!. Tôi chỉ muốn em đến dự tiệc cùng tôi!, bạn bè của tôi chưa bao giờ thấy vợ của tôi. Em... là người đầu tiên ấy.

Hiểu thế nên Khánh Thù ngoan ngoãn chấp nhận một tiếng vâng! vốn nhẹ nhàng và mềm mại của mình. Cậu bắt đầu thấy vui vì lời nói ấm áp đó!... Điều gì khiến cậu không còn lo sợ cái vòng tay ở sau người nữa!....

- Sáng hôm nay em đi học sao?... Đến mấy giờ!

- Em... em học đến 3 giờ chiều! ...

- Nghĩ học hôm nay có được không?, như thế thì em rất mệt đấy!

- Em... em... sẽ tranh thủ về sớm, không sao đâu!...

- Chỉ là nấu ăn thôi nhưng lại thích đến thế sao? ...

- Vâng!....

Tuấn Miên cuối thấp hơn hôn khẽ và tấm lưng cậu, anh hôn lên đường cong xương sống khiến cậu ưởn người vì nhạy cảm. Nhưng rồi lại dừng lại, anh khác so với mọi lúc buông tha cậu một cách dễ dàng trong lúc đang dâng trào. Rồi anh siết tay lấy người cậu, hôn vào phía mép tai thì thầm ngọt dịu.

- Em không biết mình đẹp và quyến rũ đến cỡ nào đâu!... Nhưng tôi sẽ để em đi học....

Cậu bất ngờ vì câu nói của anh, Tuấn Miên đang kiềm chế khát vọng của một người đàn ông trước cậu sao?. Tuy là vừa đêm qua anh đã thoã mãn với nó, nhưng Khánh Thù xinh lắm, cơ thể Khánh Thù mềm mại lắm lại còn rất gợi tình! chả trách anh cứ thích ôm! thích được cùng cậu trong những cuộc tình ái.

- Với điều kiện....

- Điều kiện... điều kiện sao?... _ Ấp úng

- Phải!... Em không thấy là bản thân em nên hôn chồng của mình một cái sao? ...

- Chồng chồng của cậu sao? Là chồng và yêu cầu một nụ hôn?

Khánh Thù nghĩ ngợi trong đầu sau lời yêu cầu của anh!, cậu lại lo lắng và ngại ngùng hơn bao giờ hết. Chưa gì hết anh đã cố tình vòng cả người ra đối diện trước cậu, anh nhìn chầm cậu mong chờ nụ hôn.

- Sao chứ! em không thể sao?...

Đôi mắt lo sợ cậu nhìn anh, hai bàn tay cậu níu lấy nhau vày vò trong sự ngại ngùng tột độ. Cậu không thể làm điều đó ngay tại bây giờ! nên cảm thấy khó xử vô cùng, nhưng đó là điều cậu không thể trái lại... Đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm nhìn anh một cách trầm tư và sâu lắng!, cuối thấp rồi lại nhìn anh lo lắng, rồi lại nhăn nhó khó xử, cậu phải làm sao? phải như thế nào?.

Đột nhiên giọng anh nhẹ nhàng hơn, vút ve lấy khuôn mặt cậu trầm ấm nói:

- Tôi chỉ đùa thôi!, em đừng sợ như thế.

Rồi anh chủ động hôn lên môi cậu mút nhẹ nhàng dưới dòng nước ấm đang rí rách chảy nhẹ. Anh hôn và miết mạnh cả môi trên và môi dưới!, tay anh cũng bấu lấy cả cơ thể nhỏ để ôm trọn vào lòng.

- Chuẩn bị đi, tôi đưa em đi học....

- Em đi xe buýt cũng được mà!.... không cần như thế đâu!.

- Không muốn tôi đưa em đi sao?...

_ Ngập ngừng - Em... em...!...

- Tôi sẽ không ép em phải hôn tôi đâu!, nên đừng sợ. Tôi chỉ muốn đưa đón em đi học thôi mà!...

Anh thả cả người cậu bước ra khỏi phòng tắm tiện tay lấy ngay cái khăn xếp gọn bên tủ. Còn mình Khánh Thù với bao dòng suy nghĩ hỗn tạp nhưng lại làm cậu vui và hạnh phúc biết nhường nào. Anh lúc nào cũng thế, làm cậu thấy bản thân mình được chăm lo quá độ, được quan tâm và chăm sóc như là duy nhất! chỉ có mình cậu mới được cái ân cần như thế thôi....

Mình cậu đứng dưới dòng nước ấm mà cái cảm giác uể oải nay đã tan biến từ bao giờ, là nụ hôn ấy! hay là cái ôm siết nhẹ nhàng kia?, Khánh Thù cảm thấy bản thân mình có sức sống hẳn ra. Chắc có lẽ là thứ gì đó tận trong lòng đã thoi thúc con tim nên thấy rộn ràng! mọi điều trở nên tuyệt dịu hơn hẳn.

Cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng trơn có phần hơi bó làm tôn lên vóc dáng mãnh khảnh tuyệt đẹp của mình. Hôm nay Khánh Thù bỗng nhiên suy nghĩ nhiều về ngoại hình của mình!, có nên mặc thêm áo khoác?, áo trắng này hay là áo đen?,... Nhưng thôi cậu không muốn để người chồng của mình đợi lâu nên chẳng màn đến bề ngoài vốn đã đẹp đã xinh của mình nữa, tiện tay lấy ngay chiếc túi nhỏ trên bàn bước xuống nhà.

Cậu bước chậm ra cánh xe sau Tuấn Miên, vốn thì anh đã đợi từ rất lâu! kể cả cánh cửa cũng đã mở sẵn chờ đón dù là trong trời đông. Cậu thấy ngại ngùng khi bước ngồi vào trong xe, định đưa tay kéo cánh cửa nhưng bất chợt cánh tay từ đâu lòng qua người cậu kéo mạnh cánh cửa đóng lại.

Cửa là do Tuấn Miên đóng nhưng anh không có ý rút tay về, cứ giữ nguyên hiện trạng tay ôm siết lấy sau eo Khánh Thù để kéo cả cơ thể nhỏ kia vào sát trong lòng mình. Thấy vậy nên Khánh Thù kéo tay về dần xếp nếp lấy cánh tay còn lại đặt lên trước đùi thật ngay ngắn.

Cả đoạn đường từ nhà đến khách sạn nơi mà anh đã đăng kí cho cậu học nấu ăn tại đấy Khánh Thù không dám nói thêm bất cứ lời nào, im thin thít trông thật ngoan ngoãn. Cậu ngồi ngay ngắn đúng phần ghế của mình nằm trọn trong vào tay anh, Khánh Thù không dám đảo mắt đi xung quanh!. Lỡ anh đang nhìn cậu, rồi cậu sẽ ngại ngùng mất hết tự tin, hay đơn giản là sợ nụ hôn bất ngờ từ phía anh.

Đến nơi anh nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài vòng một vòng xe để mở cánh cửa cho cậu đúng với sự ân cần từ anh. Anh cuối người vào trong nắm tay dìu cậu bước ra bên ngoài khi ánh mắt cứ chầm chầm chẳng đánh qua hướng nào khác ngoài cậu.

Cậu cũng nhìn anh với đôi mắt trố to ngù ngờ! vì sao anh còn chưa chịu buông tay? vì sao cái ánh mắt đó chất chứa điều gì đó thật khó hiểu. Cậu không dám cũng không muốn tự buông tay anh trước! chỉ biết im lặng đứng nhìn anh với đôi má đỏ ngất vì ngượng.

Anh nhìn cậu có chút nghiêm nghị mà cũng dịu dàng đủ để không làm cậu lo sợ. Tuấn Miên đưa tay mình lên cổ áo Khánh Thù gài lại chiếc cúc cao nhất đóng kín cả áo, lời nói nghe êm dịu nhưng đầy sự nghiêm ngặc từ anh!, như là yêu cầu cậu phải làm như thế! như có điều gì đó làm anh không vừa ý.

- Sao lại không gài chiếc cúc áo này lại... Tôi không muốn có quá nhiều người để ý em đâu! ....

_ Cuối nhìn lại cúc áo mình - Vâng! khi nảy có lẻ nó đã xúc ra!...

_ Cởi áo khoác của người mình choàng qua người Khánh Thù - Tại sao không đem áo? trời hôm nay lạnh lắm đấy!...

_ Nhìn anh ái ngại!... - Em không nghĩ là trời ở ngoại lại lạnh đến thế! ...

- Đến giờ tôi sẽ rước em!...

- Em có thể đi xe buýt về!, thế thì phiền anh lắm!...

_ Chau mày! tỏ vẻ khó chịu - Em chỉ định lên xe và đứng thôi sao?

- Vậy em ... em... sẽ đi taxi về đến nhà!...

_ Nhìn cậu thích thú - Em đang trả giá với tôi sao?, tôi muốn đưa đón em đi học cơ mà!... Sợ chốn đông người mà dám đi xe buýt sao? ....

- Em... em... _ Cuối thấp đầu ngại ngùng

- Học cho tốt nhé!, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi có biết không?

- Vâng! em cảm ơn!

- Sao? lại cảm ơn chồng em sao? _ Mỉm nhẹ môi thích thú

- Em... em...

_ Gài nút áo khoác cho Khánh Thù - Thôi em vào học đi! đến giờ rồi...

Khánh Thù cuối đầu chào anh đúng như lễ nghĩa rồi chậm rãi bước vào trong không nói thêm cũng như không ngoảnh lại nhìn anh. Giọng anh nói to lên hướng về cậu...

- Ya~~~ không định nói với tôi điều gì sao? ...

_ Quay lại nhìn anh ngượng ngùng - Em... em...

Tuấn Miên tay chống hông bật ra làng khói nóng bằng nụ cười thành tiếng như thích thú bởi nét khù khờ của cậu. Anh đưa tay ra hiệu cho vợ mình có thể vào trong và không muốn làm cậu ngại ngùng nữa!.

- Vào trong đi!.... Trời rất lạnh nên đừng bỏ áo của tôi ra đấy.

Đó là lần thứ hai Khánh Thù thấy nụ cười nơi khoé miệng! thật hoàn hảo và thật đẹp. Một nụ cười chân thật và tự phát! anh trông gần gủi và càng đẹp trai hơn với nụ cười ấy.

End. Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro