End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh không thể đếm nỗi những ngày cùng nhau chăm lo cho Thiếu Minh nữa. Bao lâu rồi anh cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là chính đứa trẻ nhỏ này đang từng ngày lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Đứa trẻ ấy hết lòng được chiều chuộng và nâng niu chỉ bởi nó may mắn, nó là kết tinh tình yêu của hai người.

Khánh Thù có yêu anh không?, cậu có tự nhìn lại quãng thời gian từ lúc trái tim mình biết rung động chưa. Cậu yêu anh là đúng hay sai?, cậu bơ buộc mình với mối tình đầu mãi mãi là ngu dại sao?. Phải!, cậu ngu dại lắm. Bởi chính tình yêu là một kết cấu ngu dại, cậu dù hạnh phúc hay đau đớn thì cũng là ngu dại.

Trót yêu ai đó cũng là cái lỗi là cái tội của cậu. Cậu có thể không nhớ thương không yêu đương gì con người ấy được không?. Như những lúc cách xa thì đâu chỉ nỗi nhớ là khó khăn, còn có sự hờn ghen và bồn chồn.

Tình yêu của cả hai ngay chính thật lòng thì không ai chắc hết cả. Cả hai sợ mất nhau, mất định cái người mà mình đã đem lòng ra yêu thương hết mực.

Thiếu Minh, đứa con trai được chiều chuộng hết mực ngày càng lớn càng thấy rõ nét giống appa nó. Ngược lại nó chẳng giống umma mình một chút nào, nó cũng khó chịu cũng ngang tàn. Chắc là chính appa nó đã quá nuông chiều nên mới hóng hách và kênh kiệu thế kia.

Nhưng umma không thể không thương nó. Khánh Thù thương thằng bé lắm, chỉ cần nhìn cách yeu thương của cậu với con thì Tuấn Miên cũng chắc một điều rằng vợ mình sẽ không bao giờ quay lưng. Anh biết cơ! anh biết con người nhỏ bé đó rất yêu anh đấy.

Khánh Thù hốt hoảng trong trạng thái chạy đến níu lấy tay anh như muốn đổ cả nước mắt. Mặt thì đỏ cay, tay chân thì cứ bấu lấy chặt tay anh, giọng không ngừng nói vừa rung vừa dấp.

- Tuấn Miên... em~~~.

Tuấn Miên chính vì cậu mà cũng hoảng loạn ngồi ngay người sau cái giấc ngủ với chợp. Anh nhìn cậu mà tỉnh táo hẳn ra, gương mặt bỗng nhăn chầm lo lắng.

- Sao thế?, em làm sao thế?.

- Anh sang nhà trẻ đón con đi... Thằng bé?.

- Thôi mà!....
Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cậu xoa nhẹ nhàng trấn an.
- Tôi đã nhờ người ở đó chăm sóc thằng bé rồi, em đừng lo thế mà!...

- Không phải đâu, em~~~.

- Chiều tôi cùng em đi đón con. Chiều ta đón con rồi mà!...

Khánh Thù nhìn anh do hoảng sợ thế rồi kiềm nén cũng phải đổ dặm nước mắt. Đôi mắt bất ngờ ửng đỏ, giọng càng gắt gao và yếu hơn.
- Bên nhà trẻ họ... Họ đối xử không tốt với thằng bé thì sao?.

- Không thế đâu mà!, em đừng lo lắng nữa. Như thế làm sao thằng bé có thể đi học được chứ.

- Anh.. anh không phải là đã nói không cho thằng bé đi nhà trẻ cơ mà. Anh sẽ trông thằng bé mà!...

- Em nghe này. Làm như thế Thiếu Minh hư đấy. Thiếu Minh phải thích nghi với bên ngoài chứ. Không lẻ lúc thằng bé vào học em cũng không cho sao?.

- Nhưng mà em~~~.

- Thôi nào. Tôi không muốn thấy em khóc mà.

Khánh Thù nhìn anh mỗi ngày càng khóc nhiều hơn, cậu oà khóc trong lúc nói, tiếng nói của cậu rung mạnh và thiếu hơi. Cậu bấu lấy tay anh chặt hơn, lòng ngực của cậu thoi thóp như muốn vỡ ra.

- Khi nãy đưa vào thằng bé cứ khóc, thằng bé trông đáng thương lắm... Anh đưa thằng bé về đi mà!.

- Tôi biết mà!. Nhưng đứa trẻ nào khi vào nhà trẻ lại không khóc. Thiếu Minh cũng như những đứa trẻ khác cơ mà.

- Thằng bé! không thích người khác chạm vào nó đâu. Nhà trẻ không có ai chiều chuộng nó, rồi bọn họ đánh thằng bé thì sao?...

- Thằng bé phải cần làm quen mà. Em đừng lo lắng như thế nữa.

Khánh Thù dù hết lời với anh, cả nước mắt vì sự lo lắng xót xa cũng không nài nỉ được anh. Thằng bé không biết ra sao?, thật sự trong lòng cậu xót xa như đang bị thiêu đốt. Cậu đau đớn mà có biết làm gì đâu, nước mắt cậu cứ rơi rồi lại kiềm chặt cố không khóc.

Cả người cậu run nhè nhẹ rời khỏi tay anh, cậu có nính dứt tiếng khóc và nghĩ sẽ không sao?. Cậu hiểu là anh muốn tốt cho thằng bé, cậu không nên nhu nhược và mềm yếu đến thế.

Mọi điều anh nói là đúng tất, cậu chẳng qua là lo lắng quá thôi. Làm vậy mọi chuyện càng rối tung lên, cậu không thể nuông chiều thằng bé quá mức như thế được.

Khánh Thù dù cố không nghĩ ngợi và không khóc tiếp tục xuống bếp nấu ăn nhưng làm sao đây?. Nước mắt cậu cứ tuông dài từ má xuống cằm rồi xuống vạt áo. Cậu thật sự không thể không nghĩ về thằng bé, cứ nhớ đến hình ảnh Thiếu Minh đòi umma rồi giãy giụa khóc lóc làm cậu như tan nát.

Cậu không dám năng nỉ anh để đưa thằng bé về nữa. Vì cậu sai, vì chuyện thằng bé là cậu đã sai, cậu không nên nuông chiều thằng bé quá mức nữa.

Tuấn Miên bước xuống giang bếp nhìn thấy người đang quay lưng đó đơ cứng, tay cứ liên tục đưa lên duy nhất chỉ là đang khóc. Nhất định là lo lắng về Thiếu Minh rồi, làm sao đây?, nhìn cậu khóc anh cũng xót xa lắm, anh không thể kiềm nổi logf khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó.

Tuấn Miên vội bước lại nắm ngay lấy bắp tay cậu, một lực quay cả người đang khóc kia lại với mình. Cậu bất ngờ nhìn anh với đôi mắt đỏ ngâu và sầu thảm, nước mắt đọng lên hai bờ má, khuông ngực cậu nhấp nhô.

- Tôi lo cho em đấy!...

- Em~~~ không sao mà!, em~~|.

- Em nhớ Thiếu Minh sao?.

- Em~.

- Đừng khóc nữa cơ mà!. Muốn tôi phải làm sao đây?.

- Anh... anh canh giờ chính xác để đón con.

- Khánh Thù à. Em làm sao thế?, bây giờ chỉ mới trưa thôi mà!...

Khánh Thù rớt nước mắt nhìn anh, tay bấu chặt lấy nhau áp chặt vào lòng ngực, đôi bàn tay rung rung, cổ họng cũng rung rung, hơi bị nghẽn lại trào ra toàn là nước mắt.

- Anh à... Em~~.

- Đang dối tôi sao?, em nhất định là không muốn Thiếu Minh ở nơi đó rồi. Em đang khóc rất nhiều đấy!.

- Thằng bé! ở trong đó có được họ cho ăn đầy đủ không?, họ có lo cho thằng bé không?...

Tuấn Miên ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, tay vút ve tấm lưng đang rung nhẹ. Anh hôn vào phía mang tai, giọng nhẹ nhàng cố trấn an cậu.

- Được rồi!, được rồi!. Tôi xin lỗi em, tôi không nên để em lo lắng nhiều như thế!. Tôi sẽ đón thằng bé về cho em cơ mà!...

- Em... không khóc nữa đâu mà!, anh....

- Tôi không cho thằng bé đi nhà trẻ nữa. Tôi không biết là em sẽ lo lắng như thế!. Tôi sẽ đi đón thằng bé về cho em ngay mà. Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

Khánh Thù ôm ghì lấy người anh, tay bấu chặt vào hai cánh tay anh rồi oà khóc lớn. Thật sự lòng cậu lúc này như chỉ muốn vỡ vụng ra vì Thiếu Minh, cậu mừng lắm khi nghe anh nói sẽ đón con về và không cho đi nhà trẻ nữa.

- Em đi với anh, em đi với anh đến đón thằng bé có được không?.

- Được rồi, được rồi. Mọi chuyện em quyết định. Đừng khóc nữa, em làm tôi lo lắm!.

- Anh đừng cho Thiếu Minh đi nhà trẻ nữa...?.

- Được rồi!, tôi không cho Thiếu Minh đi nhà trẻ nữa. Tôi không làm em lo lắng nữa.
Anh hôn mạnh vào trán, vào má cậu thật chặt.
- Em biết tôi thương mà. Nên có thể nính để tôi khỏi lo được không?...

End.

Au thành thật cảm ơn mọi người vì lâu nay đã luôn theo dõi Longfic Vợ Thứ. Fic tuy không gọi là hay nhưng các bạn đã đọc và dành những lời cảm nhận cho au.
Fic Vợ Thứ tuy không suông sẻ, thời gian ra fic cũng không đồng nhất. Bắt các bạn chờ đợi trông thời gian dài. Au xin lối các bạn.
Đến đây fic cũng đã kết thúc đúng như một kiểu hạnh phúc nhất mà Fic SuDo nào cũng có.
Các bạn có thể theo dõi thêm fic mới mà Au đang viết.

Longfic (SuDo) I'M KILLER.
http://w.tt/1J0CM4G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro