Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên chừng chừ không dám làm gì vì mọi chuyện quá nghiệm trọng. Anh thấy Khánh Thù đánh mình có lẻ làm thằng bé đỡ đi phần nào kiểu la hét, giọng cũng giảm nhỏ quay sang ôm chầm lấy cậu nhưng vẫn còn rơi nước mắt.

Thấy thế nên anh mới tiến lại gần sau một hồi đơ cứng vì không hiểu tội tình. Anh đưa tay sờ nhẹ vào bờ má lấp ló sát cánh tay của Khánh Thù, nhưng lại bị nó che đi dúi mặt vào người umma nó. Nó ngẩng ra nhìn anh với đôi mắt đẫm nước nhìn anh kiểu đáng ghét, tay còn chỉ ra định khóc tiếp vì người đó lại dám động vào người nó. Nó mách với umma nó chính cái kẻ này dám tuỳ tiện làm điều xấu xa đó đó, chính kẻ đó ức hiếp nó và làm nó khóc đó.

Anh vội lấy tay ra, mặt nhăn nheo như ăn trúng ớt nhìn Khánh Thù bí bó không thể giải thích.
- Tôi không làm thằng bé khóc!... Tôi!... là appa nó cơ mà sao lại khóc lớn như thế!.

Khánh Thù tay vừa ôm con vừa nhìn anh kiểu cười ái ngại.
- Thằng bé lạ ấy!... Nó không muốn ai bế nó mỗi sáng ngoài em đâu. Đó là lí do mẹ luôn để nó trong nôi... Em đã bảo với anh rồi! thằng bé khó chịu lắm.

- Ya~~~ tôi là appa của nó, ít ra cũng phải ôm lấy tôi như là ôm lấy em chứ?. Sao chỉ một đêm lại khó chịu với tôi.

- Để thằng bé tập làm quen đi!... Thế này làm sao hôm nay anh có thể bế nó!...

Tuấn Miên vẻ mặt tiếc nuối không thể thành lời nhìn cậu rồi cuối xuống nhìn con mà lòng đầy muộn phiền. Tay lại cố đưa lên rờ vào má dù nó bị che dấu đi như nài nỉ. Thằng bé chắc là không biết appa nó buồn đến cỡ nào đâu!, ngoài chuyện khóc thét lên thì còn làm được gì.

- Tôi là appa nó nhưng cũng không được chạm vào sao?...

Khánh Thù không kiềm được nụ cười vui nhưng lại cố che đi, giọng nhè nhàn an ủi.
- Hôm qua chẳng phải thằng bé đã ôm hôn anh rồi sao?.

Nghe xong Tuấn Miên cũng phần nào vui hơn và nhẹ đi được một chút. Cố ý bước lùi về sau một tay nắm lấy người Khánh Thù kéo sát vào mình, vừa có ý nhìn lấy con mình.

- Tôi đưa em đi mua đồ cho thằng bé.

- Anh có muốn bế con không?.

- Không. Tôi không muốn nhìn nó khóc. Sao lại khó chịu đến thế cơ chứ?...

Tuấn Miên vừa buồn vừa khó chịu vì không bế được Thiếu Minh. Điều mà anh tưởng chừng đơn giản đó nhưng thật sự là khó vô cùng. Đến appa nó cũng không được bế hay chạm vào người nó hay sao?, làm gì có cái tính khó ưa như thế.

Dù thế, dù anh có hơi tức vì Thiếu Minh nhưng trong lòng thương lắm làm sao có thể ghét cho được. Lúc nào trong lòng cũng nung nấu ý muốn được bế nó, được sờ vào má nó nựng nịu.
Được ôm cái đứa bé được gọi là con ấy, vừa đầm tay, vừa mũm mỉm tròn tròn không phải là tuyệt nhất rồi sao?. Càng nhìn nét ngây thơ đáng yêu ấy, anh chỉ càng muốn được ôm lấy nó đặt tay bóp lấy bờ má nó mà thôi.

Lúc nào anh cũng cố ý đi gần để nhìn xem thái độ Thiếu Minh, nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì ngay lập tức xoay mặt áp sát vào lòng Khánh Thù. Anh chỉ muốn nhìn thôi chứ có làm gì đâu!, không giống hôm qua chút nào?. Nó đâu có biết appa nó còn chiều chuộng còn hơn umma nó.

Khánh Thù dù sao thì cũng hiểu được cái bản tính nôn nóng trong lòng anh nhưng lại đang cố tình bình thản đó. Cậu hiểu rõ cái cảm giác về sự ức chế của anh, làm sao mà kiềm được tình cảm mình khi chỉ muốn bế ẩm. Nhất định là không được vừa ý nên cảm thành ra như thế, Tuấn Miên chồng của cậu thay đổi nhiều rồi!, anh đã biết tự chờ đợi sự đồng ý của người khác, anh không tự chủ và gia trưởng nữa. Vậy nên đôi lần cậu cố ý đưa tay để Thiếu Minh gần anh, mở tay để anh có thể sờ vào má nó. Nhưng thật sự thì thằng bé này khơ chịu lắm?, không chịu để appa bế đã đánh đến nựng má cũng không được.

Khánh Thù đặt thàng bé ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sát bên chỗ anh ngồi rồi tiến đến quầy quần áo đi sâu hơn. Câu tỏ vẻ ra yên tâm và chắc chắn khi đặt con ngồi kế anh, cũng thảnh thơi và đỡ mỏi tay hơn. Ngoài chuyện đảm đang thì Khánh Thù vốn dĩ sợ nhất là chuyện bế thằng bé, cứ mỗi lần thả tay thì y như là mỏi muốn rả ra, chỉ có appa mới có thể bế nó thôi. Suốt ngày được nuông chiều được bồng bế trên tay nên mới nặng như thế, cớ tuổi này thì những đứa trẻ khác đã chập chừng đi được rồi.

Tuấn Miên mở mắt to nhìn Khánh Thù, giọng với theo vừa lại quay sang nhìn thằng bé đang yên tịnh cắn cả bàn tay.

- Em đi đâu thế?.

- Em đi lựa đồ và tả cho Thiếu Minh.

- Em bỏ con ở đây làm sao mà được!.

- Em bế nó thì rất khó để lấy đồ, thằng bé đã tăng cân.

- Nhưng tôi... tôi không giữ được con. Nhỡ lại khóc thì biết làm sao. Tôi không vỗ nó được.

Khánh Thù nhìn anh bỗng mỉm cười nhẹ.
- Anh chơi cùng con được cơ mà!... Thiếu Minh rất thích chơi cùng anh ấy.

- Em bắt bí tôi sao?... Tôi không làm gì thì nó cũng tự khóc đấy!...
Nó còn không cho tôi nựng má.

- Anh gần với con rồi từ từ!... Thằng bé chẳng qua là khó chịu về chuyện lúc sáng thôi.

- Nhỡ khóc thì sao?... Tôi không động vào thì không khóc sao?...

- Làm theo ý thằng bé ấy. Em đi rất nhanh cơ mà!, bế thằng bé theo đến sau thì khó lắm....

Tuấn Miên suy nghĩ thấu đáo rồi mới im lặng để Khánh Thù bỏ đi vào sâu trong siêu thị. Dẫu sao thì ngồi gần thế này anh có dịp gần con nhìn ngắm nó một cách thoải mái, chẳng có cái gì để nó núp né anh! vã lại biết đâu được bế nó thì sao?... Trông như vẻ anh đang tạo co hội tất cả chỉ vì cái mục đích ẩm bồng nó, nhìn xem! làm thế nào mà cục thịt lớn kia quí giá đến như thế?.

Anh xem mọi chuyện rất nghiêm trọng nên hít lấy hơi mạnh rồi thở phào xoay người quay sang con. Anh cuối nhìn thằng bé đang ngoe ngẩy tay trong miệng, mắt to trong xoáy lên nhìn anh.

Nuốt nghẹn anh chậm rãi cố tỏ ý hiền hoà nhất khi nhìn nó, tay bấy giờ đưa nhẹ chạm sang thành ghế sát bên từ từ di chuyển đến Thiếu Minh.

Anh đưa tay sờ nhẹ vào má con mình chậm rãi nhất có thể, vừa xoa anh vừa nghiên người đến gần. Nhưng có vẻ tiếp gần quá mức, thằng bé chau mày nhìn anh khó chịu đưa bàn tay nhỏ lên đẩy tay anh ra. Đương nhiên là anh bỏ ra ngay tay khỏi má, mặt hớn hãi vì sợ con khóc, giọng nhẹ như trách cứ.

- Ya~~~ Thiếu Minh... đến động vào cũng không được sao?...

Thằng bé chắc là không hiểu lời anh nói nên vẻ mắt ngố ngáo bất ngờ ngước nhìn anh, đôi mắt to đảo nhẹ, bàn tay thì không ngừng đưa vào miệng. Trông thì có vẻ đáng yêu đấy, nhìn thuogw cực kì luôn nhưng chẳng thể chạm vào.

Bỗng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên phá nát ánh nhìn ngớ ngẩng của hai cha con, anh móc điện thoại và lơ hẳn cái tin nhắn trở về tập trung về con. Nhưng Thiếu Minh đôi mắt trở nên sáng rỡ lên, miệng mở to tay bỏ khỏi đó từ khi nào, nó bắt đầu chồn người vế phía anh, mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay anh.

Sao chứ?, lạ lắm sao?, muốn lấy đồ của appa nó có phải không. Hiểu thế nên Tuân Miên vội vui mừng đưa tay chiếc điện thoại từ tay mình đến gần với bàn tay con. Nó bự quá, nhìn hai bàn tay ngắn cụt cầm lấy đồ điện tử quá khổ kia trông thật đáng yêu.

Thiếu Minh không biết mở ra làm sao?, vừa nảy thấy nó sáng lên còn nhấp nháy đèn cơ mà. Tuân Miên vội đưa tay cố tình chạm vào tay con để mở màn hình, nhìn thấy thái độ hớn hở của con khi thấy điều lạ càng làm anh vui mừng.

Bấm gì đây?, nó đưa tay chạm vào thì lại nhảy liên tục, có khi lại bấm vào phần gọi phần tin nhắn. Chán thật ấy!, nó chán đến độ chẳng có gì hứng thú ngoài việc đưa tay đập đập vài màn hình, mỗi lần đập là lại nhảy ra một cái khác.

Thấy thế Tuấn Miên định cố ý kéo điện thoại lại không thì một lát sẽ bấm bậy vào trong. Nhưng Thiếu Minh không chịu, chưa gì là muốn đòi lại sao?, appa nó ích kỷ đến thế sao!. Vậy nên anh không dám kéo lại, bỏ tay ra khỏi điện thoại mình liền bật cười vì nhìn thấy gương mặt đang chăm chú vào điện thoại.

Anh đưa tay nhẹ thử lại một lần nữa đặt vào bờ má sổ sữa mềm kia mà xoa. Thích thật, nựng nịu cái thứ đáng yêu này như thế thì chẳng đủ một tí nào, anh liền đưa hai tay đặt vào bờ má còn lại cố ý bóp mạnh hơn.

Phiền thật!, tay anh đang cố che đi hướng mắt nó về điện thoại ấy, lại còn quấy rầy mặt của người ta. Bộ anh tưởng để người khác sờ má bóp nắng nó là dễ chịu lắm hay sao?, nó bực lắm! lại tức giận nữa.

Thiếu Minh bỗng thay đổi thái độ, rời mắt khỏi màn hình điện thoại quay lên nhìn anh. Nó xục xịch rồi bỗng ậm ực từng tiếng như chuẩn bị khóc, đôi mắt nó đỏ lay khi nhìn anh, nó ngậm môi.

Ngay lập tức đứa trẻ tức giận này thằng thừng tay chọi ngay chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Anh hốt hoảng khi nhìn điện thoại mình vỡ mặt vội cuối xuống nhặt lên. Còn Thiếu Minh thì thúc thích tiếng mạnh hơn, giọng cũng bắt đầu lớn, tay đánh liên hồi vào thành ghế. Dù đã cố chồng người đến nhưng cũng không với đến anh, đành đánh vào thành ghế cho hả giận vậy...

Tuấn Miên càng hoảng hơn không biết làm gì, đưa hai tay bằng người cố ý thua hoà. Giọng rấp rút đổ mồ hôi đậm trên trán.

- Ya ya... Được rồi, không chạm nữa đâu. Đừng có khóc mà. Đập hư điện thoại cả rồi!...

End. Chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro