Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí nói đúng hơn là sự đối diện giữa anh và cậu càng gần gũi và sôi động hơn. Anh thấy như là người đó rất muốn cười, mép môi xém hở nhưng lại cố giữ, đôi mắt to ngỡ nhìn anh còn tỏ ra rất bình thường. Anh đang khoe với cậu về nụ hôn của cái thằng nhóc này dành cho anh ấy, sao không mỉm cười hay làm gì đó với anh đi. Nụ hôn đó lại càng chứng minh thàng bé này rất thích appa của nó thế nên lại càng giảm tỉ lệ cách xa của cậu khỏi anh hơn.

Giọng anh mừng nói lại một lần nữa để cậu mừng cùng anh, có khó chịu với ai chứ appa này thì lại bám sát như thế lại còn hôn hít.

- Thằng bé có phải là thích tôi không?.

- Anh vui sao?...

- Phải?... Em không biết được cảm giác con hôn tôi sao?...

Buộc miệng vì vui mừng, anh chỉ nói cái lời lẽ đúng với những gì anh được có thôi. Anh sẽ kêu nó là con, là con của anh nên niềm vui mừng là đúng. Cậu hiểu được niềm vui đó vậy tại sao lại hỏi anh, cậu lâu rồi không thấy anh vui mừng hay hạnh phúc sao?. Giọng anh trầm nhẹ ái ngại, đánh người về trước bước đi.

- Em không biết được bên em và con tôi vui lắm sao?...

Anh không thấy được Khánh Thù vẻ mặt ra sao, anh không dám nhìn bởi lẽ sẽ rất ái ngại cho sự đối diện của anh và cậu. Đã dặn là không nói bất kì lời lẽ yêu thương hay hằn chứa tình cảm của mình rồi hay sao?, chính thế trong bất kì câu nói nào của anh cũng chất chứa rất nhiều thương nhớ, nên biết chọn lựa làm sao đây, biết nói lời lẽ làm sao để không là yêu thuơ không là nỗi lòng?.

Chẳng lẻ anh bắt ép cậu là phải nghĩ làm ở cái nơi này, nói ra công việc trông nom thư viện thì nhẹ nhàng nhưng nào ngờ?. Anh xót xa lắm khi chính mắt cậu đang tự lực làm việc, lâu nay không có anh là mưu sinh như thế này sao?, là cực lực như thế này sao?. Tay bế con, mắt đảo lia lịa nhìn xung quanh ngỡ ngàng,

- Thằng bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro