Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó khăn trong cái tình huống dở khóc dở cười đến đỗi anh phải chợt lo lắng vì đứa trẻ kia. Khánh Thù thấy vậy từ xa chất đồ chạy đến vẻ mặt hoảng hốt nhìn lấy Thiếu Minh. Cậu cuối người ngay lập tức đưa ngay vòng tay của mình ôm chầm lấy con, rồi cố ý nâng cao lên tay đỡ nâng vút ve phần lưng, giọng nhẹ nhàng luyên thuyên.

- Sao thế?... Umma đây mà!.

May ra còn kịp, Thiếu Minh đáng lí ra sụt sùi rồi khóc đấy nhưng có lẻ là ngăn chặn lại kịp thời vì lời vỗ về ngon ngọt. Anh nhìn chầm xem thái độ của con một lúc lâu xem có biến chuyển rồi cũng thở phào mừng vì chẳng có điều gì xảy ra. Sao lại khó khăn thế, việc gì với anh cũng không gọi là khó nhưng sao cái việc đến gần con và chăm con lại khó thế này.

Tuấn Miên đứng lên nghiêng đầu xem thái độ lẫn gương mặt khó chịu của con, nó không cho anh nhìn liền úp mặt vào người umma nó thật nhanh, tay quơ quào như cấm anh nhìn nó.

Khánh Thù xoay người sang nhìn anh lo lắng, giọng nhỏ nhẹ hỏi anh về chuyện xảy ra.
-Có chuyện gì sao?...

Tuấn Miên nuốt nghẹn hơi, mắt đảo nhanh như người mắc tội, tay đút vào túi sau rồi thụt lùi về sau chút ít, giọng ngập ngừng giải thích.
- Tôi... tôi chỉ... sờ vào má nó thôi.

Khánh Thù vừa đưa tay vưt lưng Thiếu Minh vừa nhìn anh nghĩ ngợi, cậu cười mỉm rồi giọng reo vui như không có chuyện.
- Không sao đâu mà!, thằng bé chỉ cố tình mít ướt thôi...

- Thấy không?. Tôi đã nói là chăm nó không được cơ mà!...

- Em xin lỗi!, anh là appa nó thì phải giữ được nó chứ?.

Tuấn Miên thở dài đầy phiền muộn, cầm trên tay điện thoại đưa cao.
- Con tôi làm hư rồi!.

- Điện thoại anh sao?.

- Tôi... sờ vào má nó không cho!, có vẻ giận nên đập ngay cả điện thoại... Hư cả rồi, còn tin nhắn, công việc của tôi.

Khánh Thù hoảng hốt nhăn mày, gương mặt đầy nếp nhăn như ăn trúng ớt, giọng ấp úng nhìn anh bằng đôi mắt to.
- Thiếu Minh đập điện thoại anh sao?.

- Tôi chỉ định cho nó mượn thôi...

- Trời...!. Em xin lỗi... Thằng bé!... thằng bé!...

Khánh Thù bỗng đến sắc mặt cũng biến đổi mạnh, tái nhợt càng lúc càng giảm thêm. Giọng cậu run run, ánh mắt lo sợ đang nhìn anh đầy sự lo lắng, tay cậu thôi vỗ lưng Thiếu Minh mà đặt áp vào nó. Đối với anh thì mọi chuyện cũng chẳng quan trọng là mấy nhưng đã làm con người kia hốt hoảng đến thế kia rồi.

Giọng anh nhẹ hơn, bước đến gần tay đặt ngang eo kéo cậu xích vào gần mình, cuối thấp đầu để nhìn.
- Sao em lại lo lắng thế?.

- Thằng bé không phải cố tình đâu mà.

- Mọi chuyện đâu phải là quan trọng như thế.

- Em... em~~~ lẻ ra phải giữ và bế Thiếu Minh theo cùng...

- Ya~~ tôi hiểu và biết cơ mà!. Thằng bé không biết gì, còn em thì chỉ muốn tôi được gần con nhiều hơn thôi mà!.

Khánh Thù chợt đứng yên, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt chợt ửng đỏ, giọng run nhẹ.
- Tuấn Miên à... Em|~~~~.

- Tôi biết cơ mà!. Tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc mà. Em đâu cần phải như thế?. Em đang cố xin lỗi tôi về phần thời gian qua có đúng không?...

Khánh Thù lắc đầu, nước mắt lảo đảo trong mắt, ngập ngừng không nói thành lời.
- Em... chỉ muốn anh được gần con thôi. Em.~~~~

- Em không phải muốn bắt con xa tôi!, có phải vậy không?.

- Em~~ em~.

Tuấn Miên đặt hai tay mình áp thẳng vào má cậu như một thói quen, tay nghiến chặt lấy khoé mắt chờ sẵn. Đến khi hai giọt nước mắt đầy đặn từ đâu rơi xuống thì anh lập tức lau đi thật nhanh. Anh giữ lấy gương mặt ửng đỏ vì khóc ấy, cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

- Tôi thương em lắm!... Nên không sao cả!... Đừng nghĩ đến việc đó nữa.

- Nhưng mà em...~~~.

- Em cũng buồn khi Thiếu Minh không muốn tôi bế nó?...

- Phải... em~.

- Như em nói thôi, hôm qua thằng bé còn hôn tôi cơ mà!, thằng rất thích đùa cùng tôi mà!... Tôi có làm sao đâu!, đừng lo lắng nhiều như thế mà.

- Điện thoại của anh phải làm sao?, em lấy nó đi sửa lại, đi sửa lại cho anh có được không?.

- Không quan trọng đâu. Tôi bỏ tất cả vì em và con, thì chỉ với những thứ nhỏ thế này đáng lo sao?.

- Nhưng đó là công việc, vả lại nó rất đắc tiền cơ mà.

- Em có biết cảm giác lúc tôi thấy thằng bé cầm lấy điện thoại và sờ bấm rất chăm chú và thích thú ra sao không?...

Khánh Thù hít sâu nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
- Con tôi và em đáng yêu lắm, tôi cũng không biết phải diễn tả Thiếu Minh ra sao?, nhưng bao nhiêu đó đủ để tôi bỏ ra số tiền để mua lại điện thoại khác...

- Anh! không nhất thiếc vì con mà phí phạm tiền thế đâu.

- Con tôi mà!, muốn sao thì không được...

- Tuấn Miên, anh đừng giận con!, thằng bé cũng rất thương anh mà!.

- Em không có sao?...

- Em có!.

- Thế là đủ rồi!. Tôi vui lắm. Không phải tôi đã có cả thế giới của mình rồi sao?....

Tuấn Miên bật ra nụ cười chắc chắn và kéo dài, anh tạo ra một không gian phấn chấn cả lên. Quay lại một tay xách đồ, một tay kéo lấy eo Khánh Thù bước đi.

Khánh Thù nhìn anh, rồi anh lại nhìn cậu. Anh cũng không thể che giấu đi niềm yêu thương của mình, ngoài việc nhìn cậu bàng ánh mắt đầy tinh yêu thì anh con muốn ôm lấy hai người mà hôn cho sướng lòng.

Suy nghĩ lại anh không phải là sướng và hạnh phúc nhất rồi sao?, sở hữu nguòi anh yêu thương, lại còn được một đứa con trông đáng yêu hết cỡ thì có ai bằng anh không?. Anh bắt đầu muốn và hình thành suy nghĩ về cuộc sống bình thường bên vợ con mình rồi, anh không muốn rời xa họ, anh bắt đầu siết lấy tay và bắt ép cả hai người nồi cùng hàng ghế trên xe với anh.

Cả ngày mệt rồi, gần hết một ngày dài nhưng anh cũng không tài nào tiếp cận được Thiếu Minh. Có đôi khi may mắn tận dụng lúc sơ hở hôn hít vào đôi má đó rồi lại rụt rè đánh lơ vì bị phát hiện. Nó míu máo và suýt khóc nhiều lần, appa này của nó cũng rất hư! trông thấy nét đáng yêu trông gương mặt nhăn nhó thì cứ muốn chọc hay trêu đùa cho nó khóc lên.

Càng sợ thì lại càng thấy đôi má đó đỏ hồng một cách toàn diện, càng trông lại càng dễ thương. Nhất là lúc được nằm trong vòng tay Khánh Thù êm ấm và mềm mại, miệng thì liên tục nhép sữa. Lúc ấy anh muốn làm phiền con, ôm hôn chút rồi lại nhép sữa tiếp tục. Cũng dần sung sướng và thoải mái nên nhá nhem chút nữa là mơ màng sụp hai cái mí mắt to đó đi vào giấc ngủ.

Nhìn Thiếu Minh no bụng rồi đi ngủ thôi anh chả cần ăn hay làm việc gì nữa. Trong lúc ngủ nhìn cũng thích thật, anh ngồi nhìn nó từ lúc uống sữa đến khi ngủ cũng đã ba tiếng rồi. Vậy mà còn không biết thời gian trôi qua, nếu không mỏi lưng và mệt mỏi thì đã tiếp tục ngồi nhìn tiếp rồi.

Đến cả lời thúc giục của Khánh Thù cũng không kéo được anh ra khỏi niềm hạnh phúc đó. Thay đồ xong cũng nhìn, dùng cơm thì cũng nhìn, bước khỏi nơi đó cũng cố gắng xoay người nhìn lại.

Mãi cả ngày thì cũng được thoải mái nghĩ lưng, anh mệt mỏi muốn lã người nhưng sao vẫn cảm thấy hạnh phúc không ngừng. Khẽ nhắm mắt anh nhớ về điều làm anh vui đến ngây dại, nghĩ về cậu và về con, hai người anh thương yêu vất vả rồi, cả hai nhất định phải là của anh và phải nhận được sự che chở từ anh.

Đôi mắt anh muốn nhắm nghiền gần như là không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Vừa kịp thở dài một lúc thì anh vội mở to mắt vì cảm nhận trên người mình một sức nặng đặt nặng lên lòng ngực.

Khánh Thù sao lại ôm đứa trẻ đang say ngủ đó đặt lên người anh vào lúc này cơ chứ?, cậu định không cho nó ngủ sao?, rồi nhở tỉnh dậy mở mắt thấy anh bật khóc thì biết làm thế nào. Nhưng vừa khi mở mắt và nhận diện mọi thứ thì ngay điều đầu tiên làm anh bất ngờ khi cố ngoi đầu dậy.

Anh bắt ngờ nhìn chầm lấy đôi mắt to đang ngước nhìn anh nhưng chắc cũng vừa mới mở. Anh chỉ dám mở mắt to nhìn nó rồi bất động?, tay định đưa lên để chộp lấy thân người tròn trịa đó nhưng lại thôi.

Sao chứ?, không khóc sao?, sao lại đưa đôi mắt ngái ngủ đó ra nhìn anh?, lạ lắm sao?, rốt cuộc là muốn gì đây?. Một loạt câu hỏi bung lên trong suy nghĩ anh, chả nhẽ Khánh Thù định bắt kiềm chặt anh bởi thứ này sao?, chính vì ngồi không được mà nằm cũng không yên.

Thiếu Minh cứ đưa đôi mắt tròn xoe lập lờ ra nhìn anh?, nó ngồi hẳn lên bờ ngực trần của appa nó. Bỗng choàng dậy thật nhanh ngẩng ngơ quay cao lên nhìn lấy Khánh Thù, miệng mở to mặt trở nên ngố ngáo.

Sao lại đặt nó lên người appa cơ chứ?, chẳng phải là đang ngủ sao?, umma nó định phá giấc ngủ nó sao?, hôm nay ngủ như thế rất còn mệt ấy.

Tuấn Miên cũng đưa mắt nhìn Khánh Thù rồi cất cái giọng nhẹ nhàng hỏi.
- Sao em lại đem con lại đây!.

- Thằng bé không ngủ nhiều đâu!, khi nảy đã ngủ trong xe rồi!...

- Nhưng... Tôi đâu có biết làm gì?...

Khánh Thù miệng bổng nhoẻ cười, tay đưa lên che miệng trả lời.
- Anh chơi cùng con một chút nữa đi!.

- Nhưng sao?...

- Em phải chuẩn bị lại quần áo và ghi chép những thứ cần thiết mua cho Thiếu Minh.

- Tôi làm gì đây?, nó cứ nhìn tôi cứ như sắp khóc ấy.

- Không có đâu mà!... Khi nào Thiếu Minh sắp khóc thì anh gọi em...

- Tôi phải chiều nó sao?... Ya~~ Khánh Thù!. Em biết là không được mà!.

- Em ngay đây cơ mà!.

Tuấn Miên bỗng nhìn nụ cười của Khánh Thù rồi tự dưng dịu lòng thở dài với ý nghĩ nhu nhược. Anh quay xuống nhìn thằng bé cũng là lúc thằng bé nhích đến nhìn anh. Lại là anh mắt đó, lại là cái ngơ ngáo trông đâng yêu nhưng lại khó chịu đó, anh định là sẽ nựng má nó đấy.

Thiếu Minh ngồi thẳng người đưa tay khều và sờ nhẹ vào cổ anh rồi đến ngực, nó cố dùng tay đánh mạnh vào ngực anh rồi lại ngây người nằm lăn ra. Ở đây không ấm không mềm như cái chổ mà ngày hôm qua nó vẫn ôm, chổ mà hôm qua đã ôm của appa nó rất thích cơ mà?... Thế nên vội vàng ngẩng người dậy cố nhích mình lên một chút kề hai chân đến sât cổ anh, cuối thấp đầu đưa hai đôi mắt lên nhìn ngẩng ngơ.

Thiếu Minh trông có vẻ chuyên tâm vào cái chuyện nghịch mặt appa nên gương mặt hết sức chăm chú. Nó đưa bàn tay nhỏ của mình, cả hai bàn tay lại sờ soạn khắp hai má rồi di chuyên từ từ xuống cầm. Nó dùng tay bóp nắn lấy môi anh rồi kéo ra vô theo ý, mũi thì cố ép đầu cao xuống hay là chọt tay vào hai lổ thở.

Tuấn Miên nhìn thằng bé nghịch mà tự lòng thấy vui rất nhiều, anh để yên cả người cho con nghịch, định là không cười phá vỡ khoảnh khắc này nhưng làm sao có thể kiềm cạp lại được. Anh nhìn con rồi nở một nụ cười thật tươi, thằng bé cũng vì vậy mà ngây người tay dừng mọi hoạt động trên gương mặt anh.

Thiếu Minh đặt nhẹ bàn tay nhỏ của mình lên bờ môi của appa nơi vừa xuất hiện nụ cười sờ một cách nhẹ nhàng. Nó cố tình nắm lấy hai mép môi kéo ra để tạo thành một nụ cười dù có hơi méo mó. Appa của nó cười đi, sao lại hết rồi?, rõ ràng là thấy cười rồi mà!.

Anh nhưng môi cao lên cố tình hôn vào bàn tay đang đặt lòng lên cả miệng anh. Nó kéo ra rồi đưa mặt mắt nhìn anh, hai bàn tay đoa đặt vào hai bên má giữ chặt lấy mặt anh...

Thiếu Minh từ từ cuối đầu nhẹ chu miệng ra thấy rõ đặt lên môi appa nó một nụ hôn y như là appa nó đã làm với nó. Nó sờ nhẹ nhẹ vào mặt appa nó rồi ánh mắt tinh yêu nhìn appa nó một cách thích thú.

Nó chỉ muốn cho appa nó biết là nó cũng có thể hôn appa nó được cơ đấy, hôn trăm lần cũng được, ngàn lần cũng được. Nó cũng thương appa nó như appa đã thương yêu nó, nó thương appa còn hơn cả umma cơ đấy!. Ở với appa nó thích và được nuông chiều dữ lắm, đã có ai tình nguyện nằm im cho nó nghịch đùa đâu.

Tuấn Miên bấy giờ mới vui mừng tột độ thoát hẳn khỏi cơn mệt mỏi trong người ngay ngắn ngồi dậy thật nhanh trong khi hai tay đang dữ lấy cơ thể tròn đó. Anh đặt con ngồi vào tỏm lòng nơi khoá hai chân rồi đưa tay cố định mặt hôn vào hai bên má thật nhiều cho thoả cơn thèm.

Cảm giác được ôm hôn cái thứ quí giá này nó tuyệt làm sao?, vậy mà có khóc có la đâu!, nó biết là appa thương nó nên ngồi im để appa thơm má. Đôi má tròn trắng mịn bị appa sờ nựng bây giờ cũng chuyển sang đỏ hồng mà cũng chưa sướng tay. Thiếu Minh chỉ nhìn appa nó rồi ngờ ngợt im lặng, ú ớ vài tiếng rồi đưa tay ôm ấp với vào thành bụng anh.

Thiếu Minh cố đưa hai tay lên cao có ý muốn được appa bế lên trên, ngồi ở đây bị kiềm chặt appa sờ nựng cũng khó chịu vô cùng. Tuấn Miên vội đưa tay ngang hong bế lấy thân người đó đỡ lên cao đối diện với mặt mình.

Giọng Khánh Thù từ xa có phần hốt hoảng rồi cũng đi nhanh từ cửa phòng đến gần giường.
- Anh bế con như thế làm nó đau hai bên eo đấy!...

Cả hai người bỗng quay lại nhìn Khánh Thù như bất ngờ, rồi anh đặt nó ngồi lại vào chổ cũ giọng reo vui như báo cho cậu biết tin mừng.

- Khánh Thù!... Con vừa hôn tôi đấy!...

- Thì Thiếu Minh rất thích anh mà!...

- Thằng bé nó thích chơi với tôi mà!... Sau này tôi không đi làm nữa ở nhà giữ thằng bé.

- Không được cơ mà!, công việc rất quan trọng đấy!... Em giữ là được rồi!.

- Nhưng tôi!, tôi muốn ở cạnh thằng bé mà!.

- Sau này Thiếu Minh lớn hơn chút là đi nhà trẻ rồi...

- Tôi thương thằng bé quá nên không đi nhà trẻ cũng được mà!, tôi chỉ thích chăn thằng bé thôi.

End. Chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro