Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên không kiềm nỗi lí trí một mực quá đau buồn, vì do dồn ép bấy lâu nên không ngừng nghĩ cứ thế lao thẳng đến ôm chầm từ sau cái người đang đứng gần giường đó. Cái đầu tiên anh cảm nhận là mùi quen thuộc, là cái cơ thể nhỏ anh muốn ôm ấp, lúc nào cũng muốn ôm ấp. Hơi thương nhớ là đây sao?, giờ anh mới từ từ cảm nhận và biết quý cái cảm giác này hơn, vợ của anh lâu lắm rồi anh mới được yêu thương.

Anh ghì mạnh người mình vào người cậu kéo mạnh thật mạnh cả cơ thể cậu vào người. Đầu nghiên vào vách cổ nhỏ giọng rên rĩ muốn nghẹn vì gấp rút, giọng anh đau lắm, nghe còn thấy cái xót xa cái nứt nẻ trong lòng. Đàn ông mà!, đau đớn thì phải nói là đau đớn sao?, chỉ vì chịu không nỗi nữa rồi, chỉ vì không thể kiềm nén trái tim mình nữa rồi. Anh mà cấm mình yêu thương cậu thì chết, chết thật đấy.

- Khánh Thù... Làm ơn đi!...

Khánh Thù ngẩng ngơ đưa cái đôi mắt to của mình quay về sau vừa đủ để nhìn cái kẻ đang ôm lấy cơ thể mình. Cậu đặt tay mình vào cái vòng tay anh như đang có ya tách nó ra, cậu chưa làm nhưng cốt ý sẽ làm như thế. Giọng cậu không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng ấp úng, cậu thần người ra vì cái ôm đó.

- Anh... anh đã để thằng bé ở nhà mẹ rồi sao?.

- Em~~~ lạnh nhạt với tôi! đến bao giờ đây?.

- Anh...Anh...

- Tôi như muốn chết thật đấy. Em không hiểu được nỗi lòng của tôi hay sao?.

- Anh đã uống rượu hay sao?...

- Tôi không uống. Em không có lí do để trốn chạy tôi đâu!... Tôi tỉnh nên mới đau, tôi không chịu được nữa, xa em tôi không làm được nữa.

- Anh ... anh.

- Em đừng như thế với tôi nữa... Trong hai năm qua em không nghĩ đến chuyện này hay sao?. Em không nghĩ là tôi rất đau hay sao?.

Khánh Thù bỗng im lặng không nói nữa. Thật sự hai năm qua cậu không nghĩ đến anh hay sao?, cậu chư hề cảm nghĩ cho cái nỗi đau của anh hay sao?. Cậu có đặt mình là anh hay không?, cậu tài thế? cậu cũng thương anh nhưng sao lại chấm dứt nó được. Phải chăng là cái sự ngộ nhận, là chẳng có cái tình cảm nào cả chỉ là cậu tự dối mình tự dối anh. Cậu đã bắt đầu trói buộc trái tim mình vào anh kể từ khi nào rồi?, chẳng có nút thắt nào cho sự khờ dại đó, làm sao mà cậu sống khi trong lòng mảy mai thiếu đi sự yêu thương và nỗi thầm nhớ.

- Tôi xin em đấy!... Em đừng lạnh nhạt với tôi. Tôi phải làm gì để em không thế?. Em nói đi! tôi chết cũng được?, tôi làm gì cũng được... Tôi... tôi thương em!, tôi thương em lắm...

- Tuấn Miên?... Anh đang?.

- Phải?!. Tôi đang rất giận và đau lòng. Nhưng tôi giận cũng không dám tỏ ra, không dám giận em?, không nở giận với em. Tôi... bây giờ làm gì có quyền... Em không phải là vợ của tôi.

- Anh đã bảo không được li hôn?, em là vợ của anh!...

- Tôi hỏi em... Vợ nhưng đến khi tôi muốn nói là thương em, tôi muốn nói là nhớ em mà cũng không dám, tôi lo lắng vì em sợ tình cảm bởi tôi. Vợ nhưng đến một cái ôm tôi cũng phải dè dặt suy nghĩ, tôi thấy mình không có bất kì một lí do nào để yêu thương em...

- Em... em. Thật sự không phải là muốn chia tay với anh đâu!...

- Em muốn, em rất muốn. Em chia tay với tôi thì có biết bao nhiêu người theo đuổi em. Mặc dù biết em đã có con nhưng tên ấy vẫn sẵn sàng theo đuổi và chiều chuộng con tôi cơ mà. Em định cho tên ấy làm appa của thằng bé, em nhất định là có tình cảm với thằng đó...

- Tuấn Miên không phải là anh ta đâu. Chỉ là làm cùng nơi, anh ấy lại thích trẻ con...

- Em không biết hắn ta có ý với mình sao?... Hắn ta yêu em tôi không lo, nhưng tôi chỉ lo là em đáp lại tình cảm của hắn. Tôi không bằng hắn ta sao?, tôi... tôi còn thua một người xa lạ sao?...

- Không phải thế đâu!, anh hiểu lầm rồi.

- Tôi mới chính là appa của thằng bé? nhưng cái tên của nó tôi còn không được biết, Chỉ khi nghe tên ấy nói tôi mới có thể biết con tôi tên gì. Nghe hắn ta gọi tên thằng bé cứ ý như hắn là người đặt... Em... Có biết cảm giác của tôi là gì không?...

- Tên đó là anh đặt, anh đã biết và đặt nó cơ mà?...

- Tôi làm sao biết được em sẽ đặt tên thằng bé chứ?... Tôi cũng vui lắm vì thằng bé là họ của tôi, tên tôi đặt!... Nhưng tôi đau lắm, tôi muốn chết quách đi xong.

- Em xin lỗi.

- Em tóm lại là không hiểu được tình cảm của tôi có phải không?. Em không biết là tôi yêu tôi thương em như thế nào phải không?.

- Em~~~

- Phải rồi. Làm sao em hiểu được có chứ. Một cái thằng nhóc vừa lớn như em làm sao cảm nhận được tình cảm của tôi. Tôi có làm sao thì em cũng không hiểu được vì em đã bao giờ biết nghĩ đến tôi đâu!. Em không chịu nghĩ vì sao tôi lại thay đổi, tôi từ bỏ hết tất cả. Nếu em biết và nghĩ thì chắc là em sẽ thương tôi!, thì em sẽ biết được vì tôi yêu em nên tôi mới thay đổi, tôi từ bỏ tất cả chỉ mong có được em....

- Tuấn Miên!, em không phải như thế?... Em~~~ chỉ...

- Em làm cho tôi nhớ, em làm cho tôi đau. Em bóp nát lấy trái tim tôi! theo kiểu nào nữa đây.

- Em không thế nữa!... Em~~~ không thế nữa.

- Em sẽ trở về và sống với tôi, là vợ tôi có được không?....

- Em~~|

- À không!. Thế thì tôi lại ép buộc em. Việc tôi muốn là chờ, chờ em có thể hiểu tôi, em cũng thương tôi....

- Em cũng nhớ anh...

Khánh Thù bỗng quay người lại gương mặt ẩm đỏ nhăn nhít đầy nỗi ái ngại, tay cuộn tròn để trước lòng ngực như em ấp. Tuấn Miên không rõ mơ hay tỉnh nhưng là nghe lần hai trong khi không rõ lần đầu. Là con người này cũng thương anh sao?, hay là dối, hay là sự dồn dập của anh buộc cậu nói như thế?. Đó là chính anh ép cậu, rõ ràng là anh biết con người yếu mềm này chẳng có cách nào chống khỏi anh nên mới hằn cái giọng trách móc, anh không biết con người hày cũng thương anh sao?.

- Em... không phải là có tình cảm với người lạ đó sao?...

- Không phải đâu!, Tuấn Miên...

- Em có nghĩ là mình độc ác hay không?... Tôi nếu muốn cũng có thể kéo em là của riêng tôi vậy, tôi đâu cần phải chịu đau đớn tránh xa em, lại còn nhìn một tên khác tiếp đến gần em như thế.

Khánh Thù thẫn thờ đôi mắt đỏ dậm ẩm nước nhìn anh chớp liên hồi, cậu thở hắt rồi phịch ra hơi dài. Nước mắt bỗng trào đầy hai bên má, cậu cắn răng nhìn thấy nỗi đau đớn, giọng nhi nhít sự yếu đuối đôi khi lại run bần bật kéo không ra hơi.

- Em... xin lỗi anh!... Em không phải là có tình cảm với ai đâu!... Em~~~

- Em biết tôi thương em! nên em mới cả gan làm mấy cái việc đó. Đôi lúc tôi như muốn trừng trị em, tôi bắt ép em thì ai dám làm gì tôi. Nhưng cứ hễ nhìn thấy nỗi đau trong lòng em thì tôi như tan nát... _ Giọng hét lớn đầy đau khổ - Tôi thương em, tôi thương em, em có biết được không?...

- Em~~~ chỉ sợ là người cướp lấy tình cảm của người khác thôi... Em~~~

- Tôi nói thương em rồi, tôi làm tất cả vì em rồi sao em không chịu suy nghĩ đến. Em độc ác, em không biết mình độc ác sao?, em cướp lấy tình cảm của tôi vậy mà cứ viện cớ?... Em không yêu tôi, em không thương tôi thì đã sao đâu!...

- Em không thế nữa, em xin lỗi!, em~~~

- Tôi cứ bắt em làm vợ tôi đấy!... Tôi không cho em đến gần tên đó thì đã sao?... Em là vợ tôi mà!, tôi sợ mất em, tôi sợ lắm!...

Tuấn Miên nói rồi nhào đến đưa tay bóp lấy phía cằm của cậu một hơi đưa đầu đến dùng môi lấn chiếm môi cậu bằng một cái cưỡng hôn mạnh. Anh ghì lấy cơ thể đó cố tỏ ra ý ép buộc, anh không kiềm nỗi cái dục vọng và sự tức giận có chút thú trong người mình. Anh hôn rồi cắn môi cậu, anh miết nó mạnh bạo và thèm khát, anh hôn vào môi và má chờ đến khi sự chống cự từ cậu.

Tuấn Miên nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt ngay dại mơ hồ của người bị đánh thức giữa cơn ngu mụi. Trong lòng anh vẫn đang khao khát nụ hôn và tưởng tượng ra sự mềm ngọt của đôi môi hồng ấy. Nhưng Khánh Thù lại chau mày vương cái đôi mắt ra nhìn anh đầy gian trung và sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi của cậu với anh sao?. Vẫn như ngày nào, vẫn bị chèn ép bởi anh như ngày nào, anh đã làm đau cậu sao?, anh đã làm theo ý của mình mà bắt ép cậu phải không?. Có phải như thế này là ghét anh không, có phải như thế này nên đến một chút tình cảm cũng không dám nhận từ anh sao?...

- Em... em sao cứ như thế!... Em sao không?, sao không chống trả lại tôi... Tôi đã sai cơ mà!...

- Tuấn Miên... Anh đã hiểu lầm rồi!...

- Tôi... không rõ là đêm qua đã ngu si làm chuyện gì khiến em buồn, có lẽ tôi ngạo mạn và ngông nghênh bắt ép em, hay làm em buồn đêm qua. Nhưng thật ra tôi không hề muốn làm vậy đâu!, tôi... Tôi.. Tất cả là do tôi say!. Tôi nhớ em!, tôi không thể kiềm chế!... Em đừng có lạnh nhạt với tôi!, tôi không thế nữa là được rồi.

Khánh Thù đôi mắt vẫn đỏ dậm, tay chân vẫn còn rụng rời, hơi thở bỗng dồn dập nuốt khan cổ nhìn anh ngậm ngùi. Bờ má cậu bỗng tái nhợt, cậu càng rụt rè giọng cậu càng nhỏ lại.

- Em... Đáng lí là không làm như thế!, em không nên yêu cầu li hôn...

- Vì tình cảm của tôi đáng sợ lắm phải không?... Em sợ!, tôi hết cách rồi, làm sao để em chấp em nhận nó, một chút thôi. Em sẽ biết tôi thương em như thế nào...

- Không phải là em lạnh nhạt đâu!... Em sai rồi.

- Tôi không dám yêu em!, đến cả tên thằng bé tôi cũng không dám hỏi em là gì?... Tôi sợ sự xa cách đó, bao nhiêu tháng qua tôi đã nếm đủ mùi cay đắng rồi.

Nói rồi Tuấn Miên đưa tay đến kéo người cậu thật mạnh ôm chầm một cái thật sâu và nhanh. Anh đưa tay siết lấy vòng lưng ấy, hôn ghì sâu vào phần ót cổ cậu, giọng tha thiết.

- Tôi cấm em yêu bất cứ ai đấy... Tôi cấm em đấy!... Tôi chỉ muốn em là của tôi thôi!, là của tôi... Em~~~ em nếu đã có tình cảm với hắn thì ngừng đi!, có được không?, em đừng cho hắn thay tôi được không?....

Nói rồi Tuấn Miên bỗng hét toán lên oà cái giọng tức tối đau đớn của mình mà hét. Cõi lòng anh tan nát, anh nhận ra điều nghịch lí rồi từ đâu ở hai khoé mắt lặn nên dòng nước sâu và chua chát, chất giọng sệt nghe hẳn sự tuyệt vọng hoà với cơn đau đớn làm cho không gian như bị kéo xuống âm tì. Cả trái tim thối nát cũng chẳng thể nào dám hồi sinh được, đó là gì? có phải gọi là sự tàn úa của một tình yêu.

- Mà không!... Chính tôi đây còn không dứt được cái tình cảm này thì làm sao tôi bắt em dứt tình cảm của mình chứ?. Tôi rất thương em, tôi thương em cơ mà! ///// Độ Khánh Thù.

- Em không có tình cảm với anh ấy, em không như thế?.

- Vậy em hãy nói là mình chưa yêu ai đi, tôi cần em nói, em nói là em chưa có bất kì tình cảm với ai đi... Em nói đi!... Có phải là như thế không?.

- Phải!...

_ Giọng thúc ép nhanh nhẹn gấp rút, ôm mạnh lấy người cậu. - Vậy em! em có thể, em có thể thử chấp nhận tình cảm của tôi hay không?... Em không cần phải yêu tôi, em chịu cảm nhận tình cảm của tôi thôi. Tôi không cần em đáp lại, không cần như thế đâu!...

- Em~~~ có phải là hai năm qua đã sai rồi không?, đã làm anh đau rồi không?...

- Không... không phải đâu mà!... Tôi... tôi. Không phải là lỗi của em ... của em cơ mà. Tôi...

- Em rất độc ác mà phải không?.

- Không ... Không phải cơ mà!... Em~~~.

- Em không xa anh nữa, em không cách xa anh nữa. Em cũng không hứng hờ với anh nữa có được không?...

- Em không yêu tôi cũng được nhưng phải để tôi thương em...

- Em yêu anh có được không?......

- Em yêu tôi sao?... Là em thương tôi sao?... Em có tình cảm với tôi hay sao?...

- Phải!...

- Em là vợ của tôi, thằng bé là con của tôi!, cả hai đều là của tôi mà có phải không?, có phải tôi vẫn có được em và con không!...

- Phải!... Em là vợ anh, Thiếu Minh là con anh...

- Em~~~ không...không phải là vợ thứ đâu!... em là vợ duy nhất của tôi thôi. Thật ấy!, tôi chỉ có em là vợ thôi....

Khánh Thù mỉm cười nhẹ đưa bàn tay nhỏ chả mình đặt lên má anh nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt. Vừa nâng niu vừa xoa nắng thay cho lời an ủi cho cái vết thương trong lòng, cậu mỉm cười vì cái ngốc nghếch của kẻ yêu hoá dại này.

- Anh mệt rồi đấy!... Nghĩ đi!...

- Nhưng... nhưng tôi có rất nhiều điều muốn nói với em... Tôi còn chưa kịp vui mừng vì tình cảm của em... Tôi muốn nói cho em hiểu, tôi sợ cứ sau mỗi giấc ngủ thì mộng đẹp của tôi cứ thế không còn, thế thì tôi không được bày tỏ lòng mình với em.

- Anh nghĩ đi, nó không mất nữa đâu. Nhận được tình cảm thì vui mừng sao?...

- Phải?, tôi còn không biết mình mơ hay tỉnh nữa... Tôi vui lắm!.... Tôi biết là mình vẫn chưa say ngủ.

- Xin lỗi Tuấn Miên. Vì em đã lãng phí biết bao nhiêu niềm hạnh phúc rồi!.

- Em ... em nói là mình yêu tôi đi!... Em~~ thương tôi mà phải không!...

- Em yêu anh! Tuấn Miên...

Tuấn Miên mỉm cười rồi thở hắt ra bao nhiêu muộn phiền biết bao lâu qua, tay anh cũng vậy mà thả lỏng hơn nhưng vẫn giữ ôm lấy cậu. Không cần phải cố níu kéo nữa, chỉ cần giữ thôi!, tình cảm đó là của anh cơ mà!, cậu cho nó là của anh cơ mà, đâu cần phải chối buộc hay bắt ép.

- Anh nghĩ đi!, đêm qua phải chịu cảm lạnh rồi.

- Em thương tôi mà phải không?...

- Phải!...

Tuấn Miên không dám buông cơ thể cậu ra, tay vẫn đặt vào lưng dìu dắt bước lù về sau đến giường. Cả cái ngã ra giường cũng không dám sơ hở buông cậu ra, anh vẫn ôm lấy người thương, mắt nhắm nghiền giọng hụt nhẹ thấp dần.

- Em nói là thương tôi rồi đấy!... Em~~~ đừng chối!, tôi nhớ đấy.

- Phải!... Em không chối...

Tuấn Miên mệt nhưng cũng không dám đi hẳn vào giấc ngủ say, chỉ mớ vài tiếng mơ hồ giữa say và tỉnh. Giọng nhề nhệ nhẹ nhàng, gương mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt đã chiềm sâu vào giấc say.

- Em~~~ đừng có làm ở nơi đó nữa!. Ở đó làm cực lại kì lạ!... Tôi đau lòng lắm!, em biết là tôi đau lòng không?...

- Công việc đó không quá nặng nhọc cơ mà!....

- Tôi sợ tên đó, tôi sợ tên đó cướp em. Em là của tôi... Em không nghĩ được sao?.

- Vâng!, em sẽ xin nghĩ việc ở đó!...

- Ở nhà làm vợ tôi!, làm người tôi thương chăm sóc con tôi là được rồi!...

- Được rồi, được rồi. Sao cũng được!.... Giờ thì ngủ đi!....

_ Miệng lép bép - Khánh Thù à!... Tôi thương em!, tôi thương em rất nhiều ấy!... _ Tay kéo mạnh ôm cậu vào lòng... - Đừng xa tôi nữa đấy!.

- Em thương tôi, em hiểu được tình cảm của tôi thật mà?...

- Phải!... Em yêu anh!.

- Em sẽ nhận tình cảm của tôi và cho tôi được yêu thương em!...

- Vâng!.

- Tôi... tôi cho em biết rằng mình không thể hết yêu em cơ đấy!...

Khánh Thù nghĩ vội rồi cũng cười vội im lặng kết thúc lời hỏi dài chữ ngắn ý này. Cũng tội nghiệp và đáng thương, sao lại bần thần và yếu đuối vì tình cảm như thế. Nếu như cậu rằng tình cảm kia có thật hay không mà được đối đáp thì lại làm lòng anh nhộn nhịp. Vì bấy lâu không có tình yêu, anh chờ đợi, anh khát khao...
Có phải là thương anh không?, nỗi lo lắng vẫn còn trong suy nghĩ anh, nó làm anh nhỏ trí và sợ hãi... Nhỡ cậu đùa và không thương anh thì sao?...

Độ Khánh Thù, cậu thương anh thật mà!.

End. Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro