Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù mở mắt to ngước đầu nhìn anh nhưng không quá gay gắt như anh đã nghĩ, đôi mắt cậu chợt chớp nhẹ có chút ái ngại làm anh cũng bớt căn thẳng. Giọng cậu khàn khàn nói nhỏ từng chữ với anh vừa nói cậu vừa quay lại nhìn thằng bé đang cố vươn khỏi thành nôi.

- Thằng bé nghịch lắm, cho ngồi vào bàn thì sẽ lại hất tung làm đỗ tháo.

- Em... em~~~ cho con ra tôi sẽ giữ nó, có thể nói với nó cơ mà. Nó không nói được nhưng hình như là nghe được ấy.

- La, hay nói thì sẽ khóc, thằng bé sẽ hét to lên ấy... Như thế thì anh không ăn được!, thằng bé ở trong đó không sao đâu!...

Tuấn Miên cũng không còn lời nào để nói, anh không thể thuyết phục cậu với mọi việc thằng bé này đã gây ra, làm sao anh cứu nó!, làm sao anh có thể bế nâng niu nó. Anh ngồi im lặng trầm ngâm cuối đầu thấp vừa ăn vừa nghĩ ngợi, anh suy ngẩm rất nhiều về thái độ của cậu về chuyện đã và đang xảy ra. Khánh Thù dẫu sao thì cũng nhỏ nhẹ và ngoan hiền như thế, anh chính bị xao xuyến cũng bởi cái nét này đây nếu mà vẫn cái thái độ này từ chối anh thì cũng không có gì để nài kéo. Anh nghĩ hết rồi, dẫu sao thì như thế cũng quen, anh không quen thì cũng có thể thích nghi với cuộc sống khô cằn thế kia mà.

Tự giác là điều không thể, bởi chính trong anh muốn tự giác tránh xa cậu như yêu cầu bao giờ để hai kẻ tránh ngại ngùng và khó xử. Nhưng cứ mỗi lần thấy mỗi lần nhìn tim anh lại rộn ràng như cái thời mới cảm nhận, anh còn thương cậu lắm, thương cái nét người và giọng nói ấy nhiều lắm làm sao mà có thể tự giác. Nhìn bề ngoài thế thôi nhưng thật sự Tuấn Miên chỉ muốn ngay đến và ôm lấy con người đó, lại nghĩ là bắt ép cậu là của mình nhưng thôi.

Đôi mắt ấy lại khóc thì làm sao lòng anh chịu nối sự cào xé và chua xót, phải chi cứng rắng như một thằng đàn ông chưa biết yêu thì cơ thể cướp lấy cậu. Tình yêu làm con người ta rũ rượi và mềm lòng hẳn đi, làm mọi thứ thay đổi kể cả thái độ và tinh thần. Rời xa là điều phải có!, đã quen rồi anh thấy cũng nhẹ được phần nào.

Làm sao anh có thể yên lòng khi cứ mãi lo âu về đứa bé đang với lấy thành gỗ ra ngoài được chứ. Anh không rõ nó nghịch đến nhường nào nhưng cất giấu con anh như thế lòng nào mà không thương xót. Đôi mắt long lanh tròn xoe, cái mái tóc phớt lờ lờ xám xám làm anh thấy thương thấy cưng nó nhiều hơn, anh cứ nhìn là muốn chạy đến ôm lấy nó vừa hôn vừa thương. Cũng không rõ là thương nựng nịu làm sao để thoả cái lòng này.

Cái mùi rượu còn thoảng thản trong anh, cơn say hơm qua còn làm anh điên đảo và mất sức nên chẳng thể nào thẳng thừng đứng yên hay ngồi một chỗ. Là do cậu bảo nằm nghĩ còn tận tay pha li nước giải rượu chứ anh không có ý ở lại cái nơi này, anh cũng muốn! được thế lại càng thích. Được ở lại mà không có vẫn đề gì xảy ra anh mừng lắm, anh khờ gì mà khách sáo trái ý, ích ra nằm một nơi có ít hay nhiều thì cũng được thấy cậu và con.

Anh quá bất ngờ vì đêm qua là không nghĩ đến, anh không tưởng nổi cái thái độ hôm nay của Khánh Thù đối với anh. À không?, thái độ cậu vẫn như thế chỉ là do anh cảm nhận mình tiếp xúc gần hơn với cậu, cứ như là cái quãng thời gian anh bỗng dưng yêu cậu nhưng không hay. Lại càng không thắt mắc hay gây bất cứ điều gì lạ lẫm, cứ như được ân tình Tuấn Miên trông chờ sự ân ủi từ cậu.

Biết không? anh còn yêu còn thương cậu nhiều lắm, không biết là đêm qua say với men rượu anh có chập miệng mà nói hết đi cái suy nghĩ mình không. Anh không muốn mình nói yêu cậu, dù là anh yêu anh rất mong được nói, nhưng đánh đổi bằng cái sự lạnh lùng thà không nói còn hơn. Khánh Thù nếu thật sự muốn nghe anh nói câu ấy, muốn nghe trái tim anh gõ nhịp thì sẽ im lặng lắng nghe.

Anh còn chưa sẵn sàng nói với cậu, anh nghĩ chắc là cậu biết anh thương mình đến nhường nào mà?. Đợi anh phải thay đổi tiều tuỵ thế nào thì Khánh Thù người nắm giữ thế giới mới chịu lay động.

Mắt ngờ ngợt nhìn trong một cái chợp mắt, anh thấy Khánh Thù đang bận bịu một tay ôm lấy con anh, một tay đang mở tủ lấy gì đó còn trên vai thì chất cái túi trông khá to. Gắng lắm mới thực sự tĩnh táo Tuấn Miên vội ngồi dậy bước thằng khỏi giường như thế chạy đuổi theo Khánh Thù đang bước ra cửa.

Không giống anh chút nào, thường thì đã hoảng lớn tiếng khi chưa kịp đến nay lại ngờ nghệch rụt rè ấp úng. Hoảng thì có hoảng nên vừa nói anh vừa gãi đầu đưa tay bóp lấy nhau trông rối trí, gương mặt còn hằn chút nhăn nheo bần thần.

- Em... em... ra ngoài sao?.

- Anh còn mệt!, nằm nghĩ đi!.

- Tôi... Tôi.

- Thằng bé đến giờ phải vào nhà trẻ rồi!... Nên em sẽ đưa nó đi.

- Em bận sao?, không giữ được thằng bé sao?.

- Em... bận công việc nên gửi thằng bé cho tiện...

Bỗng Tuấn Miên mở tròn mắt trông có vẻ hoảng hơn nữa, giọng rấp rút nói.

- Không... Không được đâu. Thằng bé còn nhỏ như thế làm sao có thể gửi nhà trẻ... Trong đó thì không tốt đâu!, thằng bé nhỡ bị đối xử không tốt thì làm sao?. Làm trong thư viện có thể để thằng bé cạnh em được mà?...

_ Mở tròn mắt ngớ ngáo - Sao ... sao anh lại biết.

- Tôi chỉ... chỉ tình cờ thôi. Tôi... tôi không phải theo dõi em đâu.

Khánh Thù im lặng đưa mắt nhìn anh kiểu mở tròn, miệng khiếm lại như muốn mỉm giọng nhẹ giải thích.

- Ở đấy là nhà người quen nên... Không sao đâu!, ở đấy họ cũng rất thương thằng bé mà!...

- Em... em bận thì... Có thể cho tôi giữ nó không?, tôi giữ nó được cơ mà!.

- Anh còn công việc thì sao?. Vả lại thằng bé cũng rất thích nơi ấy mà.

- Tôi không bận đâu!... Tôi lo cho thằng bé.

- Anh giữ không được thằng bé đâu!... Nó rất nghịch lại không nghe lời.

Đôi mắt anh bỗng hằn lên thứ gì đó thất vọng vô cùng, thật sự thì anh không hề an tâm cho nơi giữ con mình. Anh lại càng buồn vì không được ở cạnh con, cứ nghĩ đi nghĩ lại nhìn con anh đang đưa cả đôi mắt trong veo hai tay đưa vào miệng cắn hờ thì lòng anh càng buồn. Nhìn thôi thì cũng không lớn quá, nó còn đưa tay với với như thấy quen cái người này là anh. Như là thân thuộc như là muốn anh rất muốn anh bế nó ấy.

Đến cả con anh thì cũng không được cái quyền mà giữ nó hay sao?, Tuấn Miên hơi giận và bắt đầu đòi quyền hạng của mình cao hơn. Anh lẽ ra là phải được ôm nó, phải được nuôi nấng nó cơ chứ, cậu có hiểu lòng anh lúc này hay không?. Đối với cậu nó là nghịch là hư phá thì đối với anh đứa con ấy như là một báu vật, có ra sao thì anh cũng dốc sức. Vì đó là con anh, thứ đắc giá có thể vô trị giá đối với appa này, cậu không biết anh trông ngóng con, mong mỏi thế nào sao?.

Giọng anh bỗng khàn não nề cảm xúc, đôi mắt anh bỗng ửng đỏ, lòng ngực anh nóng ran nuốt nghẹn vài lần. Mắt còn xoe xoe nhìn thằng bé vô cùng xót xa như thể than trách không thể chiều chuộng ôm ấp nó được rồi.

- Thằng bé bị đối xử không tốt, thằng bé khóc thì em có biết không?. Tôi lo, tôi lo cho thằng bé rất nhiều ấy.

- Nhưng nếu để nó bên mình thì công việc sẽ rất bất tiện với em. Thằng bé hay khóc làm sao giữ yên tĩnh trong lúc ở thư viện được.

- Tôi không làm việc cũng được nhưng phải giữ thằng bé!, lỡ có việc gì làm thằng bé khóc tôi cũng đau lòng... Em không hiểu tôi phải lo lắng cho thằng bé sao?. Em không hiểu tôi sao?.

- Vậy... Em... Em sẽ giữ thằng bé không gửi ở nơi đó nữa,...

- Tôi đi cùng giữ thằng bé giúp em.

Khánh Thù đương nhiên là có thể ngại ngùng và rụt rè thế nên cũng im lặng nghĩ ngợi theo ý anh. Trầm tư chốc lát cậu giọng nhẹ y như kiểu hạ thấp cơn bức xúc của anh.

- Trong thư viện nên anh đừng chọc cho thằng bé này khóc!... Nó rất khó vỗ ấy.

Tuấn Miên đổi sắt mặt liền mỉm cười tươi tắn hẳn ra.
- Tôi biết rồi, tôi không làm nó khóc đâu!...

Cái cảm giác được tự tay bế lại cục sắt tròn ấy khiến lòng anh lân lân không ngớt cười đùa. Cứ nhìn rồi lại phì cười nâng nâng mấy cái, thằng nhóc đang say mê cắn móng trên tay mình, nhìn appa đây này thằng nhóc mắt tròn. Tuấn cũng hăn hái ôm nó chặt vào lòng bước rãi từng bước khỏi phòng khỏi nhà.

Cái đứa bé nhỏ trên tay nhiều lần anh muốn hỏi tên nó lắm chứ nhưng mãi nghĩ ngợi lại thôi không dám hỏi. Nó sẽ không mang họ Kim thì sao?, nó sẽ không được là con của anh rồi thì làm sao?, không như thế anh vẫn thương nó cơ mà. Thấy thằng bé cứ mãi miết mút hai ngón tay anh bèn kéo nó ra phủi phủi gây sự chú ý của thằng bé. Ya~~ là tên gì?.

Đương nhiên là nó nhìn anh rồi, nó nhìn anh bằng cặp mắt sắt đen lại trân trân trông ngố ngáo lắm, nó còn không biết vì sao appa này lại ngang nhiên kéo tay nó ra cơ mà. Nhìn lại muốn thương, đôi má hồng tròn tròn có phần sập xệ xuống tăng thêm phần đáng yêu. Anh nâng đỡ nó cao hơn, một tay đưa lên khìu nhẹ má đó, bóp nhẹ cái má đó. Thoả trí nên anh cười, thằng nhóc to tròn này trông có vẻ vô đối về cái đáng yêu nhỉ?, anh muốn thơm cái má đó.

Thằng bé lặp tức chau mày tỏ ra khó chịu, đôi tay nó tuy ngắn nhưng vẫn như đang cố sức đánh thập thình vào người anh. Càng đánh nó lại càng chau mày trông khó chịu, nó còn bậm môi hung hăn vô cùng. Sao chứ?, đã hất tay người khác ra sao lại còn dám trêu đùa nữa cơ chứ, ai cho bóp má, ai cho trêu má của người khác. Anh hiểu nhưng có vẻ lờ thờ, anh sợ nó lại oà khóc nên đưa tay vỗ vỗ sau lưng, vừa nghĩ thầm sao lại khó chịu đến thế, appa nó cơ mà!...

Giọng Khánh Thù tuy nhẹ nhưng làm anh lập tức ngẩng nhìn sang bằng cặp mắt to ngạc nhiên. Miệng cậu có chút nhoẻ cười làm anh xao động trong phút chốc, ánh mắt chầm thẳng vào anh như tìm tòi.

- Thằng bé không thích ai sờ má của nó đâu!. Nó đang giận ấy!...

- Sao lại khó chịu như thế chứ?... Tôi thấy đáng yêu nên mới... mới.

Anh ngẩng nhìn cậu kiểu hơi thất vọng, miệng có phần triễn trệ như buồn. Anh cứ như trách và đưa ra cái lí do vì anh là appa nó nhưng cũng không được nựng nịu má ấy sao?. Bắt đầu lấy cái appa, lấy cái quyền của mình rồi, Tuấn Miên dấu sao cũng không thay đổi về việc người là của anh, con anh cũng thế.

- Thằng bé rất khó chịu, thế nào cũng khó chịu... Ra sao thì cũng không vừa ý hết.

- Ya~~~ như thế có khi nào nó đã ức hiếp em không?...

- Sao được cơ chứ... Chỉ có điều là phải chiều chuộng nhường nhìn thôi.

Nói rồi Khánh Thù im lặng tiếp tục nhìn thẳng trên đường vừa đi vừa chỉnh lại túi và áo. Còn Tuấn Miên thì nheo mắt khó hiểu quay lại nhìn đứa con của mình, thế nào là khó chịu!, nhìn còn cảm thấy sợ cơ mà.

Anh vội xoa dịu cơn giận của nó bằng cách vỗ vỗ vút vút tấm lưng khum nhỏ đó, giường như hiệu quả giường như là thích nên hạ thái độ mắt không còn nhéo nhít nữa. Nó liền đưa tay lên kéo lấy cái cổ áo anh ghị ghị, ngẩng ngơ quay sang nhìn xung quanh.

Tuấn Miên giọng nhỏ cuối thấp kề sát vào thằng bé.

- Ya~~~ sao lại đi ức hiếp umma cơ chứ.

Thằng bé đang cặm cụi kéo cái nút áo anh bỗng ngừng hẳn đưa đôi mắt bàng cách ngẩng đầu lên. Nó nhìn chầm anh không tỏ vẻ nhưng cứ như là trách anh vậy hay có thể là ngờ nghệch không rõ ý appa. Tuấn Miên bỗng lại cuối thấp vừa nói vừa nâng niu cái mông, nâng nâng vỗ vỗ.

- Ya~~ ya~~. không phải thế đâu, sao cũng được mà!...

Miệng nó liếm láp vài cái, nó nhính người cao lên như muốn làm điều gì đó với với lấy anh nhưng không tới. Anh đưa tay nâng mông nhấc cao người nhỏ đó gần đến mặt mình, nó đưa tay nắm lấy chiếc mũi anh làm thế với được dậy thẳng thớm, mặt đối diện gần sát mặt anh.

- Sao thế?... Sao thế?...

Thằng bé không nói không rằng liếc đảo nhìn vòng cả gương mặt anh, nó nhìn một hồi lâu rồi mới đưa tay sờ sờ vào cái miệng của anh. Nó nghiên người vừa cuối đầu thấp đưa cái miệng nhỏ xin của nó ra một chút đặt lên môi anh rồi giữ hơi lâu, nó lấy môi ra rồi lại nhìn anh!, nhìn anh đã rồi lại thẩm vào người anh, nghiên đầu qua cái vai to lớn tay vòng bám chặt lấy thành cổ.

Tuấn Miên không thể tin nổi cái nụ hôn ấy, anh gọi đó là cái nụ hôn tuyệt vời nhất đời này. Đó là sự yêu thương sự gần gũi chăng?, anh cú muốn bùng nổ vì sự sung sướng đang trào dậy trong lòng. Không kiềm nỗi niềm vui tay anh kiềm chặt nó vội bước nhanh miệng mỉm cười ra thích thú, giọng reo vui với Khánh Thù...

- Khánh Thù!... Khánh Thù à!... Thằng bé!, thằng bé!... Vừa hôn tôi!. Nó hôn vào môi tôi này, nó không ghét tôi, nó... nó giống như là thương tôi ấy. Không phải ai thằng bé cũng hôn như tôi có phải không?, thằng bé biết tôi là appa của nó đấy...

Đôi mắt anh nhìn đứa con đang ngơ mắt nhìn mình mỉm cười thích thú dữ lắm. Tay đưa lên cố tình trêu chọc má nó, bóp mạnh hai cái má hồng hồng đầy đặn ấy. Hôn appa nó lại đi, appa nó thương nó không thể diễn tả nỗi nữa. Thằng nhóc mắt tròn.
End. Chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro